Toàn Năng Cao Thủ

Chương 8: Lời hẹn ước của hoa khôi



“Reng…!” bốn mươi phút truy bài đầu giờ đã xong.

“ba!”

Trương Lỗi ném quyển Anh ngữ lên bàn, gật gù đắc ý nói:

- Làm sao có thể học được cái loại điểu ngữ này cả ngày chứ. Ông đây chẳng có ý định xuất ngoại! ai cũng tinh thông điểu ngữ này thì chẳng phải những người phiên dịch thất nghiệp hết hay sao!

Tuy đây không phải lần đầu tiên nghe Trương Lỗi nói như vậy nhưng Quý Phong vẫn không nhịn được cười, lắc đầu nói:

- Không phải như vậy đâu, dù sao thì học một ngoại ngữ cũng không phải điều tồi tệ lắm!

- Học ngoại ngữ làm gì? làm phiên dịch sao? Có phải muốn trở thành một gã ăn nói sành sỏi như dân bản ngữ?

Trương Lỗi khinh thường nói:

-Thà như nói cái gì cha mẹ hiểu còn không bằng nói thứ tiếng cha mẹ không nghe lọt tai! Nếu là người Hoa, vậy phải ra dáng người Hoa!

Quý Phong lắc đầu cười khổ, Trương Lỗi vốn không có thiện cảm với ngoại ngữ nên hắn không thể trách.

-Nếu như sau này cậu có quyền phát biểu cậu có thể thay đổi điều này!

Quý Phong cười ha hả:

-Nhưng mà, bây giờ phải học giỏi Anh ngữ, bằng không, ngay cả việc thi vào đại học còn không được thì làm sao nói tới quyền được ý kiến?

Lên cấp ba, điều được quan tâm cơ bản là việc thi đại học, Quý Phong cũng đã nghe nói qua, rất nhiều trường đại học yêu cầu điểm Anh ngữ rất nghiêm khắc, nếu các môn khác đã đủ điểm rồi mà điểm Anh ngữ không đủ, cũng sẽ không được trúng tuyển.

Quý Phong muốn trở thành người xuất sắc, vậy nên cho dù hắn ghét Anh ngữ như thế nào đi nữa, cũng sẽ đi học nghiêm túc, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể đủ điều kiện thi lên đại học, mở mang tầm mắt!

Vừa nghe lời này, Trương Lỗi liền ỉu xìu, ủ rũ cúi đầu nói:

-Muốn thay đổi, nói dễ hơn làm? Quên đi, cậu cứ ở đó tập trung mà học Anh ngữ cho giỏi đi!

Nhìn xem bộ dạng gật gù đắc ý, Quý Phong không nhịn được cười lớn một tiếng.

-Đúng rồi, kẻ điên! không biết Trương Lỗi nghĩ tới điều gì, tinh thần bỗng tỉnh táo, hai mắt sáng lên nói:

-Lúc sáng này, mình để ý thấy đại tá Mellie của chúng ta liếc nhìn cậu đấy, thành thật khai báo, từ lúc nào mà tiểu tử nhà người câu được nàng vậy?

-Cái gì mà câu được!

May mắn Quý Phong đã nghe quen mấy từ ngữ kỳ quái của Trương Lỗi bằng không, trong lúc nhất thời sẽ không hiểu được Trương Lỗi muốn ám chỉ gì, hắn không vui nói:

-Nếu sáng nào cậu cũng đến muộn thì cô ta cũng sẽ để ý đến cậu vài lần đấy!

Trên thực tế Quý Phong cũng để ý tới, mỗi sáng sớm vào giờ truy bài, Đồng Lôi ngồi ở dãy thứ hai nhưng nhiều lần nhìn qua Qúy Phong, xem ra không tránh khỏi sự khiển trách của chủ nhiệm lớp.

-Tiểu tử ngươi còn không nói thật?

Trương Lỗi cười hắc hắc, nói:

-Thằng điên, ta hỏi ngươi, trước kia cũng có người đến muộn, nhưng sao không thấy Đồng Lôi chú ý tới? Ngươi mau giải thích nào?

Quý Phong lắc đầu cười khổ, nói:

-Ấy có thể là bởi vì mọi người đều biết mình bị Hồ Tuyết Tuệ đá nên người ta có chút tò mò thôi

Trương Lỗi gật đầu nói:

- Có khả năng là vậy!

Quý Phong không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã:

-Cậu thật đúng là thẳng thắn!

Trương Lỗi nghiêm túc nói:

-Đây là một ưu điểm của mình!

Hai người cùng cười ha hả, Trương Lỗi không nhịn được cảm khái:

-Xem ra, cậu thật sự quên Hồ Tuyết Tuệ rồi, vậy mới tốt chứ!

Thấy thần thái Quý Phong ung dung khi nhắc tới Hồ Tuyết Tuệ, Trương Lỗi đã biết nếu như hắn khó chịu trong lòng thì không thể tự nhiên như vậy được.

Quý Phong mỉm cười gật đầu, nói:

-Đúng vậy, mọi chuyện đều đã qua!

Trương Lỗi cười hắc hắc nói:

-Thằng điên, nếu ngươi đã bình phục lại sau khi thất tình thì hãy nghĩ đến chuyện tìm kiếm mối tình thứ hai đi?

