Tóc Công Chúa

Chương 29: 29: Mưa To



Trong giờ ra chơi, Hạ Tang lười biếng gục xuống bàn, che trang giấy mỏng của cuốn vở luyện chữ, luyện kiểu chữ nhỏ của lối chữ khải.

Từ sau khi học kiểu chữ của Chu Cầm, Hạ Tang hoàn toàn không tìm lại được chữ viết của bản thân, tiện tay‌ viết bừa một chữ… cũng đều là phong cách của Chu Cầm.

Có mấy lần nộp bài văn, giáo viên môn ngữ văn cũng nghi ngờ bài văn của Hạ Tang không phải là cô tự viết, còn gọi cô tới phòng làm việc để hỏi thăm tình hình.

Hạ Tang chỉ có thể chính tay‌ viết mấy chữ ở ngay trước mặt giáo viên, đập tan nghi ngờ của giáo viên môn ngữ văn.

"Không tệ đâu Hạ Tang, chữ viết càng ngày càng đẹp." Giáo viên môn ngữ văn khen ngợi cô.

Hạ Tang chỉ có thể cười cười xấu hổ, bắt đầu luyện chữ lại lần nữa, thay đổi kiểu chữ của Chu Cầm mà cô đã ‌quen viết.

Giả Trăn Trăn ngậm kẹo mút đi ‌vào lớp học, đi tới bên cạnh bàn của Hạ Tang, nói: "Nghe nói Kỳ Tiêu đi tới chỗ thầy Hà dây dưa một trận.

Cuối cùng đội bóng rổ được giải trừ lệnh cấm, có thể tổ chức thi đấu ở sân thể dục."

Đoạn Thời Âm xoay người lại, nói: "Nói thế nào thì cậu ta cũng là cậu lớn nhà họ Kỳ, cho dù là thầy Hà thì cũng phải nể mặt cậu ta một chút."

"Chiều hôm qua, trận đấu đầu tiên sau khi giải trừ lệnh cấm là thi đấu với lớp A10, rất nhiều bạn nữ đi vây xem, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt luôn." Giả Trăn Trăn nhìn Hạ Tang, cố ý hỏi: "Hạ Tang, cậu có đi xem không?"

"Không." Hạ Tang hút mực cho bút máy, hờ hững nói: "Hôm qua tớ về thẳng nhà sau khi‌ tan học."

"Thế chứng tỏ..." Cô ấy dừng một chút, hỏi: "Cậu và Kỳ Tiêu chia tay thật à?"

"Không có."

Giả Trăn Trăn đang định thở phào thì lại nghe thấy cô nói: "Vốn không yêu thì cũng không thể nói tới chia tay."

"Vậy thì tiếc ghê."

"Tiếc cái gì." Đoạn Thời Âm tức tối nói: "Hai ngày trước cậu ta và Hứa Thiến đi lại gần như vậy, nhìn cứ như một cặp đang yêu nhau ấy.

Tớ cảm thấy tên Kỳ Tiêu này...!không đáng tin."

"Tớ nghe đám anh em của cậu ta nói, những điều này cũng không phải là vì để Tang Tang ghen đâu." Giả Trăn Trăn nói: "Đây là Kỳ Tiêu đang trút bất mãn vì bị cậu vắng vẻ đấy."

"Đúng là rất nhàm chán." Hạ Tang gục xuống bàn, tiếp tục luyện chữ: "Tớ bắt đầu hiểu lời mẹ tớ nói rồi đấy, bà ấy nhìn người ‌rất chuẩn."

Lúc này, Hứa Thiến thở phì phò đi ‌đến cửa lớp, hét lên với Hạ Tang: "Hạ Tang, cậu ra đây cho tôi!"

Hạ Tang bị quấy rầy việc luyện chữ, bất mãn ngẩng đầu lên, nhìn về phía‌ Hứa Thiến: "Có chuyện gì?"

Mắt Hứa Thiến đỏ hoe, cắn răng nói: "Chuyện buổi hòa nhạc Giáng sinh kia, cậu… Ra ngoài nói!"

Cô đi theo Hứa Thiến tới giữa hành lang không người.

