Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 24



Giang Tục lấy lại chứng minh thư và thẻ phòng, cũng không để ý Lâm Tây trực tiếp đi luôn. Lâm Tây đuổi tới cửa thang máy, thấy anh vẫn không tỏ thái độ gì, cũng có chút buồn bực: "Cậu đây là muốn giậu đổ bìm leo phải không? Giang Tục, cậu nghĩ rằng tôi sẽ ngoan ngoãn ở chung phòng với cậu phải không?"

Giang Tục làm động tác "Xin cứ tự nhiên", cũng không hề để ý tới Lâm Tây, tay ấn xuống số bảy.

Cửa thang máy đang từ từ đóng cửa, lại bị Lâm Tây ấn mở, cô nhịn không được theo vào.

"Cậu thật sự mặc kệ tôi rồi hả?" Lâm Tây còn tồn tại một tia ảo tưởng với Giang Tục, giọng cũng mềm xuống rất nhiều: "Nếu không, cậu tìm tiếp xem, có còn mười đồng nào không? Cho tôi mười đồng cũng được rồi..."

Giang Tục xê dịch ba lô, nhàn nhạt lườm lâm tây một cái: "Toàn bộ đều cho cậu rồi."

Lâm Tây: "... Chỉ mấy đồng này, không đủ..."

"Không có."

"Vậy tôi làm sao đây?"

"Tự nghĩ."

Giang Tục một bộ thái độ chuyện không liên quan đến mình, Lâm Tây cũng không còn cách nào. Người đi nhờ là con cháu, người giúp là đại gia, đạo lý từ xưa đến giờ rồi. Cô núp ở góc thang máy, ngẫm lại tình cảnh bản thân giờ phút này, xem như triệt để nhận rõ hiện thực.

"Vậy cậu định an bày cho tôi thế nào?"

Giang Tục thấy Lâm Tây rốt cục đã tiếp nhận hiện thực rồi, lúc này mới mở miệng nói chuyện: "Đêm nay nghỉ ngơi, sáng mai trở về."

"Nghỉ ngơi thế nào?"

"Có giường ngủ giường, có ghế ngủ ghế."

Nghe giang Tục nói như vậy, Lâm Tây mới hơi chút yên lòng: "Giang Tục, cậu là chính nhân quân tử, tôi có thể tin cậu được chứ?"

Giang Tục khinh thường liếc mắt nhìn cô một cái, lại ấn xuống nút đóng cửa.

Anh quay đầu, từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói: "Tốt nhất đừng tin."

Kỳ thực Lâm Tây rất khó chịu với thái độ này của Giang Tục, nhưng lo đang ở dưới mái hiên nhà người, không thể không cúi đầu, cố gắng ép lửa giận trở về.

Không biết có phải vừa rồi hai người thay nhau ấn nút đóng cửa mở cửa nhiều lần không, cửa thang máy lúc này ngừng hơn mười giây, còn chưa đóng, Lâm Tây không thể không ấn thêm lần nữa.

Cô vừa đi về phía trước một bước, bên ngoài thang máy đột nhiên chợt lóe lên một bóng dáng quen thuộc. Không, là hai cái.

Lâm Tây mở to hai mắt, xác định bản thân không bị ảo giác. Hai người cách đó không xa, thật sự là Lục Nhân Già và cô bạn trung học lúc sáng. Hai người giờ phút này chính là vô cùng thân thiết dựa vào nhau, từng bước một đi về phía thang máy.

Dường như người bạn nữ kia uống say, cậu vẫn luôn đỡ cô bạn kia, chỉ lo đỡ lấy cô ấy, cũng không ngẩng đầu.

Thấy bọn họ đi tới bên này, Lâm Tây nhìn thoáng qua Giang Tục đứng bên cạnh, lập tức cảnh giác lên, phản ứng đầu tiên là ngàn vạn không thể để cậu ấy thấy mình và Giang Tục cùng nhau ở trong nhà trọ.

Lâm Tây cũng chẳng quan tâm giải thích với Giang Tục, liều mạng án nút đóng cửa thang máy, ấn ấn vài cái, rốt cục cửa cũng đóng, thang máy bắt đầu đi lên rồi.

Nhìn chữ số thay đổi, Lâm Tây rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Giang Tục đứng ở bên cạnh cô, hiển nhiên cũng thấy một màn trước mắt.

Lâm Tây vội giải thích nói: "Cái đó, đụng phải một bạn học có quen biết, sợ người ta cho rằng tôi với anh..."

Giang Tục hơi hơi nheo mắt một cái, trong mắt mang theo một tia châm chọc: "Thanh giả tự thanh, em sợ cái gì?"

Thang máy lên tới lầu bốn, Lâm Tây mới đột nhiên ý thức được, sao cô lại muốn chạy? Giang Tục nói đúng, thanh giả tự thanh, có người quen cũng rất tốt, nói không chừng còn có thể tìm cậu ta mượn mười đồng, sẽ không cần lên phòng với Giang Tục nữa.

Giờ phút này cô và Lục Nhân Già không giống nhau, cô và Giang Tục đứng cách nhau một khoảng, không giống Lục Nhân Già, thế nhưng là cậu ta ôm bạn học của cậu ta... Đợi chút... Ôm?

"Cái gì chứ - -" Lâm Tây càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp: "Cậu nói vừa rồi hai người ngoài cửa này, bọn họ tới chỗ này làm gì?"

Giang Tục khinh thường hừ một tiếng, hỏi lại: "Cậu nói xem?"

Lâm Tây nghe Giang Tục nói như vậy, lập tức mơ mộng lên, không khỏi càng thêm: "Cậu nói xem bọn họ ở phòng nào?"

Giang Tục nheo mắt liếc cô một cái: "Thế nào? Cậu muốn đi qua quay phim sao?"

"Gì?" Lâm Tây nghĩ nghĩ mới ý thức được Giang Tục đang nói cái gì, biểu cảm nháy mắt thay đổi: "Cậu là đồ lưu manh! Phi!"

"Đinh - -" lúc này, cửa thang máy mở, Giang Tục cũng không quay đầu lại, trực tiếp lướt qua đi ra ngoài...

*****

Không yên theo Giang Tục tìm được chỗ rẽ hành lang số phòng 0726. Giang Tục đi tới, Lâm Tây châm chạp ở phía sau. Lâm Tây đi tới, vẫn đứng ở cửa vào không nhúc nhích, cứ chậm chạp chần chừ đứng ở cửa một hồi lâu, cuối cùng là vì lạnh, mới đóng cửa lại.

Căn phòng trở thành không gian kính, ngay cả trong không khí tựa hồ đều có   một ít hàm xúc ngượng ngùng.

Giang Tục vẫn là dáng vẻ vô cùng tự tại, anh đi đến bên cửa sổ, kéo một tấm rèm ra, chỉ để lại một tầng lụa trắng mỏng manh che lại. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua làm cho Lâm Tây giảm bớt chút ít khẩn trương.

Anh tiện tay đặt ba lô đặt lên bàn, lướt mắt qua khắp phòng, tự nhiên nói: "Cậu ngủ giường, tôi ngủ sofa."

Lâm Tây nghe anh nói như vậy, lúc này mới chú ý tới, phía trước cửa sổ, đặt một ghế sofa một người.

"Cảm ơn." Lâm Tây nói, cũng không dám khách sáo mù quáng với Giang Tục, chẳng may giang Tục bắt cô ngủ sofa thì không biết làm sao?

Lâm Tây mang ba lô đi vào trong.

Bố cục căn phòng rất đơn giản, bên tay trái cửa vào là toilet, đối diện cửa là một loạt cửa sổ, phía trước đặt một cái ghế sofa một người và cái bàn thấp. Trong phòng có một giường lớn một mét tám, drap giường màu trắng, đầu giường là sofa màu nâu nhạt, nhìn trông rất thoải mái.

Đối diện giường treo TV, dưới TV đặt cái tủ thấp, bên trên để bình nấu nước, nước khoáng và ly tách.

Lâm Tây quan sát khắp phòng một chút, cuối cùng chọn một góc gần cửa đứng đó.

Tay để trên bàn, đầu ngón tay lơ đãng chạm phải chứng minh thư và thẻ phòng Giang Tục để trên bàn lúc vào phòng.

