Toàn Thế Giới Đang Chờ Chúng Ta Chia Tay

Chương 21: Trầm Luân



Edit: Yin - Beta: Bơ

"Tuổi còn nhỏ mà khẩu khí lại rất lớn." Dư Phàn bị cậu làm nghẹn, gần như nổi trận lôi đình không giữ được mặt mũi, ông lạnh giọng hỏi, "Cậu học lớp nào?"

Lâm Thủy Trình không nhường nửa bước: "Nghiên cứu sinh năm nhất hệ phân tích lượng tử - Lâm Thủy Trình."

"Cậu chờ đó cho tôi, sinh viên các cậu thật không biết trời cao đất rộng!" Dư Phàn nói, "Hiện tại tôi đăng báo tên của cậu, cậu nghĩ cho kỹ, hạng mục này trong vòng bảy ngày nếu làm không được, thì cậu phải chịu tất cả mọi trách nhiệm, về sau không cần đi học nữa!"

"Cảm ơn thầy đã cho tôi cơ hội này, tôi sẽ nỗ lực." Lâm Thủy Trình lời kế tiếp cũng là tích thủy không lộ*.

(*)Tích thủy không lộ: nói mà không nhỏ giọt, thể hiện sự bình tĩnh, tự tin.

Diệp Tử ở bên cạnh nghe thấy, kinh hãi đến mức cằm sắp rớt xuống —— cô làm trợ giảng lâu như vậy, trước nay không nghĩ tới sẽ tận mắt nhìn thấy được giáo viên viện hệ bị đè ép, còn có học sinh trực tiếp thách thức với phó viện trưởng viện hệ!

Lâm Thủy Trình không muốn học vị* nữa sao!

(*)Học vị là văn bằng do một cơ sở giáo dục hợp pháp trong và ngoài nước cấp cho người tốt nghiệp một cấp học nhất định. Từ thấp lên cao, học vị gồm: tú tài (tốt nghiệp Trung học Phổ thông), Cử nhân, Kỹ sư, Bác sĩ, Dược sĩ,.. Thạc sĩ, Tiến sĩ, Tiến sĩ Khoa học (theo wiki).

Cô sắp điên rồi, Lâm Thủy Trình còn ở bên kia không kiêu ngạo không siểm nịnh mà để lại tên họ số điện thoại và thông tin, rồi gọi cô tới đi về chung.

Diệp Tử không phải hệ phân tích lượng tử, cô là hệ máy tính lượng tử, Hứa Không là thầy hướng dẫn trực tiếp của cô.

Mặc dù phân tích lượng tử và máy tính lượng tử nghe có vẻ giống nhau, nhưng hướng ứng dụng khác nhau hoàn toàn như trời với đất, nó giống như sự khác biệt giữa người tự tính toán và phòng kế toán dùng máy để tính.

Cô từng nghe qua tên Lâm Thủy Trình, vì trong cùng một viện hệ, ngày thường ra ra vào vào đi đến nhà ăn, hoặc là đi liên hoan với bạn học, luôn có thể gặp được cậu. Lâm Thủy Trình lớn lên đẹp mắt, lúc mới nhập học đã sớm chạy không thoát danh hiệu Viện thảo* được mọi người công nhận, các nữ sinh tự nhiên cũng sẽ càng thêm chú ý cậu, nghe nói bức ảnh chứng nhận của Lâm Thủy Trình trên trang web trường bị rất nhiều người chụp màn hình lại giữ gìn.

(*)Viện thảo: "Thảo" ở đây là chỉ một người con trai đẹp, giáo thảo là hotboy trường, còn viện thảo tức là hotboy của viện. Giống như "Hoa khôi" là chỉ hotgirl của trường.

Một khía cạnh khác là vì Hứa Không, lần trước bài đăng biện luận xấu mặt của hệ máy tính lượng tử đến nay vẫn thỉnh thoảng nổi lên diễn đàn, người đăng còn cố ý thêm mắm dặm muối. Lâm Thủy Trình gần như là nhất chiến thành danh* trên bài đăng, được người ta thổi phồng thành học thần cứu toàn bộ hệ phân tích lượng tử đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, nên cô có ấn tượng.

(*)Đánh một trận đã nổi tiếng (BJYX chắc biết từ này :v)

Một sinh viên ngoan ngoãn, lại công khai thách thức với lãnh đạo viện hệ??

Diệp Tử lại cảm thấy một trận hoảng hốt.

