Toàn Thế Giới Đều Vì Ta Mà Tranh Giành Tình Cảm
Chương 60
Phương Phương làm ổ trên sô pha, điện thoại vang lên, cô mới vừa nhấc máy liền nghe thấy giọng nói của ba mình: "Cái con nhỏ này, con lấy điện thoại của mẹ làm cái gì vậy! Mau trả lại cho mẹ con đi!" Phương Phương không nói thành lời: "Ba, cái đó không phải con gửi đâu, con không lấy." Ba cô vừa nghe xong tức khắc nổi giận: "Còn giảo biện? Ba nhấp vào cái liên kết đó, đó chẳng phải là thiếu niên mà con cứ suốt ngày nhóc con bé con gì đó sao? Không phải con thì còn ai? Con cả ngày không làm việc đàng hoàng, còn làm loạn ở trong nhóm gia đình, thành cái dạng gì? Hả?" Người gánh chịu* Phương Phương: "......" *Nguyên văn: 背锅侠 (Blaster): là một từ thông dụng trên internet, có nghĩa là không làm việc gì xấu nhưng phải gánh chịu điều đó.Cô tức giận đến mức nhảy dựng từ sô pha lên, đang muốn phản bác, điện thoại đột nhiên bị người khác đoạt lấy. Ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy mẹ đang cầm điện thoại, khuếch đại âm thanh, chống eo, "Làm loạn trong nhóm gia đình là sao? Tôi gửi cho gia tộc họ Lưu chứ có liên quan gì đến gia tộc họ Phương của ông không?" Đầu kia điện thoại, giọng nói người đàn ông hơi ấp úng: "Khụ, này bà xã, này, này...... Thật đúng là em gửi hả......" Lưu nữ sĩ trung khí mười phần: "Là tôi gửi, rồi sao?" "Không sao không sao không sao hết, gửi, gửi là tốt! Anh nói chớ, liên kết này sao mà nhìn thuận mắt như vậy, anh hận không thể nhấn vô vài lần đâu, thì ra là của bà xã gửi nha." Lưu nữ sĩ hừ một tiếng, không thèm tha thứ, "Còn có, cái gì gọi là việc làm không đàng hoàng? Tống Nghiên là một đứa nhỏ rất tốt có biết không? Nếu không thì tại sao có nhiều minh tinh như vậy, Phương Phương nhà chúng ta lại cố tình yêu thích không buông? Muốn tôi nói cho mà nghe không, ánh mắt của con gái vô cùng tốt đó!" Ba cô lập tức cười hì hì sửa miệng: "Vâng vâng vâng, đúng đúng đúng, ánh mắt tốt đó là di truyền từ anh chứ đâu, em xem, anh có thể cưới được em, ai cũng nói anh có ánh mắt tốt......" Phương Phương đột nhiên không kịp phòng ngừa được ăn một ngụm cẩu lương: "......" Tắt điện thoại, Lưu nữ sĩ tiếp tục huy động gửi cho những người quen, bỏ phiếu cho bé con Nghiên Nghiên nha. Phương Phương nhìn tư thế này của bà, do dự một chút, "Mẹ, những điều mẹ nói không phải là sự thật chứ?" Lưu nữ sĩ liếc mắt nhìn con gái một cái: "Không tin? Chút nữa Nghiên Nghiên sẽ tới nhà mình đó, lúc đó con nhìn thấy là biết ngay." Đang nói, chuông cửa vang lên, bà đắc ý, "Khẳng định là Nghiên Nghiên tới, đi đi đi, mở cửa!" Phương Phương bán tín bán nghi: "...... Không thể nào." Nói như vậy, chân vẫn rất thành thật mà đi về phía cửa. Phản ứng của Lưu nữ sĩ hôm nay xác thực khác thường, chẳng lẽ bên ngoài