Tối Cổ Cường Tông - Quân Thường Tiếu

Chương 50: Thanh Đao Là Hàng Thật Đúng Không?



Quân Thường Tiếu sau khi tiêu diệt Hắc Phong trại thì mang thanh đao Thanh Long Thế của Chu Thiên Bá đi. Vốn dĩ hắn định giữ lại để bản thân dùng không ngờ bây giờ có thể dùng thanh đao này làm bằng chứng diệt tặc.

Vi Nhất Lạc và Vi Nhất Ai nhìn thấy thanh đao Thanh Long Thế, như vô tình lại hữu ý nhìn nhau một cái. Vi Nhất Lạc và Vi Nhất Ai trước đây từng đi qua Hắc Phong trại, cũng từng gặp qua Chu Thiên Bá, do đó bọn hắn có thể dễ dàng nhận ra đây là thanh đao treo trên ghế da hổ.

Lẽ nào Hắc Phong trại đúng là do hắn ta tiêu diệt?

Không thể nào! Không thể nào!

Một người mới khai mạch cảnh không cách nào có thể làm được chuyện động trời như thế. Bên trong chắc chắn ẩn giấu khúc mắc gì đó.

Quân Thường Tiếu nói:

“Tạ thành thủ chắc nhận ra được thanh đao này là của Chu Thiên Bá nha, Quân mỗ lấy nó làm bằng chứng như thế đủ rồi đúng không?”

Tạ thành chủ do dự suy nghĩ. Hắn thật sự khó tin chưởng môn Thiết Cốt phái có thể tiêu diệt được bọn Hắc Phong trại, nhưng theo những gì điều tra được thì trong sơn trại ngoài xác chết ra cái gì cũng không còn. Hôm nay Quân Thường Tiếu mang thanh đao Thanh Long Thế này ra thì chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra:

Một là sau khi Hắc Phong trại bị tiêu diệt hắn đã nhanh hơn một bước đến lấy thanh đao Thanh Long Thế.

Hai là khi tiêu diệt Hắc Phong trại hắn cũng ở đó, bất quá người động thủ là một tên khác.

“Quân chưởng môn”

Tạ thành chủ nói:

“Phiền ngươi kể lại quá trình tiêu diệt Hắc Phong trại một chút được không?”

“Đinh!”

“Nhiệm vụ phụ mở ra”

Lại mở nhiệm vụ phụ nữa rồi?

Quân Thường Tiếu kéo bảng điều khiển xuống.

“Nhiệm vụ phụ: Thuyết phục Tạ thành chủ tin rằng chủ nhân chính là người tiêu diệt Hắc Phong trại.”

“Xem ra chỉ xuất một thanh đao Thanh Long Thế không đủ hắn ta tin phục.”

Quân Thường Tiếu trầm mặc một lúc rồi nói:

“Thành chủ đại nhân, thực ra mà nói thì Quân mỗ không thể một mình tiêu diệt hết bọn sơn tặc đó được.”

Tạ thành chủ nói:

“Ý ngươi là còn có người hỗ trợ?”

Quân Thường Tiếu lắc đầu nói:

“Không phải là người, mà là hồn linh.”

Tạ thành chủ mờ mịt khó hiểu:

“Hồn linh là cái quỷ gì?”

Quân Thường Tiếu nghiêm túc nói:

“Chính xác là linh hồn anh dũng.”

Tạ thành chủ lại càng mờ mịt khó hiểu:

“Linh hồn anh dũng lại là cái khỉ gì?”

Quân Thường Tiếu tiếp tục nói:

“Tạ thành chủ, ngài đã nghe qua Thiết Cốt phái là một môn phái từ thời thượng cổ chưa?”

“Ta có nghe nói qua.”

Tạ thành chủ đúng là đã từng nghe qua Thiết Cốt phái có nguồn gốc từ Đông Hải, về sau mới chuyển về Thiết Cốt sơn. Khi hắn nghe xong câu chuyện đó thì lập tức tặng cho ba chữ ‘chuyện vớ vẩn’.

Quân Thường Tiếu nói:

“Thiết Cốt phái ta mặc dù không có lịch sử huy hoàng nhưng anh linh của các trưởng bối vẫn còn ở đây. Trong lúc nguy nan anh linh của các tiền bối ở bên cạnh Quân mỗ ban phúc truyền thêm sức mạnh cho tại hạ.”

Tạ Thành chủ ngạc nhiên hỏi:

“Trên thế gian còn có chuyện này tồn tại sao?”

“...”

“Ý của ngươi là anh linh của các vị trưởng bối trong môn phái ở bên cạnh giúp đỡ ngươi tiêu diệt Hắc Phong trại đúng không?”

Quân Thường Tiếu gật đầu đáp:

“Chính xác.”

Quân Thường Tiếu biết bản thân tu vi mới Khai Mạch cảnh, nếu hắn thừa nhận một mình tiêu diệt Hắc Phong trại chẳng khác nào chém gió, vì thế mới bịa ra câu chuyện có anh linh của các tiền bối giúp đỡ, dù sao thành chủ cũng không có cách nào kiểm chứng được chuyện này.

