Tôi Chăn Nuôi Cả Thiên Đình

Chương 13: Tiêu Chuẩn Kép



Editor: Nhiên

Tần Lục yên lặng quay đầu nhìn anh một cái, cắn chặt môi dưới, dường như hơi bối rối không biết có nên nhắc nhở anh hay không. Một lúc sau, hắn không nhịn được mở miệng, cười nói: "Anh--- anh đang đỏ mặ kìat."

Trong lòng hắn tan thành một vũng nước, biết rõ từ nhỏ Sở Từ hiếm được khen như thế này. Ở nhà cũ nhà họ Tần, ít có khi người hầu không quở trách cậu, làm gì có ai khen cậu bằng giọng điệu như thế này?

Trong đôi mắt thăng trầm của Tần Lục tràn đầy sự ấm áp không thể che giấu. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của người nọ, giống như một đám mây sáng đang lướt qua, càng ngày càng nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn, nhất thời hắn không thể kiểm soát cảm xúc trong mắt.

Cũng may người nọ đang cúi đầu thẹn thùng, vẻ mặt xấu hổ giả vờ hung ác lấy khăn tắm uy hiếp hắn: "Im miệng!"

Tần Lục cười đắc ý, ngoan ngoãn giơ hai tay lên: "Em... em chưa thấy gì hết."

Rốt cuộc người nọ mới gật đầu vừa lòng.

Tần Lục kìm nén vài tiếng cười trong cổ họng, ánh mắt không khỏi bùng cháy.

Chỉ cần được ở bên anh như thế này... hắn cảm thấy mình sắp không nhịn nổi nữa. Người nọ hoàn toàn không phòng bị, chỉ cần một cái kéo nhẹ là có thể vững vàng nhốt trong không gian nhỏ bé dành riêng cho mình này, dùng xiềng xích trói chặt người nọ, không cho kẻ nào thấy, ngày ngày chỉ có thể bên cạnh hắn----

Ý nghĩ này khiến hai mắt của hắn đỏ lên, thừa dịp Sở Từ không để ý quay đầu đi, không để cậu thấy ánh mắt hắn lúc này.

.... Một chút nữa thôi.

Hắn gần như dùng hết sức lực để trấn áp tâm trí đang xôn xao lúc này.

Trước khi hắn hoàn toàn trở thành sinh mệnh không thể thiếu trong cuộc đời người nọ, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ như thế này.

Sở Từ không để ý đến cảm xúc đang dâng trào trong mắt hắn, ngồi thẳng dậy, vươn tay xoa đầu hắn.

Lòng bàn tay áp sát vào trán đứa nhot, thịt mềm trên lòng bàn tay cọ xát vào làn da của Tần Lục, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ. Cậu thu tay lại, mỉm cười nói: "Còn nóng nhưng đã hạ sốt rồi."

"Vâng." Tần Lục tiến vào trong lòng cậu, giọng điệu nũng nịu muốn chảy nước, "Hôm qua cảm ơn anh đã chăm sóc em."

Sở Từ thấy hắn ngoan ngoãn, sờ sờ tóc gáy của hắn: "Vậy mà em còn dám không sấy tóc? Muốn anh ở lại chăm sóc em thêm một ngày nữa à?

Cậu chỉ nói đùa mà thôi, không ngờ vẻ mặt Tần Lục thoáng nghiêm túc, môi mỏng mím lại thành một đường.

"Muốn ạ."

Sở Từ bị lời này làm cho kinh ngạc, sau khi cẩn thận nhớ lại lời nói lúc nãy, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, búng lên trán hắn một cái, không nỡ ra tay mạnh.

"Anh trai của em cũng phải đi làm, làm sao có thể mỗi ngày ở nhà chăm sóc em được?"

Tần Lục tủi thân khịt mũi, đôi mắt đá Hắc Diệu nhìn chằm chằm cậu không nháy mắt, không mở miệng nói gì.

Sở Từ mềm lại, sờ đầu hắn dỗ dành, hẹn ngày mai đến gặp hắn, cuối cùng vất vả lắm mới dỗ được đứa nhỏ.

Cậu ôm chặt Tần Lục như là kẹo bơ cứng tan chảy, trong lòng tràn đầy cảm giác được tin tưởng, dựa dẫm. Cậu vuốt lưng đứa nhỏ, giọng nói cưng chìu thở dài: "Em thật là..."

