Toàn Thế Giới Đều Muốn Ta Kêu Ba Ba

Chương 14: Thu Thu Là Thần Đồng



Vẻ mặt Thu Thu trở nên ngốc nghếch.

Bé gối đầu lên lòng bàn tay của Giang Qua, từ góc độ này bé có thể nhìn thấy toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt của ba Giang.

“Nhìn ba làm gì?” Giang Qua không phải người chết, bị Thu Thu nhìn chằm chằm như vậy không thể không có cảm giác, ánh mắt hắn hơi nhìn xuống dưới, di chuyển từ mái tóc đến khuôn mặt của cô gái nhỏ.

Sau đó thấy Thu Thu chớp chớp mắt, bỗng nhiên hỏi: “Có phải ba rất thích gội đầu cho con đúng không?”

“Khụ, con nói bậy gì vậy?” Giang Qua bị Thu Thu hỏi bất ngờ, suýt chút nữa thì sặc, nghiêm túc nhìn vào mắt bé, chính là dáng vẻ bé đang nói không thành có.

Vốn dĩ Giang Qua sở hữu khuôn mặt anh tuấn, có chút sắc sảo, lúc này lại hơi chau mày thoạt nhìn giống hệt người ba hung dữ, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của hắn thì bé không hề cảm thấy sợ hãi chút nào, bé nhìn hắn cười hì hì nói: “Đúng là ba ba muốn gội đầu cho con nha.”

Cùng Giang Qua sống chung mấy ngày, cô gái nhỏ thông minh đã sớm dùng đôi mắt sáng như tuyết kia nhìn xuyên thấu và thấy bản chất thật sự của Giang Qua. Đúng như lời bà Chu đã nói, ba Giang là kiểu người nói năng hung dữ nhưng trái tim thì lại mềm mại như đậu hủ đó.

Nghĩ đến đây Thu Thu lại bật cười, đôi mắt cong cong nhìn Giang Qua nói: “Không sao đâu, nếu ba muốn thì con sẽ để ba gội đầu cho con, con sẽ không chê ba gội không thoải mái đâu~”

“Quỷ nhỏ” Giang Qua trừng mắt liếc nhìn Thu Thu: “Hình như gần đây con càng to gan nhỉ.”

Vậy mà lại dám chê hắn gội đầu không thoải mái?

Nói có lý chút coi, rõ ràng hắn cố ý lên mạng học qua mấy cái video… Khụ, khụ, ý hắn là hắn đã hạ mình gội đầu cho bé, thoải mái hay không có quan trọng sao?

Thu Thu cũng mặc kệ Giang Qua muốn nói thêm gì nữa, dù sao thì bé cứ cười với hắn, bộ dạng vừa ngọt ngào lại vừa đáng yêu làm cho Giang Qua cảm thấy thiếu chút nữa thì hắn khó mà duy trì được vẻ mặt lạnh lùng của mình.

Chậc.

Quỷ nhỏ này thông minh như vậy sao?

Chuyện xảy ra vào buổi chiều hai ngày sau đó đã chứng minh Thu Thu không chỉ thông minh mà còn thông minh hơn những gì Giang Qua tưởng tượng.

Đã hẹn trước với Phương Tử An, hôm nay Giang Qua liền mang theo Thu Thu đến nơi hẹn. Giống với Giang Qua, đám người Phương Tử An đều học IT, sau khi tốt nghiệp cũng không đường ai nấy đi mà quyết định cùng nhau hợp tác xây dựng sự nghiệp, mở một công ty chuyên môn phụ trách an toàn internet.

Dù sao thì hiện tại, internet ngày càng phát triển, chắc chắn trong tương lai sẽ còn phát triển thêm nữa. Vì vậy thị trường của việc mua bán sản phẩm đảm bảo an toàn internet hoàn toàn vô cùng rộng mở.

Nhưng mà hiện tại cũng có rất nhiều người giống như đám người Phương Tử An, đều nhắm vào thị trường internet, thậm chí so với bọn họ thì những người kia đã sớm bước chân vào ngành này, cho nên với một công ty vừa được thành lập chưa bao lâu như bọn họ mà muốn tìm được khách hàng thì sản phẩm phần mềm của họ không chỉ phải tốt mà còn phải tốt hơn những phần mềm tương tự đã có trên thị trường.

Nói cách khác thì dựa vào đâu mà khách hàng phải tin tưởng bọn họ, rồi lại dựa vào đâu để khách hàng có thể gạt bỏ đối tượng hợp tác ổn định của mình để hợp tác với công ty bọn họ đây?

Cho nên nếu không làm thì thôi, còn đã làm thì phải làm được thứ tốt nhất.