Người của bệnh viện trường chạy tới, giúp Hứa Không thở Oxy, Lâm Thủy Trình trợ giúp nhân viên y tế đỡ Hứa Không lên xe cấp cứu, đi theo đến bệnh viện trường, Diệp Tử cũng đi theo.

Bệnh viện phụ thuộc Đại học Tinh Thành Liên minh cũng thuộc hàng số một số hai, học sinh và giáo viên đều có lối đi riêng.

Hứa Không tạm thời không nói được, đang ở trạng thái tê lưỡi, bác sĩ tới nhìn nhìn, nói: "May mà cho uống thuốc kịp thời, không có vấn đề gì lớn, trước nằm viện quan sát một thời gian theo dõi tình huống huyết áp, những nhân viên không liên quan không có việc gì có thể đi ra ngoài."

Lâm Thủy Trình nhìn nhìn Hứa Không, đang chuẩn bị rời đi, cổ họng Hứa Không nghẹn ngào phát ra giọng nói mơ hồ, duỗi tay vỗ vỗ giường, đôi mắt trừng lớn nhìn cậu.

Trước lúc ông được đưa lên xe cứu thương vẫn luôn có ý thức, cả quá trình Lâm Thủy Trình thách thức với Dư Phàn ông nghe thấy hết.

Lâm Thủy Trình dừng bước một chút, quay đầu tới cạnh giường bệnh hơi hơi cúi người, thấp giọng nói: "Thầy hãy tin con, con có biện pháp, hạng mục này con đã hiểu biết trước, cũng ăn khớp với phương hướng của thầy Dương."

Cậu suy nghĩ tìm từ, nói: "Hơn nữa dù con bị truy cứu trách nhiệm rồi bị đuổi, cũng không quan trọng, con......thi lại lần nữa là được, không phải việc gì quá khó."

Hứa Không bị cậu chọc cười, rốt cuộc ánh mắt ông cũng lộ ra vẻ an tâm.

Nói trắng ra là, có ai sẽ vì một giáo viên tiếp xúc không sâu mà bán đi tiền đồ của mình sau này?

Nhưng đổi về phía giáo viên mà nói, ai sẽ vì bảo vệ học sinh không bị thương tổn mà hủy hoại cuộc đời học thuật của mình?

Lãnh đạo muốn chỗ cảnh vụ làm, một tay ném cho phó lãnh đạo, phó lãnh đạo ném cho đại học, giáo viên đại học lại ném cho sinh viên, mọi người đều đồng ý rằng sinh viên là loại người dễ bắt nạt nhất và không phản kháng nổi chỉ thị, cho nên việc này luôn âm thầm mà diễn ra như vậy.

Một khi giới học thuật có mối quan hệ với chính quyền, điều khó tránh khỏi nhất là hiện tượng hỗn loạn, các nhà khoa học có thành tích đáng kinh ngạc sau khi về hưu trở nên nghèo khó vất vả, người làm giả học thuật lại kiếm được rất nhiều tiền ...... Nhưng cho dù có xảy ra nhiều hiện tượng hỗn loạn không hợp quy tắc, sẽ luôn có một đám người giữ vững nguyên tắc của mình. Hai đầu của cán cân từ trước tới nay không phải là tiền đồ và học sinh, mà là tiền đồ và nguyên tắc.

Vừa lúc Hứa Không chính là người như vậy.

Lâm Thủy Trình rời khỏi phòng bệnh, cảm thấy trái tim mình nhảy lên kịch liệt.

Đây là cảm xúc đã lâu cậu không cảm nhận qua, là cảm xúc tức giận, cố chấp, vô lực và căm hận.

Thời gian hai năm đằng đẵng, cậu gần như mất hết khả năng nhận thức cảm xúc, mất hết can đảm để tức giận, nhưng nó lại bốc cháy lên lần nữa vào ngày hôm nay. Cậu giống như một cây đuốc bị dập tắt đã lâu, bỗng dưng được đốt cháy mạnh mẽ hơn.

Hiện giờ ngọn lửa nhảy lên trong ngực vẫn tươi sống như lúc ban đầu, làm cậu như một đứa trẻ trốn dưới tấm chăn ấm áp vào mùa đông, cuối cùng không nín được mà thò đầu ra hít thở một ngụm không khí lạnh lẽo, chân thật tươi sống, làm người tỉnh táo.