Tần Lục không nói gì, kỹ năng làm nũng là nhất hạng. Sở Từ chân trước bước ra khỏi nhà, vừa bước lên xe buýt đã nhận được một tin nhắn dài.

[Anh ơi, anh đến chưa ạ?]

[Anh ơi, đi đường cẩn thận...]

[Nhớ tìm chỗ tốt nghỉ ngơi, đừng chen chúc với người khác!]

[Anh ơi....]

[anh ơi...]

[Anh ơi anh ơi anh ơi...]

Sở Từ bị một hàng anh ơi khiến cho sửng sốt, dở khóc dở cười trả lời: [Bạn học Tần Lục, hình như anh vừa mới đi thôi thì phải.]

Đừng khoa trương vậy chứ?

Giây tiếp theo, tin nhắn của đứa nhỏ lập tức gửi đến, rất hợp tình hợp lý.

[Nhưng Sở Từ, em nhớ anh.]

Này! Thằng nhóc này, không thèm gọi anh ơi nữa luôn!

Sở Từ ẩn ẩn cảm thấy mình đã làm hư đứa nhỏ không biết trời cao đất rộng này, không khỏi nhướn mày, chậm rãi trả lời lại: [Em vừa gọi anh là gì?]

Không ngờ đứa trẻ này không hối cải chút nào: [Sở Từ, Sở Từ Sở Từ Sở Từ...]

[Gọi anh trai!]

[Không, Sở Từ!]

Để giữ gìn tôn nghiêm của anh trai, Sở Từ tung ra át chủ bài: [Nếu không gọi anh là anh trai, ngày mai anh không đến gặp em nữa đâu!]

Vừa tung đòn sát thủ, viên kẹo nhỏ lập tức tan thành một dòng nước suối có vị sữa, tủi thân đáp lại: [Hức.....]

Cách dùng từ của hắn quá đáng yêu, Sở Từ gần như có thể tưởng tượng được hình ảnh đứa trẻ mím môi đau khổ, mở to đôi mắt đen nhánh, không khỏi mỉm cười.

Em nghĩ anh không thể trị được em sao, cho rằng anh là ai?

Chúng thần tiên trong nhà đói khát đã lâu, tất cả đều giống như chim non trong tổ, há miệng chờ ăn. Thái Thượng Lão Quân tái mặt ôm ngực, rầm rì gì đấy, cảm thấy sắp chết đói.

"Đừng giả vờ nữa!" Tần Lục không ở trước mặt cậu, cái diễn xuất này không còn phát huy tác dụng trước mặt Sở Từ nữa. Sở Từ hừ lạnh một tiếng, "Các người ở Cửu Trùng Thiên đói bụng mấy trăm năm, sao giờ vẫn chưa đói chết hả?"

Chúng thần tiên cứng họng, Thái Thượng Lão Quân đành phải oan ức ngồi dậy, không giả bệnh nữa.

Thừa dịp không có ai, ông sáp lại nói với Long Vương: "Có phải ngươi nhìn lầm rồi không?"

"Không lầm!" Long Vuong rất oan uổng, hôm qua ông ta vô thức thấy được cảnh ân ái, "Sắc mặt của phàm nhân đó trắng bệch như thế này, Tiểu Từ đau lòng không chịu được, không chỉ đút nấu cơm cho hắn mà còn đút hắn ăn, ôm vào lòng dỗ dành----"

Thái Thượng Lão Quân nghiêm mặt nhìn ông ta, "Ông chắc chứ?"

Nhớ tới vẻ mặt lúc nãy của Sở Từ không có vẻ gì là dịu dàng, Long Vương nuốt nước bọt, nhất thời có chút nghi ngờ về những gì hôm qua nhìn thấy.

"Có thể?"

Hai vị thần tiên im lặng không nói gì, nhìn nhau một hồi rồi lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác.

Rõ ràng đều cùng một hành động, tại sao vở kịch bi thảm của mình lại khác với người khác? Lão Quân giật mạnh miếng gà tẩm nước sốt ông lén lấy từ trong nồi lên miệng, cảm thấy đầu càng thêm đau.