Hứa Thiến quay đầu lại, hung tợn trợn mắt nhìn cô: "Nói không giữ lời! Không ngờ cậu lại là người như vậy!"

"Tôi làm gì mà nói không giữ lời?"

"Cậu hối hận, không muốn nhường suất tham gia buổi hòa nhạc cho tôi, thì cậu nói thẳng đi, mách lẻo với mẹ cậu, hay lắm hả! Hại tôi bị gọi tới phòng giáo vụ bị mắng te tua một trận."

Hạ Tang cau mày: "Tôi không nói chuyện này với bất kì ai, bao gồm cả mẹ tôi."

"Nực cười! Cậu không nói, chẳng lẽ là tôi nói à?"

"Tôi biết nặng nhẹ, sao có thể ‌nói loại chuyện này cho người ‌thứ ba biết chứ? Tôi chưa từng nói với bất kì ai hết." Hạ Tang nhìn thẳng vào mắt cô ta: "Cậu thì sao? Cậu nói với ai không?"

"Tôi..." Hứa Thiến chần chờ mấy giây: "Tôi chỉ nói chuyện này cho..."

"Là tôi nói."

Một ‌giọng nói vang lên sau lưng các cô gái.

Kỳ Tiêu đi ‌tới.

Hứa Thiến không thể tin nổi nhìn Kỳ Tiêu đang ở trước mặt, cơ khóe mắt run rẩy: "Cậu… Sao cậu lại làm như vậy? Tớ tin tưởng cậu nên mới nói cho cậu biết chuyện này!"

Kỳ Tiêu nhếch miệng cười lạnh lùng chế giễu, đưa tay ra vỗ vỗ vào mặt cô ta mà chẳng thèm nể nang gì: “Là của cậu thì chính là của cậu, không phải là của cậu, coi như có đi lên thì cũng chỉ có mất mặt thôi.”

Hứa Thiến tức đến mức cả người run lên, tựa như không quen biết người con trai trước mặt vậy.

Rõ ràng hai ngày trước cậu ta vẫn còn đối xử dịu dàng với cô ta, thế mà bây giờ lại cứ như thể hai người khác nhau vậy.

Bởi vì tin tưởng nên cô ta mới nói chuyện này cho Kỳ Tiêu biết, vốn tưởng rằng cậu ta đứng về phía cô ta.

Không ngờ, vậy mà cậu ta lại vạch trần chuyện này cho nữ ma đầu kia biết.

“Hạ Tang có thái độ gì với cậu, chẳng lẽ trong lòng cậu không rõ ư?!” Hứa Thiến suy sụp hét lên với cậu ta: “Làm con chó nịnh nọt vui đến thế sao!”

Cô ta còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy một tiếng “Bộp”, Kỳ Tiêu trở tay đánh cô ta một cái, coi như sự trừng phạt cho việc nói năng lỗ mãng của cô ta.

Thật ra thì cũng không phải đánh vào mặt, là đánh vào đầu, nhưng động tác nhanh đến mức khiến Hạ Tang cũng phải ngay dại.

Hứa Thiến ôm lấy một bên đầu, mặt đỏ bừng lên.

Có không ít bạn học đang đứng ở đầu cầu thang thò đầu ra hóng chuyện mất mặt của cô ta, điều này khiến cho Hứa Thiến cảm thấy vô cùng mất mặt.

Cô ta bắt đầu nổi điên lên: “Kỳ Tiêu, cậu lại dám đánh tôi! Con mẹ nó cậu là cái thá gì mà dám đánh tôi hả?!”

Nói xong, Hứa Tính có tính tình nóng nảy tiến lên muốn ra tay đánh nhau với Kỳ Tiêu.

Kỳ Tiêu cũng không phải là quân tử nho nhã, cho dù cô ta là con gái thì Kỳ Tiêu cũng sẽ không nể tình, lật tay nắm lấy cổ tay của cô ta, nhấc chân lên định đạp cô ta.

Hạ Tang chứng kiến cảnh tượng này thì lập tức chắn trước mặt Hứa Thiến, che chở cho cô ta lùi ra sau mấy bước, tránh khỏi chân dài của Kỳ Tiêu.

