Tôi Chỉ Yêu Một Người

Chương 52



*

*Nơi Khu Rừng Thuộc Quản Lý Của Hoàng Gia*

Nhìn khu rừng có vẻ âm u, pha lẫn chút nguy hiểm, những học viên xuống xe nhìn mặt có đôi chút hoang mang. Băng Di xuống xe nhìn xung quanh quan sát, cô đeo lên vai balo, rồi quay sang Alex Rei và Hắc Sa.

- Địa hình ở đây có lẽ nhờ 2 người rồi.

Alex Rei nhìn vẻ dễ thương của cô, thì không kìm được chạy lại ôm chầm cô cọ cọ má cô.

- Oa, Tiểu Di Di thật dễ thương a.

Đồ của Rei.

Băng Di nhất thời nên không gỡ được cô ta ra. Ý Hiên nổi máu đi đến khó chịu kéo cô ta ra khỏi cô.

- Ê, bỏ tay cô ra khỏi em ấy.

Alex Rei trừng mắt cậu.

- Không bỏ đấy, làm gì nhau.

Ý Hiên hằng giọng.

- Kiếm chuyện à.

Thiệu Huy đi lại kéo cậu ra.

- Nè, 2 người bình tĩnh.

Các học viên cũng nhảy ra lo kéo Alex Rei dữ dằn này ra, Băng Di thở dài, nhìn qua phía Hắc Sa, anh đang đưa mắt nhìn định vị đang chớp đồng hồ trên tay. Cô đi đến bên cạnh hỏi.

- Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu.

Đồ của Hắc Sa.

Hắc Sa khẽ nhìn lên hướng có con đường lớn dẫn vào sâu trong rừng, chỉ tay hướng đó.

- Ở kia.

Băng Di gật gù, rồi cô quay qua phía tất cả học viên khối 10.

- Mọi người tập hợp, chúng ta sẽ bắt đầu đi ở hướng kia. Phía trước sẽ là anh Thiệu Huy và Hắc Sa đi trước dẫn đường. Tôi và 2 người còn lại sẽ đi ở phía cuối cùng để tiện cho việc quan sát, các thầy cô di chuyển bên trong để quản lý các bạn học viên tránh để các bạn đi lạc. Những ai bị thương dù nhẹ hay nặng cũng đều phải báo cáo lại với thư kí để có thể nhanh chóng xử lý vết thương. Mọi người đã rõ chưa.

- Vâng.

Nhận được câu trả lời, chuyến đi cắm trại bắt đầu. Băng Di cùng 2 người đi ở phía sau, khổ nỗi là 2 con người kia cứ cãi nhau miết, làm cô chỉ biết nhún vai mà làm lơ đi trước. Trên đường đi có vài nơi khá gập ghềnh, nhưng cũng thật may vì họ có thể an toàn vượt qua. Đến được nơi cắm trại, tất cả các học viên bắt đầu phân công. Băng Di cầm lấy giấy phân công.

- 10 bạn nam đi cùng với Thiệu Huy đi tìm củi về đốt lửa. 10 bạn khác đi cùng Alex Rei đi tìm con suối gần đây để lấy nước. Những bạn nam còn lại hãy phụ giúp Hắc Sa dựng lều, còn tôi cùng với những bạn nữ khác, chúng ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn cho tối nay.

Công việc được phân công xong xuôi, ai làm việc nấy. Những bạn nữ thầm hạnh phúc vì có thể làm việc chung với nữ hoàng băn giá, có thể ở gần nhìn rõ khuôn mặt của cô thì rất là hiếm. Nên khi được thoả mãn chiêm ngưỡng ai nấy đều đỏ mặt, thậm chí xịt máu mũi.

Băng Di tập trung chuẩn bị nguyên liệu, lòng thầm nghĩ.

- Không biết 2 cô nàng kia như thế nào rồi ?

*Phía Nhóm Di Gia - Thường Hi*

Hiện nhóm Di Gia cũng đã tới nơi cắm trại, Di Gia bắt đầu phân công cho mọi người làm việc. Sa Y trong lúc làm không quên việc cứ đưa ánh mắt si mê nhìn Di Lăng. Di Gia nhìn thấy thầm lắc đầu ngao ngán, cô đã phân công cho tên nói nhiều Hoắc Minh kia đi lấy củi với bọn học viên nam khác.

Vậy nên cô đang rất thoải mái ngồi bên gốc cây to lớn cổ thụ, mà ghi chép lại tình hình ngày đầu tiên ở đây. Xong xuôi cô khẽ nhìn qua phía nam thanh niên đứng bên phía kia, xem xét đồng hồ định vị. Di Gia ngồi ngẫm nghĩ.

- Theo như mình nhớ, anh ta là Huyền Lạc, mật vụ cấm quân nước Z thì phải.

Rồi cô đứng dậy đi lại gần, tò mò.

- Sao rồi, chúng ta đến đúng chỗ rồi chứ.

Huyền Lạc bị 1 cô gái bắt chuyện vội giật mình, hướng mắt chỗ khác gật đầu. Di Gia không thấy được nét mặt kia nghĩ là anh khó gần nên khẽ cười tinh nghịch chìa tay ra trước.

- Xin chào, tôi là Di Gia. Hân hạnh gặp mặt.

Huyền Lạc đứng đó nhìn tay cô, cũng khẽ đưa ra nắm nhẹ nói.

- Tôi là Huyền Lạc.

Rồi cả 2 bắt đầu trò chuyện vui vẻ với nhau, đa phần là cô nói thôi, Huyền Lạc thì đứng cạnh lắng nghe. Hoắc Minh đi lấy củi về thấy vậy, khó chịu đi lại, đưa tay giữ lấy đầu cô.

- Cô nhóc này, anh vừa đi mất 1 lúc là em đã có người khác rồi sao.

Di Gia phồng má nói.

- Ya, người khác gì chứ. Chỉ là chào hỏi thôi mà.

Hoắc Minh đưa mắt nhìn thẳng Huyền Lạc.

- Tôi tưởng anh ngại ngùng với phụ nữ lắm chứ.

Huyền Lạc hừ lạnh.

- Liên quan tới cậu sao, nhóc con.

Hoắc Minh sùng máu.

- Nhóc con.

Rồi đưa chân dí Huyền Lạc chạy loanh quanh khắp nơi, Di Gia nhìn theo thầm trách.

- Thật trẻ con.

Rồi cô quay lại nhờ những bạn nam khác bê đống củi qua 1 góc. Phía bên Thường Hi và Di Lăng, cô đang cùng các bạn nữ khác bắt nồi nước lên đặt trên ngọn lửa. Rồi ngồi đợi nồi nước sôi lên để bắt đầu làm nước dùng, những bạn học viên đều nhìn Thường Hi với ánh mắt ngưỡng mộ, một bạn nữ nói.

- Oa, thật tốt vì có cậu đấy. Như vậy có thể ăn no bụng rồi.

Thường Hi cười nhẹ.

- Nhớ phải ăn vừa đủ no thôi nhé, ăn nhiều quá khó tiêu lắm.

- Vâng.

Những bạn nữ khác vâng lời nghe theo, Di Lăng ngồi cạnh ngắm nhìn cô mà cười tủm tỉm. Điều đó làm cho Sa Y không khỏi ghen ghét.
Chương trước Chương tiếp
Loading...