Mãi một lúc sau, Thái Thượng Lão Quân mới biết loại hành vi này là như thế nào, nói tóm gọn là ba chữ đỏ như máu----

Tiêu chuẩn kép.

- ---

Đoàn làm phim 《Phong Hành Ký》đã quay được 1/3 bộ phim, may mà càng về về sau tiểu hoa yêu lên hình rất ít, thậm chí còn không có tên chính thức nên không làm chậm tiến độ quay.. Hai ngày sau, Sở Từ được Đường Nguyên dẫn vào đoàn phim, chuẩn bị trang điểm chụp ảnh.

Các cô gái tổ trang điểm nhìn thấy cậu đến, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, không tự chủ được mà lượn lờ lên xuống trên người cậu, cho đến khi lòng Sở Từ phát hoảng mới mỉm cười vỗ vai cậu: "Đến đây, ngồi chỗ này."

Không biết vì sao, Sở Từ đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.

Ngũ quan của cậu khá cân đối, đôi mắt hổ phách màu mật ong trong suốt ngọt ngây. Chị gái tổ trang điểm nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, kinh ngạc nói: "Không đeo kính áp tròng à?"

"Không ạ." Sở Từ cười nói, "Màu mắt tự nhiên."

Cô gái gần như bị nụ cười bất ngờ của cậu làm cho xao nhãng. Nhìn chằm chằm mặt cậu hồi lâu, cô mỉm cười nói: "Màu mắt của cậu rất hiếm đó, hôm nay chúng ta không cần đeo kính áp tròng. Đôi mắt của cậu cũng đủ khiến người ta động tâm rồi."

Cô bỏ hết phấn mắt và bút kẻ mắt trên bàn đi, bởi vì tiểu hoa yêu chỉ là một vai diễn nhỏ đơn thuần không nhiễm bụi trần, vì thế chỉ cần dùng một lớp kem nền thoa lên là được. Màu lông mày làm nhạt hơn, thoa một lớp son bóng lên đôi môi mỏng manh, bóng bẩy như những cánh hoa mới nở.

Cô thu tay lại, nhìn trái nhìn phải rồi hỏi: "Thấy thế nào?"

"Được lắm...." Em gái cùng tổ cau mày, "Nhưng tổng lại vẫn thấy thiếu gì đó."

"Đúng vậy," Một người trang điểm khác cũng nói, "Hoa yêu đâu? Là hoa yêu, phải có một ít hoa cỏ đặc trưng đúng không?"

Cô gái trang điểm rõ ràng có chút do dự: ".... Ý là phải vẽ một đóa hóa lên trán cậu ấy sao?"

Lời vừa nói ra, Sở Từ lập tức lắc đầu nguầy nguậy, hiển nhiên là cực kỳ không vui. Mặc dù cậu sinh ra trong bộ dạng như thế này, trong lòng Sở Từ vẫn khẳng định mình là một người đàn ông chân chính. Trên trán có đóa hoa...

Thật sự rất tổn hại đến hình tượng nam tính của cậu.

Thợ trang điểm buồn bực cắn cọ hồi lâu, hai mắt đột nhiên sáng lên, nảy ra ý tưởng. Cô cầm bút vẽ một đoạn dây leo nhỏ màu xanh lam, cành lá tinh tế trải dọc từ thái dương Sở Từ đi lên. Cái hình dây leo khá nhỏ, nhìn từ xa chỉ thấy có màu sắc khác mà thôi, nhưng khi nhìn lại gần, chiếc bút vẽ thần kỳ này càng làm tăng thêm vẻ đẹp đung đưa cho cậu thiếu niên sạch sẽ và trong sáng, thậm chí đôi lông mày và khóe mắt như đọng lại vài đoạn sầu muộn, khi đội lên bộ tóc giả lòa xòa như thác bạc, nó càng trở nên quyến rũ như một mầm cây vừa nhú lên khiến người ta mê hồn.

Chưa kể đến mấy thợ trang điểm dựng thẳng mắt nhìn, ngay cả Đường Nguyên nhìn quen cậu đã lâu tim cũng ngừng đập, ngồi lặng thinh tại chỗ.

Chỉ có Sở Từ che đầu, đáng thương nói: "Tóc này nặng quá..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...