Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 2



Hôn lễ kết thúc, Lâm Tây gặp lại Giang Tục. Tài xế lễ phép mở cửa chiếc siêu xe đắt đỏ kia ra, anh cao cao tại thượng ngồi vào ghế sau.

Đi ngang qua Lâm Tây, anh hạ cửa sổ xe xuống, hỏi một câu: "Để tôi đưa cô về nhà?"

"Không......" Chữ “Cần” của Lâm Tây còn chưa kịp thốt lên, cửa sổ xe của anh đã đóng lại.

Khắc sâu trong lòng Lâm Tây là câu “Chỉ là một câu khách sao thôi mà”.

Cầm 'rương dụng cụ' về nhà, vừa mở cửa, đã nhìn thấy hai khuôn mặt xanh mét của hai người trung niên, đứng ở cửa, mang dáng vẻ ‘đại nghĩa diệt thân’. Bọn họ theo thứ tự là ba và mẹ Lâm Tây.

"Ba mẹ? Sao hai người lại đến đây?"

Cặp mắt mẹ Lâm rực lửa: "Con nha đầu chết tiệt này, thật sự làm Tiểu Tam của người ta sao?"

Lâm Tây không ngờ một câu nói đùa của mình tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, cúi đầu nâng trán. Tiện tay nhét rương vào trước, vào nhà tự rót cho mình ly nước.

"Hỏi con đấy?" Mặt mẹ Lâm khó chịu: "Bây giờ con càng ngày càng có năng lực rồi phải không?"

Lâm Tây nuốt xuống một ngụm nước, khẽ nhíu mày: "Con cũng rất muốn, đáng tiếc ngay cả việc này mà mãi không làm xong." Để ly nước xuống, cô ngồi phịch trên sa lông: "Chỉ đùa một chút mà hai người cũng tin."

"Con bé này...... Chuyện này có thể đem ra đùa sao?" Mẹ Lâm vừa yên tâm, vừa giận, vỗ một phát lên vai Lâm Tây, khiến Lâm Tây kêu đau cả nửa ngày.

"Vậy mong hai người hãy động não, nếu có người ‘thèm’ con, đến bây gờ con còn lẻ bóng sao?"

Ba Lâm gãi đầu, nói: "Thật vô lí mà, con gái ba xinh đẹp như thế."

"Cả thế giới chỉ có mình ba thấy thế."

Mẹ Lâm thấysắc mặt Lâm Tây kém như thế, vội vàng an ủi một câu: "Đừng nghĩ vậy, vẫn có người mù mà."

Lâm Tây: "......"

Ba Lâm đang ngồi trên sa lông, thì bị mẹ Lâm chen mông vào, Lâm Tây đành phải tự mình nép vào góc.

Mẹ Lâm quay sang nhìn Lâm Tây kế bên, nghiêm túc hỏi cô: "Trường con tổ chức kỉ niệm ngày thành lập trường đó có biết không?"

"Ừ, có nhận được thư mời." Lâm Tây đưa tay lấy điều khiển mở TV: "Nhưng con không có ý định đến đó."

"Tại sao không đi vậy?" Mẹ Lâm đối với quyết định này của Lâm Tây vô cùng khó hiểu: "Ngộ nhỡ còn có bạn chưa kết hôn thì sao?"

...... Ai.

Ba mẹ cô không ở lại lâu. Trước khi đi đều gói tất cả quần áo của Lâm Tây lại, để lại một tờ giấy, bảo là sợ Lâm Tây độc thân quá lâu sẽ không nghĩ ra, bảo cô sau khi dự buổi thành lập trường thì chuyển về nhà sống.

Trừ đồ lót và áo bông trắng hôm qua Lâm Tây mặc, thì trong nhà chỉ còn dư lại một chiếc váy mới không thuộc về Lâm Tây —— một chiếc váy công chúa trễ vai làm từ vải voan mỏng xếp thành sáu tầng. Vừa nhìn đã biết là nét chữ của mẹ.

Nhức đầu nằm trên ghế sa lông, lát sau điện thoại reo lên, là bạn thân Lâm Tây—— Phó Tiểu Phương.

"Này, Tiểu Phương ơi......" Lâm Tây vừa gọi ra cách xưng hô mà Phó Tiểu Phương ghét nhất, đổi lấy một trận ‘văng tục’ của Phó Tiểu Phương. Trò chơi này đã chơi nhiều năm như vậy, thế mà lại không chán.

Mắng người xong, Phó Tiểu Phương mới nhớ tới chuyện quan trọng: "Kỷ niệm ngày thành lập trường, cậu có đi không đó?"

Lâm Tây lật người, cẩn thận suy nghĩ một chút, trả lời: "Đi, đi xem còn ai giống tớ vẫn chưa kết hôn. Cậu thì sao?"

"Cũng đi, cũng muốn xem có ai đã li dị giống tớ."

Lâm Tây cười khanh khách: "Hai chúng ta thật đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mà*."

Ngưu tầm ngưu mã tầm mã*: 

Nghĩa đen: Trâu thì sẽ tìm đến trâu, ngựa sẽ tìm đến ngựa (trâu chơi với trâu, ngựa chơi với ngựa).

Nghĩa bóng: Những người có cùng mục đích, chí hướng, sở thích (có thể là tốt hoặc xấu) sẽ tìm đến với nhau để kết bạn, để chơi với nhau.

Nhiều năm như vậy, rất nhiều người không hiểu, cảm thấy Lâm Tây sợ cưới, sợ đàn ông, nói như rồng leo, múa như mèo mửa* chẳng hạn, thật ra thì cô thật không có nhiều tật xấu như vậy. Cô rất muốn kết hôn, nhưng thật sự cô không muốn ép mình, sống cùng một người mình không yêu.

Nói như rồng leo, múa như mèo mửa: tiêu chuẩn yêu cầu bản thân thì cao mà năng lực thực tế thì thấp.

****

Thứ sáu, trường đại học C đúng hạn tổ chức buổi kỉ niệm trăm năm thành lập trường, đuổi kịp chè chén của người dân đêm Giáng Sinh, khắp nơi người người chen nhau.

Lâm Tây vốn định mua váy mới, sau đó nghĩ lại mình sẽ không tìm được đối tượng nào, nên đừng lãng phí tiền, cứ mặc váy công chúa mà mẹ chuẩn bị,  bên ngoài kèm theo áo bông trắng, có thể nói nhìn chẳng ra gì.

Phó Tiểu Phương vẫn giống thời đi học, enzim giải rượu quá ít, uống chút sâm banh mặt cũng đỏ lên. Cô ấy ghét bỏ nhìn quần áo của Lâm Tây: "Cậu ăn mặc cái kiểu gì thế? Muốn diễn vở kịch《 Công chúa Bạch Tuyết》 cho con nít nó xem sao?"

"Đây gọi là Style tiên nữ, đang mốt đấy." Lâm Tây giải thích.

"Mốt cọng lông nè." Phó Tiểu Phương châm chọc xong, rồi cầm một lọn tóc của cô nói: "Thôi được rồi, bên trong vẫn còn mấy chục nghìn đàn ông độc thân, rất phù hợp với loại xử nữ đơn thuần như cậu."

Lâm Tây nhấp một miếng sâm banh hỏi: "Ai vậy?"

"Mấy người, Lục Nhân Già, Tiết Sanh Dật, Long Đào Bính, Bùi Giác Đinh, à, còn có Phí Nam Trục." Nói xong, cô vỗ vai Lâm Tây: "Nắm cho chặt."

"Cắt."

Lâm Tây đang định nói gì đó, buổi lễ kỉ niệm ngày thành lập đã bắt đầu, Phó Tiểu Phương vội để sâm panh xuống, kéo Lâm Tây ngồi xuống.

Tốt nghiệp nhiều năm, nhớ lại lần cuối đứng trước lễ đường của đại học C, năm đó là lễ tốt nghiệp.

Kỉ niệm trăm năm ngày thành lập trường mời khách rất long trọng, mở màn dài dòng, đọc diễn văn tầng tầng lớp lớp. Lâm Tây không ở nhìn trên khán đài, chỉ vô thức quan sát tìm hiểu xung quanh.

"À, đúng rồi, còn một người....!" Phó Tiểu Phương đột nhiên bừng tỉnh, vỗ một phát lên đùi Lâm Tây: "Giang tục! Truyền kì của trường chúng ta, người đàn ông độc thân hoàng kim đó!"

Phó Tiểu Phương vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Lâm Tây vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Giang Tục bước từng bước lên đài với tư cách là học sinh xuất sắc nổi danh của trường.