Lúc mới lập nghiệp có người nào mà không phải là người mang theo ý chí quyết tâm hào hùng? Càng đừng nói đến đám người Lý Đồng tự nhận là những người có trình độ chuyên môn về kỹ thuật máy tính không thua kém ai, cho nên bọn họ đều nhất trí rằng sản phẩm đã tốt thì thái độ phục vụ lại càng phải tốt hơn.

Cho nên khi Phương Tử An đề nghị Giang Qua tới kiểm tra thành quả của bọn họ, hầu như không có ai lên tiếng phản đối.

Vì sao mà hầu như chứ không phải hoàn toàn?

Bởi vì trong số những người không phản đối không bao gồm Hàn Sảng, hắn dùng loại ánh mắt kiểu “Mấy người điên rồi sao, đầu óc bị choáng váng hay bị ngấm nước rồi à?” để nhìn đám người Phương Tử An, lão đại kia là ai chứ? Đó chính là người mà ngay cả tường lửa của những người trong quân sự cũng không thể đề phòng được đó?

Kết quả là đám người này lại để cho vị lão đại kia đến để kiểm nghiệm thiết kế tường lửa của bọn họ?

Từ sâu trong linh hồn của Hàn Sảng toát ra câu hỏi với Phương Tử An: “Có phải bốn người các anh đều bị ngốc rồi đúng không?”

Mấy người tính để cho công ty không thể khai trương đúng không?

Nhưng mà Hàn Sảng đã quên mất một việc, chỉ có mình hắn biết Giang Qua là hacker lão đại J thần bí nổi tiếng trên mạng khiến người ta nghe danh liền khiếp sợ, nhưng đám người Phương Tử An thì không hề hay biết.

Bọn họ chỉ biết Giang Qua là người có tài ở lĩnh vực máy tính, nếu không thì đám người bọn họ cũng sẽ không cam tâm tình nguyện gọi hắn là lão đại, còn việc thực lực của Giang Qua mạnh đến mức nào thì đám Phương Tử An hoàn toàn không biết rõ.

Cho nên mặc dù Hàn Sảng cật lực phản đối nhưng cũng không có tác dụng gì, bởi vì bọn họ tuân theo nguyên tắc đa số thắng thiểu số, sau đó thì….

Ừm.

Sau đó thì không có sau đó.

Nhìn tường lửa mà bọn họ tỉ mỉ chế tạo, chỉ trong nháy mắt đã bị Giang Qua công phá khiến đám người Phương Tử An mất nửa ngày vẫn chưa thể hồi phục tinh thần.

“Cái này không khoa học!”

“Chúng ta thật sự là rác rưởi sao?”

“Ha ha ha ha ha, ai bảo mấy người không chịu nghe lời tôi.” Hàn Sảng nhìn dáng vẻ bị đả kích của đám người Phương Tử An, nhịn không được, thiếu chút nữa thì cười như tiếng heo kêu.

Ngay cả Giang Qua cũng thấy buồn cười, hắn cũng không muốn làm khó bọn họ mà do trước khi thử nghiệm, bọn Phương Tử An luôn mồm nói: “Lão đại, anh hãy dùng thực lực biểu diễn cho chúng tôi xem một chút.”

“Ngàn vạn lần đừng nương tay.”

“Đúng đúng đúng, nương tay chính là khinh thường chúng tôi.”

Những lời này cứ được lặp đi lặp lại, Giang Qua còn có thể làm sao bây giờ?

Hắn chỉ có thể không nương tay mà dùng thực lực của chính mình đến biểu diễn cho bọn họ nhìn một chút, sau đó đã khiến cả đám đều choáng váng.

Nhưng mà đám người Phương Tử An cũng không phải là người không thể chịu được đả kích, tuy rằng bị đả kích không hề nhẹ nhưng bọn họ liền nhanh chóng tỉnh táo lại.

Không phải chỉ là bị lão đại công phá thôi sao?

Vậy thì tiếp tục tăng độ khó là được.

Hôm nay Giang Qua đến không phải đơn thuần là để đả kích bọn họ, mặc dù hắn xác thực ngày càng am hiểu cách đả kích người khác (chỉ ở lĩnh vực máy tính thật sự có thiên phú), nhưng mà đổi một góc độ khác mà nói thì hắn cũng được coi là một người thầy tốt.

Đám người Phương Tử An căn bản đã có nền tảng hiểu biết trong lĩnh vực máy tính nên sau khi được Giang Qua chỉ điểm một chút, lập tức đầu óc của cả đám được mở rộng không ít.

Bận rộn suốt hai tiếng đồng hồ, đám Phương Tử An mới một lần nữa nâng cấp phần mềm bảo vệ tường lửa. Không phải bọn họ đang mèo khen mèo dài đuôi nhưng mà bọn họ hoàn toàn tin chắc rằng phần mềm mà họ tạo ra tuyệt đối là một trong những phần mềm tốt nhất.

