Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 38: Nảy sinh



Tiểu nhị của cửa hàng gạo cảm thấy rất kỳ quái, phi thường kỳ quái.

Hắn kỳ quái cũng không lạ, chính là hai người hôm qua vừa vào phòng nhỏ sân sau. Khi hắn không có ẩn dấu lộ ra một tia hiếu kỳ, bị quản gia trong cửa hàng hung hăng giáo huấn một phen.

“Không nên đi trêu chọc bọn họ, đó không phải nhân vật cậu có thể trêu chọc.” Quản gia lúc đó nói như vậy với tiểu nhị.

Thế nhưng nói tới nói lui, tiểu nhị vẫn như cũ không kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình.

Không khác, chỉ là hai người khách mới đến ở thực sự rất kỳ lạ.

Đương nhiên, hắn cũng vẫn biết cửa hàng gạo không tầm thường, không chỉ không buôn bán không đứng đắn, còn luôn phải cùng nhân sĩ thần bí không biết từ đâu đến ra ám hiệu. Tiểu nhị không biết những người bí mật lui tới với trong cửa hàng là ai, chỉ biết là mỗi lần những khách nhân không giống nhau này xuất hiện. trên lưng luôn luôn đeo một thanh kiếm.

Trước đó, tiểu nhị chưa bao giờ phiền hà nghĩ đến việc này, hắn thân là cô nhi được quản gia nhặt về, có một ngụm cơm ăn. Chỉ bằng phần ân tình này, cũng đủ để tiểu nhị cái gì cũng không hỏi, kiên định ở trong cửa hàng làm việc.

Thế nhưng người lần này, lại mang theo một thanh trường đao không rõ hình dáng, mà không phải trường kiếm.

Đây là một trong những lý do mà tiểu nhị cảm thấy hiếu kỳ, mà lý do khác, là bầu không khí quỷ dị giữa hai vị khách đó.

Sân sau có ba gian phòng, cùng phía trước cửa hàng nằm thành hình chữ. Chủ phòng chính giữa là hai người khách mới ở, tiểu nhị cùng quản gia chia nhau ở hai gian bên cạnh. Phát hiện bầu không khí quỷ dị giữa hai người, cũng là bắt đầu từ cùng ở một phòng này.

Lúc đầu, quản sự tỏ ý có thể dùng phòng của mình, để hai người mỗi người có thể ở một phòng, nhưng bị đao khách thanh y kia cự tuyệt.

Tiểu nhị đến bây giờ còn nhớ rõ biểu tình của thanh niên kia, như là không cam tâm tình nguyện, rồi lại không thể làm.

“Tôi với hắn ở cùng một phòng, các người không cần phiền phức nhiều.” Lúc đao khách kia nói như thế, tiểu nhị có thể cảm thấy quản gia cũng hơi sửng sốt một chút.

Hai đại nam nhân, cũng không phải anh em ruột, hơn nữa cho dù là anh em sau khi thành niên cũng ít thấy ở cùng một phòng.

Những lời này tiểu nhị buồn bực trong lòng không nói, nhưng hắn chú ý tới người còn lại bên cạnh đao khách thanh y, hắc y nhân kia vẫn không nói chuyện lúc này khóe môi nhếch lên một mạt cười khẽ. Hắc y nhân chăm chú nhìn đao khách, trong ánh mắt có tia sáng khiến người khác nhìn không thấu.

Tiểu nhị nhìn nhìn, không khỏi rùng mình một cái.

Từ lúc sau khi ở, lại xảy ra một chuyện, càng thêm châm lửa cho lòng hiếu kỳ của tiểu nhị. Hai vị tân khách ở lại như trẻ sinh đôi dính liền, cùng ăn cùng ở cùng đi, hầu như mỗi giây mỗi phút đều cùng một chỗ, giống như vợ chồng tân hôn.

Đương nhiên, cái suy đoán này tiểu nhị đánh chết cũng không dám nói, bởi vì hắn lại lần nữa nhìn ra, đối với loại trạng thái tùy thời đều dính cùng một chỗ này, đao khách thanh y kia cũng không hài lòng. Trái lại, hắc y nhân dáng vẻ tự đắc vui mừng.

Hai người kia, đến tột cùng là quan hệ gì? So với anh em còn thân mật hơn, so với bạn bè còn gần hơn, so với người xa lạ còn lạnh nhạt hơn.

Hiện tại, tiểu nhị dựa ở thân cây trong sân, một bên quay đậu sừng chuẩn bị làm cơm tối, một bên vắt hết óc nghĩ ngợi. Hắn lơ đáng ngẩng đầu nhìn về phía chủ phòng.

Cửa sổ chủ phòng khẽ mở ra, từ góc độ này vừa khéo có thể thấy cái bàn trong phòng.

Đao khách thanh y ngồi bên cạnh bàn, sắc mặt không vui, dường như đang phiền nào cái gì đó. Chỉ chốc lát, hắc y nhân kia từ phía sau cậu đi tới, nhẹ nhàng đưa tay khoát lên vai cậu.

Trên mặt đao khách hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng không né tránh.

