Toàn Thế Giới Chỉ Ta Không Biết Ta Là Cao Nhân

Chương 39: . Để Xuống (2)



Nhưng dù sao chí bảo cũng là ngoại vật, so sánh ra, vẫn là bức tự thiếp này càng quý giá hơn.

Tự thiếp quý giá như thế lại có những mười mấy bức, hơn nữa tất cả đều nằm trong tiệm tranh chữ phàm tục nho nhỏ này?

“Chẳng lẽ là phàm nhân kia vô tình đạt được?”

Yến Thủy Thủy không nhịn được hơi nhíu mày, cảm giác khả năng này cũng không quá lớn, nào có chuyện trùng hợp như vậy, vừa vặn có được mười mấy bức tự thiếp vô cùng quý giá.

Còn có một loại khả năng khác, đó là những bức tự thiếp này… Toàn bộ đều do phàm nhân kia viết!

Nhưng người có thể viết ra tự thiếp như thế, sao có thể là phàm nhân?

Có thể thông qua đạo vận thể hiện ra đại đạo thông tới thần tiên, có nghĩa chắc chắn cảnh giới của đối phương phải nằm trên cả thần tiên!

Nói cách khác, dù là cao nhân tuyệt thế đã phá ngũ quan, thành đại đạo, bất cứ lúc nào cũng có thể nghênh đón thiên kiếp cũng chưa chắc đã có thể cường đại hơn vị chủ cửa hàng tranh chữ thần bí kia!

“Chẳng lẽ… Hắn chỉ đang ngụy trang thành phàm nhân?”

Yến Thủy Thủy hoàn toàn không thể tin được.

Bởi vì thoạt nhìn, đối phương không khác gì so với những phàm nhân khác, thậm chí lúc trời mưa hắn còn phải chờ bạn gái đến đón.

Nhưng nếu nói tất cả chỉ là hắn ngụy trang, cũng không phải không có khả năng.

Thế nhưng thế giới này lớn như vậy, nàng tùy tiện rơi xuống một nơi, tùy tiện gặp được một người, lại vừa lúc là đại năng ẩn thế còn cường đại hơn cả người phá ngũ quan?

Khả năng này quá thấp.

“Thế nhưng…”

Yến Thủy Thủy ngẩn ngơ, đột nhiên nhớ lại –

Nàng đánh giết Diệt Mông Điểu, từ trên trời rơi xuống, lúc rơi xuống đất tạo ra tiếng động lớn như vậy, rõ ràng đối phương ở ngay cửa ra vào, chỉ cách mười mấy mét, nhưng có thể vừa vặn tới mức không nhìn thấy nàng rơi xuống đất.

Còn nói mấy lời “thứ không nên nhìn, sẽ coi như không thấy”, dường như ý nói, hắn thấy được nhưng lại giả vờ không thấy?

Nếu đã thấy được lại không dẫn tới ngoại ma, điều này nói rõ đối phương không phải phàm nhân!

Hơn nữa, rõ ràng đối phương còn có thể vạch trần sự thực cơn mưa này sắp ngừng rồi.

Có lẽ… đối phương đã sớm nhận ra cơn mưa này là do nàng triệu hoán đến?

Yến Thủy Thủy cau mày, cẩn thận nhớ lại những lời chủ nhân tiệm tranh chữ đã nói, trong lòng đột nhiên chấn động, trong đầu hiện ra một câu nói của đối phương:

“Chỉ có trẻ con mới nói mình không phải trẻ con, đám lão già đều thích giả làm người trẻ tuổi.”

Nàng như tìm được điểm mù, đột nhiên mở to hai mắt nhìn.

Một người thoạt nhìn như phàm nhân trẻ tuổi, ngay từ đầu đã coi nàng như tiểu hài tử, sau đó còn nói một câu như vậy, rõ ràng tiểu hài tử là nói nàng, còn lão gia hỏa… không phải đang tự mỉa mai chứ?

Trẻ tuổi như vậy lại nói mình là lão gia hỏa?

Này… nếu thật sự là đại năng đã vượt qua ngũ quan, cũng không biết hắn đã sống bao nhiêu năm tháng, đương nhiên là lão quái vật, lão gia hỏa thật sự.

