Tối Chân Tâm (Tập 1)

Phần 1 - Chương 05-06



Chương 5: Tiểu quỷ đáng yêu

Ăn cháo, Nhan Tử La cảm thấy mình như một nạn dân, đến bát cơm nguội cũng không có mà ăn, khổ quá đi mất, thật uổng công nàng sinh ra một Tiểu cách cách tôn quý. Nghĩ tới đây, nàng quay sang nhìn nhìn Bách Hợp: "Con khỉ con đâu rồi?"

"Người muốn nói tới Tiểu cách cách? Vú nuôi vừa cho bú xong, đang ngủ ạ, chắc cũng sắp dậy rồi", Bách Hợp cố nhịn cười đáp, nếu sau này Tiểu cách cách biết ngạch nương đã từng gọi mình là con khỉ con, không biết là... Ha ha.

"Xem ra tâm trạng không tồi nhỉ, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn... Phải rồi! Khỉ con ở phòng nào? Tại sao không đặt nằm cạnh ta?" Khỉ con này là do nàng sinh, nhưng sao cứ như nàng sinh xong là hết nghĩa vụ vậy, tốt quá nhỉ!

"Chủ nhân, người vừa sinh xong, cơ thể còn yếu, đây cũng là thời gian mà Tiểu cách cách hay quấy khóc nhất, sợ ảnh hưởng đến người nghỉ ngơi nên vú nuôi đã đưa Tiểu cách cách sang một phòng khác", Bách Hợp giải thích.

"Ồ, thế à!", nàng đặt đũa xuống, "Ta ăn no rồi, khỉ con đang ở đâu? Mau đưa ta tới gặp nó". Đã xuyên không được hai ngày rồi mà còn chưa nhìn thấy bầu trời thời cổ đại thế nào.

"Nhưng chủ nhân, người... Bên ngoài lạnh lắm, người đang trong tháng, để nô tì gọi vú nuôi bế Tiểu cách cách đến đây cho người", nói rồi Bách Hợp liền chạy ra ngoài.

"Không sao đâu, ta chỉ đi vài bước chứ có tham gia chạy marathon đâu, yên tâm đi. Hơn nữa, cứ bế đi bế lại thế ngộ nhỡ khỉ con bị nhiễm lạnh thì sao?". Nó là cành vàng lá ngọc. Đối với cha nó thì chắc chắn nó quan trọng hơn nàng. Nếu để xảy ra bất trắc, thì người cha quyền thế của nó không ăn thịt nàng mới là lạ? Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi.

"Chạy marathon? Cách cách người vẫn còn muốn cưỡi ngựa?"[4] , Bách Hợp kinh ngạc hỏi.

[4]Marathon: Người Trung Quốc đọc là "mãlãsõng", âm Hán Việt là "mã lạp tùng", a hoàn Bách Hợp nghe qua lại tưởng đang nói tới ngựa nên đoán rằng chủ nhân của mình đang muốn cưỡi ngựa.

"Hả? À, hôm nào trời đẹp ra ngoài cưỡi ngựa sau." Nàng biết ngay Bách Hợp sẽ hiểu lầm từ này. Thôi bỏ đi, cứ cho là ngựa cũng được, xem ra sau này phải quản cho chặt cái miệng một chút, ngộ nhỡ ngày nào đó để lộ ra điều gì khiến người ta sinh nghi thì thảm.

Bách Hợp không ngăn được chủ nhân, đành khoác thêm áo choàng lên người Nhan Tử La, xem ra trông lại càng giống gấu hơn.

Bước một chân ra khỏi cửa, không lạnh như tưởng tượng (Vớ vẩn, làm gì có con gấu Bắc Cực nào kêu Bắc Cực lạnh đâu? Mặc nhiều như thế rồi mà còn dám nói nữa), thì ra ngoài trời tuyết đang rơi, nhìn những bông hoa tuyết rơi rất hờ hững, nhàn tản.