Hắc y nhân cúi đầu, kề sát vào bên tai đao khách thanh y, nói cái gì đó, khóe miệng mang theo nụ cười giảo hoạt. Tiếp theo, hắn liền giữ cái tư thế này.

Không sai, hắc y nhân kề sát đao khách, ở bên người cậu ngồi xuống. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến ngay cả hô hấp nhanh yếu đều giao dung lẫn nhau.

Tiểu nhị không khỏi ngừng hô thở. Tiếp theo, một màn càng khiến người khác khó tin xuất hiện trước mặt hắn.

Hắc y nhân vươn hai tay, từ phía sau ôm đao khách vào lòng, tay hắn lướt qua hai bên thân thể của đao khách, hướng mới mặt bàn, rót một chén nước.

Sau đó, tay phải cầm chén trà, đưa tới bên miệng đao khách thanh y, như là muốn uy hắn uống.

Cặp bạc thần sít sao nhắm kia, hiển nhiên là không muốn như vậy. Thấy thế, hắc y nhân tựa hồ bất đắc dĩ cười cười, hắn cúi xuống ở bên tai người trong ngực nói gì đó.

Trong nháy mắt, tiểu nhị trừng lớn mắt, nhìn người ban đầu vẻ mặt không muốn kia dường như cam tâm tình nguyện uống cạn chén trà.

Nhìn biểu tình từ phía sau của hắc y nhân xem ra, hắn rất thỏa mãn.

Đây, đây, động tác thân mật như thế! Hoàn toàn nên có giữa vợ chồng mới! Tiểu nhị phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện tất cả đậu sừng vốn cầm trong tay đều rơi xuống đất.

Thế nhưng bây giờ hắn không có tâm tư quản những thứ này, hắn vì tình cảnh mình vừa thấy mà đỏ bừng mặt, không biết làm sao. Cuối cùng, như là ngồi không yên nữa, bỏ lại đầu sừng chạy ra khỏi tiểu viện.

Trong phòng, Ly Hỏa mới thu hồi tầm nhìn từ ngoài cửa sổ, khóe môi khẽ nhếch lên, tâm tình rất tốt.

Nhưng sau đó, khuôn mặt lạnh băng của người bên cạnh, cho hắn biết vị bạn cùng phòng này tâm tình hoàn toàn khác với mình, là cực độ không tốt.

Tận lực thu liễm nhảy nhót trong lòng, Ly Hỏa giả vờ bưng mặt nói. “Cậu hẳn là rõ, đó cũng không có biện pháp.”

Diệp Vô Truy khẽ hừ một tiếng, không cho ý kiến.

“Bây giờ nội lực của cậu đã khôi phục, dược tính của ‘Nhiếp hồn’ sẽ tăng càng thêm mạnh. Nếu giống như trước không liên quan đến ‘mệnh lệnh’ đau khổ, căn bản là không cách nào giảm bớt bệnh trạng.” Như là vì hành vi của mình giải vây, Ly Hỏa giải thích: “Chỉ có mệnh lệnh cậu làm ra chuyện bản thân cậu cực không muốn, mới có thể giảm bớt dược tính của ‘Nhiếp hồn’.”

Diệp Vô Truy sắc mặt hơi hòa hoãn chút, thế nhưng vừa nghĩ đến mệnh lệnh của Ly Hỏa, bản thân bị buộc phải làm một ít chuyện không thành thật. Trong lòng cậu còn hơn lửa giận, sinh ra càng nhiều xấu hổ. Dường như ở trong phòng này thêm một giây đều không muốn, Diệp Vô Truy đứng dậy, đi nhanh ra khỏi phòng.

“Cậu đi đâu?” Ly Hỏa ở phía sau hỏi.

“Đi tìm hiểu tình hình của Lưu Lạc.” Tuy rằng không muốn phản ứng hắn, nhưng Diệp Vô Truy vẫn phải trả lời.

Dù sao việc lần này liên quan đến giao dịch giữa hai người, cậu vẫn phải thẳng thắn với Ly Hỏa một chút.

“Tôi có thể đi theo không?” Tuy nói như vậy, nhưng trong giọng nói của thiếu giáo chủ cũng không có một tia ý hỏi, hắn đã đứng dậy, đi tới bên người Diệp Vô Truy.

Trắng mắt liếc người vừa hỏi, Diệp Vô Truy không hề để ý tới hắn, hướng về bên ngoài viện đi đến.

Lúc đi ngang qua tiền đường, tiểu nhị đang vẻ mặt mờ mịt đứng trước quầy hàng. Chú ý tới có người xuất hiện, rốt cục hoàn hồn liếc mắt nhìn.

Ly Hỏa tâm tình rất tốt cười với hắn một cái, không nghĩ tới khiến người ta sợ đến run cả người.

Diệp Vô Truy nhìn ở trong mắt, thật kỳ quái liếc người phía sau. “Cậu làm gì với người ta rồi?”

“Không có.” Ly Hỏa nhún vai. “Có lẽ là tôi quá có mị lực, khiến hắn mê hoặc đi.” Hắn hé ra khuôn mặt dịch dung vô cùng bình thường nói.