Tây trang màu đen, áo sơmi màu trắng, không hề có cà vạt hay nơ, trừ khuy áo có thể nhìn ra mấy phần giá trị, thì không có bất kỳ vật trang trí nào khoe khoang. Nhìn sơ qua không quá nghiêm túc nhưng cũng không sơ sài, tất cả đều đều được xử lý đúng chuẩn.

Giang Tục mới vừa lên đài, dưới đài tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền. Hồi tưởng lại quá khứ, như lúc Giang Tục còn học ở trường.

"Cắt." Lần này Lâm Tây thật không ưa.

"Vả lại cậu và Giang Tục rất hợp nhau đấy, không phải anh ta là boss ở khách sạn câu làm việc sao?"

"Sao có thể nói vậy?" Lâm Tây cau mày: "Tớ làm chuyên gia make up trong khách sạn anh ta, nghề nghiệp đúng đắn được không hả!"

"Công việc đúng đắn, trái lại tư tưởng rất không đứng đắn, tớ chỉ thuận miệng nói một câu, cậu đã mơ mộng đến Siberia rồi."

"Cậu thì biết gì?" Lâm Tây bĩu môi: "Tớ và Giang Tục là chuyện không thể nào."

"Tại sao chứ?"

"Loại người như Giang Tục là tiêu điểm, được nhiều cô gái yêu thích. Học cùng khối với anh, khi còn sống mỗi ngày đều nhìn chằm chằm, lúc chết, nơi chôn cất, cũng phải đề phòng bị người ta đào mồ, cậu xem một cuộc sống như thế, thật đáng sợ."

Phó Tiểu Phương suy nghĩ một chút, chuyện này mà làm không chu đáo, Lâm Tây có thể mơ mộng nhiều vậy cô thật phục, không nhịn được khoát tay: "Được rồi được rồi, tớ biết trong lòng cậu chỉ có Hàn Sâm."

Bị nói trúng “tim đen”, Lâm Tây lúng túng gãi đầu: "Nào có."

Buổi kỷ niệm ngày thành lập trường diễn ra cả một ngày, tới tận đêm khuya mới kết ú. Đêm Giáng Sinh chỉ còn khoảng hai ngày.

Vốn Lâm Tây định tối nay không đi đâu, nhưng Phó Tiểu Phương vừa tới báo tin, nói Hàn Sâm đã về, và đang đến khách sạn, tạm thời Lâm Tây đổi chủ ý.

Muốn nói nhiều năm qua Lâm Tây từng rung động vì ai, có lẽ chỉ một mình Hàn Sâm.

Hàn Sâm, hai người lớp lớp cây cỏ, trong trường cũng coi như có chút danh tiếng, dĩ nhiên, so với Giang Tục vẫn khiêm tốn hơn nhiều.

Mọi người đã ăn uống rồi, Hàn Sâm mới mệt mỏi chạy tới. Cả người mặc âu phục, giơ lên một cặp công văn, so với lúc ở trường thuần thục hơn nhiều.

Lúc ở trường nhân duyên của Hàn Sâm vô cùng tốt, mới vào học đã được nhiều người vây quanh..

"Hàn Sâm! Ông đây hẹn cậu mấy lần cậu đều lỡ hẹn vì sắc khinh bạn, kỷ niệm ngày thành lập hôm nay cậu cũng không đến, buổi tối ăn nhậu cậu mới lết sang!"

Hàn Sâm cởi áo khoác để xuống, cười hì hì đi rót rượu: "Đừng nhắc tới chuyện đó nữa mấy bà chị ơi, bỏ qua đi!"

"Cậu thật không biết xấu hổ!"

"Tớ mặc kệ! Uống....uố...ng! Cậu Uống....uố...ng!"

......

Trong tiếng mời rượu liên tiếp của mọi người, Hàn Sâm sảng khoái tự phạt ba ly, vài câu đã hòa bình với mọi người.

Hàn Sâm lại khôi phục độc thân, Lâm Tây không rục rịch được sao? Cả đêm, có mấy lần Lâm Tây muốn tìm cơ hội đi chung với Hàn Sâm, đều bị mấy cô gái khác cướp mất. Xem ra người chung ý tưởng với cô không ít.

"Tớ cảm thấy tối nay cậu không vui." Mặt Phó Tiểu Phương tiếc nuối: "Nhiều năm như vậy không gặp Hàn Sâm, cậu xem, anh ta vừa chia tay bạn gái, mấy cô gái này đã muốn nhào lên rồi.”

"Cậu không thể nói vài câu động viên tớ được sao?"

"Đúng thế, hẹn gặp bạn bè chủ yếu để tiếp thêm ălượng mà." Phó Tiểu Phương vỗ vai cô: "Mau chết tâm sớm một chút."

Cuối cùng Lâm Tây không thể nhịn được nữa: "Cậu đi luôn đi!"

Đợi cả một đêm, rốt cuộc đợi đến lúc bên cạnh Hàn Sâm không còn ai.

Ngẩng đầu nhìn kí hiệu nhà vệ sinh nam, nói này thật sự có chút ngại ngùng.

"Hàn Sâm." Lâm Tây chỉnh lại giọng nói, dùng ngữ điệu dịu dàng nhất gọi tên anh ta.

Hàn Sâm mới từ WC ra cả người toàn mùi rượu, nghe có người gọi tên mình, nhìn chung quanh, cuối cùng mới cúi đầu nhìn thấy Lâm Tây.

"Lâm...... Tây......" Hàn Sâm mặc dù uống hơi nhiều, những vẫn còn chút lí trí.

Lâm Tây lo lắng nhìn anh ta: "Anh uống hơi nhiều rồi đấy."

Hàn Sâm cười: "Không nhiều lắm, còn...... Có thể uống."

Lâm Tây thấy Hàn Sâm còn tỉnh, nghĩ tới chuyện bỏ qua cơ hội lần này thì sẽ không có lần sau, quyết định muốn nắm bắt thật tốt.

Lâm Tây nắm chặt tay, có chút khẩn trương: "Nghe nói hiện giờ anh độc thân rồi."

"Ừ." Mắt Hàn Sâm âm u: "Đã chia tay."

Lâm Tây nuốt một ngụm nước bọt, có chút xấu hổ  đứng ở góc tường: "Thật ra thì, tôi cũng độc thân."

"Ồ."

Lâm Tây bị phản ứng của anh làm khựng lại, chỉnh lý tâm trạng mấy giây, mới lại lấy dũng khí nói: "Mẹ tôi muốn tôi đi xem mắt, đó là hàng xóm của bạn bạn học dì hai tôi hồi cấp ba, nghe nói cũng không tệ lắm." Mặt cô đầy mong đợi nhìn Hàn Sâm: "Anh nói xem, tôi nên đi không?"

"Không nên."

Sắc mặt Hàn Sâm hết sức nghiêm trọng, khẽ nhíu mày khiến anh rất nam tính.

"Ừ." Lâm Tây bị ánh mắt anh ta làm tim đập thình thịch: "Tôi cũng nghĩ vậy, cần phải tranh thủ tìm người trong lòng."

Hàn Sâm nhìn Lâm Tây một cái, nghiêm túc nói: "Quả thật không nên hại người như thế, người ta làm gì đắc tội cô vậy?"

"......" Diệt cỏ 芔茻.

Đứng trong WC hồi lâu, lúc rửa mặt hốc mắt Lâm Tây có hơi hồng.

Không thể không thừa nhận, cô vô cùng mất mác.

Đi ra WC. Hàn Sâm vẫn còn ở đó. Cặp mắt mông lung dựa vào tường, nhìn qua giống như đang ngủ.

Lâm Tây cúi đầu, vừa mới chuẩn bị đi, thì nhìn thấy một người đàn ông yên lặng đi tới bên cạnh Hàn Sâm. Còn không đợi Lâm Tây dời tầm mắt, người đàn ông kia đã ôm cổ Hàn Sâm,  không chút do dự ôm Hàn Sâm vào lòng.

Hả?? Ôm vào lòng?!

Lâm Tây làm thế nào cũng không thể tin được cảnh này.

Mắt Hàn Sâm đỏ bừng,càng say càng mơ hồ rồi, Lâm Tây không thể nhịn được nữa, bước đến mạnh bạo đẩy tên đàn ông kia ra, kéo cà vạt Hàn Sâm.

"Anh lại là một tên gay?! Dựa vào ——" Lâm Tây cực kỳ tức giận không ngừng ‘văng tục’: "Anh thì tốt sao, anh mau trả trái tim thiếu nữ lại cho tôi! Anh biết tôi vì anh mà xoắn xuýt bao nhiêu năm rồi không!"

"Gay! Anh! Vậy! Mà! Bị!Gay!"

Lâm Tây vô cùng kích động, dùng sức kéo cà vật Hàn Sâm: "Tại sao anh lại gay chứ á á á!"