"Chủ nhân, rẽ qua góc này của hành lang là phòng của Tiểu cách cách ạ". Bách Hợp đưa nàng đi trên một hành lang dài. Nàng lại len lén quan sát khu nhà này, rất nhỏ, một khu nhà được xây dựng tinh tế, cấu trúc như tứ hợp viện, nhưng chỉ ba mặt là có phòng ở, còn một mặt được sửa thành cổng lớn, trước cửa xây một bức bình phong rất to. Chính giữa vườn là một hòn non bộ nhỏ, lúc này đang dần dần bị tuyết phủ lấp, ngoài cái này ra, trong vườn mọi thứ được bố trí hết sức đơn giản... Đúng là người phụ nữ bị thất sủng, đến nơi ở cũng giản lược hết mức... Nhan Tử La đảo đảo tròng mắt, xem ra nàng vẫn phải dựa vào bản thân mình thôi, dù là bị thất sủng cũng phải sống cho vui vẻ chứ, đúng không? Hơn nữa, nàng thật sự hy vọng đại nhân Ung Chính sẽ quên Nhan Tử La, như vậy, với thân phận là ngạch nương của Tiểu cách cách, có lẽ cuộc sống của nàng cũng không quá tệ. Ít nhất thì ở đây nàng cũng là người to nhất. Có người đã từng nói: "Thà làm lão đại ở làng còn hơn làm lão nhị ở La Mã", học theo vĩ nhân đi! (Quan trọng là khi quay trở lại chỉ được làm lão nhị đếm ngược từ dưới lên, thế là còn may đấy).

"Chủ nhân, đến rồi!" Bách Hợp đứng trước cửa gian phòng, khẽ đẩy cửa ra, nghiêng người, Nhan Tử La thản nhiên như không nhấc chân bước vào trong.

"Coong! Bụp! Hự!..."

"Oa oa oa!!!"

Nhan Tử La nghĩ đây là nhà mình, hậu quả của việc không nhấc cao chân là bị vấp vào bậu cửa, sau đó ngã nhào vào trong phòng với một tư thế không được nho nhã cho lắm. Cũng may nàng phản ứng nhanh, mượn thế lao nhanh vào phòng, đụng phải chiếc ghế, túm chặt lấy cạnh bàn, mặc dù trông nhếch nhác, nhưng còn hơn là phải hôn lên ngực đất mẹ vào ngày đông giá lạnh thế này. Nhan Tử La vỗ vỗ vào ngực tự thấy mình may mắn: "May quá may quá!".

Im lặng, Bách Hợp nhìn Nhan Tử La với ánh mắt bất lực.

Tiểu Cách cách đang ngủ say rất bực bội khi bị tiếng ồn ào đó đánh thức, liền cất giọng khóc lên tới mức decibel cao nhất để bày tỏ sự bất mãn. Nhan Tử La ngại ngùng nhìn vú nuôi, chạy tới bên giường, nhìn Tiểu cách cách cười nịnh nọt: "Ngại quá, con cứ coi như là không nghe thấy, ngủ tiếp đi!".

"Oa oa oa!!!", chẳng có chút thành ý nào cả, tiếp tục khóc.

"Oa oa oa!!!", chẳng có chút thành ý nào cả, tiếp tục khóc.

"Gì nhỉ, có phải nó đói rồi không?", Nhan Tử La hỏi. Nhất định là thế, vừa rồi Bách Hợp chẳng nói khỉ con rất mau đói sao.

"Bẩm chủ nhân, trước khi ngủ, Tiểu cách cách đã bú sữa rồi ạ", vú nuôi vội lên tiếng.

"Nhưng nó lại ngủ dậy rồi mà!", Nhan Tử La chắc chắn là khỉ con đang đói.

"Bẩm chủ nhân, trước khi người vào, Tiểu cách cách mới ngủ được một khắc", vú nuôi lại đáp.

Một khắc? Thế có nghĩa là chưa đến mười lăm phút? Ồ, thì ra khỉ con không vui vì bị đánh thức, nên khi thức dậy mới nổi giận đùng đùng. Điểm này xem ra khá giống nàng đây.

Nàng áp sát người về phía trước, giơ tay ra vỗ vỗ vào người đứa bé mũm mĩm, "Ngủ tiếp đi, được không? Bảo bối, ta nhất định sẽ không gây ra bất kì tiếng động nào nữa, được không?". Trong ti vi các bà mẹ đều dỗ dành con ngủ như thế, chắc chắn sẽ có tác dụng.

Quả nhiên đứa bé khép cái miệng nhỏ xinh lại, mở mắt liếc nàng một cái, sau đó lại nhệch miệng ra: "Oa oa oa!!!"