“Thật sự tự tin như vậy sao?” Hàn Sảng cười xấu xa nhìn bọn họ: “Đã như vậy, không bằng để cho lão…”

Hắn chưa kịp nói hết câu thì bị Lý Đồng ồn ào cắt ngang: “Lúc nào cũng nhờ vả lão đại tới thử nghiệm thì không được tốt lắm đâu?”

“Chính là khiến lão đại mệt mỏi thì chúng tôi cũng đau lòng đó có biết không?”

“Dù sao cũng đều học chuyên ngành máy tính, vậy thì lão Hàn, chi bằng cậu tới kiểm nghiệm một chút?”

Phương Tử An vừa đưa ra kiến nghị, chỉ trong nháy mắt đám Triển Minh Huy liền hùa theo tán thành, không còn cách nào, tuy rằng đều là học chuyên ngành máy tính, nhưng có ai mà không biết Hàn Sảng là một trong số những người học không quá giỏi.

Tất nhiên, đám Phương Tử An cũng không khinh thường Hàn Sảng, mặc dù hắn học không giỏi chuyên ngành, nhưng là người giỏi giao tiếp, lại khéo đưa đẩy.

Cho nên cũng giống như những nhân viên khác, Hàn Sảng cũng là người rất quan trọng.

Dù sao thì công ty muốn phát triển không thể chỉ toàn là nhân tài về kỹ thuật, nếu như nói đám người Phương Tử An thuộc về kỹ thuật, thì Hàn Sảng thuộc về đối ngoại, cả hai đều không thể thiếu.

Bởi vì làm sao để tạo ra sản phẩm tốt rất quan trọng, nhưng để bán được nó, hơn nữa còn bán với giá cao cũng là chuyện quan trọng không kém.

Sao mà Hàn Sảng không biết được đây là đám Phương Tử An đang muốn báo thù vì màn cười nhạo lúc nãy của hắn? Nhưng mà hắn có thể nhận thua sao?

Tất nhiên là không.

Có thể công phá tường lửa đã được nâng cấp của bọn họ hay không không quan trọng, quan trọng là thấy khó không được rút lui, thua người không thua trận. Hàng Sảng liền ra vẻ “Tôi sẽ bắt đầu ra chiêu” nói: “Vậy mấy người mau mở mắt mà xem.”

Nói xong, Hàn Sảng đặt tay lên bàn phím, dù sao cũng đã từng học chuyên ngành máy tính, tuy rằng không có thiên phú nên không quá thông thạo về IT, nhưng cũng không đến mức ngu ngốc không biết gì.

Nhưng mà Hàn Sảng không thể không thừa nhận, tường lửa mà đám Phương Tử An thiết kế cũng rất mạnh, bởi vì hắn thử mấy lần rồi mà vẫn không thể phá được, thấy vậy đám Phương Tử An lập tức tươi cười đắc ý.

“Không đúng.” Lúc này Thu Thu đang ngồi trên đùi Hàn Sảng, vốn dĩ lúc nãy bé vẫn luôn dính với Giang Qua nhưng sau đó Giang Qua lại muốn hướng dẫn cho đám Phương Tử An, nên nhiệm vụ chăm sóc bé được giao cho Hàn Sảng.

Thu Thu cũng không nói gì, tuy rằng hiện nay là thời buổi công nghệ thông tin, máy tính cũng trở nên phổ biến nhưng đối với cô gái nhỏ thì đó vẫn là điều mới lạ, dù không hiểu mọi người đang nói gì nhưng khả năng ghi nhớ của bé lại rất tốt.

Thấy Hàn Sảng một lần lại một lần công phá thất bại, Thu Thu nhịn không được lên tiếng: “Phải là thế này.”

Thu Thu vươn bàn tay nhỏ xíu chỉ chỉ, sau đó ấn một cái, rồi lại ấn một cái trên bàn phím tạo thành một loạt câu lệnh.

Vốn dĩ Hàn Sảng còn đang nghĩ rằng Thu Thu đang muốn quấy nhiễu, dù sao thì hắn cũng không thể công phá được tường lửa của đám Phương Tử An nên hắn liền tránh sang một bên, để cho bé chơi.

Đâu ai ngờ rằng không phải bé đang chơi mà bé rất là nghiêm túc.

Cho đến khi Thu Thu ấn nút enter, tường lửa mà đám người Phương Tử An vừa nâng cấp lập tức bị công phá.

Bọn họ sửng sốt nhìn máy tính, rồi nhìn Thu Thu, sau đó lại nhìn máy tính rồi nhìn sang Thu Thu, trăm miệng một lời: “Con mịa nóa!”

Chuyện này là thế nào?