Diệp Vô Truy nghe xong, lại lần nữa vì đối tượng giao dịch da mặt dày của mình cảm thấy không biết nói gì.

Hai người đi ra khỏi cửa hàng gạo, không có đi tới đường phố náo nhiệt trước cửa hàng kia. Mà xuyên qua mấy con nhỏ hẻm, Diệp Vô Truy dựa theo đường nhỏ hỏi từ quản sự, tận lực không dẫn tới ánh mắt của người khác.

Một tiệm rèn cũ nát, trước cửa người ở rất thưa thớt, toàn bộ cửa hàng phiếm một cỗ lãnh khí, như là hồi lâu không ai ở qua.

Đi tới trước cửa tiệm rèn, Diệp Vô Truy nhìn một tầng bụi nhàn nhạt trên cánh cửa, nhíu nhíu mày.

Từ trước lúc đến gần cậu đã nhận ra, bên trong tiệm rèn này căn bản không có người. Chỉ bất quá là muộn một ngày đêm, liền chậm sao? Diệp Vô Truy cau mày nghĩ.

“Các người là đến tìm Lý sư phụ làm vũ khí sao?” Một người hỏi hấp dẫn lực chú ý của hai người.

Diệp Vô Truy theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy trong cửa hàng sát vách một người thò đầu ra.

Người nọ thấy hai người Diệp Vô Truy nhìn hắn, lắc đầu nói: “Chớ tìm, lão Lý vài ngày trước đã không ở trong tiệm rồi.”

“Xin hỏi, có biết Lý sư phụ đi nơi nào không, tôi có việc muốn tìm ông ấy.” Đối với người này, Diệp Vô Truy khách khí hỏi.

“Tôi cũng không biết.” Người ở cửa hàng sát vách tiếp tục lắc đầu. “Được rồi! Hình như bốn năm ngày trước, có một người trẻ tuổi cũng giống các người đến đây tìm ông ấy, sau đó lão Lý liền đẫn hắn đi, không thấy trở về.”

“Bốn năm ngày trước…” Diệp Vô Truy lầm bầm. “Cảm ơn đã cho biết, quấy rầy rồi.”

Nói xong, cũng không dừng lại, rời khỏi chỗ này.

Nếu không đoán sai, bốn năm ngày trước đến đây tìm Lý sư phụ, chính là Lưu Lạc. Diệp Vô Truy từng nói với hắn, vào trong rừng rậm tìm Danh Đao, có thể xin nhờ chú Lý tiệm rèn trấn Hà Lạc hỗ trợ. Chú Lý này, trước kia cách mấy tháng sẽ đi vào trong rừng đưa một ít vật phẩm cần dùng, là thuộc hạ trung thành trước đây của Danh Đao, sau khi ông quy ẩn cũng ẩn cư theo ở trấn trên.

Diệp Vô Truy trước đây ở trong rừng, gặp qua chú Lý vài lần. Nên mới có thể bảo Lưu Lạc đến tìm ông.

Không ngờ hiện tại hai người họ cùng nhau mất tích, càng nghĩ càng thấy kỳ quặc. Nếu như một mình Lưu Lạc mà nói, mất tích còn có thể nói, nhưng nếu có chú Lý đi theo còn xảy ra chuyện, đây tuyệt đối không bình thường.

Võ công của chú Lý, Diệp Vô Truy từng kiến thức qua, tuyệt đối là nhất lưu cao thủ. Mà bản thân Lưu Lạc là đại đệ tử Thiên Sơn, võ công tự nhiên không kém. Có thể khiến hai người đồng thời mất tích, đến tột cùng là thế lực phương nào? Bọn họ có mục đích gì? Sư phụ cũng đã xảy ra chuyện sao?

“Này.”

Diệp Vô Truy dường như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.

“Chờ một chút, nếu cậu tiếp tục đi về phía trước, có thể đụng vào tường.” Đột nhiên bị người kéo, Diệp Vô Truy mới phục hồi tinh thần.

Trước mắt rõ ràng là một bức tường cao, nếu không phải Ly Hỏa đúng lúc kéo cậu, Diệp Vô Truy tuyệt đối sẽ đụng vào.

Mình dĩ nhiên thất thần đến loại tình trạng này? Âm thầm kinh hãi đồng thời, lo lắng trong lòng Diệp Vô Truy cũng không giảm thiểu.

“Xảy ra chuyện gì?” Mắt thấy người này lại muốn rơi vào trầm tư, Ly Hỏa kéo cậu qua.

Chăm chú nhìn người kia lần đầu tiên bày ra ánh mắt hỗn loạn, thiếu giáo chủ sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng nói.

“Việc này cũng có liên quan đến tôi, Diệp Vô Truy, không nên luôn luôn muốn tự mình đảm đương.” Thanh âm hắn nhẹ nhàng chậm chạp, khiến người ta ảo giác thấy một tia ôn nhu.

“Cậu cũng có thể nói cho tôi biết, tôi có thể giúp cậu.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...