thật là...... Bé con? Nghĩ như vậy, tim Phương Phương tức khắc đập như trống chầu. Cô hít sâu một hơi, chậm rãi mở cửa. Hai giây sau, mặt cô vô biểu tình mà quay đầu lại, u oán nhìn mặt mẹ: "Mẹ, có chuyển phát nhanh!!" Một bên đi vào trong, một bên thở dài, "Thật là xấu hổ mà, thế nhưng thiếu chút nữa tin tưởng......" Lưu nữ sĩ đang muốn nói cái gì, chuông cửa lại vang lên lần nữa, ánh mắt bà sáng lên: "Lần này khẳng định là Nghiên Nghiên, mau đi mau đi, đừng để cho người ta chờ lâu." Giờ phút này nội tâm Phương Phương không hề gợn sóng, chỉ rũ mắt lặng lẽ xem màn trình diễn của mẹ mình, nhếch môi, kéo ra một nụ cười: "Ha hả." Một bên cười một bên xoay người, lạnh lùng mở cửa. Sau đó, liền...... Xác định ở cửa. Cửa vừa mở ra, Tống Nghiên nhìn thấy một cô gái bọc trên người một bộ quần áo bông màu hồng, nhếch miệng, toàn thân cứng đờ mà đứng ở cửa. ...... Giống như một tác phẩm điêu khắc trên băng. Tống Nghiên cười tủm tỉm: "Xin chào, cho hỏi dì Lưu ở chỗ này phải không?" Cô gái không trả lời, cứng đờ như cũ, càng giống tác phẩm điêu khắc trên băng...... Đầu óc hiện tại của Phương Phương, trống rỗng. Qua một hồi lâu, mới toát ra hai chữ. Mẹ ơi!!! Ngay sau đó, cô theo bản năng trợn to mắt, gắt gao che miệng lại: "A a a a a!!!" - Mười phút sau. Phương Phương đứng ở phòng khách, điên cuồng hò hét lên một trận, sau đó rốt cuộc bình tĩnh trở lại, kích động mà lôi kéo mẹ mình miêu tả bé con có bao nhiêu đẹp trai, giá trị nhan sắc tuyệt mỹ bao nhiêu. Chính là đang nói rất thích thú, lại nghe Lưu nữ sĩ: "Cái lúc mua đồ ăn cũng vô cùng đẹp trai đó nha." Lưu nữ sĩ mỉm cười một chút, "Vốn dĩ có cơ hội, đáng tiếc con không thấy được." Phương Phương tức khắc cứng đờ. Đột nhiên cảm giác, một cơn mưa băng giá lạnh lẽo xối ầm ầm vào mặt cô. Mẹ ơi, nó tạt vô ầm ầm luôn!! Đầu óc Phương Phương nhanh chóng vòng vo, sau một lúc lâu, rốt cuộc cũng sâu sắc nhận ra mình đã bỏ lỡ thứ gì! Trời ạ!!! Một cơ hội tuyệt vời như vậy, đã dâng tặng mặt cô, mà cô...... Đơn giản là đã bỏ lỡ bằng chính khả năng của mình. Phương Phương đặt mông ngồi trên sô pha, hai mắt dại ra nhìn về phía trước, trong lòng tràn ngập hối hận vô tận. Hối hận không ra ngoài mua đồ ăn, hối hận không nghe lời nói của mẹ mình, tóm lại chính là rất hối hận. Chính là...... Con mẹ nó ai mà có thể nghĩ đến, idol thế nhưng thật sự ở ngay bên cạnh đâu, còn cùng mẹ cô sóng vai mà đi mua đồ ăn! Phương Phương thong thả quay đầu, nhìn Lưu nữ sĩ, cảm thán: "Mẹ ơi!" "Có chuyện gì?" "Không có gì, chính là đột nhiên hiểu được, mẹ chung quy vẫn là mẹ thôi!" Lưu nữ sĩ bắt chéo chân: "Biết là tốt rồi, về sau có nghe lời mẹ nói nữa không?" Phương Phương chảy nước mắt, chân thành xưa nay chưa từng có: "Nhất định phải nghe." Cô xoa xoa tay