Nhan Tử La chau mày, tiểu quỷ này sao mà khó dỗ thế, "Này, đừng có mà gào nữa được không hả, nghe cứ như ếch kêu ấy, chán chết đi được".

"Oa oa oa oa oa!!!"

"Khỉ con, đừng tưởng mình là Cách cách thì tỏ vẻ hợm hĩnh, ta là người sinh ra con, còn dám lên mặt với ta...", La Tử Nhan bất mãn.

Vú nuôi nhìn Bách Hợp như muốn hỏi: Chủ nhân đang nói gì thế?

Bách Hợp bất lực nhìn Nhan Tử La, rồi lại nhìn vú nuôi ý rằng: Làm quen dần đi.

Nhan Tử La nhìn tiểu quỷ đã được vú nuôi bế trên tay rồi mà vẫn gào khóc không ngừng, nàng đảo mắt một cái, sau đó thò đầu ra trước mặt Tiểu cách cách, vỗ vỗ tay, quả nhiên đứa bé ngừng bặt, mở to mắt nhìn nàng. Nhan Tử La giơ hai tay đặt lên tai mình, sau đó lắc qua lắc lại, vén mũi trợn mắt làm mặt quỷ.

"Hi hi hi!!!", tiểu quỷ ngoác cái miệng nhỏ xinh chưa có răng của mình cười, nước mắt vẫn còn đọng trên mặt.

Thấy tiểu quỷ cười vui vẻ, Nhan Tử La cũng thấy vui vui. Xem ra chọc ột đứa trẻ con cười còn thấy thành công hơn khi luận văn được giáo viên hướng dẫn khen ngợi. Thế là nàng làm đủ các kiểu mặt quỷ, tiếng cười của Tiểu cách cách cứ vậy vang lên không ngớt.

Khoảng một canh giờ trôi qua, đúng vào lúc da mặt của Nhan Tử La sắp không thể trụ thêm được nữa, thì tiểu quỷ này lại khóc ré lên đòi ăn. Hạnh phúc quá! Nhìn bộ dạng tiểu quỷ đó nhắm nghiền mắt hưởng thụ bầu sữa nóng, Nhan Tử La hoàn toàn không nhận ra, mình đang nhìn vú nuôi với ánh mắt đầy vẻ ghen tỵ.

Tiểu quỷ ăn no rồi lại không chịu ngủ, mắt chớp chớp nhìn Nhan Tử La, bộ dạng đó rõ ràng là rất dụ dỗ người ta. Nhan Tử La cũng nhìn lại tiểu quỷ chằm chằm. Đừng ép ta, còn ép ta nữa, ta sẽ cợt nhả với con đấy. Tiểu quỷ vẫn chớp chớp đôi mắt trong veo ngây thơ, thế là Nhan Tử La không thể kìm được nữa, nói: "Để ta bế nó một lát được không?"

Yêu cầu của mẹ đẻ người ta ai mà dám từ chối, thế là dưới sự hướng dẫn của vú nuôi, Nhan Tử La vụng về lóng ngóng bế lấy đứa con do chính mình sinh ra. Hi hi, khắp người toàn là mùi sữa, khỉ con trông khá hơn hôm qua một chút rồi, khuôn mặt nhỏ xinh phúng phính như có thể búng ra sữa vậy. Không kìm được, Nhan Tử La mê mẩn thơm nó một cái. Ôi, thơm quá, cảm giác cũng không tệ! Thơm thêm cái nữa, phải lợi dụng tiểu quỷ khi nó còn chưa có khả năng phản kháng chứ.

Chương 6: Đặt tên cho tiểu quỷ

Chương 6: Đặt tên cho tiểu quỷ

Mới bế có một chút mà hai cánh ta đã bắt đầu mỏi, "Vú nuôi, ngươi bế nó đi, cánh tay ta mỏi quá rồi, khỉ con sao nặng thế nhỉ?"

"Oa oa oa", vừa phải rời khỏi vòng tay mẹ đẻ, con bé đã ngoạc miệng gào khóc chẳng buồn quan tâm tới hình tượng. Thấy Bách Hợp, vú nuôi đều nhìn mình, nàng vội vàng nói: "Ta không cấu nó".

