Tôi Chăn Nuôi Cả Thiên Đình

Chương 18



Một ngày quay phim kết thúc, bầu trời tối sầm lại, tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào, đóng một lớp dày trên đất. Giữa trời và đất chỉ có hai gam màu trắng đen bỗng được kết nối như hai tấm lụa nối liền nhau, mịn màng và căng tràn sức sống.

Sở Từ mặc một chiếc áo lông màu đỏ, cổ áo lông mềm mịn tôn lên làn da trắng như ngọc, ảnh ngược trong mắt là những bông tuyết trắng ngời. Cậu chậm rãi bước xuống bậc thềm, sau đó mỉm cười nói lời chào với nhân viên công tác và các bạn diễn: "Ngày mai gặp lại."

Một vài cô gái trẻ trong tổ hóa trang đã bị khuất phục trước vẻ đẹp mĩ nhan thịnh thế của cậu, thấy cậu vẫy tay chào thì vội vàng vẫy tay lại: "Ngày mai gặp lại! Đi đường cẩn thận nhé."

Liên Hành cười nhẹ, gật đầu với cậu.

Gần đây có hai khách sạn, Tiết Chỉ Hành và Sở Từ trùng hợp ở chung một khách sạn, bởi vậy cô không ngại ngùng cùng lên xe, dẫn theo hai trợ lý của mình. Cô ở trong xe nhìn trái nhìn phải, cảm thán nói: "Đãi ngộ rất tốt, xe này đỉnh nhất đó."

"Nói gì vậy?" Sở Từ đóng cửa xe lại, cười nói, "Em vừa thấy bảng hiệu xe của chị rồi đó."

"Nhưng chị đây đã làm việc nhiều năm rồi," Tiết Chỉ Hành nhún vai, thoải mái nói, "Là tân binh, được công ty đối xử tốt như vậy cũng không tồi."

Sở Từ chỉ cười không nói gì, nhưng trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Ngay từ lúc cậu ký hợp đồng đã lờ mờ cảm thấy công ty thật sự tốt với mình---- từ người đại diện kim bài đến việc có bốn trợ lý đi cùng, cũng như không bao giờ keo kiệt quần áo, tiền ăn ở, xe bảo mẫu....

Cậu nhìn màn đêm chợt lóe qua cửa sổ, cảm xúc trong mắt thăng trầm, nhìn không thấy điểm cuối.

Lúc bọn họ đến khách sạn trời đã tối mịt. Nhưng kì lạ là vẫn còn một vị khách chưa nhận phòng ngồi chờ trên ghế sô pha ở đại sách khách sạn, dáng người cao ráo cân đối, đứng từ xa đã thấy vai rộng eo thon, đôi chân dài không còn chỗ đặt, nằm nghiêng một bên một cách uể oải.

"Lạ quá..." Bước chân Sở Từ vô thức dừng lại.

"Sao vậy?" Tiết Chỉ Hành mơ hồ hỏi, khẩu trang che kín mặt.

Sở Từ quay đầu xin lỗi Tiết Chỉ Hành rồi sải bước đi đến, vỗ nhẹ lên cái đầu đầy lông đang dựa vào sô pha. Người nọ quay đầu lại, mặt mày anh tuấn, đường cong trên cằm sạch sẽ gọn gàng, lúc nhìn thấy cậu đôi mắt đá Hắc Diệu cong cong--- không phải Tần Lục thì còn ai vào đây?

"Sao em lại ở đây?" Sở Từ kinh ngạc nhìn hắn, "Sao biết nơi này mà tới?"

Tần Lục chưa kịp nói thì đã há miệng ngáp dài, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước mơ hồ. Sở Từ mới nhớ giờ trời đã tối, vừa chạm vào tay đứa nhỏ đã thấy lạnh, không biết chờ cậu đã bao lâu. Cậu cảm thấy đau lòng không thôi, vội vàng nhét túi ấm bảo bảo vào tay hắn, không hỏi nhiều, lập tức kéo Tần Lục đi theo mình.

Tần Lục ngoan ngoãn cúi đầu để cậu quấn khăn lại, mặt mày cong cong, khóe môi mang theo ý cười khó có thể che giấu.

Đường Nguyên chứng kiến cảnh Sở Từ ân cần chăm sóc người ta:....

Khoan đã, người này là Tiểu Từ nhà mình à?

