Tôi Có Một Bí Mật

Chương 103: Người Chết



Cùng nhau bầu bạn là một con đường tình cảm lâu dài.

Hoàng Đan và Nhiếp Văn Viễn xuất phát từ mùa xuân thành phố B, đi về phía trước, không quay đầu lại, đi đến đâu thì hay đến đó, mệt mỏi thì dừng lại, nghỉ xong lại tiếp tục đi.

Từ đầu đến cuối chỉ hai người họ, cũng chỉ cần có đối phương mà thôi.

Đầu năm thứ mười, thân thể Nhiếp Văn Viễn không được nữa, quanh năm chịu nhiều ốm đau, đến cuối cuộc hành trình, không thể dẫn cháu ngoại trai nhỏ của hắn đi ngắm phong cảnh nữa, hắn tiếc nuối nằm ở trên giường, cảm thấy tại sao ông trời cho họ quá ít thời gian, có rất nhiều chuyện muốn làm vẫn chưa làm xong.

Khoảng thời gian đó rất gian nan, gần như Hoàng Đan không rời Nhiếp Văn Viễn một tấc, vừa có tiếng động thì liền như thảo mộc giai binh*, khi hắn gọi tên mình thì cầm lấy tay hắn, một lần rồi lại một lần trả lời “Em đây”.

* Thảo mộc giai binh( 36 kế): nghe tiếng gió lay động cỏ cây tưởng giặt tấn công.

Nhiếp Văn Viễn chỉ còn một hơi, làm sao cũng luyến tiếc ra đi, nội bộ trong thân thể hắn đã hoàn toàn đình công, mục nát, chỉ còn dựa vào một tia chấp niệm để chống đỡ.

Không ai biết hắn sẽ chống được đến lúc nào, cũng không biết hắn vì sao muốn nhận sự tra tấn này, nắm khí phách cố chấp kia ra, chính là không chịu buông tay.

Hoàng Đan gầy đến da bọc xương, cằm vót nhọn, chỉ có bên trong đôi mắt là vẫn đong đầy dịu dàng, cậu bị bệnh kén ăn nghiêm trọng, ăn một vài miếng sẽ nôn, nôn đến mật cũng muốn đi ra, không hề nói cho Nhiếp Văn Viễn biết.

Nhiếp Văn Viễn vẫn biết, tia chấp niệm kia của hắn lập tức bị đau thương gặm nhắm sạch sẽ, rất đau, lại không cam lòng, nhưng cũng phải tạm dừng khí phách đó lại, tạm thời bỏ qua cho cháu ngoại trai nhỏ của hắn, chờ đến kiếp sau vậy.

Trước lúc Hoàng Đan rời đi có báo trước, cậu gửi bưu kiện cho Chu Vi Vi, nhờ cô sắp xếp hậu sự của họ một chút, cũng lấy hết những gì tích góp được ra.

Để dùng hay quyên tặng, tùy Chu Vi Vi.

Khi Chu Vi Vi và chồng cô chạy đến, nhìn thấy em họ và cậu của mình đang nằm ôm nhau, khuôn mặt rất bình thản, cô dựa vào lòng chồng mình khóc thất thanh, thà không thấy thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Qua vài ngày, bên trong thảm cỏ xanh mướt có thêm một nấm mồ, bên trong ở hai người, bọn họ là một đôi.

Trên đời này, có lẽ còn có người tên Nhiếp Văn Viễn, cũng có người tên Trần Vu, nhưng Nhiếp Văn Viễn và Trần Vu thật lòng yêu nhau thì không ở đó nữa, họ đã đến một thế giới khác và cũng sẽ ở gặp lại ở nơi đó.

Khi ý thức tỉnh lại, Hoàng Đan đã trở lại thế giới hiện thực, câu đứng ở trước quầy thu ngân, bên tai là giọng nói nghi hoặc của cô gái,“Tiên sinh?”

Hoàng Đan nhận tiền lẻ của cô gái, cậu giương mắt cười cười,“Cám ơn.”

Cô gái sửng sốt nửa ngày, cảm thấy người đàn ông đó thật sự rất đẹp, ngũ quan nhẹ nhàng như bức tranh, lại không mất đi anh khí*, cậu cười, để người ta thấy, hận không thể móc hết tim đưa cho cậu, tùy ý cậu xử trí.

*Anh khí: anh minh.

Sau cơn mưa, bầu trời trở lại xanh biếc, giống như mới bị nước cuốn trôi, những dấu vết nước mưa còn sót lại trên đó được một mảnh vải lau sạch một cách cẩn thận, yên tĩnh giống mặt hồ, phản chiếu hào nhoáng và ồn ào của thành thị.