tay, "Lưu tỷ, ngày mai vào lúc nào tỷ đi mua đồ ăn thế? Tiểu muội bất tài, có thể vì ngài xin một cơ hội xách đồ ăn không?" - Mới vừa về đến nhà, Lục Trăn vén tay áo lên, một tay chống trên bàn cơm: "Phụ một tay." Tống Nghiên nhanh chóng cọ cọ chạy tới: "Hả?" Cằm Lục Trăn khẽ nhếch, ngoắc đầu sang một bên: "Di chuyển qua bên kia." Hai người nâng cái bàn, di chuyển và trong hai thước. Sau đó sắp xếp mấy cái ghế lại. Tống Nghiên có chút không thể hiểu được: "Được rồi, mà sao phải di chuyển vậy?" Lục Trăn không trả lời, chỉ đánh giá phòng ăn một chút, giương mắt, nhìn về phía Tống Nghiên, thấp giọng: "Hẳn là sẽ không bị ngã nữa." Tống Nghiên: "......" Lục Trăn nở nụ cười: "Nghĩ cái gì đó? Mặt lại đỏ rồi?" Tống Nghiên mặt lại đỏ chớp chớp đôi mắt: "Không nghĩ gì hết, tôi chính là......" Cậu suy nghĩ một lát, đứng thẳng lưng, "Chính là có chút ngứa, nghẹt, nghẹn thở!" Đúng, chính là có chuyện như vậy! Cậu thật sự rất ngứa, từ mu bàn tay đến cổ tay rồi lan đến cánh tay. Trước khi đi ngủ, chân cũng bắt đầu ngứa...... May mắn thay, cơn ngứa dừng lại một chút, Tống Nghiên quấn chăn thật chặt, chưa được bao lâu liền mơ màng ngủ rồi, còn có thêm một giấc mơ. Trong mơ, cậu mặc một bộ trang phục hoàng tử hoa lệ, dũng mãnh vô cùng, đánh bại con quái vật bằng hai cú đánh, ưỡn ngực đi vào một tòa cung điện. Sau đó, liền nhìn thấy một chiếc giường có một cô công chúa mỹ lệ đang nằm trên đó. Cho nên bước tiếp theo là hôn mỹ nhân đang ngủ, để cho nàng tỉnh lại sao? Cậu nhìn về phía công chúa. Công chúa mặc một chiếc váy phồng màu xanh, vương miện nhỏ lấp lánh tỏa sáng. Khuôn mặt gầy gầy, đường nét gọn gàng lưu loát. Mũi môi rất mỏng, nhắm hai mắt, lông mi rất dài, giống như một cây quạt nhỏ. ...... Thật là đẹp mắt nha! Mắt này, cái mũi này...... Từ từ! Sao mà nhìn có chút quen mắt? Không đúng, đâu chỉ quen mắt, mà còn rất quen thuộc đó chớ! Này này này, này không phải là Lục Trăn sao!! Cho nên, người cậu muốn hôn là Lục Trăn??? Tống Nghiên trợn to mắt, khẩn trương mà lùi lại một bước, không cẩn thận vướng vào một chân ghế, cả người không khống chế được mà phành phạch ngã trên người công chúa Lục Trăn, đôi môi đột nhiên không kịp phòng ngừa mà dán lên môi hắn. Lục · mỹ nhân đang ngủ · Trăn mở mắt ra, quay người áp cậu ở dưới thân, nhẹ giọng cười nói: "Đã dời cái bàn đi rồi mà còn bị ngã? Cố ý?" Tống Nghiên nhanh chóng xua tay: "Tôi không phải tôi không có!" Lục Trăn không nói chuyện, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó cúi người, từng chút từng chút sáp vào người cậu. Tống Nghiên trơ mắt nhìn khuôn mặt của công chúa Lục Trăn càng ngày càng gần. Chỉ lát nữa là phải cái kia đi...... Cậu mạnh mẽ mở mắt ra, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Lâu