Khác với sự đả kích lúc đầu, lần này cả đám Phương Tử An thật sự chấn động, ngay cả Giang Qua cũng ngạc nhiên mà nhìn Thu Thu, hắn bước tới bên này, nhìn thoáng qua máy tính trước mặt Hàn Sảng, sau đó hỏi: “Quỷ nhỏ, sao con làm được vậy?”

Thu Thu cất giọng nói non nớt: “Lúc nãy ba vừa làm như vậy nha~.”

Giang Qua dang tay ôm Thu Thu từ trên đùi Hàn Sảng lên, sau đó ôm bé ngồi xuống trước máy tính của mình nói: “Đây, con thử lại một lần nữa đi.”

Thu Thu quay đầu nhìn Giang Qua, lại nhìn dáng vẻ như gặp ma của đám người Phương Tử An, sau đó nhỏ giọng nũng nịu gọi Giang Qua một tiếng: “Ba ba?”

“Không sao đâu.” Giang Qua nói: “Con làm đi, ba chỉ muốn biết con có nhớ kỹ hay không thôi?”

Đúng vậy, là nhớ kỹ chứ không phải là học được.

Thật ra sau khi sống chung với Thu Thu một khoảng thời gian, rất dễ để phát hiện một chuyện, chính là cô gái nhỏ có khả năng ghi nhớ và năng lực học tập rất mạnh, chỉ là thường ngày Giang Qua không quá để tâm mà thôi.

Dù sao thì trẻ con luôn có năng lực bắt chước rất mạnh.

Nhưng mà lần này không giống như vậy.

“Vâng ạ~” Thấy Giang Qua không phải đang tức giận, lập tứcThu Thu cũng không thấy sợ, bé vươn tay nhỏ ra, giống như lúc nãy mà bắt đầu chậm rãi ấn xuống bàn phím, một chữ lại một chữ. Sau khi xác định đúng là vừa rồi tường lửa được nâng cấp của đám người Phương Tử An đã bị công phá, Giang Qua không thể không nhận định một điều…

Đúng là quỷ nhỏ này không phải là thông minh bình thường.

“CMN, đây là thần đồng đúng không?” Đám người Phương Tử An hoàn toàn bị khiếp sợ trước chuyện này, mặc dù bọn họ biết rằng cô gái nhỏ đây là dựa vào trí nhớ mà công phá tường lửa chứ không phải là do có kiến thức về kỹ thuật IT, nhưng như thế cũng là quá trâu bò rồi đó?

*

Bên này đám người Phương Tử An đang khiếp sợ với khả năng ghi nhớ của Thu Thu, còn ở bên kia Lộ Khai cũng đang khiếp sợ với chuyện mà Kỷ Hoài vừa nói: “Cậu nói sau khi quay xong chương trình《Xin chào bảo bối 》cậu sẽ công bố tin tức nhận Thu Thu làm con gái nuôi?”

“Đúng vậy.”

“Đây là cậu sợ dì với dượng không biết cậu có con gái riêng đúng không?”

“Anh, anh là anh trai em đó.” Kỷ Hoài nói: “Em nói lần thứ N, Thu Thu không phải là con gái riêng của em.”

Về vấn đề này, Lộ Khai cười ha hả mà bỏ qua, lời này cậu dám nói nhưng anh cũng không dám tin: “Vốn dĩ chuyện em bước chân vào giới giải trí đã khiến dượng phản đối, cũng ồn ào một khoảng thời gian, tới bây giờ vẫn chưa hòa hảo lại, nếu như để cho ông ấy biết em làm loạn trong giới giải trí, còn làm loạn tới mức có con gái riêng, em có tin là ông ấy sẽ đánh gãy chân em không hả?”

“Thu Thu thật sự không phải là con gái riêng của em!”

“Dù sao cậu muốn làm như vậy cũng được thôi, nhưng mà trước tiên nên nghĩ cách mà nói chuyện với dì và dượng đi.” Lộ Khai nói: “Anh không muốn, chân trước vừa công bố tin tức này, chân sau đã lập tức bị dì và dượng bắt ép tới mức phải tuyên bố rời khỏi giới giải trí đâu.”

Kỷ Hoài biết, nhưng mà vấn đề là Thu Thu không phải con gái riêng của cậu đâu.

Lộ Khai mặc kệ, dù sao thì nếu Kỷ Hoài đã một mực muốn làm như vậy thì trước hết phải qua được cửa của cha cậu ấy….

Phải làm sao để cho ông ấy tiếp nhận Thu Thu là cháu gái ruột của mình.

Kỷ Hoài: “……”

Thu Thu thật sự không phải là….

Thôi bỏ đi.

Kỷ Hoài cảm thấy có lẽ bây giờ chính mình có ra sức phủ nhận thì cũng không ai tin, cậu vẫn nên nghĩ cách để ba của cậu có thể tiếp nhận Thu Thu làm con gái riêng…

Bậy, làm cháu gái chứ.
Chương trước
Loading...