Quý Phong sửng sốt:

-Cái gì mối tình thứ hai?

-Dĩ nhiên là mình đang nói tới lớp trưởng Đồng Lôi rồi!

Gương mặt Trương Lỗi hưng phấn nói:

-Nàng chính là tiểu thư đáng giá ngàn vàng của huyện chúng ta, nếu như chiếm được trái tim nàng, cậu chẳng cần phải phấn đấu thêm bao nhiêu năm nữa…

Chưa nói dứt lời, Trương Lỗi với thần sắc còn hưng phấn quay qua ngơ ngác nhìn Quý Phong liền bắt gặp sự lúng túng của hắn.

-Nói cái gì đó!

Quý Phong còn không chú ý tới thần sắc của Trương Lỗi, lắc đầu nói:

-Con trai phải có chí hướng, cần phải phấn đấu, mình cũng không phải là loạ luôn nghĩ cách ăn cơm chùa! Đồng Lôi tuy rất xinh đẹp, lại rất có gia thế, nhưng chính vì vậy, người xứng với cô ta ít nhất cũng phải là người tài giỏi tuấn tuấn, hoặc là con cháu quý tộc chẳng hạn, giống như ta hai bàn tay trắng, không khôi ngô, không tài giỏi, lại không có gia thế, làm sao lọt vào mắt xanh của nàng được?

Vẻ mặt của Trương Lỗi từ từ trở nên cổ quái, dường như đang cố ý nén cười, hỏi:

-Nghe lời cậu nói như vậy, chẳng lẽ cậu thật sự đã có ý với Đồng Lôi rồi hay sao?

- Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có!

Chơi với Trương Lỗi một thời gian dài, Quý Phong cũng không nhịn được sự trêu chọc của hắn mà bắt đầu phân bua:

-Đồng Lôi xinh đẹp như vậy, mình lấy lí do gì để nói không thích? Hơn nữa, thích không có nghĩa phải bày tỏ. Đúng rồi, cậu còn dám nói mình, nếu cậu không một mực chú ý đến Đồng Lôi, làm sao biết được nàng nhìn mình mấy lần? cậu đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà!

"Khụ..."

Trương Lỗi ho khan một tiếng, có chút lúng túng nói:

-Tên kia, không phải vậy, mình…là vì… Đúng rồi, là vì thấy thành tích của lớp trưởng quá tốt, là tại mình chú ý tới cách học của nàng thôi!

-Cậu đi chết đi, tới cái lý do vụng về như vậy cũng nghĩ ra được!

Quý Phong nhìn khinh hắn một cái, cười ha hả. Nhưng vùa dứt lời, có một âm thanh từ phía sau lưng hắn truyền tới làm cho hắn rét run.

-Nói như vậy nghĩa là cậu đã hiểu được cách học của mình rồi phải không? Từ khi nào cậu và Trương thích học tập vậy?

Đây là một âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng, cứ như đến từ chín tầng mây, môi anh đào khẽ mở, khiến cho người nghe thư thả vô cùng.

Chỉ có điều, giọng nói này mang chút lạnh lùng bên trong.

Trong lòng của Quý Phong lộp bộp vài tiếng, cuống quít quay đầu lại, lập tức phát hiện giọng nói này không phải của ai khác, đó chính là Đồng Lôi- người mà nãy giờ hắn và Trương Lỗi vừa nhắc tới.

Xong rồi!

Trong lòng của Quý Phong tràn đầy lúng túng, lần đầu tiên nói sau lưng người, còn bị người ta nghe rõ mồn một, điều này làm cho hắn muốn muốn chết luôn cho xong.

-Lớp trưởng Đồng Lôi, mình xin lỗi!

Quý Phong lúng túng muốn chết, hoảng hốt vội nói xin lỗi:

-Là chúng tôi không đúng, không nên nói sau lưng cậu, xin cậu thứ lỗi!

Gương mặt xinh đẹp của Đồng Lôi đầy vẻ lạnh lùng, nàng dường như không hề để tâm tới lời nói của Quý, trơn mắt hung hăng nhìn hai ngườ một cái rồi lạnh lùng nói:

-Hai cậu ra đây với tôi!

Nói xong, nàng xoay người rời đi. Bóng lưng ấy tràn đầy khí tức thanh xuân lập tức đi ra khỏi lớp học rất nhanh.

-Tiểu tử, có phải cậu đã sớm biết Đồng Lôi đứng ở đằng sau mình rồi đúng không?

Quý Phong trừng mắt Trương Lỗi, giận đến nghiến hàm răng, nhớ lại vẻ mặt của tiểu tử này bỗng dưng thay đổi, nhất định là Trương Lỗi cố ý:

-Tiểu tử, cậu dám chơi mình như vậy, liệu hồn đừng để cậu rơi vào tay mình, lúc đó cậu sẽ biết tay mình!

Trương Lỗi lập tức cười hắc hắc:

-Kẻ điên, cậu cũng không nên tức giận như bị chó cắn chứ, ca ca không phải chơi cậu, mà là đang tạo cơ hội cho cậu đấy thôi. Nếu mình nói cho cậu biết là Đồng Lôi tới rồi, vậy cậu có còn dám nói cậu thích nàng không?

Quý Phong: "..."

----------oOo----------
Chương trước Chương tiếp
Loading...