Tôi Bị Năm Cái Vai Ác Ba Ba Tranh Nhau Sủng

Chương 96: Hành Hung Tiện Nghi Muội Muội.



Diệp Tang thành thật chỉ vào Thẩm Ngôn An, cố chấp nói: "Trả dù cho oa oa."

Thẩm Sơ Trần cười một tiếng, "Cháu ......"

"Ai cho cháu lá gan tới Thẩm gia?"

Anh còn tưởng rằng từ lần tạm biệt trước, nếu là đứa nhóc năm tuổi khác gặp được trường hợp như thế khẳng định đã sớm bị dọa đến mức cửa chính cũng không dám bước vào một bước. Lại lần nữa nhìn thấy con nhóc ngu xuẩn này, nói không kinh ngạc vậy khẳng định là giả.

"Trả dù cho ca ca?"

Thẩm Sơ Trần nhướng mày, nghe cách phát âm hàm hồ này của cô bé có chút không dễ nghe, "Hoắc Nghiêu dạy cháu như thế này?"

Anh nhéo khuôn mặt mềm như kẹo bông gòn của tiểu gia hỏa, thấp giọng lặp lại, "Gọi là nồi sao? Cái này gọi là ca ca."

Diệp Tang xoay khuôn mặt nhỏ qua, kéo âm cuối, "Oa oa......"

Cô bé còn nhỏ, đọc từng chữ không rõ ràng lắm kêu ra nghe có vẻ rất đáng yêu.

Thẩm Sơ Trần tức cười, xem ánh mắt cố chấp kia của cô nhóc, dứt khoát cũng lười dạy: "Được. Là nồi."

"Dù đưa tới, cháu cũng nên đi đi?"

Thấy thân hình béo tròn của cô nhóc vẫn đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích, anh cố ý trầm giọng, áp xuống khóe môi đang cong lên, lạnh lùng hỏi: "Chẳng lẻ còn muốn ở đây ăn cơm à?"

Tiểu gia hỏa khoanh tay, cúi đầu nhìn cái bụng nhỏ đã đói bẹp, ngây ngô lẩm bẩm một câu: "...... Cũng, cũng không phải là không thể."

Ở Thẩm gia cũng lâu rồi, lúc này nếu trở về không chừng lại bị tiện nghi ba ba mắng một trận, Diệp Tang bị dọa đến mức chùm tóc hơi dựng thẳng lên.

Tiểu gia hỏa banh quai hàm, nghiêm túc cùng người này nói đạo lý, "Chú có thể thu lưu cháu cả đêm hay không?"

Hoắc Thần Du nắm cổ áo bé: "...... Câm miệng."

Đứa em gái ngốc này lại nói hươu nói vượn cái gì.

Thẩm Sơ Trần sửng sốt, ý cười trên khóe môi càng đậm, nhìn nhóc con chủ động đưa tới cửa này, thần sắc cười như không cười, "Cháu nói cái gì?"

Anh miễn cưỡng xem nhẹ tâm tư kích động chờ mong cùng vui sướng kia của mình, đuôi lông mày hơi giơ lên, rất có hứng thú, "Thu lưu cháu? Cháu có thể làm gì?"

Thẩm Sơ Trần cười nhạo: "Tới nhà trả dù, hiện tại còn tính toán muốn qua đêm ở đây, trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy."

Mắt mèo linh động của Diệp Tang khẽ chớp, nhẹ nhàng nói: "Cháu, cháu biết hát."

Nam nhân đánh gãy câu nói của bé, cười đến yêu nghiệt, "Chú không muốn nghe cháu hát."

Tiểu gia hỏa bẹp cái miệng nhỏ, nhìn sắc trời đã bắt đầu đen, bé ủy khuất kéo dài âm cuối, buồn bã nói, "Chú......"

"Chú như vậy sẽ đánh mất đi cháu."

"Phụt." Thẩm quản gia buồn cười cười ra tiếng.

Thẩm Sơ Trần quét mắt về phía cô nhóc, thoáng nhìn tiểu gia hỏa như muốn khóc, giật giật khóe môi, nhịn không được nói: "Cháu cũng chỉ có chút tiền đồ đó?"

—— túi nước mắt di động.

Anh cũng không khó xử nó, chỉ cảm thấy túi nước mắt di động này thật thần kỳ.

Cùng nó diễn hài như vậy, nguyên bản buồn bực trong lòng chồng chất thành đống đột nhiên tiêu tán không ít, tâm tình âm u không khỏi cũng trở nên tốt chút.

Hoắc Thần Du trơ mắt nhìn Diệp Tang dăm ba câu liền nói chuyện cùng người đàn ông có chỉ số nguy hiểm cực cao như Thẩm Sơ Trần.

Cậu mím môi, nhắm mắt miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Chính cậu thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy có đứa ngu ngốc tới mức chủ động đưa tới cửa.

Tức chết cậu!!

Mắt thấy Hoắc Thần Du bị tức giận đến không nhẹ, Đoạn Cận Diễn đứng ở bên cạnh thong thả ung dung đi lên trước, "Không bằng cậu gọi điện thoại, nói cho Hoắc Nghiêu một tiếng?"

Hoắc Thần Du lắc đầu, cố nén xúc động muốn hành hung tiện nghi muội muội này, phá lệ bình tĩnh nói: "Không cần tôi gọi."

...... Thẩm Sơ Trần rũ mắt nhìn tiểu gia hỏa ngồi dưới đất đang tự chơi. Tâm tình của anh đột nhiên thấy rất tốt mà cong môi, cầm lấy di động gọi cho Hoắc Nghiêu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...