Kỳ Tiêu hất cằm lên, nhìn về phía Hạ Tang: “Sao, cậu còn giúp đứa con gái đanh đá này à? Cô ta gây phiền phức cho cậu đấy!”

“Chuyện biểu diễn trước đó là tôi đồng ý với Hứa Thiến, bởi vì cậu ta giúp tôi một việc rất quan trọng.”

Kỳ Tiêu có hơi tức giận với chuyện Hạ Tang luôn luôn đứng sai phe: “Hạ Tang, sân khấu buổi hòa nhạc Giang sinh của Mora mà biết bao nhiêu người tha thiết mơ ước, nhường cho loại gà mờ ‌như cô ta, cậu không thấy tiếc à? Vả lại, cậu tưởng cậu ta thật lòng giúp cậu à? Ở trước mặt tôi, cậu ta nói bao nhiêu lời xấu xa về cậu, kể cả con điếm gì đó cũng có thể nói ra được, cậu còn giúp cậu ta à?”

Hứa Thiến‌ hoàn toàn không đè nén được nét mặt, vừa xấu hổ lại vừa thẹn, hung tợn trừng mắt nhìn Kỳ Tiêu: "Con mẹ nó cậu đúng là thứ rác rưởi! Đầu óc của Hạ Tang còn sáng suốt hơn cả tôi, tôi đúng là bị máu chó che mắt, bị mỡ heo làm mờ tâm trí mà, con mẹ nó thế mới cảm thấy cậu không tệ.

Cậu chính là đồ bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa.

Chu Cầm của trung học số 13 còn tốt hơn cậu không biết bao nhiều lần đâu! Cái loại cặn bã như cậu, không có bố cậu thì cậu còn chẳng bằng quả rắm, thứ gì không biết!”

Những câu mắng chửi này đã hoàn toàn chọc giận Kỳ Tiêu, cậu ta giật giật cổ áo, tiến lên muốn tay đấm chân đá Hứa Thiến.

Hạ Tang thấy vẻ mặt cậu ta không đúng lắm, cũng không để ý tới điều gì nữa, xoay người kéo Hứa Thiến chạy xuống cầu thang, vừa chạy vừa hét lên với đám con trai bên cạnh: “Kỳ Tiêu đánh con gái! Làm ơn ngăn cậu ta lại giùm đi!”

Có mấy nam sinh thấy vậy thì vội vàng tiến lên ngăn cản Kỳ Tiêu: “Anh Tiêu, đừng nóng giận.”

“Tỉnh táo đi, dù thế nào thì cũng không thể đánh con gái mà.”

Giọng nói của bọn họ xa dần, Hạ Tang cầm tay Hứa Thiến chạy đi, dẫn cô ta chạy thẳng đến vườn hoa nhỏ dưới tòa nhà dạy học.

Thấy Kỳ Tiêu không đuổi theo, lúc này, cô mới thả lỏng, há to miệng thở hổn hển, lấy lại bình tĩnh.

Hứa Thiến suy sụp bật khóc tu tu, cảm thấy bản thân đúng là vứt hết mặt mũi về tới tận nhà luôn rồi, cô ta là “nữ thần”, từ trước đến nay chưa bao giờ mất mặt ở trước mặt các bạn học như thế.

Vừa nãy Hạ Tang cũng bị dọa hơi sợ, bởi vì đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng con trai đánh con gái ở trường.

Hơn nữa, rõ ràng là Kỳ Tiêu định làm thật, sẽ không nể nang gì, nếu như không có ai ngăn cản thì với ánh mắt kia của cậu ta, chỉ sợ là muốn giết người.

Hứa Thiến cũng bị dọa sợ, đang không ngừng khóc nức nở.

Cô lấy khăn giấy ra khỏi túi, đưa cho Hứa Thiến: “Đừng khóc, cậu bình tĩnh một chút đi, nếu như cậu vẫn muốn tham gia buổi hòa nhạc Giáng sinh thì vẫn có thể.

Đến lúc đó, tôi sẽ nói chuyện với cô Hàn Hi.”

