Tóc Công Chúa

Chương 46: 46: Tạm Biệt Nhé



Đêm đó trở về, Hạ Tang lập tức đăng nhập vào hệ thống mua vé tàu, tra tìm lịch trình chạy của trạm xe lửa phía Bắc.

Thời gian Cô và Chu Cầm đi qua cầu vượt, có lẽ là khoảng 5:20 chiều, có hai chuyến tàu dừng lại ở ga phía Bắc trong khoảng thời gian đó.

Một chuyến là đi về thành phố Tùng Giang, một chuyến khác là đi về thành phố Đông Hải.

Cô chỉ cần chọn một đáp án trong số đó, hẳn là có thể thắng được ván cá cược này.

Thật ra thì trò chơi này rất chán, nhưng Hạ Tang lại thích sợi dây chuyền của Chu Cầm.

Tuy nói quân tử không cướp thứ yêu thích của người khác, Chu Cầm bảo dưỡng yêu quý sợi dây chuyền kia cứ như của quý vậy, đương nhiên cũng là cực kì yêu thích.

Nhưng lý do chính là như vậy, Hạ Tang lại cứ… thích nó.

Dù sao thì anh cũng đồng ý rồi, chỉ cần cô thắng trò chơi này thì sợi dây chuyền đó chính là của cô.

Theo như quy tắc của Chu Cầm, Hạ Tang chỉ có một cơ hội duy nhất, nhưng lại có hai đáp án không chắc chắn,

Cô chọn bừa một cái, chính là có xác suất 50/50.

Đủ rồi.

Hạ Tang nhìn hai địa danh này, ngẫm nghĩ rất lâu, bỗng nhiên nhớ ra, thật ra thì bất kể cô chọn nơi nào, Chu Cầm đều có thể chối bay chối biến, sau đó nói câu trả lời là một cái khác.

Chỉ cần anh không muốn đưa sợi dây chuyền đó cho cô thì không cần biết cô trả lời ra sao, đáp án đều là sai.

Hạ Tang gãi đầu một cái.

có chút bực bội.

“A a a, đúng là chán ngắt mà!”

Cuối cùng cô không chịu nổi, xoa tóc hét lên: “Trò chơi chán ngắt như thế, có gì vui chứ! Một sợi dây chuyền nát mà thôi, có gì mà thèm muốn chứ!”

Sau khi Hạ Tang tỉnh táo lại thì gửi tin nhắn cho Chu Cầm, đưa ra một câu trả lời mà bất kể thế nào cũng sẽ không sai——

“Tôi nghĩ ra rồi, chuyến tàu kia chạy tới điểm cuối.”

Chu Cầm: “Hả?”

Hạ Tang: “Tương lai.”

Hướng mà chuyến tàu kia đi chính là tương lai.

Chu Cầm: “Đây là đáp án gì thế này?”

Hạ Tang: “Nhưng không sai mà.”

Đoàn tàu nào cũng sẽ chở khách đi về phía tương lai, cho dù là hai tiếng sau, nửa tiếng sau...!thì đều là tương lai.

Chu Cầm: “Thi đại học cậu cũng trả lời như vậy hả? Hỏi cậu xem vật thể tăng tốc độ lên bao nhiêu, cậu là trả lời định luật thứ ba của Newton, tự tính đi.”

Hạ Tang: “Vậy tôi chỉ hỏi cậu có phục không? [Mỉm cười]”

Chu Cầm đúng là phục cô rồi.

Chu Cầm: “Lần sau gặp mặt, nhớ nhắc tôi đưa dây chuyền, nếu như cậu quên, vậy thì tôi cũng sẽ quên luôn.

[Mỉm cười]”

Khóe mắt của Hạ Tang cũng cong lên rồi, khoái trá đặt điện thoại xuống, lấy bút và vở ra, bắt đầu hoàn thành ghi chép của lớp mình.

Một tuần sau, cô tiến hành đánh dấu sửa chữa lại toàn bộ ghi ghép của tất cả các môn học trong ba năm cấp ba của mình, hơn nữa cũng sắp xếp lại toàn bộ các bài thi tháng của từng tháng theo mốc thời gian.

Bài thi tháng của trung học số 1 Nam Khê đều là do nhóm chuyên gia được nhà trường trả lương rất cao để mời về làm riêng bám sát đề thi đại học.

Chất lượng còn cao hơn nhiều so với sách luyện thi đại học ở trên thị trường.

Hạ Tang cầm toàn bộ tài liệu tới cửa hàng in để in ra, chỉ riêng tiền in thôi đã mất hai trăm tệ rồi.

Hạ Tang ôm túi tài liệu rất dày, đứng ở đầu đường ‌gió rét căm căm, gửi một tin nhắn ngắn cho Chu Cầm——

“Tôi đã một phần tài liệu ghi chép, bây giờ mang đến cho cậu nhé.”