đài không có, giường không có, công chúa Lục Trăn cũng không có. Trước mắt là một mảnh đen như mực. Chỉ có tiếng nói trầm thấp của Lục Trăn đứt quãng truyền đến: "Từ sáng đến giờ, cũng không thấy người...... Điện thoại không mang...... Không giống em ấy......" Tống Nghiên nhẹ nhàng thở ra. Hô, thì ra là nằm mơ! Cậu mất công tốn sức chui ra từng trong chăn, thanh âm của Lục Trăn nhất thời rõ ràng, mang theo vài phần cấp thiết: "Tìm, lập tức đi tìm cho tôi. Kiểm tra toàn bộ camera của tiểu khu." Bên kia nói cái gì đó, thanh âm Lục Trăn trầm xuống: "Không có khả năng. Tống Nghiên không có khả năng chưa nói câu nào mà đã bỏ đi, nhất định là ra chuyện gì, nhanh chóng liên hệ bên kia......" Tống Nghiên:??? A? Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu ở chỗ này mà! Vì cái gì muốn tìm cậu nha! Đang vô cùng ngơ ngác mà suy nghĩ, liền nghe một trận tiếng bước chân rất nhỏ, hòa lẫn với giọng nói bình tĩnh gọi điện thoại của Lục Trăn, từ xa tới gần. Đột nhiên, thanh âm Lục Trăn dừng lại. Tống Nghiên nhìn thân ảnh đĩnh bạt xuất hiện ở cửa, ánh mắt sáng lên, muốn mở miệng kêu hắn, nhưng đại khái là vừa tỉnh ngủ, cổ họng hình như không được tốt, cậu há miệng thở dốc, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Ngược lại là Lục Trăn, trầm mặt, dùng một loại ánh mắt xa lạ lại lạnh nhạt, yên lặng nhìn cậu. Hai giây sau, Lục Trăn lại lần nữa lạnh lùng mở miệng: "Điều tra trong khoảng thời gian rạng sáng từ 2 giờ đến 6 giờ một chút, nhất định là có người vào nhà. Chứng cứ? Trong nhà nhiều thêm một con chó, có tính không?" Ánh mắt Tống Nghiên sáng lên, hưng phấn mà nhìn khắp nơi xung quanh. Nhiều thêm một con chó? Chỗ nào đâu? Sao cậu lại không phát hiện ra chứ! Nhìn nhìn, vô tình lại nhìn vào chiếc gương ở đầu giường, đột nhiên dừng lại. Má ơi, trong gương thực sự có một con chó con nha! Lông trắng như tuyết, hai cái lòng bàn tay thật to, đôi mắt sáng lấp lánh. Lỗ tai ngoan ngoãn nửa rũ xuống, cái đuôi xõa tung ngẩng lên ở phía sau, vui sướng lắc qua lắc lại không ngừng. Quá đáng yêu rồi! Này, không đúng, cái đuôi này sao giống với cái đuôi của cậu nha! Lỗ tai cũng giống! ...... ...... Tống Nghiên đứng ở trước gương, đóng băng nửa phút, sau đó đột nhiên tạc mao. Con chó con trắng phồng trong gương đang lắc lư bộ lông trắng mịn, trông giống như một quả cầu tuyết béo. Trời ạ!! Này mẹ nó, chính là cậu nha! Cậu cậu cậu, cậu sao lại biến thành chó rồi? Thanh âm Lục Trăn lại lần nữa vang lên: "Gọi người lên đây, đem con chó này xử lý một chút." Tống Nghiên múa may hai móng vuốt nhỏ, sốt ruột mà nhìn về phía hắn. —— Lục Trăn Lục Trăn, không phải chó! —— tôi là Tống Nghiên nha!! Sau nửa ngày sốt ruột mà khoa tay múa chân, rốt cuộc từ trong cuống họng nhảy ra một chữ: "Ngao!!" Tống Nghiên: "......" Ánh mắt Lục Trăn cũng không thèm cho cậu một cái, trực tiếp nhấc chân, đi ra ngoài. Tống Nghiên nóng nảy, vùng vẫy đứng lên, dẫm lên chăn, loạng chà loạng choạng muốn đi theo sau, nào biết mất thăng bằng, móng vuốt trợt một cái, toàn bộ thân người, không, là toàn bộ thân chó từ trên giường ngã xuống. Một tiếng "bịch" trầm thấp vang lên. Lục Trăn quay đầu lại, con chó con kia đã không thấy bóng dáng, chỉ có những tiếng kêu yếu ớt "Ngao ô ngao ô". Hắn nhìn về phía âm thanh phát ra, cái gì cũng không thấy được. Thu hồi tầm mắt, lại đột nhiên nhìn thấy một cục bông tuyết trắng, từ từ vươn ra từ phía cuối giường, ở giữa không trung ủy khuất mà phủi phủi hai lần, chậm rãi áp trên mặt đất. Sắc mặt Lục Trăn biến đổi, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào cái đuôi hai giây. Thẳng thắn dứt khoát xoay người, đi từng bước từng bước một. Tống Nghiên ủ rũ cụp đuôi mà quỳ rạp trên mặt đất, giống như một con cún chết...... Lỗ tai dài rồi cái đuôi dài còn chưa nói, mới ngủ một giấc dậy lại biến thành một chú chó con là sao? Lần này thì tốt rồi, ngay cả cậu cũng không nhận ra chính mình, làm sao Lục Trăn có thể nhận ra cậu chứ! Nói cũng nói không nên lời, chỉ biết ngao ngao ngao, vậy phải làm sao bây giờ nha! Nếu không, viết chữ? Ánh mắt Tống Nghiên sáng lên, lại rất mau mà tối sầm xuống. Chính là, chuyện ly kỳ như vậy, ai mà tin được chứ! Ngay cả cậu cũng không tin được mà ô ô. Đang yên lặng nức nở, đột nhiên một bóng đen từ phía trên bao trùm xuống. Tống Nghiên ủ rũ quay đầu lại, nhìn thấy một đôi dép bông màu cà phê. Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Lục Trăn. Đen kịt, sâu không thấy đáy. Tống Nghiên yên lặng thở dài, xong rồi, anh ấy đang chuẩn bị động thủ mà quăng cậu ra ngoài. Đang nghĩ ngợi, điện thoại Lục Trăn vang lên, hắn cầm lấy, đặt bên tai, đạm giọng: "Không cần thối lại." Tắt điện thoại, tùy tay ném lên giường. Cả người ngồi xuống nền nhà. Sống lưng lười nhác tùy ý dựa vào cạnh giường, nâng cằm lên, thở ra một hơi, những nét căng thẳng vì lo lắng trên khuôn mặt từ từ dịu xuống, đáy mắt tối tăm cũng phai nhạt theo. Qua vài giây, hắn vươn một đầu ngón tay, tại móng vuốt nộn nộn của con chó nhỏ chọc chọc vài cái, tạo thành một vòng tròn. Lục Trăn gật đầu, rũ mắt nhìn chó con mềm xèo, thanh âm mở miệng rất thấp, mang theo đạm cười: "Sẽ không quăng em đi đâu." Tròng mắt đen nhánh ngốc ngốc của chó con mà chuyển động, qua một giây, mới phản ứng lại, đồng tử vốn dĩ ảm đạm không ánh sáng nháy mắt lại sáng rỡ lên. Ngón cái và ngón trỏ của Lục Trăn cầm lấy bàn chân trắng nhỏ mềm mụp, nhéo nhéo. Rồi sau đó, cười một cái, thanh âm thực nhẹ: "Tống Nghiên."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương