Tôi Chỉ Yêu Một Người
Chương 6
**Giờ Ra Về* Cả 3 cô liền cất tập sách, tự thân đeo balo vào rồi đi xuống sân trường ra về. Vừa ra tới trường thì lại bị chặn bởi cả 100 tên, 3 cô bị bao quanh, Di Gia bực mình quăng cặp qua 1 bên. - Tch, rắc rối này chưa xong thì cái khác lại đến. Thường Hi nhẹ nhàng khởi động, thở dài ngao ngán. - Cũng chịu thôi, ai biểu tụi mình có nhiều kẻ thù làm gì. Băng Di đặt balo qua 1 bên, đưa mắt nhìn lên phòng hội học sinh, thì thấy thấp thoáng có 4 người đứng trên đó. Việt Trạch đang đứng nhìn cô cười thích thú. Băng Di nói. - Đã muốn gây chuyện, thì tôi sẽ không khách sáo nữa. Bắt đầu cả 3 cô bay vào đánh, từng tên từng tên bị hạ gục tại chỗ, Di Gia đấm vào bụng, Thường Hi đá vào mặt, Băng Di thì khỏi nói nhiều, 1 phần 3 cô có thể lực kinh người, cũng chẳng khác gì con trai, ra tay cũng chẳng nể nang gì, từ sau thân cây gần đó, Hoắc Minh trầm trồ tán thưởng. - Thật là amazing đây. Cô mèo của cậu có vẻ tàn nhẫn quá nhỉ. Ý Hiên cười lạnh, ánh mắt vẫn quan sát trận chiến đó. Bên trên phòng hội học sinh, Cao Lãng thở dài quay đi mất. - Cuộc chơi hết vui. Tớ về đây. Rồi theo sau là Lang Dạ cũng đi theo. Vương Mạc khẽ cười nhếch môi. - Em càng ngày làm tôi cảm thấy hứng thú với em nhiều hơn rồi đấy, Băng Di. Việt Trạch nhìn theo, ánh mắt tập trung theo dõi trận đấu, trong đầu đầy suy nghĩ. - Lần đầu tiên tôi mới gặp được 1 người như em đấy, cô bé ạ. Liệu phải làm sao để em có thể tình nguyện đến với tôi đây. Sau hồi vài phút, cả 3 cô đã nhanh chóng xử lý xong đám tép riêu, phủi bụi trên người mình, vác balo lên vai, Băng Di hừ lạnh quay đi ra ngoài, Di Gia và Thường Hi đi theo. Leo lên xe, Di Gia gồ ga phóng đi, chiếc xe liền khuất bóng sau cuối đường kia, trên xe Di Gia thầm rủa. - Phiền phức. Thường Hi bấm điện thoại. - Quá phiền. Băng Di nhìn xa xăm, cho đến khi về nhà, chào cả 2 cô bạn mình, cô đi vào trong nhà. Vừa vào trong ba cô lên tiếng. - Băng Di này. Cô nghe thấy liền cất bước đi lại. - Vâng. - Tối nay bên phía Việt Gia có bữa tiệc giữa các đối tác, và 1 phần cũng là gặp mặt những người bạn ngày xưa của ta. Con và mẹ sắp xếp rồi đi cùng ta nhé. Ông Lãnh cười nói với con gái, cô ngoan ngoãn gật đầu. Ông hài lòng rồi đi lên lầu, cô tựa lưng vào thành ghế thầm than. - Đúng là phiền phức mà.*Buổi Tối Tại Việt Gia* Từng khách mời, những danh nhân nổi tiếng, khán phòng cũng dần nhộn nhịp hơn. Chiếc xe của Lâm Gia dừng trước cửa, Lâm Uyển Dư, Hân Nghiên và ba mẹ 2 ả đi vào trong. Vừa vào 2 ả đã kéo theo nhiều ánh mắt trầm trồ, ghen tỵ còn có ngưỡng mộ, 2 ả hất mặt lên trời, tỏ ra cao ngạo. Đồ Uyển Dư. Đồ của Hân Nghiên. Tiếng xì xào bàn tán vang lên, nào là chê có, khen có, đố kỵ có, ganh ghét có, ngưỡng mộ có. Hai ả cũng không thèm quan tâm mà giả bộ bạch liên hoa đáng thương khép nép, e thẹn đi đằng sau ba mẹ mình. Cánh cửa lại mở đi vào là 3 người hội học sinh, Vương Mạc vest xanh lá đậm, Lang Dạ vest xanh đen, cuối là Cao Lãng vest đen. Cả đám con gái la hét lên, làm ồn cả khán phòng, Uyển Dư bắn ánh mắt trái tim về phía 3 người kia. Cả 3 anh lạnh lùng quay đi, qua phía góc kia nhâm nhi rượu vang. Cánh cửa mở tiếp, là nhà Liễu Gia đi vào, ánh mắt bọn nam sinh lại đổ dồn về phía Di Gia, đồ cô. Mái tóc đen của cô được bới lên gọn gàng, gương mặt được trang điểm nhẹ, tay khoác lấy tay Di Lăng đi vào. Cậu nhóc mặc vest đen đi cạnh chị mình, ra dáng 1 người con trai trưởng thành. Vẻ đẹp thì thôi khỏi nói, bảo đảm chiếm mất nhiều trái tim của thiếu nữ khác, Hân Nghiên nhìn thấy Di Lăng tim liền đập liên hồi, má bỗng ửng hồng khi nhìn cậu. Cậu nhìn thấy nhưng vờ như không thấy, tránh ánh mắt của cô ả. Di Gia thấy vậy lòng thầm vui vẻ nhìn em trai mình. Sau đó là Võ Gia, ông bà Võ đi trước sau là Thường Hi đang khoác lấy tay Thiệu Huy đi vào. Thiệu Huy mặc vest tím đậm, còn Thường Hi. Cô cũng đẹp ngang ngửa bạn mình Di Gia. Vẻ đẹp trang nhã của Thường Hi thì đầm thắm, nhẹ nhàng hơn Di Gia nhiều. Thiệu Huy với gương mặt tuyệt mỹ cũng hớp hồn khá nhiều con gái a~~. Rồi tiếp theo, là Ý Hiên và Hoắc Minh đi vào. Một vest đen, 1 vest đỏ đô, sắc đẹp quyến rũ cả bọn con gái trong khán phòng, ai ai cũng nhìn, đến té xỉu, chảy máu mũi. Ý Hiên, Hoắc Minh đứng đối diện với Vương Mạc, Cao Lãng và Lang Dạ, phút chốc xuất hiện sét đánh từ cái nhìn của họ. Cạch. Cánh cửa lại mở, dẫn đầu là ông bà Lãnh đi vào, theo sau là Băng Di của chúng ta. Đồ Băng Di mặc. Mái tóc hạt dẻ được xoã dài, ánh mắt xanh biển trong veo nhưng mang đầy suy tư, nhanh chóng mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vẻ đẹp của cô. Tựa như thiên sứ, đơn thuần, thanh khiết, làm các chàng trai xung quanh bị ngất ngây. Cả 5 tên kia cũng buộc phải thốt lên câu. - Đẹp quá.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương