Tối Chân Tâm

Quyển 2 - Chương 48: Nhà cao cửa rộng



Ngày thứ ba sau khi quay về phủ, Cảnh trắc phúc tấn và Nữu Hỗ Lộc thị trắc phúc tấn cùng đến, họ là những chủ nhân ôn hòa. Vì biết Nữu Hỗ Lộc thị trắc phúc tấn là mẹ của Càn Long, nên Nhan Tử La ăn nói cẩn trọng thêm vài phần. Bọn họ chẳng nói mấy thứ chuyện đạo lý này đạo lý kia, chỉ nói những chuyện thường ngày xây ra trong nhà mà thôi. Buổi chiều, hai người thiếp là Chương Giai thị và Ôn thị đến, vì lý do địa vị, nên bọn họ đối với Nhan Tử La cũng có phần cung kính hơn, Nhan Tử La khách sáo đáp lời.

“Lần này chắc sẽ không còn ai đến nữa phải không?” Nhan Tử La ngồi dựa vào ghế, thật là mệt, mệt hơn cả làm bánh ngọt.

“Những người có danh phận đều đã đến cả rồi chỉ trừ Niên trắc phúc tấn. Có điều nghe nói nàng ta được Tứ gia cho phép. Còn lại chỉ là những người không danh không phận, chủ nhân không cần quan tâm.” Bách Hợp nói rồi gọi những kẻ hầu nhỏ mang cây đấm lưng tới đấm lưng cho Nhan Tử La. Cô ta tự mình đi lấy một ít bánh điểm tâm vào nói: “Chủ nhân, nghe nói hai hôm nay Tứ gia đều ở bên viện của Niên trắc phúc tấn”.

“Sao về phủ ngươi lại trở thành kẻ hay nghe ngóng như thế? Bách Hợp, Tứ gia ở đâu là chuyện của người, đâu đến lượt ngươi nói. Sau này phải chú ý một chút, không được bàn luận về người khác ở sau lưng họ, dù là ai cũng không biết được, biết chưa?”, Nhan Tử La nói với giọng nghiêm khắc. Ở đây ngay đến cả nàng cũng phải bắt đầu cẩn trọng, đây là nơi mà một chiếc lá rơi cũng có khả năng đè chết người.

Bách Hợp vốn rất hiểu tấm lòng Nhan Tử La đối với mình, do đó cũng không ấm ức.

“Nói với tất cả những người trong nhà này, không được lén lút bàn luận chuyện của chủ nhân sau lưng người, nếu để ta biết nhất định sẽ đuổi đi.” Nhan Tử La đặt bánh xuống, thật là, về đây sống, khẩu vị không còn được tốt như trước nữa.

“Vâng. Nô tỳ sẽ đi ngay”, Bách Hợp đáp rồi lui ra.

Nhan Tử La nằm nghiêng trên ghế rồi không biết ngủ mất từ lúc nào, Dận Chân vào nhà liền thấy nàng mắt nhắm mày chau, bộ dạng rất không bình thản. Sao chàng cứ có cảm giác nàng vừa bước chân vào cửa phủ con người bỗng trở nên lạnh lùng, nhạt nhẽo. Nghe nói những người đến thăm hỏi nàng không ít, có thể nàng không thích ứng chăng? Bách Hợp bước vào nhìn thấy Dận Chân đang ngồi trên ghế, đang định thỉnh an thì bị Dận Chân ngăn lại, liền nhún nhún người rồi vội vàng lui ra.

Nhan Tử La ngủ mất hai khắc mới tỉnh, thấy chàng ngồi bên cạnh, liền trách Bách Hợp không chịu đánh thức mình dậy. Bước xuống ghế nghiêm túc thỉnh an, xong chẳng biết phải nói gì. Chàng đến thăm nàng là vì cái gì? Vừa mới “thu gom” nàng về đây nên vẫn còn hứng thú? Trong lòng nàng có chút khó chịu, Niên trắc phúc tấn đó chắc quan trọng hơn nàng nhiều. Nàng nhớ tới lần vào cung thỉnh an trước, hình như có kẻ hầu nói cái gì mà “bệnh rồi”, chàng mới bỏ mặc nàng, giờ nghĩ lại có lẽ người bị bệnh chính là Niên thị kia.

“Sống ở đây đã quen chưa?”, Dận Chân thấy nàng không nói bèn hỏi. Tiểu viện này cũng khá giống với Thu Dật trai, có lẽ nàng cũng không đến nỗi lạ lẫm lắm?

“Cũng tốt ạ”, Nhan Tử La đáp.

“Bọn nô tài có hiểu chuyện không?”, Dận Chân hỏi tiếp, biết rõ nàng sẽ trả lời “hiểu” mà vẫn còn hỏi.

“Vâng, rất hiểu chuyện.” Quả nhiên đúng như chàng nghĩ.

“Chúng không hiểu biết hãy nói với Phúc tấn, đuổi chúng đi”, Dận Chân dặn dò.

“Vâng.” Vẫn chỉ là một từ. Sao chàng còn chưa đi? Không cần đến thăm Niên thị hay sao?

“Không muốn nói chuyện với ta?” Dận Chân đứng dậy đi vào trong. Nhan Tử La bất giác than thầm trong lòng, chàng nói vậy chẳng phải phí lời sao, là nàng không dám nói chứ không phải không muốn nói.

“Không dám”, ý của Nhan Tử La là: Không dám không muốn nói chuyện với chàng.

“Thì ra là không dám nói với ta.” Dận Chân cười khiến mặt Nhan Tử La bất giác ửng hồng. “Sợ bị rơi đầu ư?”, chàng liếc nhìn nàng mấy cái, ánh mắt thâm sâu khó dò.

Nhan Tử La cảm thấy kỳ kỳ, sao chàng biết nàng sợ bị rơi đầu? Ngoài Mẫn Chỉ và My Liễm Diễm nàng chưa từng nói với ai mà? Nhưng sao vẻ mặt của chàng nhìn như muốn nói rằng “Chuyện gì ta cũng biết” nhỉ? Đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra vào tết Trung thu, nàng chợt hiểu hết. Chắc chắn là hôm ấy chàng đã nghe thấy, cái tật ngủ mê rồi nói của nàng nhất định là phải sửa thôi, nếu không ngày nào đó bị rơi đầu vì nói mê, nàng chết cũng không thể nhắm mắt.

“Không phải”, Nhan Tử La phủ nhận. Đùa à, nếu nói thật chẳng phải sẽ vị chàng nhìn cho tới chết sao?

“Không phải cái gì?” Dận Chân dường như rất “nghiện” hỏi.

“Không phải không dám”, Nhan Tử La đành trả lời. Chàng không phải đang cố ý đùa nàng đấy chứ, nếu không, sao nàng lại liếc thấy ánh mắt láu cá của chàng đang lướt khắp nơi.

“Không phải không dám thì tốt, sau này đừng để ta hỏi một câu, trả lời một câu như thế. Ta mệt.” Dận Chân nhìn nàng rồi nói thêm câu nữa, “Dù gì… đã…”. Hai cái dấu chấm lửng to đùng khiến Nhan Tử La đỏ bừng cả mặt. Háo sắc, nàng thầm mắng.

Dận Chân nhìn thần sắc của nàng liền biết nàng đang thầm mắng mình nhưng không dám nói, bất giác chàng thấy vui vui. Buổi tối Dận Chân ở lại dùng cơm nhưng không ngủ lại. Nhan Tử La thở phào nhẹ nhõm, nếu chàng ở đây, ngày mai sắc mặt đám vợ bé của chàng có lẽ khó coi như sắc mặt vãn nương[1] mất. Nhan Tử La nàng còn chưa muốn chết trong tay đám vãn nương đầy oán hận này, nghĩ đến thôi cũng như gặp ác mộng rồi.

[1]Vãn nương là mẹ ghẻ, ý là khó coi, khó chịu.

Sau nửa tháng vào phủ, Nhan Tử La cuối cùng đã gặp được Niên Băng Ngọc, khi ấy nàng chỉ có một cảm giác: Đúng là trang quốc sắc thiên hương! Bản thân nàng cũng tự thấy hổ thẹn trước nhan sắc của nàng ta. Đúng là có cơ sở để giành được ngàn vàng sủng ái, chẳng trách đám vợ bé của chàng chẳng có phản ứng gì. Cũng phải, đứng trước mặt nàng ta đầu tiên là tự cảm thấy xấu hổ, sau đó nhìn vào đôi mắt to ầng ậng nước của nàng ta, nói nặng nề thì là có cảm giác bản thân là kẻ tạo nghiệt. Nếu nàng là đàn ông thì cái đám vợ bé kia bao gồm cả thành phần dung tục trong cái xác của Nhan Tử La này cũng sẽ bị đá một phát ra khỏi cửa. Nàng sẽ toàn tâm toàn ý với người đẹp này thôi, cho dù phải lên trời hái sao, nàng cũng can tâm tình nguyện.

My Liễm Diễm đã là một đại mĩ nhân rồi, nhưng vẻ đẹp của My Liễm Diễm là vẻ đẹp quyến rũ mê hồn của một yêu tinh, Niên thị lại là vẻ đẹp thuần khiết trong sáng như nước. Có lẽ nếu bị My Liễm Diễm có khuôn mặt giống như Niên thị thì sớm đã bị Dận Tự thu nạp, không cần phải cô đơn đau khổ nữa.

Niên Băng Ngọc rất lễ phép, luôn miệng gọi nàng là tỷ tỷ. Mặc dù khi vào phủ Niên thị đã là trắc phúc tấn, tốt hơn nhiều so với nàng, nhưng Niên thì lại nói nàng được nạp trước, ai vào cửa trước, người ấy là bề trên. Ăn nói đúng mực, biểu hiện cũng nhã nhặn vừa phải, nhưng Nhan Tử La sao cứ có cảm giác người phụ nữ này không đơn giản. Đôi mắt long lanh như hồ nước của nàng ta cũng sâu không thấy đáy!

Quay về nhà, Bách Hợp hình như vẫn chưa hoàn hồ, “Chủ nhân, Niên trắc phúc tấn thật đẹp! Nô tỳ đã lớn tới thế này rồi mà ngoài My cô nương ra chưa từng gặp ai đẹp như thế”.

“Ừ, ta cũng chưa từng gặp, đúng là rất đẹp.” Nếu nàng ta mà ở thời đại của nàng chắc chắn sẽ được chọn để đóng vai Lâm Đại Ngọc. My Liễm Diễm chỉ có thể được đóng Phượng Ớt mà thôi.

“Chủ nhân, người cũng rất đẹp.” Bách Hợp cười.

“Người đang an ủi ta đấy à? Khen người ta chán chê rồi quay sang dỗ dành ta phải không? Nha đầu ngươi muốn ăn đòn phải không?”, Nhan Tử La cố ý vờ nói bằng giọng hung dữ.

“Chủ nhân tha mạng!”. Bách Hợp cũng cố ý giả giọng sợ hãi xin.

“Được rồi, tha cho ngươi, ngươi hãy đi rót cho chủ nhân ta cốc nước, khát quá”, Nhan Tử La nói. Bách Hợp liền đi ra.

Tối hôm ấy, sau hơn nửa tháng Nhan Tử La quay về phủ, đây là lần đầu tiên Dận Chân ngủ lại. Đáng tiếc nửa đêm lại bị nô tài mời đi, nói Niên trắc phúc tấn ban ngày nhiễm phong hàn nên nửa đêm phát sốt. Nhan Tử La thấy chàng vội vội vàng vàng ngồi dậy đi ngay, đột nhiên cảm giác trong lòng trống rỗng, nhưng ngay lập tức nàng mắng mình là “ngu ngốc”, “độc dược” đi đầu độc kẻ khác rồi thì nàng phải vui mới phải chứ.

Sau ngày hôm đó, mỗi lần Nhan Tử La đến thỉnh an Phúc tấn đều không gặp Niên thị, nói là phong hàn đã nặng hơn. Nhan Tử La cùng Cảnh trắc phúc tấn, Nữu Hỗ lộc thị trắc phúc tấn đi thăm hai lần. Niên thị bộ dạng yếu ớt vô cùng, khiến đám đàn bà các nàng nhìn mà cũng đau lòng, đâu còn tâm trạng để ý tới việc chồng mình bị người ta độc chiếm nữa.

Hôm nay, sau khi thỉnh an Phúc tấn xong, vừa định đi, đột nhiên kẻ hầu nói trong cung có người tới, Nhan Tử La cũng không tiện bỏ về ngay. Người đến là Tứ Hỷ, thuộc hạ của Lý Đức Toàn. Tứ Hỷ nói Hoàng thượng có khẩu dụ, sắp tới lễ đại hôn của Thuần Xác công chúa, triệu Nhan thị vào cung bầu bạn. Quỳ nghe xong ý chỉ của Hoàng thượng Phúc tấn lệnh thưởng cho Tứ Hỷ, nói là lát nữa sẽ cho người đưa Trắc phúc tấn vào cung. Tứ Hỷ đi rồi, Phúc tấn nhìn nàng cười cười, nói một câu: “Muội muội và Công chúa xem ra rất thân thiết”. Nhan Tử La lập tức đáp, “Công chúa thương yêu, Tử La không dám”.

Phúc tấn dặn dò nàng vào cung bầu bạn với Công chúa, phải chỉ bảo cho Công chúa biết những lễ nghĩa hành vi của người phụ nữ đã có gia đình, trong cung cố gắng nói ít hết mức có thể, tránh gây ra những phiền phức không cần thiết, ngày nào cũng phải vào cung Đức phi nương nương thỉnh an vân vân và vân vân. Nhan Tử La mặc dù vâng vâng dạ dạ, nhưng ngoài việc ngày ngày tới thỉnh an Đức phi nương nương là nàng có thể đảm bảo ra, nhưng việc khác nàng thấy mình không đủ tự tin. Đầu tiên, chính bản thân nàng còn chưa hiểu làm vợ người khác phải thế nào, hơn nữa những gì nàng học được cũng chỉ là cách thức làm vợ bé người ta, còn Mẫn Chỉ là nữ chủ nhân cành vàng lá ngọc. Cố gắng nói ít? Nàng sẽ cố gắng nói ít, nếu không ai tìm cách gây hấn với nàng, còn không thì nàng cũng không dám chắc chắn. Đương nhiên rồi, những lời này Nhan Tử La đâu dám ho he nói ra miệng.

Sau đó Phúc tấn liền lệnh cho người hầu thu dọn đồ đạc, buổi chiều có người dẫn nàng vào cung. Khi đi Dận Chân còn chưa về phủ.

Vào trong cung, đầu tiên là đi khấu kiến Khang Hy, sau đó tới cung Vình Hòa thỉnh an Đức phi nương nương, tiểu quỷ Khuynh Thành đã ra ngoài tìm người chơi cùng, không có ở đó. Sau đó nữa thì nàng liền được đám người hầu đưa tới Đồng Thuận trai trong cung Vĩnh Hòa.

Đến nơi, theo thông lệ phải tới bái kiến Thông quý nhân trước, Thông quý nhân mặc dù cố tỏ ra vui vẻ, nhưng cảm giác nặng nề của sự ly biệt vẫn không sao che giấu nổi. Nhan Tử La không dám nói nhiều, chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng thì đáp lại câu hỏi của Thông quý nhân. Cuối cùng nàng cũng được vào gặp nhân vật chính, người mà nàng cần gặp trong lần vào cung này – Mẫn Chỉ. Mẫn Chỉ đang bị một đám người vây quanh lấy số đo để mặc y phục. Thấy Nhan Tử La vào, nàng ta bất lực chớp chớp mắt. Nhan Tử La tự động tìm một vị trí dễ chịu ngồi xuống, nhìn nàng công chúa sắp xuất giá bị hành tới hành lui, bất giác trào dâng lòng thương cảm.

Đợi mãi người của phòng may đo mới đi, Mẫn Chỉ ngồi xuống ghế, “Ta không xin Hoàng a ma hạ chỉ thì tỷ không chịu vào thăm ta đúng không?”.

“Nếu tôi không nhờ phúc của cô sao có thể vào cung, giờ không giống trước, giờ tôi không còn có thể so với trước nữa.” Thật là thoải mái, đến đây rồi không còn phải gồng mình lên cảnh giác nữa, dù sao cũng không thể đột nhiên xuất hiện một cô vợ bé của chồng mình tới tìm mình uống trà. Nàng thấy lạ là bọn họ ngày ngày uống trà, đi đâu cũng thấy uống trà sao răng vẫn trắng như răng hải ly thế nhỉ?

“Ở trong phủ không tốt à?” Mẫn Chỉ ngạc nhiên hỏi, sống ở đấy thoải mái hơn biệt viện nhiều chứ.

“Cô cảm thấy sống trong cung có thoải mái không?” Nhan Tử La trong cung như sống trong một chiếc lồng son đẹp đẽ, Nhan Nhan cũng coi cuộc sống trong phủ giống như phải sống trong một chiếc lồng son khác, có điều nhỏ hơn mà thôi.

“Chiêu Tài, Tiến Bảo, Cung Hỉ, Phát Tài đều để lại biệt viện, ở trong căn nhà mới này, hàng ngày ngoài con người ra tôi không còn thấy loài động vật nào khác cả.” Nhan Tử La đứng dậy sờ mó nhìn ngó khắp nơi, “Hôm nay coi như cô tạm thời giải thoát cho tôi, cô ấy à, rõ ràng còn thân thiết với tôi hơn cả người thân”.

“Tứ ca đối với tỷ không tốt à?”, Mẫn Chỉ cười hỏi. Nàng ta nghe nói trong phủ Tứ gia người đắc sủng nhất ngoài Niên thị thì chính là Nhan Tử La mà.

“Tốt hay không thì có gì khác?”, Nhan Tử La khẽ nói, sau đó đột nhiên phì cười, “Lần này đến đây tôi vai mang trọng trách, Phúc tấn dặn dò phải dạy cô lễ nghĩa của người làm vợ”.

“Tỷ? Xem ra trước mặt Phúc tấn, tỷ vẫn chưa bị lộ nguyên hình” Mẫn Chỉ nói thẳng chẳng hề niệm tình.

“Vì vậy mới nói, vẫn là Hoàng thượng anh minh, Hoàng thượng nói không cho phép tôi đưa cô ra ngoài gây họa trước ngày đại hôn”, Nhan Tử La cười ha ha đáp. Chẳng trách trong ti vi mấy vị đại thần động tí lại hô “Hoàng thượng anh minh”, xem ra đúng là rất anh minh.

“Tỷ có thể không?”, Mẫn Chỉ hỏi.

“Thử xem mà, không được thì thôi, dù sao cũng là ngày đại hỉ của cô, gây họa cũng không thể phạt quá nặng!”, Nhan Tử La vui vẻ nói.

“Tỷ chẳng có chỗ mà gây họa đâu, vì ta bị canh giữ nghiêm ngặt quá nên mới buồn chán cho gọi tỷ vào cung làm bạn.” Mẫn Chỉ thỏa mãn nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của Nhan Tử La.

“Thật quá đáng mà! Chẳng có nghĩa khí gì cả, sao cô có thể dồn sự đau khổ của mình sang tấm thân tôi chứ?” Nhan Tử La làm bộ đau khổ khóc hu hu, ngắt một bông hoa lan nói, “Uổng công người ta coi cô là bạn, con người cô quả thật rất quá đáng!”.

“Có họa cùng chia mà. Đây chẳng phải những điều trước kia tỷ đã nói?” Mẫn Chỉ cười, “Cũng may, ta không tin bức tường cung này có thể giam được chân tỷ”.

“Hừ hừ, cô đang cổ vũ tôi phạm lỗi hả? Tiểu Mẫn Mẫn, sắp thành hôn rồi, dừng lại đi”, Nhan Tử La lập tức đổi vẻ mặt nghiêm túc răn dạy.

Ăn cơm tối xong, Khuynh Thành kéo Quân Chỉ đến, trèo tới trèo lui trên người nàng không chịu đi, sau đó thì ngủ mất, Nhan Tử La phải đích thân bế nó quay về. Sau khi đưa Khuynh Thành về, liền cùng Mẫn Chỉ chuyển hai chiếc ghế ra ngoài vườn nằm đắp chăn ngắm sao.

“Sau này không biết còn có thể quay về cùng tỷ ngắm sao không”, Mẫn Chỉ cảm khái.

“Đương nhiên rồi, mọi thứ dưới gầm trời này đều là của họ Ái Tân Giác La nhà cô, cô muốn quay về thì xin Hoàng thượng cho phép là được mà.” Nhan Tử La mở to hai mắt, “Thì ra trăng và sao thật sự có thể khiến người ta nảy tình thơ ý họa”.

“Người như tỷ mà cũng có thể ‘tình thơ ý họa’? Nói ra chỉ tổ bị người ta cười”, Mẫn Chỉ khẽ cười đáp.

“Nhỏ nhen! Hình như tôi cũng là một người phụ nữ có chút tài thì phải? Phụ nữ chẳng phải đều có chút tình thơ ý họa hay sao?”, Nhan Tử La phản đối.

“Không biết sao trên thảo nguyên có đẹp như thế này không?”, Mẫn Chỉ nói.

“Đương nhiên là đẹp hơn rồi, cô xem đi, khoảng trời mà chúng ta nhìn đều bị bức tường cao nhà cô chia thành từng mảng từng mảng một. Trên thảo nguyên, trời cao bao la, rộng mênh mang, phóng tầm mắt là thấy tận chân trời. Buổi tối nhìn lên thì sao nhiều như rắc vừng”, Nhan Tử La đáp.

“Vừa tự nói mình cũng có chút tình thơ ý họa thế mà giờ lại tả sao nhiều như rắc vừng, tỷ đúng là hết thuốc chữa.” Mẫn Chỉ cười.

“Mẫn Mẫn, hay là cô xin Hoàng thượng một ân huệ, cho tôi theo cô tới thảo nguyên, tôi làm a hoàn cho cô.”

“Làm gì có chuyện ấy, công chúa xuất gia, trắc phúc tấn đi theo? Đùa gì vậy? Có điều sau này nếu nhớ ta, thì hãy xin Tứ ca cho tỷ đến thảo nguyên thăm ta”, Mẫn Chỉ đáp.

“Làm gì đến lượt tôi, tôi thấy tôi lén lút chạy đến đó thì còn có khả năng hơn, có điều khi về chắc sẽ bị Tứ ca cô treo lên đánh.” Nhan Tử La sợ tới mức lè lè lưỡi.

“Thế thì chỉ còn cách ta về thăm tỷ thôi.” Mẫn Chỉ thở dài.

Hai người cứ thế nói mãi nói mãi, cho đến tận canh ba mới chìm vào giấc ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...