Cô đợi rất lâu, nhưng không chờ được câu trả lời của Chu Cầm.

Hạ Tang lại gọi điện thoại cho anh, nhưng không có ai nghe máy, chỉ có nhắc nhở tắt máy.

“Kì lạ ghê…”

Hạ Tang cảm thấy lo lo trong lòng, đi ngang qua một trạm tàu điện ngầm.

Cô do dự một lát, rồi vẫn đi vào.

Nơi này cách ga xe lửa phía Bắc khoảng ba trạm xe, cô dứt khoát đưa tài liệu đến nhà anh đi, cũng có thể tiện thể nhìn một chút xem anh có ở nhà không.

Bởi vì đang là kỳ nghỉ đông, trong ngõ hẻm rất ồn ào ầm ĩ, có trẻ con chơi đuổi bắt đùa giỡn, mang tới vài phần sinh khí cho hoàn cảnh âm u héo hon của nơi này.

Cửa hàng tạp hóa buôn bán cũng rất tốt vào kỳ nghỉ đông, có mấy đứa trẻ đang vây ở trong sân hỏi Chu Thuận Bình mua bánh kẹo quà vặt‌.

"Muốn mua bim bjm à?"

"Cái này năm tệ."

"Ly bánh quy socola mini á, có."

"Hổ Tử, đừng đi sờ chó, cẩn thận bị cắn đấy."

Bởi vì hôm đó bị Chu Thuận Bình bắt gặp cảnh tượng xấu hổ nên Hạ Tang thật sự không dám vào cửa.

Lưng cô tựa vào vách tường sần sùi, lắng nghe thật cẩn thận, hình như Chu Cầm cũng không có ở nhà.

Lúc này, trong sân truyền đến một giọng nam véo von khác: "Chú Chu ơi, cháu mang giày chơi bóng của Chu Cầm đi trước nhé."

"Sau khi cháu qua đó, nhớ dặn nó phải luyện tập thật tốt, nghe lời huấn luyện viên nhé."

"Vâng ạ, chú yên tâm đi.

Chuyến bay của cháu là buổi tối.

Cháu đi trước nhé."

"Cháu cũng phải cẩn thận đấy, lên đường thuận buồm xuôi gió, đừng ăn cay ở bên ngoài, cẩn thận đau bụng."

"Chú Chu à, chú đừng lo cho cháu."

Hạ Tang nghe ra đó là giọng của Lý Quyết, cô hoảng hốt trong lòng, đang định xoay người rời đi.

Không ngờ Lý Quyết nhảy cà tưng vài ba bước ra cửa, đụng thẳng vào cô.

Lý Quyết vẫn không có sắc mặt tốt với Hạ Tang, thấy cô ở cửa, cậu ta trực tiếp dựng ngược hết lông mày lên.

Hạ Tang cũng không biết tại sao mình lại đắc tội với người này.

Cậu ta vừa mở miệng chính là giấu dao kẹp gậy——

"Này, cô gái ngoan ngoãn, đến tìm Chu Cầm à?"

"Ừ."

"Nhìn thấy cậu, ta lại nghi ngờ không biết trung học số 1 các cậu có học hành điên cuồng như trong truyền thuyết không nhỉ? Sao cả ngày lẫn đêm cậu đều rảnh rỗi thế."

Hạ Tang nghe thấy giọng điệu không tử tế của cậu ta thì đương nhiên cũng không bày ra sắc mặt tốt.

Cô châm chọc nói: "Bởi vì tôi là bậc thầy sắp xếp thời gian đó."

"Ờ, bậc thầy sắp xếp thời gian…"

Lý Quyết xách túi trắng, đút một tay vào túi đi tới gần cô.

Mặc dù Hạ Tang không sợ cậu ta nhưng cũng vẫn lùi lại phía sau.

"Cậu tìm Chu Cầm làm gì?"

"Tôi đưa ghi chép cho cậu ấy." Hạ Tang ôm túi tài liệu: "Cậu ấy không có ở đây à?"

"Buổi sáng anh ấy lên máy bay rồi, tới thành phố Đông Hải trước lịch, tập huấn một tuần, sau đó thi đấu tranh giải."

"Ồ."

Hạ Tang giật mình nhớ ra, anh đã từng nói qua, nghỉ đông có một trận thi đấu tranh giải rất quan trọng.

Thảo nào anh lại không nghe điện thoại được, hóa ra là anh ở trên máy bay.

"Vậy lần sau tôi lại tới."

Hạ Tang đang định rời đi, giọng của Lý Quyết lại khe khẽ vang lên từ sau lưng——

"Cô gái ngoan ngoãn, cậu thích Chu Cầm à?"

Cô dừng chân lại, vô thức quay đầu lại phủ nhận: "Không hề."