"Nôn ——" trả lời Lâm Tây, là tiếng nôn mửa của Hàn Sâm  .

......

Đêm Giáng sinh gần tới. Đã nói dưới tuyết, khiến bao người chè chén trong đêm gió tuyết.

Vừa lạnh vừa ẩm thấp, gió lạnh thổi qua mặt, như dao cứa vào.

Lâm Tây cũng không nhớ đêm đó đã uống bao nhiêu rượu, trên người còn mùi nôn của Hàn Sâm, cả người hôi không nói nổi.

Lâm Tây vừa say vừa mệt, một mình lắc lư trên đường, chân trái dẫm lên chân phải, không cẩn thận ngã một cái.

Lảo đảo đứng dậy từ dưới đất lên, trên tay và quần áo đều là bùn.

Cô vô nhếch nhác, muốn dùng khăn giấy lau đi, móc trong túi xách nửa ngày, cuối cùng chỉ móc ra được một chiếc vớ đỏ bẩn thiếu. Gấp gáp ra khỏi cửa, nhất thời lơ mơ, lấy thứ này thay khăn giấy rồi.

"Hừ!" Lâm Tây ném vớ rách đi thật xa: "Gì mà đêm Giáng Sinh,  gì mà ông già Noel! Cứt chó! Có bản lãnh hãy cho tôi một người bạn trai!" Càng nghĩ càng giận, Lâm Tây chỉ lên trời mắng to: "Thứ tốt nhất đều phải chờ rất lâu! Đợi đến cuối cùng lại là gay!"

Ánh trăng bị mây đen che khuất, đèn đường mờ nhạt, ánh sáng vẫn có thể nhìn thấy được, mưa tuyết đã rơi khắp nơi.

Một cây dù đen cản trở tầm mắt Lâm Tây.

Người đàn ông che dù hơi nghiêng, vì Lâm Tây che đi mưa tuyết đang rơi xuống.

Hồi lâu, anh khẽ chau mày hỏi cô: "Sao cô lại ngổi ở đây? Không lạnh à?"

Lâm Tây ngây ngốc ngẩng đầu, vuốt đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, vừa đúng nhìn thấy Giang Tục như một núi băng vạn năm xuất hiện.

Lâm Tây uất ức lẩm bẩm nói: "Là anh à?"

Giang Tục không trả lời, chỉ khẽ chau mày.

"...... Anh biết không Giang Tục? Hai ngày nữa tôi sẽ tròn 30 tuổi." Lâm Tây khẽ nghiêng đầu, càng nghĩ càng khó chịu, không nhịn được mũi cay xè: "Đã sống đến 30 tổi, thật sự không dễ dàng gì, tại sao tôi không thể mãi mãi ở tuổi 20 chứ?"

"Này." Giang Tục dùng chân đá Lâm Tây: "Lâm Tây?"

Mắt Lâm Tây mông lung: "Tại sao mọi người đều bàn về chuyện tôi không có bạn trai chứ?"

Giang Tục thấy hốc mắt cô đỏ lên bắt đầu nói chuyện mê sảng, cau mày nói: "Muốn tôi đưa cô về cũng không cần uống nhiều như vậy". Nói xong, nhét cây dù vào tay Lâm Tây, dặn dò: "Ở đây đừng đi đâu hết, tôi lái xe đến."

Mưa tuyết rơi xuống những bông tuyết, những bông tuyết từ trên trời rơi xuống, thấp thoáng bóng dáng cao lớn hoàn mĩ của Giang Tục.

Lâm Tây có chút hoảng hốt đứng lên, trước mắt chợt lóe lên ánh sáng chói mắt, không biết có phải anh chàng kia mở đèn pha không, chiếu vào mắt khiến Lâm Tây không mở mắt ra được.

Một chiếc mô tô chạy nhanh qua, cán qua chiếc vớ đỏ noel mà Lâm Tây vứt bỏ, đụng xe hàng không kịp tránh bên phải.

Đến lúc Lâm Tây mở mắt ra, thì nhìn thấy xe hàng kia bị mô tô đụng văng, không biết lúc ấy dùng tốc độ bao nhiêu, phóng nhanh đến chỗ cô......

Trước khi Lâm Tây chết, trong đầu chỉ có một ý niệm:

—— Các bác tài thân mến, không cần con mẹ nó mở đèn pha chứ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...