"Ha ha, chủ nhân, xem ra Tiểu cách cách rất quấn mẹ", vú nuôi cười nói.

"Thật không?" Nhan Tử La nhướn nhướn mày, "Hôm qua vừa mới sinh xong nó đã bị bế đi, thật sự có thể nhận ra mẹ sao?".

"Đương nhiên rồi, chủ nhân, Tiểu cách cách đã được người nuôi dưỡng mười tháng trong bụng mà, chắc chắn rất thân thuộc với mùi hương của mẹ", Bách Hợp giải thích.

"Thế còn tạm được, không uổng công ta sinh ra nó", lại ôm đứa bé vào lòng, Nhan Tử La nói. Kể cũng lạ, con bé lập tức nín khóc, khả năng trở mặt thật khiến người ta không theo kịp. Thế là, Nhan Tử La lần đầu tiên làm mẹ đành phải nhớ lại những chiêu thức dỗ dành trẻ con đã xem được trên ti vi để đối phó với Tiểu cách cách. Mãi mới thấy đứa bé có vẻ muốn ngủ, Nhan Tử La ra hiệu cho vú nuôi bế nó. Ai ngờ, tiểu quỷ biết ngay mình lại bị mẹ đẻ vứt bỏ, gào lên khóc thảm thiết. Chẳng còn cách nào khác, Nhan Tử La đành phải bế lại tiểu quỷ lần thứ hai, ngắm nhìn nó say sưa chìm vào giấc ngủ.

Thử mấy lần, kết quả vẫn thế, chỉ cần rời khỏi người Nhan Tử La, tiểu quỷ lại khóc tới kinh thiên động địa. Kết quả là Nhan Tử La vừa phải bế Tiểu cách cách vừa khó khăn ăn cho xong bữa tối. Ngắm nhìn đứa trẻ trong lòng mình, Nhan Tử La buồn bã: "Khỉ con, có phải ông Trời phái con tới để giày vò ta không?".

Buổi tối Nhan Tử La ôm tiểu quỷ trong lòng ngủ cả đêm.

Mỗi ngày sau đó Nhan Tử La đều bị tiểu quỷ quấn chặt không rời. Hai ngày đầu tiên phải thường xuyên bế nó trên tay. Qua vài ngày có thể đặt nó xuống giường khi nó ngủ, nhưng chỉ cần nàng rời khỏi tầm một mét, tiểu quỷ đó lại gào lên thứ âm thanh nhức óc ấy. Việc này khiến vú nuôi hiếu kì vô cùng, chị ta nói với Nhan Tử La: Nô tì lần đầu tiên gặp đứa trẻ quấn mẹ thế này.

Xí, nói cứ như con gái nàng là ăn mày vậy. Ghen tị phải không? Nàng chính là thích bị khỉ con quấn chặt đấy.

Tối hôm nay, khỉ con vừa tè vừa ị. Sau khi thay tã xong, khỉ con tạm thời được giải phóng nên thích thú khua chân múa tay, giơ cánh tay trắng nõn mũm mĩm ra sờ sờ vào mặt Nhan Tử La, đương nhiên thỉnh thoảng sờ không được như ý thì nhè nhẹ ột cái tát. Khi nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Nhan Tử La, khỉ con liền há cái miệng xinh xinh chưa có răng của mình ra làm bộ đáng yêu. Nhan Tử La xốc nách, bế bổng nó lên bế bổng nó lên để hai cái trán cọ cọ vào nhau. Khỉ con thích chí cười tít, chân tay đập đập vẫy vẫy càng mạnh hơn. Nhan Tử La thử giơ khỉ con lên cao quá đỉnh đầu, nó lại khoái chí tới mức rớt dãi tùm lum. Hai mẹ con chơi đùa tới nửa canh giờ, đều mệt tới mức mồ hôi mướt mát, cũng may trong căn phòng này không khí ấm áp như màu hạ, không đến nỗi bị lạnh.

"Chủ nhân, đến giờ Tiểu cách cách đi ngủ rồi ạ", Bách Hợp mỉm cười nhắc nhở, chỉ sợ hai mẹ con họ sẽ cao hứng chơi đùa tới tận khi trời sáng.

Vú nuôi nhanh nhẹn quấn tã cho khỉ con, sau đó quấn thêm một cái chăn bên ngoài, cẩn thận dùng một sợi dây màu đỏ buộc lại.