Hứa Thiến siết chặt khăn giấy, vừa khóc vừa lắc đầu: “Mọi người đều biết rồi, mất hết mặt mũi rồi còn đâu, tôi không đi.”

“Chuyện này thì có gì mà mất mặt.”

“Chính là rất mất mặt!”

Hạ Tang không muốn tranh luận với cô ta nữa, thấy cô ta khóc nhanh đến mức không thở nổi, thế là cô vỗ vỗ lưng của cô ta: “Đợt này, cậu né tránh Kỳ Tiêu một chút, chú ý an toàn.”

Hứa Thiến gật đầu như bổ củi: “Ừ.”

“Tôi sẽ nói chuyện này cho mẹ tôi biết, cậu cũng phải nói cho bố mẹ một chút đi.”

Hứa Thiến nói: “Vô ích thôi, cho dù là mẹ cậu thì cũng không có cách nào bắt được cậu ta, cậu đừng nói.”

“Nhưng…”

“Nghe tôi không sai đâu, đừng nói, đây là vì tốt cho cậu thôi.” Hứa Thiến lộ ra vẻ mặt nghiêm túc: “Cậu không biết những việc xấu xa trước đây của cậu ta, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện.”

Hạ Tang thấy cô ta không muốn nói, đương nhiên cô cũng sẽ không miễn cưỡng: “Cậu thật sự không tham gia buổi hòa nhạc của Mora à?”

“Không, cậu tự đi đi.” Hứa Thiến buồn bã nói: “Vả lại, nể mặt hôm nay cậu giúp đỡ tôi, sau này tôi sẽ không nói xấu cậu nữa.

Còn trước kia, tôi xin được xin lỗi cậu, cậu cứ coi như tôi đang đánh rắm đi, đừng so đo với tôi nhé.”

“Được, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu.”

“Còn có…” Cô ta nhìn cô một cái, lau sạch nước mắt, bất đắc dĩ nói ra: “Đêm đó cậu và Chu Cầm rất xứng đôi, gã hề Joker và nữ hề… Hừ, còn rất đẹp đôi đấy.”

Nói xong, cô ta lau sạch nước mắt, giấu giếm chật vật, khẽ hừ lạnh một ‌tiếng, kiêu ngạo rời đi.

Hạ Tang giật giật khóe miệng, nhìn theo bóng lưng của cô ta, cảm thấy hơi buồn cười.

*

Hạ Tang vốn tưởng rằng mình đã trút bỏ được gánh nặng tham gia buổi hòa nhạc Giáng sinh, không ngờ Hứa Thiến lại chủ động từ bỏ, cô lại phải nhặt cây đàn viloin đã không quen thuộc từ rất lâu lên.

Tối về, cô còn chưa biết phải đối mặt với Đàm Cận như thế nào đâu.

Ngẫm lại cũng rất bực bội.

Giáo viên dạy đàn là Hàn Hi cũng nghe ra sự mất tập trung bên trong ca khúc của Hạ Tang, nhiều lần dùng ánh mắt nghiêm khắc để nhắc nhở cô, bảo cô tập trung vào.

Hạ Tang hít sâu, cố gắng để bản thân mình đắm chìm trong thế giới âm nhạc, nghiêm túc đàn tấu ca khúc [Chim Sơn Ca].

Cho dù trạng thái không tốt, hứng thú cũng không cao, nhưng thiên phú ở phương diện này của cô khiến cho cô không cần phí quá nhiều sức lực cũng có thể đạt được trạng thái tốt nhất của người bình thường chăm chỉ luyện tập.

Đây cũng là lý do tại sao Đàm Cận lại cố chấp khăng khăng bắt cô phải học giỏi đàn violin, cho dù cô không hề thích thú gì cái này, nhưng không phải ai cũng có vận may được ông trời thưởng cơm cho ăn như thế này.

Trạng thái của Hứa Thiến lại càng tệ hơn, khi diễn tấu, phần lớn còn đang suy nghĩ về chuyện bị mất mặt vào ban ngày, còn kéo sai giai điệu mấy lần liền.

Ngay cả người vẫn luôn dịu dàng không mắng người như Hàn Hi cũng phải phê bình cô ta một cách nghiêm khắc.

Tám giờ tối, bên ngoài trút xuống một cơn mưa to tầm tã.

Cũng may lúc ra cửa, Hạ Tang nhìn thấy trời âm u nên đã cầm theo một chiếc ô.

Nhưng khi cô luyện đàn xong đi ra thì lại phát hiện thùng đựng ô trống trơn, cô vừa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy Hứa Thiến cầm hai chiếc ô đi vào thang máy.

“Hứa Thiến!”

Hứa Thiến quay đầu nhìn cô một cái, giơ giơ chiếc ô lên: “Suy ngẫm rất lâu, vẫn cảm thấy nên trả lại buổi hòa nhạc Mora cho cậu.

Đúng là lợi cho cậu quá rồi, vì thế, chiếc ô này coi như vật bồi thường nhé!”

“Thần kinh hả?!”

Hứa Thiến vội vàng ấn cửa thang máy.

Khi Hạ Tang chạy tới nơi, cửa thang máy đã từ từ đóng lại.

Hứa Thiên còn lè lưỡi một cái với cô.

Hạ Tang buồn bực chờ đến chuyến thang máy sau, nhưng Hứa Thiến đã sớm ‌biến mất không thấy bóng dáng.

Cô đi đến bên cạnh khu tự phục vụ cho mượn ô dạo qua một vòng, khu cho mượn ô cũng trống trơn, chẳng còn lại một chiếc ô nào.

Hạ Tang bất đắc dĩ đi ‌đến trước cửa đại sảnh, nhìn bên ngoài đang mưa to như trút nước, đêm đen mù mịt đến mông lung không chân thật.

Khuôn viên của trung tâm nghệ thuật Mora rất lớn, xe riêng từ bên ngoài vào sẽ trực tiếp đỗ ở bãi đỗ xe dưới đất, vào trong khu chỉ có những con đường trải thảm cỏ xanh mướt để cho mọi người đạp xe hoặc là đi bộ, xe cộ không được phép lái xe đây.

Vì thế, Hạ Tang chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ở đây chờ tạnh mưa, hoặc là… vọt vào trong mưa to, chạy thẳng một mạch ra ngoài khuôn viên, đi ra bên ngoài bắt xe.

Hạ Tang đứng dựa vào cột, nghe tiếng mưa dày rơi lộp bộp xuống mặt đất, tựa như ‌con tằm ăn lá dâu.

Không biết tại sao, trong lòng cô lại trào lên một ‌nỗi buồn vô cớ.

Cảm giác trống rỗng kia lại tới nữa.

Chu Cầm còn chưa trả lời tin nhắn của cô.

...

Sân bóng rổ trong nhà bật đèn sáng trưng, Chu Cầm thay áo khoác sạch sẽ màu trắng, đội mũ liền áo lên, ra khỏi cửa sân bóng rổ.

Sau lưng có mấy người bạn nhỏ đuổi theo anh, bi ba bi bô nói: “Huấn luyện viên Chu ơi.”

“Huấn luyện viên Chu ơi, mẹ cháu hỏi chú đã có người yêu chưa ạ? Mẹ cháu muốn giới thiệu cho chú đấy.”

“Huấn luyện viên Chu ơi, chị cháu muốn thêm WeChat của chú ạ.”

“Huấn luyện viên Chu ơi, dì nhỏ của cháu cũng muốn thêm bạn với chú, nếu như cháu không lấy được, tối nay sẽ không được ăn thịt nướng đâu.”

Chu Cầm quay đầu lại, nhìn một nhóm phụ huynh ở đối diện sân bóng rổ.

Mỗi lần anh đi làm thêm bằng việc dạy thể thao, các chị, các cô trẻ tuổi trong nhóm phụ huynh đều sẽ tới rất đông.

Anh lấy mấy tờ mã QR trên danh thiếp của quán Bảy Đêm Tra Án ra khỏi balo, đưa cho đám nhóc con này, để cho bọn nó giao nộp lúc trở về, sau đó xoay người ra khỏi sân.