Lâm Tây cúi đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt liền ngừng ở trên chứng minh thư trước mặt. Cầm lấy chứng minh thư của Giang Tục nhìn nửa ngày. Ảnh chụp quả thật rất đẹp, hoàn toàn không có cảm giác ảnh chụp khác xa người thật, không thể không nói, giang nối thật sự phi thường ăn ảnh, à không, người thật càng đẹp hơn.

Nhưng mà, giờ phút này làm lâm tây tò mò không phỉa tấm hình này, mà là thông tin trên chứng minh thư.

"Cậu sinh tháng 11 sao?" Lâm Tây tính tính ngày: "Chòm Bò cạp à. Ừm, quả nhiên là chòm sao âm hiểm nhất."

Giang Tục liếc cô một cái, mặc kệ cô.

"Gì?" Lâm Tây lại nhìn thoáng qua, mới ý thức ngày sinh năm sinh có chút không thích hợp: "Cậu sinh năm 87 sao?!"

Giang Tục thấy Lâm Tây một mặt kinh ngạc, nhíu nhíu mày. Anh đi tới, một phen giựt lại tờ chứng minh.

"Năm 87 cầm tinh con thỏ à." Lâm Tây còn đắm chìm trong suy nghĩ, cũng không để ý Giang Tục thô lỗ. Trách không được trong đại hội lần đó, có người tặng con thỏ cho anh, năm đó cô còn cảm thấy kỳ quái, nào có người nào tặng con thỏ cho một nam sinh chứ?

"Sau tháng 9 năm 87 hẳn phải là cấp dưới chứ?" từ trước đến nay Lâm Tây không quá chú ý tới thông tin cá nhân của Giang Tục, lúc này quả thực giống như phát hiện ra vùng đất mới, máy hát nhất thời không dừng được: "Vậy sao cậu học chung với chúng tôi được?"

Giang Tục lấy cái mền dự phòng trong tủ ra, lên ghế sofa nằm.

"Giang Tục, tôi đang hỏi cậu đó." Lâm Tây thấy Giang Tục không để ý đến, lại tiến về phía trước một bước.

Thật lâu sau, trong không khí truyền đến ba chữ lạnh lùng của Giang Tục.

"Học vượt lớp."

"Trách không được, quả nhiên là đã thông minh từ nhỏ."

Lâm Tây bắt đầu bấm ngón tay tính toán, phát hiện bản thân lớn hơn Giang Tục mười một tháng, nháy mắt đã tự tin hẳn lên. Cô một mặt hưng phấn mà đụng đến bên người giang Tục, ngồi ở trên cửa tùy tiện tán gẫu với Giang Tục: "Thì ra tôi lớn hơn cậu mười một tháng, tôi vẫn cho là chúng ta là bạn cùng tuổi."

Giang Tục nhíu nhíu mày, sau một lúc lâu, khẽ mở môi mỏng: "Mười một tháng, lớn hơn nhiều lắm sao?"

"Sao giống nhau được?" Lâm Tây ngẫm lại, càng thêm hưng phấn lên: "Mười một tháng cũng là gần lớn một tuổi rồi, ba năm một sự khác nhau, giữa tôi và cậu có một phần ba sự khác nhau đó!"

Cô giơ tay lên, đột nhiên vỗ mạnh lên lưng Giang Tục, một mặt kiêu ngạo: "Thôi, về sau không chấp nhặt với cậu, ai kêu cậu nhỏ hơn tôi chứ." Lâm Tây càng nghĩ càng đắc ý: "Ha ha ha, xem ra tôi còn có chỗ mạnh hơn cậu rồi, tôi nhìn thấy thế giới này trước cậu!"

Giang Tục thẳng lưng, lẳng lặng nhìn chằm chằm Lâm Tây, hồi lâu, anh vô cùng nghiêm túc nói: "Giữa tôi và cậu quả thật có sự khác nhau."

"Phải, tôi cũng cảm thấy vậy."

Giang Tục lấy tay chỉ chỉ vùng thái dương: "Nhất là chỉ số thông minh."

Lâm Tây: "..."

*****

Vẫn là không thể nói chuyện được với Giang Tục, vẫn nên ngủ sớm một chút thôi.

