Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 77: Chương 75



*

Hoàn thành xong buổi phỏng vấn, đoàn người đi về phía thang máy.

Mọi người khách sáo tạm biệt nhau, tình hình xem như cũng thân thiện

Lúc mọi người đang đi đến, cả người Lâm Tây còn có chút mơ hồ, nhất thời không phản ứng kịp, đứng bất động bên thang máy, vẫn không nhúc nhích

Cô đứng ngay chỗ nút bấm thang máy, người khác muốn bấm nút phải lướt qua cô

“Ngại quá, có thể phiền cô nhích qua một chút không?”

Lúc một cô gái trẻ nói ra lời này, Lâm Tây mới biết chỗ cô đứng vướng víu bao nhiêu

Như bị lửa thiêu trúng mông mà vội nhảy sang một bên nhường vị trí: “Ngại quá, ngại quá.” Lâm Tây liên tục nói hai câu xin lỗi

Mọi người cũng không quá quan tâm chuyện này, công việc đã hoàn thành, bước vào hai thang máy

Tất Cả mọi người đã rời đi, rốt cuộc nơi này lại lần nữa trở lại bầu không khí làm viêc như bình thường, yên tĩnh đến đáng sợ

Tiễn khách xong, thư ký Zoe luôn đi theo Giang Tục, mới cười hề hề phất phất tay với Lâm Tây: “Chị Lâm, chị tới rồi sao? Có việc tìm Gianng tổng hả?”

Toàn bộ nhân viên khách sạn đều biết Giang Tục và Lâm Tây là bạn học khá thân thiết, đối với việc lâm tây đến cũng không có gì bất ngờ

“Giang tổng chút nữa nhớ kiểm tra lại, tôi có cuộc hẹn.” Nhắc nhở Giang Tục xong, cũng chào hỏi lâm tây xong.

Cô cúi chào, đi làm việc: “Vậy hai người từ từ nói chuyện, tôi đi trước.”

Giang Tục không nhìn cô ấy, chỉ hơi gật đầu, tầm mắt vẫn dừng bên chỗ Lâm Tây.

Zoe đi rồi, trên hành lang cũng chỉ còn lại hai người

Hai người đứng cách nhau không xa không gần, Lâm Tây đứng yên, anh cũng không động

Kỳ thực Lâm Tây có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng trước mặt anh cô không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ có thể ngại ngùng vẫy vẫy tay với anh

“Hi, Giang Tục.”

Giang Tục nhìn cô, mấp máy môi, không nói gì

Lúc Lâm Tây đang lo lắng có nên đi hay không, đột nhiên Giang Tục bước đến

Mu bàn tay trắng nõn, bởi vì gầy đi, gân xanh cũng nổi lên, trông càng có lực và thon dài hơn.

Anh ấn nút thang máy, cửa mở ra, không đợi Lâm Tây phản ứng, đã dẫn cô vào trong

“Sao lại chạy khỏi bệnh viện?” Giang Tục nhìn phía trước không chớp mắt: “Bác trai bác gái có biết em ra ngoài không?”

Ngực như có một đóm lửa muốn đốt cháy ra bên ngoài

Nhưng Lâm Tây vẫn nhịn xuống

Giang Tục trước mắt này, có phải là Giang Tục mà cô yêu không, Lâm Tây nhìn không ra, cũng không đoán được

Suy nghĩ vài giây, Lâm Tây mới dè dặt cẩn thận trả lời: “Có một giấc mơ dài, mơ thấy anh, cho nên vừa tỉnh lại thì nghĩ muốn đến gặp anh.”

“Ừm.” Phản ứng của Giang Tục không nhiệt tình như Lâm Tây nghĩ

Điều này làm cho cô càng thất vọng

Cô ngẩng đầu liếc nhìn Giang Tục, thấy trên trán anh có vết thương đang lành, bị tóc mái che lại.

Cô vẫn không từ bỏ, lại hỏi một câu: “Nghe nói lúc đó cậu cũng bị tai nạn xe, phải không?”

Cuối cùng lần này anh cũng nghiêng đầu nhìn lại, hạ tầm mắt xuống

“Vốn muốn cứu em, nhưng vẫn không kịp.” Anh chỉ chỉ lên trán mình: “Cũng như em, hôn mê rất lâu.