Trong diễn đàn của trường, một bài đăng nhanh chóng được làm mới.

Đó là Diệp Tử sau khi trở về, ngón tay run rẩy đăng lên.

Ngắn ngủn năm phút đồng hồ, mọi người đã vô tình bị thu hút mà bấm vào tiêu đề gây sốc này, số lượt truy cập tăng vọt, tin nhắn bùng nổ, nóc lầu nhanh chóng ném ra một bài đăng khác, sức nóng trực tiếp lên đến đỉnh.

"Lâm Thủy Trình học thần hệ phân tích lượng tử ở văn phòng Số viện vùng lên trực tiếp thách thức cùng lãnh đạo trường! Tối nay tôi có thấy được hiện trường! Lúc Hứa phó viện trưởng tranh luận với lãnh đạo trường bị tức đến lên máu!"

Diệp Tử kể lại tình tiết ở hiện trường, từ lúc Hứa Không bắt đầu cãi nhau với lãnh đạo trường, một đường ghi lại đến khi Lâm Thủy Trình đưa Hứa Không tới bệnh viện mới kết thúc.

Ngay từ hôm qua, tin tức quân đội giao hạng mục từ trên trời xuống cho Số viện đã bị nhóm sinh viên biết, đối với cái gọi là "Giám định danh họa" cứt chó bỏ đi này đến các chuyên gia còn nhếch mép coi thường, hiện tại Diệp Tử công bố như vậy, coi như sinh viên trì độn cũng cảm giác được không thích hợp.

【 Chúng ta không phải từ chối hạng mục mà quân đội giao xuống, số lượng các nhiệm vụ khẩn cấp bảo mật quốc gia cấp bậc A trở lên Số viện và Vật lý viện còn thiếu? Lần nào mà chả hoàn thành xuất sắc? Sớm đã có người nói cái giám định danh họa này, hoàn toàn không liên quan đến Số viện chúng ta! Cả Tinh Đại có viện hệ dính dáng với giám định chỉ có viện nghệ thuật và viện máy tính, dựa vào cái gì ném cho Số viện? Định để chúng ta so sánh từng pixel một hay sao? Dựa vào cái gì lãnh đạo trường vỗ vỗ đầu óc ra quyết định, lại muốn chúng ta gánh vác trách nhiệm? 】

(*)Một pixel hay điểm ảnh (tiếng Anh: pixel hay pel, viết tắt picture element) là một điểm vật lý trong một hình ảnh raster, hoặc một khối màu rất nhỏ và là đơn vị cơ bản nhất để tạo nên một bức ảnh kỹ thuật số. 1 pixel không có kích thước cố định.

【 Giáo viên cũng không dễ dàng, thành thật mà nói rất phiền khi việc gì cũng phải kết nối với bên trên, học sinh phiền giáo viên cũng phiền, tức muốn chết 】

Cũng có những người quan tâm đến thân thể Hứa Không và nói một ít lời lạnh nhạt:

【 Không biết thầy Hứa thế nào, tôi là học sinh của ông, bây giờ rất lo lắng 】

【Lầu trên yên tâm, thầy Hứa không sao đang nghỉ ngơi 】

【 Sao lại là Lâm Thủy Trình...... Đây chẳng lẽ là lăng xê à, tôi thuyết âm mưu một chút, thời gian khai giảng không bao lâu đã thấy tên cậu ta xuất hiện ba lần, định xuất đạo* làm minh tinh? 】 Tầng này lập tức bị máu chó phun đầy đầu: 【 Người ta có tài có sắc thì dù xuất đạo có trở ngại gì tới mày? Cậu ấy đang giúp sinh viên chúng ta làm việc, mấy người không tham dự thì treo cao lên đừng làm phiền, nhưng đây không phải lý do để tụi mày dẫm đạp một cước! 】

(*)Xuất đạo (debut): chỉ lần đầu tiên ra mắt.

Sau 30 phút bài đăng xuất hiện, nó đã bị người điều hành* xóa ngay lập tức, nhưng động thái như vậy đã nhanh chóng bị nhóm sinh viên ghi lại càng phản kháng quyết liệt hơn, ngay sau đó, càng nhiều bài đăng từ đơn giản biến thành phức tạp được đăng lên, hơn nữa bắt đầu thảo luận khắp phạm vi toàn viện.

(*)Người điều hành ( người điều hành hoặc quản trị trang web ): như tên cho thấy, ý nghĩa của người điều hành là chủ yếu chịu trách nhiệm quản lý các phần trên diễn đàn.