Lâm Tây vốn là không nghĩ đi toilet trong này, dù sao toilet kề bên phòng, có chút thanh âm quả thật rất xấu hổ. Nhưng phản ứng sinh lý là không thể chống cự, giữa việc bị vỡ bang quang và đi toilet, Lâm Tây vẫn là lựa chọn đi toilet. Vì không muốn tạo ra thanh âm xấu hổ, lâm tây một bên xả nước một bên đi vệ sinh, mông cũng rất lạnh. Vốn cô còn có thói quen đi nặng trước khi ngủ, nhưng là ngẫm lại sẽ làm trong phòng có mùi, cuối cùng vẫn là từ bỏ.

Nghĩ như vậy, Lâm Tây đột nhiên cảm thấy các cặp yêu nhau đi thuê phòng sẽ thế nào. Đến cùng là làm sao vượt qua loại chướng ngại này? Nghe xong thanh âm đối phương đi vệ sinh, còn làm được sao?

Lâm Tây từ toilet ra, thấy Giang Tục dựa vào ghế sofa, trên người đắp cái thảm lông. Anh đưa lưng về phía Lâm Tây, cũng không biết có đang ngủ hay không. Lâm Tây rón ra rón rén đi đến phía sau Giang Tục, vừa định dựa sát vào xem anh có phải đã ngủ không, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Giang Tục.

"Trở về ngủ nhanh."

Thanh âm trầm thấp, trong phòng kín, quanh quẩn phá lệ rõ ràng.

Lâm Tây bị dọa đến kém chút đụng vào chân giường, vội bò lên giường, không dám lỗ mãng nữa.

Tùy tay tắt đèn, cả căn phòng rơi vào trong bóng tối trầm lắng. Ánh trăng lờ mờ hắt vào phòng, làm Lâm Tây có thể thấy rõ mỗi một hình dáng mờ ảo trong phòng, cũng bao gồm bóng dáng Giang Tục đang nằm trên ghế.

Nằm trên giường, lâm tây trằn trọc không yên, thế nào đều ngủ không được. Nghĩ đến ông phật lớn Giang Tục đang nằm trên sofa bên cạnh, lâm tây thế nào cũng không dám ngủ.

Hai người đều còn chưa ngủ, đột nhiên phòng cách vách truyền đến thanh âm kỳ quái.

Đúng vậy, chính là thanh âm thường xuyên nghe thấy trong khách sạn nhất, thời điểm một nam một nữ làm việc sẽ phát ra âm thanh.

Đêm khuya, động tĩnh cách vách càng lúc càng lớn, Lâm Tây thậm chí có thể cảm giác được giường đều cộng hưởng theo bọn họ.

Lâm Tây chưa trải qua loại việc này, đối với việc này là tràn ngập tò mò, dù sao cũng không thể ngủ, vãnh tai nghe xong...

Giờ này khắc này, Giang Tục bên kia cũng chưa ngủ. Thanh âm cách vách rất lớn, một trận lại một trận, quấy đến Giang Tục cũng có chút tâm phiền ý loạn.

Thì ra trong căn phòng an tĩnh truyền đến tất cả thanh âm.

"Giang Tục..."

Thanh âm thiếu nữ mềm yếu vang lên bên tai, làm tai Giang Tục nóng lên.

Giang Tục mở mắt, gương mặt lâm tây xuất hiện gần trước mắt anh, anh cơ hồ là theo bản năng văng ra.

"Bốp." Giang Tục mở đèn, hô hấp còn có chút dồn dập. Anh ảo não vén tóc, cau mày nhìn Lâm Tây dính bên cạnh.

"Sao thế?"

Lâm tây một mặt lo lắng cau mày, chỉ chỉ hướng cách vách, nhịn không được nói: "Tôi thấy giọng cô gái này kêu rất thảm, có phải hay không là cái kiểu cường bạo gì đó không? Nếu là kiểu kia cũng sẽ không kêu như vậy?" Cô cân nhắc dùng từ, muốn nói lại thôi nhìn Giang Tục: "Hơn nữa cô ấy còn luôn kêu “Xin anh” nữa, cậu xem... Có phải có chút..."

Lâm Tây cả đầu đều là tin tức xã hội, thấy Giang Tục không trả lời cô, cũng bất chấp xấu hổ, lại đi qua gần Giang Tục hai bước, bắt được tay áo Giang Tục, hoàn toàn là biểu cảm sẵn sàng.

"Giang Tục, chúng ta thật sự không đi cứu cô ấy sao?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...