"Không thích, thì cứ quấn lấy anh ấy làm gì?"

"Tôi không quấn lấy cậu ấy." Hạ Tang hùng hồn có lý lẽ nói: "Số lần tôi và cậu ấy gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay."

Lý Quyết chỉ chỉ vào cây cầu vượt, nói: "Chúng ta đi lên đi nói chuyện, tránh việc lát nữa chú đi ra lại nhìn thấy."

"Tôi không đi." Hạ Tang ôm túi tài liệu, xoay người rời đi: "Tôi không có gì muốn nói với cậu hết."

"Thế cậu không muốn biết về quá khứ của vết sẹo trên mặt anh ấy à?"

Hạ Tang bỗng nhiên dừng bước lại.

...

Dưới cầu vượt, lại có một chiếc tàu hỏa màu trắng chạy ầm ầm qua, chấn động từ lòng bàn chân đến khắp toàn thân.

Cơn gió được đoàn tàu mang tới thổi tắt ngọn lửa mà Lý Quyết châm thuốc.

Cậu ta quay lưng lại, cầm một điếu thuốc lá chưa đốt, nói với Hạ Tang: "Anh ấy đó mà, từ nhỏ đã không chỉ có hấp dẫn con gái, mà còn hấp dẫn cả con trai.

Chỉ có điều, toàn hấp dẫn ghen tị.

Có lẽ cậu không biết trước đây anh ấy là người như thế nào đâu."

Hạ Tang đè giọng nói: "Tôi biết."

Cô biết trước kia anh đã từng sáng lấp lánh như thế nào.

"Khi đó anh ấy quá xuất sắc, dù sao tính tình cũng có chút ngông cuồng.

Sau khi lên cấp hai, chọc phải người không nên chọc, lấy mất vinh dự mà người nọ ngấp nghé từ lâu.

Cụ thể là gì, anh ấy không nói rõ, có thể là giải thưởng của cuộc thi robot gì đó."

"Trường học cũng đã quyết định từ trước là sẽ cho thằng con nhà giàu kia rồi, bởi vì bố nó đã quyên góp một khoản đầu tư lớn cho bảo tàng khoa học của trường.

Thế mà nửa đường lại tòi ra Chu Cầm, thầm làm một kỹ thuật khoa học cực kì trâu bò, đánh bại tất cả mọi người.

Cái cảm giác đè bẹp dí bởi thực lực kinh khủng đó...!thậm chí còn không cho ban giám khảo có cơ hội mở nước."

Hạ Tang nhớ lại một xấp giấy khen ở trong phòng Chu Cầm, cô rất hiểu cảm giác không cam lòng khi bị người ta nghiền ép treo lên đánh này.

"Bởi vì sự kiện kia, rất nhiều con gái trong trường đều trở thành fans của Chu Cầm, bao gồm cả người mà thằng con nhà giàu kia thích.

Sau đó, thằng con nhà giàu kia gọi mấy thằng khác, đánh anh ấy một trận nhừ tử ở nơi này trên cây cầu vượt này.

Đánh xong nó vẫn còn chưa hết giận, lại dùng dao rạch mặt anh ấy, để lại vết sẹo trên mặt anh ấy."

"Không ngờ lại bị bố Chu Cầm đi làm về qua trông thấy con trai mình máu me đầy mặt.

Trên đời này làm gì có bố mẹ nào có thể tỉnh táo được…"

"Chu Cầm đã từng nói qua, trước kia bố anh là võ sĩ quyền anh, rất giỏi."

"Ừ."

Cuối cùng Lý Quyết đã châm được điếu thuốc trong tay, cậu ta xoay người lại, nhìn đường ray kéo dài đến vô hạn về phía xa: "Kết quả có thể tưởng tượng được, mấy thằng kia bị chú đánh quá nặng, chú Chu ngày xưa không giống như bây giờ, là một người nóng tính."

"Nhưng bởi vì chuyện này, chú Chu cũng bị bắt giam có đúng không."

“Người trong nhà của mấy thằng kia cũng không dễ trêu vào, nhất là thằng con nhà giàu kia, nó mời luật sự giỏi nhất để theo vụ kiện cáo này.

Cuối cùng, chú Chu bị kết án tù có thời hạn dưới ba năm.”

“Nhưng đấy rõ ràng là bọn nó ra tay trước mà.

Bọn nó rạch một nhát lên mặt Chu Cầm, không tính toán gì sao!”

“Vết thương của Chu Cầm, không đủ để cân nhắc đến mức hình phạt nhẹ.

Nhưng chú Chu lại lam mấy thằng kia…”

Lý Quyết hít sâu một hơi, cau mày nói: “Không cần biết bọn nó làm thế nào để lấy được giám định vết thương nhẹ, dù sao tòa xử chính là tòa xử.