Một số người thậm chí còn chế giễu trước mặt: 【 Thế nào, lạy ông tôi ở bụi này* ? Nếu lãnh đạo trường không chột dạ, xóa bài làm chi? 】

(*)Đang giấu kín điều gì đó nhưng lại vô tình làm cho người đi tìm phát hiện ra.

Người điều hành chặn IP, xóa bài đăng, làm người tức giận đến ngứa răng, mắt thấy bài đăng trang đầu không còn đẫm máu nữa, mà là một mảnh an tĩnh yên bình, đột nhiên lại có thêm một bài đăng khác ——【Tổng kết ăn dưa Số viện hôm nay】

Thống kê tất cả bài đăng liên quan đến chuyện hôm nay, khi những người khác nhấp vào, phát hiện các liên kết vốn bị xóa đã được khôi phục!

Ngay sau đó, bài đăng này đã được đẩy trực tiếp lên trang chủ!

【Chuyện gì đã xảy ra? Lãnh đạo trường đổi tính à? 】

【 Không phải đâu, dù đổi tính cũng không đến mức đem loại chuyện xấu này nâng lên đầu, có kẻ phản bội trong nhà điều hành? 】

Các sinh viên tụm lại thảo luận về chủ đề này trong nhóm, tối nay tất cả sinh viên Số viện đều sôi trào.

Trong một nhóm lớn ở Số viện, chợt nhảy ra một hình đại diện nói: "Là tôi, tôi hack vào hệ thống diễn đàn của trường."

ID là tên thật, An Như Ý.

"Anh em rất có năng lực!" "Vãi lìn, tôi vừa định hack, kết quả bị người anh em giành trước một bước!"

An Như Ý gửi đi một hàng chữ: "Kệ đi, trước hết mọi người cùng nghĩ cách làm sao giúp được Lâm Thủy Trình."

Lâm Thủy Trình đối với mấy thứ này hoàn toàn không biết gì cả.

Cậu một mình đi bộ trong sân trường vào cuối thu, điện thoại không ngừng bắn ra tin nhắn, nhưng bị cậu xem nhẹ hết.

Cậu nhập một chuỗi số trên điện thoại, do dự một lúc, gọi qua.

Là âm thanh bận, Phó Lạc Ngân không nhận điện thoại.

Lâm Thủy Trình nhìn nhìn, đang muốn nhét điện thoại về túi áo khoác, Phó Lạc Ngân gọi lại cho cậu.

"Alo?" Phó Lạc Ngân ở bên kia hỏi.

Lâm Thủy Trình rất ít khi chủ động gọi điện cho hắn.

Phó Lạc Ngân mơ hồ biết, hình như Lâm Thủy Trình không thích nghe giọng hắn, hoặc là không quen liên lạc với mọi người qua điện thoại, mỗi lần liên lạc, đều hết sức cố gắng thông qua tin nhắn.

Vài lần gọi điện trước, đều là Phó Lạc Ngân chủ động gọi.

Hắn thích chiều theo thói quen nhỏ của Lâm Thủy Trình. Với Phó Lạc Ngân mà nói, chỉ cần không xung đột nguyên tắc, hắn có thể nhân nhượng đối phương.

Lâm Thủy Trình nhẹ nhàng hỏi: "Anh đang ở đâu, hơi nhớ anh một chút, muốn gặp anh."

"Tôi đang ở nhà, em sao vậy?" Phó Lạc Ngân nhạy bén nhận thấy cảm xúc cậu không đúng, hắn nhìn thoáng qua thời gian, sắp đến 10 giờ tối.

Chẳng lẽ đi đường đêm một mình nên sợ hãi, bị lần ăn cướp hôm bữa dọa sợ rồi?

Phó Lạc Ngân hỏi: "Em đang ở đâu? Tôi lại đó đón em."

Hắn gần như đem lời của Lâm Thủy Trình lặp lại một lần.

Lâm Thủy Trình thấp giọng nói: "Vâng."

Phó Lạc Ngân cúp điện thoại. Lâm Thủy Trình không ý thức được ngay cả cậu đang ở đâu cũng chưa nói cho Phó Lạc Ngân.

Lúc Phó Lạc Ngân nói câu "Tôi lại đó đón em", Lâm Thủy Trình nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thể rất mệt mỏi, cậu an tĩnh ngồi trên ghế dài ở khu nghỉ ngơi Tinh Đại.