“Hừm..”

Tạ thành chủ nói:

“Quả nhiên là thần bí nha.”

Vi Nhất Ai nói:

“Tạ thành chủ, tên tiểu tử này đang nói bậy nói bạ, ngài đừng nhẹ dạ cả tin.”

Vi Nhất Lạc híp mắt nói:

“Quân chưởng môn, xin hỏi lại ngài một chút, các vị trưởng bối của Thiết Cốt phái luôn ở bên cạnh ngài giúp đỡ, vậy cớ sao lại để môn phái lưu lạc xuống cấp cửu lưu vậy?”

Quân Thưởng Tiếu nhàn nhạt đáp:

“Chưởng môn đời thứ nhất của môn phái ta vì dám làm chuyện nghịch thiên nên chịu lời nguyền bị núi Ngũ Hành Sơn đè thân và theo năm tháng qua đi mà lưu lạc đến nơi này.”

Lão tử đây bịa chuyện mà không chuẩn bị kịch bản chặt chẽ, chỉ dăm ba lượng vàng đủ để ta bán cái mạng này sao?

Nói đi cũng phải nói lại, Quân chưởng môn đã làm cho Thiết Cốt phái có một lịch sử huy hoàng có thể sánh với cả lịch sử hình thành một tiểu vương quốc.

“Nói láo không biết ngượng!”

“Đây đều là chuyện yêu ngôn hoặc chúng.”

Quân Thường Tiếu có nói đến khô rát cả họng thì hai huynh đệ họ Vi nhất định không tin, đơn giản vì bọn hắn có thù.

Tạ thành chủ cười nói:

“Quân chưởng môn, ngươi có thể hiển lộ một chút anh linh hộ thể cho mọi người xem được không?”

Quân Thường Tiếu hơi tiếc rẻ nói:

“Anh linh trưởng bối hộ thể không phải gặp muốn gặp là có thể gặp, cho nên thứ lỗi cho Quân mỗ không thể hiện lộ tùy ý.”

“Hừ.”

Vi Nhất Ai nói:

“Vòng vo tam quốc đến chung quy vẫn là bốc phét thôi.”

Vị Nhất Lạc bỏ thêm chút dầu vào lửa, cười nói:

“Theo ta thấy, cái gọi là anh linh hộ thể vốn dĩ chỉ là do người bịa ra thôi. Tạ thành chủ làm sao có thể bị một tên miệng còn hôi sữa như ngươi lừa gạt được chứ?”

Quân Thường Tiếu không đếm xỉa hai tên đó, tiếp tục nói:

“Tạ thành chủ, quá trình tiêu diệt Hắc Phong trại chính là như vậy. Thanh đao của Chu Thiên Bá ở đây tin hay không tin, bổn tọa lời đã cạn không muốn lãng phí nước bọt nữa.”

Tại sao vẫn không thấy thông báo hoàn thành nhiệm vụ nhỉ?

Xem ra Tạ thành chủ này cũng không phải cái gì não tàn rồi.

Hệ thống nói:

“Người ta tốt xấu gì cũng là thành chủ. Những người hắn giết, gạo mà hắn cướp so với chủ nhân nhiều không kể hết, vì thế hắn làm sao có thể nhẹ dạ cả tin một chút lời nói của chủ nhân được chứ.”

“Ngươi nói cũng có lý.”

Đợi một chút!

Những người hắn giết, gạo mà hắn cướp sao?

Hệ thống của ta à? Sao ngươi không nói sớm, ta thế mà vừa mới chém gió trước mặt một cao thủ đấy.

“Đinh!”

“Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ phụ, nhận được 10 điểm cống hiến môn phái.”

“Đinh!”

“Điểm cống hiến môn phái: 86/100”

Hệ thống: “…”

Quân Thường Tiếu: “...”

Tạ Thành Chủ nói:

“Tản đá trong lòng ta bấy lâu nay, rốt cuộc cũng được nhẹ nhõm bỏ xuống rồi.”

“Quân chưởng môn”

Hắn chắp tay nói:

“Bổn tọa thay mặt dân chúng trong thành Thanh Dương cảm tạ ngươi đã diệt trừ đám sơn tặc Hắc Phong trại, giúp ta hoàn thành tâm nguyện bao năm qua.”

Hai huynh đệ họ Vi lập tức lờ mờ không hiểu.

Lời nói của tên này nhìn vào là biết khoác lác, đến con nít ba tuổi còn không tin, vậy mà thành chủ tin á?

Quân Thường Tiếu cũng có chút lờ mờ không hiểu nhưng hắn vấn nghiêm giọng nói:

“Thân là một người dân của quận Thanh Dương, giữ gìn chính nghĩa là lẽ đương nhiên, hơn nữa ta lại là chưởng môn của một môn phái, vì dân chúng diệt gian trừ ác là chuyện hợp tình hợp lý mà.”