Sau đó bởi vì thằng con nhà giàu đó mà không có một trường cấp ba chính quy nào trong khắp thành phố Nam Khê này bằng lòng nhận Chu Cầm.”

Lồng ngực của Hạ Tang bị gió thổi xuyên qua ầm ầm.

Cái này là ức hiếp người quá rồi…

“Mấy năm nay, Chu Cầm thay đổi rất nhiều .” Lý Quyết nói: “Đây là một bài học rất đắt giá, anh ấy trở nên thông minh, biết giấu dốt, không còn lộ ra tài năng, càng không chạm tới con gái.

Toàn bộ sức lực đều dùng để thoát khỏi cái vận mệnh nhằng nhịt như vũng bùn này.”

Hạ Tang cảm thấy lòng vô cùng chua xót, cô phải dùng rất nhiều sức lực mới đè nén được nước mắt.

Cô không dám tưởng tượng, mấy năm nay một mình anh phải đương đầu với cuộc sống này như thế nào, nhẫn nhịn thống khổ ra sao.

Cô càng không dám tưởng tượng, người đã từng là tia sáng chói lóa như anh làm thế nào để nhẫn nhịn kiềm chế được… tới tận bây giờ.

“Vì thế, Hạ Tang, đừng tiếp tục trêu chọc anh ấy nữa.

Chu Cầm không có cái số này, không thể ở bên một người con gái như cậu.”

Lý Quyết bấm tắt tàn thuốc, đi thẳng vào chủ đề, chân thành cầu xin cô: “Tha cho anh ấy một lần đi, anh ấy không thể thích cậu được.”

Hạ Tang cố chịu đau lòng, nhìn cậu ta: “Số mệnh là do cậu ấy tự làm ra, cậu ấy có thích hay không, người khác có tư cách gì để nói.”

“Đúng, người khác không có tư cách để nói những lời này.

Những đứa con gái bình thường, anh ấy thích thì thích, chẳng có gì to tát hết.

Nhưng thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Hạ Tang, cậu cũng ốc còn chẳng mang nổi mình ốc.”

Lý Quyết nhìn cô, mỉm cười nói: "Một lần nữa xin được tự giới thiệu bản thân một chút, tôi là em trai khác bố khác mẹ của Kỳ Tiêu, bây giờ đang ăn nhờ ở đậu tại nhà anh ấy.

Cái thằng điên kia, thật ra thì nó cũng thật lòng thích cậu đấy."

Khi Lý Quyết dạo bước đi xuống cầu vượt, quay đầu nhìn Hạ Tang cứng ngắc cả người.

Ban đầu cậu ta vốn muốn nói chuyện thằng con nhà giàu kia chính là Kỳ Tiêu, nói thẳng cho cô biết luôn, để cho cô đừng gieo họa cho Chu Cầm nữa.

Nhưng… nhìn thấy dáng vẻ tan nát cõi lòng kia của Hạ Tang, Lý Quyết vẫn nhịn xuống.

Hạ Tang ở trên cầu vượt, gió rét đìu hiu sắp thổi xuyên qua xương cốt cả người cô cốt luôn rồi.

Ngay cả thời điểm lạnh nhất trong mùa đông năm nay, Hạ Tang cũng không cảm thấy lạnh thấu xương như này.

Cô đã từng đoán mò vô số lần, không biết vì sao anh lại có vết sẹo kia, thậm chí cũng đã nghĩ tới có thể là hồi bé ngông cuồng đánh nhau với người ta...

Nhưng mà từ trong miêu tả của Lý Quyết, Hạ Tang chỉ cảm thấy khuất nhục và kiềm chế đến vô hạn.

Những năm này, anh mang khuôn mặt có con dấu nhục nhã này, cố gắng… chạy như điên về phía ánh sáng và tương lai

Hạ Tang lấy điện thoại ra, bật WeChat với Chu Cầm lên, lưu luyến nhìn toàn bộ lịch sử trò chuyện của bọn họ, đầu ngón tay run rẩy không ngừng kéo lên trên.

Bọn họ mới chỉ quen nhau có mấy tháng ngắn ngủi, mà lại nói nhiều lời ‌như vậy.

"Tách", nước mắt rơi lên màn hình.

Hạ Tang ngồi xuống, kiềm chế cơn đau lòng và không nỡ đang trào lên mãnh liệt, dùng giọng nghẹn ngào và rất nhỏ để nói ba chữ: "Tạm biệt nhé."

Đầu ngón tay run rẩy, bấm xuống nút hủy kết bạn.

Cảm giác không nỡ mãnh liệt vô biên vô tận với anh cũng rơi vào trong bóng tối vô biên vô tận vào khoảnh khắc nắng chiều bỗng nhiên chìm xuống đường chân trời.

------oOo------
Chương trước Chương tiếp
Loading...