Tiết Chỉ Hành đứng xem một hồi lâu, sau đó cách một tầng khẩu trang cảm thán: "Không hiểu sao nhìn cậu ấy cứ như một cô vợ nhỏ."

Đường Nguyên tán thành trong lòng, đang định gật đầu đồng ý thì Sở Từ kéo người nọ đi đến, lập tức nuốt lại lời đã vọt lên miệng xuống. Bộ dạng một cao một thấp của hai người lại vô cùng hợp, có cảm giác ăn ý không thể xen vào. Sở Từ cười nói: "Xin lỗi đã làm phiền thời gian của mọi người, người này là em trai tôi. Nó tự chạy đến nên tôi hơi giật mình."

"Em trai cậu?" Tiết Chỉ Hành mở to mắt, đảo mắt đánh giá hai người, sau đó lắc đầu liên tục, "Đừng có chọc chị đây. Tiểu Từ, anh trai cậu à?"

Không nói đến việc chênh lệch chiều cao chói mặt, chỉ nói đến khí chất của hai người. Sống lưng Tần Lục thẳng tắp, hơi mím môi mỏng, vạt áo phía sau của áo khoác màu xám nhạt lắc lư, nhìn có vẻ thành thục hơn Sở Từ. Người còn lại mặc áo khoác đỏ, trông giống như một cậu học sinh tiểu học chuẩn bị đi chơi xuân vậy, miệng hơi hé ra trông rất đáng yêu.

Sở Từ cụp mắt, mệt không muốn nói nữa. Ngược lại Tần Lục cười khẽ, vỗ nhẹ lên đầu cậu, xoa mái tóc mềm mượt rồi nói: "Anh ấy nói đúng, em là em trai của anh ấy."

Tiết Chỉ Hành bất giác mở to mắt, do dự một lúc mới quay sang nhìn Sở Từ, thận trọng hỏi: "Cậu... bị người nhà ngược đãi à? Bọn họ không cho cậu ăn sao?"

Sở Từ:...

"Em không lùn," Cậu gần như nghiến răng nói, "Sự thật."

Tần Lục đứng một bên cười híp mắt, vừa thấy cậu nhìn qua thì nhướng mày, vẻ mặt hiện lên vẻ trêu tức. Sở Từ nhéo eo hắn, nhưng không nỡ dùng sức nhiều, chỉ tạo ra nếp nhăn trên áo: "Ừ, bây giờ dám cười nhạo anh, gan lớn rồi phải không?"

Tần Lục cười vui vẻ hơn, ôm người vào lòng mình.

Thoạt nhìn hai người dường như đã bên nhau lâu lắm rồi, có cảm giác không ai có thể chen vào được. Đường Nguyên nhìn đối phương vững vàng ôm eo Sở Từ, thế nào cũng thấy kì kì, không khỏi nhíu mày hỏi: "Tiểu Từ, có cần gọi thêm một phòng cho em trai cậu không?"

Vừa dứt lời, vẻ mặt sáng sủa của đối phương lập tức tối sầm lại. Đầu tiên là thản nhiên nhìn lướt qua Đường Nguyên, sau đó liếm môi, ôm eo Sở Từ lãm nũng: "Anh..."

Đường Nguyên chợt cảm thấy hơi lạnh, không khỏi siết chặt cánh tay, rùng mình một cái.

"Không cần." Sở Từ vỗ cánh tay đứa nhỏ treo trên người mình như gấu túi, lắc đầu nói, "Cứ để nó theo em."

"Nhưng phòng cậu là phòng đơn, hai người đàn ông to lớn chen chục một phòng sao có thể ngủ được?" Đường Nguyên càng cảm thấy kỳ quái, tâm chậm rãi chìm xuống như neo sâu dưới đáy biển: "Hay là anh kêu người kê thêm một giường?"

Sức lực bên eo tăng thêm một chút, hiển nhiên chủ nhân của đôi tay cực kì không muốn. Sở Từ bất lực cười, đành phải lắc đầu từ chối: "Không sao, thằng bé cũng thường xuyên ngủ với em. Chỉ một đêm thôi, ngày mai nói sau."

Hành lý đã được mang vào phòng, Sở Từ tạm biệt Tiết Chỉ Hàng trên hành lang rồi dắt Tần Lộ trở về phòng. Hoàn toàn khác với băng tuyết bên ngoài, bên trong căn phòng hoàn thuận ấm áp, ánh đèn mờ ảo tràn xuống cả một vùng rộng lớn. Vừa bước chân lên tấm thảm mềm mại, Sở Từ đã cảm giác được cơn buồn ngủ dâng lên từ lòng bàn chân mình.

Cả ngày nay thật sự rất vất vả, sau cảnh quay dưới nước thì quay thêm vài cảnh nữa, tâm trạng không được thư giãn. Cuối cùng cũng trở về khách sạn, mỗi tế bào trong người đều đang phất cờ hò hét nghỉ ngơi, cả người như đi trên mây.

Cậu sột soạt tháo giày ra, hiếm khi lộ ra bộ dạng không giống anh trai trước mặt Tần Lục, ngã người xuống chăn bông mềm, bọc mình lại thành một kén, sau đó lười biếng vẫy tay với Tần Lục.

"Anh vừa tắm ở đoàn phim rồi, em đi tắm trước đi..."

Tần Lục đáp lại, đầu tiên cúi người nhặt đôi giày Sở Từ vừa ném đi, sau đó ngẩng đầu muốn nói gì đó mới phát hiện người trên giường đã nghiêng đầu ngủ say.

Cậu hãm vào trong chăn bông, hơi hé miệng, ngủ không biết trời trăng đất mẹ gì, hoàn toàn không phòng bị.

Đôi mắt đá Hắc Diệu của Tần Lục hiện lên ý cười, tiến đến cởi tất cho cậu, cởi áo khoác của cậu ra. Lúc này Sở Từ như phát giác được gì đó, dựa vào lòng hắn, ưỡn người tìm được chỗ thoải mái, sau đó mỹ mãn ngủ tiếp.

Hai người một đêm mộng đẹp, nhưng Đường Nguyên trở về phòng trằn trọc mãi không ngủ được, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không ổn---- từ trước đến nay Sở Từ vẫn luôn mặc kệ mấy chuyện vặt vãnh này, bởi vì đến bây giờ cũng không hỏi sau khi vào đoàn phim sẽ ở đâu, thậm chí hôm nay điện thoại của cậu là do Đường Nguyên giữ. Mà hắn ta cũng chỉ xin công quỹ cho Sở Từ trong báo cáo, chưa từng nói cái gì với người khác.

Nhưng điều đó có nghĩa là, làm sao em trai của Sở Từ biết bọn họ sẽ ở đây?

Phải biết là, nơi này không chỉ có một khách sạn!

Sự nghi ngờ của hắn ta càng phình to như bong bóng, chất đống trong lồng ngực khiến hắn ta bồn chồn, cứ như bị cuốn vào một trận sương mù không rõ đường đi. Do dự một lúc, cuối cùng hắn ta lấy điện thoại trong túi ra.

"Alo? Chị Trương, là tôi----" Anh ta đứng bên cửa sổ châm một điếu thuốc, ngập ngừng hỏi: "Chị Trường, Tiểu Từ có em trai không?"

Bên kia, giọng nói của Trường Sở bĩnh tĩnh vô cùng, thậm chí ẩn vài chút thương hại. Cô thản nhiên nói: "Em trai gì?"

"Là một người tên Tần Lục," Lông mày Đường Nguyên càng nhíu chặt, "Tôi nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng, hai người bọn họ dường như quá thân thiết---"

"Tôi biết." Trương Sở bình tĩnh cắt ngang, dừng một chút, rồi ném nhẹ cho hắn ta một quả bom, "Vừa rồi người ta vừa nhắn cho tôi, nói tôi phải trừ 1 tháng tiền lương của anh."

Điện thoại của Đường Nguyên rơi lộp bộp xuống đất, nhất thời bị ai đó trùm bao bố đánh một trận, cả đầu ong ong. Hắn ta mở miệng rồi lại ngây ngốc ngậm mỏ lại, một lúc lâu mới tìm được giọng nói của chính mình: "Cậu ta... Cậu ta..."

Đứa nhỏ vừa bám trên người Sở Từ làm nũng là ông chủ của hắn?

Là bộ dáng mềm mại dễ đẩy ngã đó sao!

Quá khác với người đàn ông trung niên độc đoán có cái đầu Địa Trung Hải trong tin đồn!

Hắn ta nhất thời cảm thấy hoài nghi nhân sinh, lo lắng sốt ruột: "Công ty chúng ta cách bờ vực phá sản không xa chứ?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...