Ánh mắt Tạ thành thủ tỏ vẻ đầy tán thưởng, hắn xoay người khua tay một cái, ngay lập tức trên bàn trà xếp đầy hai vạn lượng vàng, nói:

“Bản thành chủ trước giờ không xử tệ với các anh hùng hành hiệp trượng nghĩa, Quân chưởng môn xin nhận lấy phần thưởng.”

Sau khi Quân Thường Tiếu cho hai vạn lượng vàng vào trong không gian giới chỉ, chắp tay cười nói:

“Đa tạ thành chủ.”

Một câu từ chối lấy lễ tiết cũng không nói, da mặt hắn đúng là dày không chỗ nói mà.

“Tạ thành chủ.”

Vi Nhất Ai lại bước ra quỷ quyệt nói:

“Hai ngàn lượng vàng không phải là số tiền nhỏ, Vi mỗ kính mong thành chủ suy xét thật kỹ, chớ để người khác mèo mù vớ cá rán.”

“Đúng vậy.”

Vi Nhất Lạc lên tiếng:

“Không ai biết thanh đao này có phải là thật hay giả, kính mong thành chủ suy xét cẩn trọng.”

Quân Thường Tiếu lãnh đạm trả lời:

“Hai vị trưởng lão, từ khi bổn tọa bước vào đây hai vị không ngừng đâm chọc, các ngươi xem ta là người dễ bị bắt nạt lắm hay sao?”

Vi Nhất Lạc cười nói:

“Quân chưởng môn đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là đang bàn luận sự việc thôi mà.”

“Bản luận sự việc?”

Quân Thưởng Tiếu nắm chặt thanh đao trong tay, nói:

“Đao này có phải là thật hay giả, bổn tọa cùng ngươi giao đấu một hiệp không phải là có thể kiểm chứng rồi sao?”

“Nói hay lắm.”

Vi Nhất Lạc sảng khoái đáp ứng.

Trên sân luyện võ.

Quân Thường Tiếu tay cầm thanh đao Thanh Long Thế, trầm giọng nói:

“Bùa tăng tốc còn tác dụng trong bao lâu?”

Hệ thống trả lời:

“Hai mươi phút.”

Quân Thường Tiếu nhếch mép cười nói:

“Giải quyết xong hai tên này cũng còn dư sức trở về môn phái nha.”

Vi Nhất Lạc rút roi dây Cửu Tiết, nhìn về phía Tạ thành chủ đang ngồi ở trên cao quan sát nói:

“Đao kiếm không có mắt, nếu như hôm nay có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kính xin thành chủ không trách tội.”

Tên này đúng là không phân biệt được thanh dao này là hàng thật hay giả mà.

“Được.”

Tạ thành chủ dường như rất nóng lòng coi náo nhiệt, không chần chờ nói to:

“Bản thành chủ làm chứng, đao kiếm không có mắt, nếu bị thương hay chết đều trách mình kém cỏi.”

Sau khi nghe được lời nói từ thành chủ, Vi Nhất Lạc quay sang nhìn Quân Thường Tiếu với ánh mắt tràn đầy sát khí:

“Quân chưởng môn đã chuẩn bị xong chưa?”

Quân Thường Tiếu nhàn nhã đáp:

“Đến đi.”

“Vèo.”

Vi Nhất Lạc đem toàn bộ linh lực truyền vào dây roi Cửu Tiết, đột nhiên vung roi ra giống như một con rắn dài lao về phía Quân Thường Tiếu.

Lực ra roi rất mạnh, góc độ ra roi cũng vô cùng âm hiểm, hiển nhiên có thể nhìn thấy đối phương tính toán một roi này không chết cũng phải tàn tật.

“Ra tay thật sự rất hiểm ác.”

Tạ thành chủ lắc đầu nói. Hắn có nghe qua ân oán của hai môn phái nhưng không nghĩ rằng trưởng lão của Linh Tuyền Tông mới bắt đầu đã ra tay hiểm ác như đòi mạng. Không biết tên tiểu tử này có tránh được roi này không đây? Ánh mắt Tạ thành chủ dán chặt trên người Quân Thường Tiếu.

Quân Thường Tiếu bước một bước với tốc độ vô cùng nhanh, để lại một ảo ảnh mơ hồ, nhẹ nhàng tránh một roi của Vi trưởng lão.

“Đây là....” Tạ thành chủ ngẩn người bật thốt lên.

“Soạt.”

Đúng lúc đó, Quân Thường Tiếu di chuyển đến sau lưng Vi Nhất Lạc, ánh mắt lạnh đi vài phần, vung thanh đao trong tay lên chém xuống một đường.

“Phụt!”

Âm thanh bị chặt đứt truyền ra, đầu của Vi Nhất Lạc bay ra ngoài.

Quân Thường Tiếu vẫn giữ nguyên tư thế ra đao, nhìn thi thể nằm dưới đất kia, mặt không cảm xúc nói:

“Vi trưởng lão, thanh đao là hàng thật đúng không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...