Hơn nữa, phong cách nói chuyện của đối phương rất giống với mấy người sư tôn, giống như đang học cách nói chuyện của người hiện đại, nhưng vẫn luôn quen miệng mà dùng một vài từ cổ.

Lúc ấy nàng còn hỏi vì sao đối phương lại vậy, đối phương trả lời “đã quen”!

Các manh mối này không ngừng xâu chuỗi trong đầu Yến Thủy Thủy, phảng phất như tạo thành một con đường thông thẳng đến câu trả lời chính xác –

Có lẽ đối phương thật sự là đại năng ẩn thế!

Trong mắt Yến Thủy Thủy chứa đầy kinh hãi, không nhịn được hít sâu một hơi.

Dù còn một vài điểm đáng ngờ mà nàng không cách nào hiểu được, nhưng nếu đối phương chỉ đang ngụy trang thành phàm nhân, vậy cũng có thể giải thích rõ ràng.

“Thế nhưng, đối phương biết rõ trong tiệm có nhiều tranh chữ quý giá như vậy, sao còn dám bỏ lại một mình ta ở đây…”

Yến Thủy Thủy nhìn những bức tự thiếp treo trước mắt, không nhịn được mím chặt môi.

Có hai khả năng.

Hoặc đối phương thật sự là đại năng ẩn thế, căn bản không sợ nàng trộm tự thiếp.

Hoặc nàng đã phán đoán sai, đối phương chỉ là phàm nhân, căn bản không biết giá trị của những tự thiếp này.

Nàng lại càng nghiêng về khả năng thứ nhất, về phần khả năng thứ hai, thật sự có quá nhiều chỗ không cách nào giải thích được.

“Đồng ý cho ta ở lại, rốt cuộc là hắn có ý gì?”

Yến Thủy Thủy do dự một lúc lâu, cuối cùng cắn răng, nhìn thoáng qua bức tự thiếp “Thượng Thiện Nhược Thủy” kia, lấy nghị lực và quyết tâm lớn nhất, xoay người đi ra ngoài bức bình phong.

Mặc dù bảo vật mê người, nhưng cũng phải có mạng hưởng mới được.

Chẳng may đối phương không có phép người ngoài tùy tiện nhìn, hoặc đối phương có mục đích khác, nàng hành động như vậy chẳng phải đã đúng ý đối phương sao?

Đi ra bên ngoài bình phong, đến phòng trước của cửa tiệm tranh chữ, Yến Thủy Thủy lại nhìn xung quanh một chút, vẫn không phát hiện điều gì đặc biệt.

Nàng đi đến trước bàn sách, muốn xem có thể tìm ra vết tích đối phương sáng tác những bức tự thiếp kia hay không.

Nhưng dù là nghiên mực, bút lông, giấy tuyên thành, thỏi mực, thước chặn giấy… đều là những thứ bình thường phàm tục.

Yến Thủy Thủy không tìm ra manh mối gì, cúi đầu thở dài, lại phát hiện trong sọt rác dưới bàn sách có ném rất nhiều giấy lộn bị xé nát.

Nàng nhặt một cục giấy lộn trong số đó lên.

Sau khi mở ra, phát hiện là non nửa bức tranh thủy mặc, nhưng nó không ẩn chứa chút đạo vận nào, ngay cả bút pháp cũng không bằng những tự thiếp và tranh thủy mặc đằng sau tấm bình phong, hiển nhiên không cùng một trình độ đẳng cấp.

“Nhìn như vậy, những bức tự thiếp và tranh thủy mặc kia, chỉ sợ chưa chắc đã là tác phẩm của hắn…”

Yến Thủy Thủy đưa ra kết luận này, lại nhặt một cục giấy lộn ở trong sọt rác lên, dự định mang về để sư tôn giúp đỡ nhìn thử, có lẽ có thể nhận ra chỗ khác biệt nào đó.

Ngay lúc nàng lấy một cục giấy này, chuẩn bị cất đi –

Một giọng nói trầm thấp khô ráp không lưu loát, trống rỗng, cứng nhắc, cứ như lần đầu tiên nói chuyện, đột nhiên vang lên ngoài cửa.

“Bỏ xuống.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...