Bóng đêm dày đặc, gió lạnh hiu quạnh.

Khi Phó Lạc Ngân lái xe tới, nhìn thấy bộ dáng Lâm Thủy Trình đang ngồi trên băng ghế, nghiêng người qua hắn, cúi đầu dùng chân đá lá khô trên đất, trong ngực ôm cặp sách, không biết do lạnh hay chỉ đơn thuần nhàm chán mà ôm. Bên cạnh là hồ nước và khu dạy học đen thui, vì vậy thấy cả người Lâm Thủy Trình có vẻ cực kì nhỏ bé, như một chú mèo con nho nhỏ đợi ở nơi đó, không nhà để về.

Phó Lạc Ngân tìm thẻ ID của Lâm Thủy Trình rồi xác nhận vị trí chạy tới, dùng giấy thông hành của Thất Xử lái xe vào sân trường.

Đèn xe sáng ngời, Phó Lạc Ngân ấn kèn hai cái, Lâm Thủy Trình lúc này mới chú ý tới, quay đầu lại nhìn hắn.

Hôm nay Phó Lạc Ngân bận việc nên rất mệt, buổi sáng lại bị tin nhắn yêu cầu của Hạ Nhiên làm phiền đến tâm thần không yên, thiếu chút nữa đã quên Lâm Thủy Trình còn chưa về nhà, thẳng đến khi hắn nhận được cuộc gọi của cậu.

Tình nhân nhỏ là con mèo nóng nảy, buổi sáng nghẹn giọng với hắn, không chừng bây giờ vẫn còn đang giận lẩy.

Hắn vốn dĩ muốn chờ Lâm Thủy Trình tự lên xe, nhưng trong nháy mắt thấy Lâm Thủy Trình, Phó Lạc Ngân ma xui quỷ khiến mà mở cửa xuống xe, đem người kéo qua, trực tiếp cởi áo khoác trên người bao lấy cậu.

"Không biết tìm cửa hàng tiện lợi chờ tôi? Ở chỗ này gió thổi, lỡ em bị cảm thì phải làm sao." Phó Lạc Ngân nói.

"Dạ." Lâm Thủy Trình ngoan ngoãn, ngẩng đầu nhìn hắn một lát rồi chui vào trong ngực hắn, dùng sức mà ôm chặt.

Trái tim của Phó Lạc Ngân lập tức mềm nhũn, hắn không biết Lâm Thủy Trình gặp chuyện gì, hay chỉ đơn thuần nhớ hắn đến chịu không nổi, nên biến thành dính người như vậy.

Hắn rất kiên nhẫn ôm cậu, nhẹ nhàng dỗ: "Làm sao thế? Bạn trai nhỏ của tôi, học sinh giỏi ngoan ngoãn như vậy, ai lại bắt nạt em?"

Lâm Thủy Trình không hé răng.

Phó Lạc Ngân thấp giọng hỏi: "Không ai bắt nạt em, vậy chồng hôn hôn em được không?"

Lâm Thủy Trình buồn bực nói: "Không được."

"Vậy về nhà cùng chồng được không?" Phó Lạc Ngân sờ sờ tay cậu, phát hiện nó lạnh cóng, kiên nhẫn dỗ dành cậu, "Hay là vẫn còn tức giận chuyện ban sáng?"

Thấy Lâm Thủy Trình lắc đầu, Phó Lạc Ngân lại nói: "Trở về cho thủ trưởng ăn nha? Tôi đút nó không ăn, em không ăn cơm, thủ trưởng cũng không ăn cơm, mèo con đói bụng rất dễ bị bệnh đó."

Lúc này Lâm Thủy Trình mới từ trong ngực hắn chui ra, bị hắn ôm lên xe.

Không nói được tại sao, Phó Lạc Ngân cảm thấy Lâm Thủy Trình như vậy có chút đáng thương, còn hơi đáng yêu.

Hắn ngồi vào ghế lái, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mặt Lâm Thủy Trình, trượt từ lông mày xuống môi, rồi sau đó Lâm Thủy Trình nhìn hắn, hé miệng, không nhẹ không nặng mà cắn một ngụm lên đầu ngón tay hắn.

______________________________

Mọi người thích ngày nào cũng đăng chương mới hay là gom lại 1 tuần đăng 1 lần đọc cho đã??
Chương trước Chương tiếp
Loading...