"Sao lại quấn nó như thế, khó chịu chết đi được", Nhan Tử La vẫn luôn thấy bất mãn trước việc này, nhưng nghĩ dù sao họ cũng có kinh nghiệm hơn mình nên nín nhịn không nói. Hôm nay thì thật không nhịn được nữa, ai bảo khỉ con lại dùng ánh mắt đáng thương thế kia để nhìn nàng chứ.

"Chủ nhân, làm như vậy sau này chân của Tiểu cách cách sẽ không bị vòng kiềng", vú nuôi tốt bụng giải thích. Nguy hiểm quá, xém chút nữa là bị mẹ đẻ người ta hiểu nhầm chị ta ngược đãi con họ.

"Ồ, thì ra là vậy". Nhan Tử La ngại ngùng lè lè lưỡi, nàng xin thề, trước kia nàng tuỵêt đối không có hành động kiểu trẻ con thế này, đây đều là di chứng sau một ngày phải bày trò làm khỉ con vui. "Bảo bối, để sau này lớn lên thành một đại mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành, con hãy cố chịu đựng nhé!".

Ôm đứa bé đã được bọc bọc quấn quấn xong, Nhan Tử La hát bài hát ru mà nàng từng học lần thứ N: "Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối của mẹ...". Nhớ lại ngày ấy khi học bài hát ru này nàng còn đặc biệt tìm bài hát ru của Trung Quốc để so sánh. Sau khi đối chiếu xong, nàng cảm thấy ca từ trong bài hát ru của Trung Quốc thật đầy chất thơ, nhưng đoạn "lá cây chắn ngang song cửa" trong bài đột nhiên lại lên cao giọng, cứ như có ý kể chuyện ma dọa trẻ con. Cho nên nàng vẫn cho rằng bài hát ru của nước ngoài này êm đềm hơn, ít ra cũng không làm cho đứa bé sợ phát khiếp. Vì vậy mấy ngày nay nàng kiên quyết dùng bài hát ru này để "phục vụ" con gái mình. Nhìn đi, nhìn đi, khỉ con đã ngủ tít rồi kìa.

"Bài hát này của phu nhân nô tì chưa từng được nghe, nhưng hay lắm ạ", Bách Hợp giúp nàng đặt Tiểu cách cách xuống giường, nói.

"Ha ha, hay à? Ta dạy ngươi, khi nào ngươi sinh con cũng có thể hát cho nó nghe", Nhan Tử La trêu. Đúng như mong muốn, nàng nhìn thấy khuôn mặt Bách Hợp đỏ ửng lên.

"Chủ nhân... người nói gì vậy?" Xấu hổ chết đi được, cô ta còn chưa được gả đi, Cách cách sao có thể nói như thế.

"Chủ nhân... người nói gì vậy?" Xấu hổ chết đi được, cô ta còn chưa được gả đi, Cách cách sao có thể nói như thế.

"Có gì mà không thể nói được, lẽ nào ngươi định không lấy chồng? Mà lấy chồng thì phải sinh con chứ, đúng không?", Nhan Tử La cười nói.

Phụ nữ thời cổ đại thật đáng yêu, nói tới việc sinh con mà xấu hổ tới mức này, nếu chẳng may nghe được nội dung câu chuyện mà nàng và đám bạn cùng phòng bàn tán mỗi đêm trước khi đi ngủ liệu có sợ quá mà ngất đi không?

Bách Hợp quay người đi ra, nói là pha trà. Nhan Tử La cười tít mắt nhìn theo bóng cô ta, nghiêng người nằm xuống cạnh khỉ con, vỗ nhè nhẹ, trong lòng cảm giác thật ấm áp, ánh mắt cũng tràn ngập ý cười. Thì ra cảm giác nuôi một đứa trẻ cũng thật tuyệt.

Khi Bách Hợp mang bánh và sữa vào, cảnh mà cô ta nhìn thấy là: Đại cách cách nằm ngủ bên cạnh Tiểu cách cách, miệng vẫn cười và... chảy nước miếng.