Tuần trước mới tỉnh lại.”

Nghe đáp án như vậy, tim Lâm Tây lại bắt đầu đập rộn

Cô sắp xếp từ ngữ, thử hỏi anh: “Vậy lúc cậu hôn mê, có mơ thấy việc gì tương đối đặc biệt không ?:

Trên mặt Giang Tục vẫn không có biến hóa gì đặc biệt, chỉ thản nhiên nhìn cô: “Ví dụ?”

Không chờ Lâm Tây trả lời, thang máy đã đến tầng B2, cửa thang máy mở ra

“Ra ngoài trước đã.” Giang Tục nói

Lâm Tây xấu hổ liếc nhìn anh: “Muốn đi đâu?”

“Bệnh viện.”

“...”

Ba mươi tuổi, à không, Giang Tục hai mươi chín tuổi rưỡi.

Thành thục điềm tĩnh, sự nghiệp thành công, giống như lời Phó Tiểu Phương nói lúc trước, là người đàn ông hoàng kim độc thân, những người phỏng vấn anh, đều phải chụp một tấm hình đăng lên vòng bạn bè, khoe khoang một chút

Mà Lâm Tây, cũng có chút nổi tiếng trong giới, dựa vào tay nghề kiếm cơm, công việc có được đều nhờ người giới thiệu.

Nếu không có quan hệ bạn học, kỳ thực hai người cũng không ngang hàng trong cái vòng luẩn quẩn này

Trước kia Lâm Tây không suy nghĩ đến mấy vấn đề này, cô không thích người này, mà anh như là vương tử của UAE vậy, cũng không có quan hệ gì với cô, nhưng bây giờ thì khác, cô đứng bên cạnh, cũng không thể tự tại như năm hai mươi tuổi

Anh tốt như vậy, nếu mọi chuyện thật sự chỉ là giấc mộng của một mình cô, thì cô phải làm thế nào đây?

Ngồi trong xe anh, Lâm Tây tự cài dây an toàn

Xe rời khỏi bãi đỗ, những tòa cao tầng san sát nhau, một rừng tòa nhà bê tông cốt thép, bên ngoài cửa số, là phong cảnh thân quen nhưng lại xa lạ

Cô cũng không có cảnh giác với Giang Tục, anh muốn đến nơi nào, cô cũng không chú ý

Giang Tục lái xe đưa cô đến bệnh viện tư nhân xa hoa yên tĩnh

Không gian bệnh viện khá thoải mái, rộng như vườn trường đại học C vậy, khoảng không gian xanh cũng vượt xa các bệnh viện khác.

Một đường đi đến, là hàng dài cây cối cao xanh.

Hai tháng, đã vào lập xuân, dưới ánh mặt trời, các chồi non đang đâm lên từ những cành cây héo, mang theo nhiều sức sống

Xuyên qua vườn cây, vào tòa nhà có tính riêng tư tuyệt đối

Ba mặt đều là các cây cổ thụ, cửa cũng có bảo vệ canh trực

Lâm Tây nhớ tới lời Zoe, cho là anh đến tái khám, lập tức thành thật đi theo vào

“Thân thể cậu không có gì đáng ngại chứ?” Lâm Tây hỏi

“Không có việc gì.” Giang Tục nói: “Mệt mỏi quá, sẽ có hơi đau đầu.”

“Vậy anh còn liêu mạng làm việc như vậy hả?”

“Hôn mê hơn một tháng, đã chậm trễ nhiều việc rồi.” Giang Tục nhẹ nhàng mở miệng: “Không thể bỏ mặc vị trí của mình, sẽ gây phiền phức cho người khác.”

“Anh liều mạng thật đấy.”

Trên hành lang dài, ngoài bọn họ cũng không có ai khác.

Lâm Tây cúi đầu, nhìn hai đôi chân bước cùng một hướng, đáy lòng không nhịn được mà mềm mại hơn

“Nghe mẹ em nói, tuần trước anh có đến thăm em?”

Giang Tục vẫn nhìn về trước, cử chỉ lịch sự, vẻ

.
Chương trước Chương tiếp
Loading...