Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ!

Chương 1: Tên khốn hống hách



Buổi sáng đẹp trời. Min đang phi hết tốc lực đến trường với con ngựa sắt của mình.

- A... Sắp trễ rồi tại sao điện thoại lại không báo thức chứ? - Lý do, hôm nay là thứ 3, mà hẹn báo thức thứ 2 thì kêu nổi gì.

Đã đến trường, Min cho con ngựa sắt nghỉ ngơi ở cái nơi gọi là nhà xe. Nhỏ ba chân bốn cẳng chạy lên phòng.

* Bịch*

Tông vào rồi. Tai nạn kinh hoàng đã xảy ra ngay tại cửa lớp.

- Ui.. xin.. xin lỗi tui gấp quá. - Min đang ngồi bệt dưới nền.

- Cô không có mắt à? - Khang (hotboy) đang trừng mắt nhìn nhỏ.

- Này! Tôi xin lỗi rồi nhé! - Min ngước lên, trợn mắt nhìn hắn ta. Dù có hot gì Min cũng không sợ. Nhỏ không thích tên hotboy này lâu rồi.

- Mau tránh ra. Tôi không muốn dây dưa với loại người như cô.

- Vậy anh nghĩ tôi muốn dây dưa với loại người như anh chắc? - Nhỏ đứng dậy nhìn Khang bằng đôi mắt nảy lửa.

Min nói rồi lướt qua Khang, nhỏ cố tình bá vào vai anh ta mặt khiêu khích, trở về bàn ngồi tỉnh bơ. Trong khi hàng chục cặp mắt đầy sát khí đang nhìn nhỏ.

*********

Buổi học sáng kết thúc kế đến là buổi chiều. Nhỏ đang thả hồn bên khung cửa sổ với bài hát du dương trong máy MP3. Phía ngoài cửa sổ hình như sắp có đánh nhau. Min có nhìn thật kỹ thì ra tên hotboy đang bị mấy thằng khác hỏi thăm sức khỏe đây mà.

- Tên hống hách. Cho chừa cái thói ngạo mạn. - Nhỏ còn nhìn khoái chí cổ động nữa chứ.

Trong khi dưới kia, ông công tử bột bị đánh tan thương kia kìa.

- Haizzz...Vậy có ổn không ta? Nhìn có vẻ tội nghiệp. Sao không ai giúp hắn ta vậy? - Nhỏ tiếp tục quan sát rồi nhíu mài.

Cuối cùng, Min cũng bấm bụng đi xuống giúp đỡ. Một đám cả 5 - 6 người đè đánh một người thiệt quá bất công. Mấy thằng nam của toàn ngồi trường này 50% là ghét rồi, còn 50% còn lại thì không quan tâm, nên đâu có được ai cứu. Mấy đứa con gái có thấy thì cũng chỉ biết đứng nhìn xót xa thôi.

- Nè! Mấy người đánh đủ rồi đó. - Min đi ngang nhiên lại kế bên mấy tên đó.

- Cô là ai? Khôn hồn thì đừng xen vào! Tôi phải dạy cho tên này một bài học.

- Mấy người ỷ đông hiếp yếu vậy, có phải quá đáng không?

- Tôi nói rồi. Cô đừng xen vào! Nó giám cướp bạn gái tôi thì phải chịu hậu quả.

- Bạn gái anh.. Cô ta tự theo đó thôi. Tôi đây không cần, thích thì cứ mang về. - Khang đứng dựa vào tường, mặt trầy xước, kèm theo ít mau nơi khỏe môi, nhưng vẫn không thôi hống hách.

- Mầy... - Tên đó giận cho thêm mấy phát nữa.

- Thôi.. Đủ rồi đó.. hắn ta bị anh đánh cũng nhiều rồi. Tha cho hắn đi. Đừng ra tay quá trớn.

- Tôi nói rồi. Cô đừng xen vào! Nếu không đừng trách tôi. - Tên đó mặt hầm hổ nhìn Min.

- Thiệt tình. Tôi chỉ muốn khuyên anh. Anh cứ vậy thì sẽ bị đuổi học sớm thôi.

- Tôi không quan tâm. Tôi phải giết tên khốn này cho thỏa cơn giận trong lòng. - Tên đó cho những cú đấm trời ván liên tiếp vào mặt Khang, vẻ mặt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

- Thiệt tình. Dừng lại! Tiếp tục đánh sẽ có án mạng đó. - Min lao vào kéo tên đó ra.

- Tôi nói rồi đừng cản tôi! - Tên đó thiệt mất bình tĩnh lao thẳng vào mặc cho Min đang đứng ngay trước Khang.

Min nhà ta cực bình tĩnh với mớ công phu võ lâm bí truyền, đã dẹp loạn trong tích tắc.

- Thiệt tình. Không chịu bình tĩnh gì hết. Tôi nói đủ rồi. - Min đang khóa tay tên điên loạn kia rồi trấn tĩnh. Nóng giận làm con người mù quáng quá.

- Được rồi! Tao tha cho mầy lần này. Đừng có bén mảng gần người con gái của tao nữa! - Tên đó nhìn Khang với đôi mắt còn uất hận, nhưng không thể làm gì khi Min ở đó.

Đám người đó bỏ đi, Min nhìn Khang thật tệ hại, đang thương tích đầy mình. Nhỏ vô cảm, không thương tiếc còn bĩu môi.

- Công tử bột nhà ngươi. Coi như hôm nay ta tâm trạng tốt nên cứu ngươi vậy.

Rồi nhỏ đi lại đám đông con gái đang đứng nhìn.

- Hotboy của mấy cô kìa. Đưa hắn ta đến phòng y tế đi!

********

Sau tiết học chiều, Min đang tung tăng ra về thì một cánh tay chặn nhỏ lại.

- Anh tìm tôi có chuyện gì?

- Cô ra giá đi! Bao nhiêu?

- Cái gì ra giá? Cái gì bao nhiêu?

- Cô cần bao nhiêu tiền. Cứ ra giá! tôi sẽ trả cho cô. Xem như trả công cho cô đã đuổi bọn kia đi lúc nãy.

- Cái gì? Tôi không cần. Anh mau tránh ra! - Min tìm cách đi về, nhỏ đang cố gắng giữ bình tĩnh vì thấy hắn ta bị thương chứ không là nãy giờ đã dần cho tên này một trận rồi.

- 5 triệu. Cô đồng ý chứ? - Khang giọng hách dịch ra giá.

- Tôi đã nói không cần. Con người chỉ biết tiền như anh đáng lẽ không nên tồn tại.

- Cô... Nếu không phải cô cứu tôi thì tôi không để yên cho câu nói lúc nãy đâu. -Khang giận dữ, anh đập tay vào bức tường cạnh Min, ép nhỏ vô góc trấn áp tinh thần.

Tư thế này trong hắn thật đẹp trai, đúng là hotboy nhưng Min không bị hút hồn đâu "Tên công tử bột nhà ngươi bà đây nhịn hết nổi rồi". Min với cặp mắt nảy lửa nhỏ tung cho hắn ta một đạp văng ra xa.

- Tôi không cần tiền của anh. Biến khỏi mắt tui ngay!

Rồi nhỏ đi te te về, kèm theo ngọn lửa dữ dội vây quanh.

- Đừng giả nai. Loại người như cô để xem tôi sẽ làm thế nào. - Khang cười đểu mặt anh ta đạm chất gian tà.
Chương tiếp
Loading...