Cho tới tận khi Tiểu cách cách đầy tháng, cha của nó cũng chưa thấy xuất hiện, đồ đạc nghe nói cũng là của Phúc tấn sai người đưa tới. Tiện thể chuyển lời, nói là để Nhan Tử La đặt tên cho Tiểu cách cách. Nghe thấy tin này, Nhan Tử La chẳng cảm thấy gì, dù sao nàng cũng không thích mấy cái tên kiểu như Đoan, Kính, Thục, Nhu..., được tự mình đặt tên thật là thoải mái, ấy thế mà chẳng hiểu tại sao trên mặt vú nuôi và Bách Hợp lại không thấy có chút vui mừng nào.

Bế khỉ con, gặm đùi gà (Cuối cùng cũng thoát được thời kỳ cấm thực), Nhan Tử La chau mày, Bách Hợp đi đi lại lại mấy vòng, cuối cùng khẽ khàng nói: "Chủ nhân, nếu người thấy không vui thì cứ nói ra, đừng chịu đựng, không tốt cho sức khỏe đâu".

"Thế thì ta nói nhé!" Đùi gà đúng là mĩ thực trong thiên hạ! "Ngươi nói xem ta nên đặt tên gì cho bảo bối của mình thì tốt? Để vừa có khí thế vừa có phúc có hy vọng?" Thật là khó quá!

"Chủ nhân, người vì chuyện này mà đau lòng sao!" Ngất mất, thì ra người ta chẳng buồn quan tâm tới việc cha không thèm đặt tên cho con.

"Đúng thế, nhỡ đặt một cái tên không tốt sau này nó trách ta thì sao?"

"Ha ha, không đâu, Tiểu cách cách nhất định sẽ thích", Bách Hợp cười nói, vậy mà làm cô ta lo hão mất nửa ngày.

"Gọi là gì thì hay nhỉ?", Nhan Tử La rầu rĩ.

"Chủ nhân, người nghĩ xem, người hi vọng sau này Tiểu cách cách sẽ thành người như thế nào?", Bách Hợp tốt bụng nhắc nhở.

"Đương nhiên là có thể gả ột người đàn ông tốt, sau đó sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc." Nhan Tử La đến nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ. "Nhưng cũng thể đặt là Hạnh phúc, Vui vẻ, Mĩ mãn đúng không?" Dám đặt những cái tên chấn động như thế, sau này Tiểu cách cách lớn rồi cũng dám moi tim nàng lắm.

"Hạnh phúc mĩ mãn, cơ hội có được hạnh phúc của mỹ nhân thực ra dễ dàng hơn người khác nhiều, nhưng cũng không thể gọi là Điêu Thuyền, Tây Thi hay Ngọc Hoàn được, số phận của bọn họ cũng chẳng ra sao. À, nghĩ ra rồi!", mắt Nhan Tử La lấp lánh, "Mỹ nữ mà, để miêu tả mỹ nữ thì không gì đẹp hơn bế nguyệt tu hoa[5a]. Bế Nguyệt cách cách? Không hay, yếu đuối quá. Tu Hoa cách cách? Gần giống với Tú Hoa cách cách, nghe lại tưởng là Tú nương [5b]. Trầm Ngư cách cách? Ôi, chữ viết lên nhìn không đẹp. Lạc Nhạn cách cách? Nghe thật thảm. Khuynh Quốc cách cách? Sao nghe giống hại nước hại dân vậy. Khuynh Thành cách cách, Khuynh Thành cách cách... Ồ, cái tên này thật hay, vừa có khí thế lại vừa không hại nước hại dân". Mình thật có tài mà, Nhan Tử La ngửa mặt lên trời huýt ba tiếng sáo.

[5a](Hoa nhường nguyệt thẹn), trầm ngư lạc nhạn (Chim sa cá lặn), khuynh quốc khuynh thành (Nghiêng nước nghiêng thành)

[5b]Tú bà

Bẹo bẹo cái má xinh xắn của Tiểu cách cách. "Bảo bối, có thích cái tên Khuynh Thành không? Ồ, không lắc đầu, tức là đồng ý phải không, vậy quyết định thế đi, gọi con là Khuynh Thành", Nhan Tử La lẩm nhẩm tự nói một mình.

Thế là Tiểu cách cách đang ngủ ngon lành say sưa kia từ nay về sau có một cái tên kêu loảng xoảng: Ái Tân Giác La Khuynh Thành.
Chương trước Chương tiếp
Loading...