Gió rét giá lạnh thổi tới, anh kéo khóa áo khoác chống gió lên, kéo thẳng đến tận cùng, che kín cả miệng, sau đó lấy một chiếc ô gập màu đen ra khỏi balo, mở ra rồi đi vào trong mưa.

Mưa to đập bồm bộp vào vải ô, nghe rất có nhịp điệu.

Anh đi đến chỗ để xe đạp, lấy chiếc xe đạp leo núi màu xanh lá đã hơi cũ ra, một tay che ô một tay lái xe, đi ra phía cổng khuôn viên.

Đúng vào lúc này, trong cơn mưa bụi mông lung, có một bóng người mảnh mai xuất hiện ở ven đường trải cỏ xanh.

Cô gái nhỏ mặc váy cotton dài màu caramel, bên trên là áo khoác len sáng màu, nhìn có vẻ rất dày, nhưng hiển nhiên cũng không cản được cơn mưa đêm lạnh lẽo như trút nước này.

Tóc cô cũng ướt đẫm, đáng thương bước bên vệ đường, làn da càng trở nên trắng nõn trong suốt, khóe miệng đỏ bừng, nhưng lại run lẩy bẩy vì lạnh.

Giày da nhỏ giẫm lộp bộp lên mặt nước, chạy chậm một lát, rồi lại dừng lại đi bộ một đoạn, trông có vẻ cũng kiệt sức rồi.

Chu Cầm đi vòng qua lối ra cửa một con đường trải thảm cỏ xanh khác, định né tránh cô.

Đúng như lời Lý Quyết đã nói, tất cả những cố gắng và khổ cực trước kia, không phải để cho anh sử dụng tùy hứng và phung phí.

Anh chỉ cần một tương lai tươi sáng, thành công và xán lạn.

Phong cảnh trên đường đi… không đáng để anh dừng chân lại dù chỉ là trong nháy mắt ‌.

Chu Cầm cắn răng, ra sức đạp bàn đạp, đạp xe vọt vào trong đêm mưa tầm tã như trút nước.

...

Hạ Tang bước chân nhanh hơn, đi liên tục trong mưa, chạy chậm cả đoạn đường.

Hết thảy xung quanh đều cách xa cô, dường như toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại tiếng mưa rơi xuống mặt đất.

Đúng như hi vọng của mẹ, nếu như cô muốn trở thành nhóm người xuất sắc nhất thì nhất định phải mặc áo giáp sắt vào, vượt mọi chông gai, giống như một dũng sĩ cô độc, chạy một mình trong thế giới trống vắng cô quạnh.

Hạ Tang lau sạch nước mưa trên mặt, siết chặt quần áo đã sớm lạnh buốt.

Khi cô đi chậm lại để cúi người thở d.ốc, bỗng nhiên cảm giác trời như ngừng mưa.

Cô vươn tay ra, quả thật nước mưa không rơi xuống lòng bàn tay nữa.

“Ơ?”

Hạ Tang ngẩng đầu lên, nhưng lại nhìn thấy nước mưa vẫn rơi ướt sũng mặt đất như cũ, chỉ có điều là trên đỉnh đầu cô lại xuất hiện một chiếc ô to màu đen, che chở cả người cô dưới lớp ô đen.

Hạ Tang kinh ngạc ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy Chu Cầm dùng một tay lái xe đạp, một tay khác duỗi thẳng ra để cố gắng che ô cho cô.

Nước mưa chảy dọc xuống hàng mi anh tuấn của anh, vẻ mặt anh kiên định, đôi mắt đen như mực, giống như màn đêm đen kịt có thể nuốt chửng cô trong nháy mắt.

Đầu xe lắc trái vẹo phải, anh đi rất chậm, ướt sũng cả người, nhưng vẫn giữ vững động tác che ô cho cô như trước.

“Chu Cầm.” Hạ Tang bỗng nhiên phóng to âm lượng: “Cậu đang làm gì vậy?”

“Đừng quản tôi.”

Trong cơn mưa to, Chu Cầm cũng vô thức nói to lên: “Tôi điên rồi.”

------oOo------
Chương trước Chương tiếp
Loading...