Hoàng Đan mang theo túi trở về xe, cậu đi không tập trung, trong đầu nghĩ một vài chuyện, không chú ý một chiếc xe máy đang đến.

Chân trái truyền đến đau nhức, trước mắt Hoàng Đan bỗng tối đen, túi trong tay rớt xuống, cậu ngã ngồi xuống, trên mặt không còn một giọt máu nào.

Chủ nhân xe máy ổn định xe rồi chạy tới, anh ta hoảng sợ, nói năng lộn xộn nói xin lỗi,“Trước…… Tiên sinh, anh thế nào? Còn khỏe không?”

Hoàng Đan không tốt lắm.

Đổi lại người khác, trên đùi bị rách một vết thương, có thể nhịn đau đứng lên, cậu không được, ra mồ hôi lạnh cả người, tay chân không còn sức, mệt lả.

Có người qua đường vây lại đây, một hai, càng ngày càng nhiều, đùng một cái vây thành một vòng tròn.

Xem náo nhiệt là bản tính trời sinh của con người, mặc kệ là cái gì, nhất định muốn chau đầu nhìn bằng hai mắt, giống như hai mắt nhìn, trên người sẽ mọc thêm được một miếng thịt, cho dù có biết rõ náo nhiệt tốt nhất đừng nên nhìn, rất dễ rơi vào chuyện không đâu, nhưng vẫn không khống chế được bản thân mình.

Những người vây lại lúc này gần như nhìn chằm chằm người dưới đất, đoán đã bao nhiêu tuổi, làm công việc gì, suy đoán bị đụng trúng ở chỗ nào.

Tính tình Hoàng Đan không phải kêu gào, khi cậu đau cũng chỉ đè nén lại, có điều, khi thấy nước mắt cậu chảy giàn giụa cũng làm cho người qua đường sợ, khóc thành như vậy, nhất định trên đùi không chỉ bị rách đâu, bị thương đến xương cốt rồi, làm không tốt còn bị đụng vào đầu nữa.

Cái này chắc hơn mấy ngàn chứ không ít đâu, mọi người nhìn chủ nhân xe máy, than thở dùm một trận.

Chủ nhân xe máy mồ hôi đầy đầu, anh ta vội vàng bận rộn lấy điện thoại ra, trượt nửa ngày mới mở được khóa, run tay gọi 120,“Tiên sinh, tôi gọi 120 cho anh , anh cố gắng lên.”

Hoàng Đan nói không ra lời, mi tâm cậu nhíu chặt, môi gắt gao mím chặt, sắc mặt đó nhìn cảm thấy như sắp chết rồi.

120 đến không sớm, cũng không muộn.

Chủ nhân xe máy không đi, anh ta đưa Hoàng Đan đến bệnh viện, trên đường gọi điện thoại cho trong nhà, nói anh ta đụng vào người ta, gọi người nhà đưa tiền đến,“Đừng hỏi nữa, mau mau một chút!”

Nói chuyện điện thoại xong, chủ nhân xe máy nhìn người trên cáng, tự trách lại bất an nói,“Tiên sinh, anh đừng lo lắng, tôi sẽ không chạy đâu, tiền thuốc men bao nhiêu tôi cũng trả hết.”

Ý thức Hoàng Đan mơ hồ, khàn giọng nói,“Không sao đâu.”

Nước mắt trên mặt chủ nhân xe máy đang tung hoành.

Không khí trong xe rất quái, hai mắt nhân viên y tế trong xe tán thưởng nhìn chủ nhân xe máy, đụng vào người ta không chạy trốn, ngược lại còn gánh trách nhiệm, rất tốt.

Nước mắt Hoàng Đan dọc theo đường đi vẫn chưa ngừng lại, thời điểm đến bệnh viện, cậu đã đau đến sắp bị sốc.

Chủ nhân xe máy cho rằng đã đụng người ta đến nguy hiểm, đã sẵn sàng lấy ra hết của cải, ra sức chuẩn bị một tháng ra tiền, không ngờ toàn thân trên dưới của đối phương, trên đùi chỉ bị rách một tý, mắt anh ta trừng, nếu không phải nhìn thấy người ăn mặc đàng hoàng, trưởng thành giống như ngôi sao, từ đầu tới đuôi cũng không kêu đau một tiếng, thì sẽ cho là lừa đảo tai nạn rồi.

“Tiên sinh, anh……”

Chủ nhân xe máy không biết nói như thế nào, trên đùi anh ta mà bị rách như vậy, khóc cũng khóc không được, nên làm gì thì làm gì, nhiều lắm chỉ là tùy tiện lấy giấy vệ sinh lau lau, nhưng người này là khóc thật, dáng vẻ rất đau, không biết có phải bị bệnh khác hay không.

Hoàng Đan nằm ở trên giường nhỏ, tay che ánh mắt, trái lại trấn an nói,“Tôi chỉ tương đối sợ đau thôi.”

Xe máy cảm thấy mình đụng trúng người tốt rồi, anh ta vừa muốn nói chuyện, di động vang, ông chủ đang giục anh ta trở về tiệm, anh ta đưa số điện thoại qua,“Trở về báo tiền thuốc men cho tôi biết, tôi gửi lại cho anh, tiên sinh, rất xin lỗi.”

Hoàng Đan không nói gì, cậu nghe tiếng bước chân gấp gáp rời đi, có một tiếng bước chân khác từ ngoài cửa tiến vào, không nhanh không chậm, bên tai là giọng nói bình thản,“Vị tiên sinh này, cậu cởi quần ra, tôi xử lý miệng vết thương cho cậu.”

Nghe vậy, Hoàng Đan lấy tay che mắt xuống, nhìn lại đôi mắt tối đen, cậu tìm tòi nghiên cứu giây lát lướt qua,“Tôi chỉ bị thương trên bắp chân, cần cởi quần sao?”

“Vậy thì không cần cởi.”

Người đàn ông cúi đầu, sợi tóc đen buông trên trán, đảo qua mi mắt tinh xảo, y vươn một bàn tay ra, cuộn ống quần Hoàng Đan lên trên, tay kia rất trắng, lộ ra bệnh trạng, giống như mặt, đôi môi của y.

Loại tái nhợt này làm tôn lên sự lạnh lùng cô độc của y, người mang một vẻ xa cách ngàn dặm.

Nhưng trong mắt y lại có ánh sáng đang nhảy múa, sáng sủa mà tràn ngập nhiệt độ, một người rất mâu thuẫn.

Miệng vết thương bị chạm vào, Hoàng Đan hít một hơi, thân thể cậu căng thẳng, gân xanh thái dương đều nhảy dựng lên.

Người đàn ông đứng thẳng thân mình, trên cao nhìn xuống, nửa ngày y mới lộ ra biểu cảm quái dị, hình như còn cười một cái,“Yên tâm đi, qua một lát sẽ không còn đau nữa.”

Hoàng Đan nhắm mắt, không thể, sẽ đau rất lâu.

Cậu nghĩ như vậy, đột nhiên không đau thật.

Cảm thấy không thích hợp, Hoàng Đan mở choàng mắt, đỉnh đầu của cậu không phải người đàn ông kia, mà là trần nhà trắng xóa, nơi này không phải bệnh viện, trong không khí không có mùi thuốc khử trùng, chỉ có tro bụi nổi lơ lửng, xen lẫn mùi ẩm mốc nhàn nhạt.

Hoàng Đan buông đôi mắt hơi hơi trợn, chân trái có vết thương đang chảy máu, cậu lại sợ hãi vì không cảm thấy đau chút nào.

Thần kinh đau đớn hình như đã giảm bớt.

Hoàng Đan nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, cậu đang ở trong căn phòng ngủ, diện tích không lớn không nhỏ, bất luận là đồ dùng trong nhà hay đồ trang trí, đều cuốn theo mùi vị ăn mòn của năm tháng cũ kỹ.

Đây là căn nhà có chút lâu năm.

Hoàng Đan nhìn vết thương đang chảy máu trên đùi, không cảm thấy đau, cậu mím môi, ở trong lòng kêu,“Lục tiên sinh?”

Không có đáp lại.

Hoàng Đan sửng sốt, chẳng lẽ hệ thống tiên sinh đã thi xong trở lại?“Hệ thống tiên sinh?”

Vẫn không có đáp lại.

Mi tâm Hoàng Đan chau lên, chẳng lẽ lần này xuyên việt, không có hệ thống tới tiếp đãi cậu? Khi cậu đang nghi ngờ, trong đầu thong dong “Đinh” lên một tiếng, hơi có chút giống nhân vật lớn long trọng lên sàn.

“Xin chào.”

Hoàng Đan biết lần này đã đổi người tiếp đãi,“Xin chào.”

Hệ thống,“333, là số hiệu công tác của anh, cưng có thể gọi anh là anh Tam.”

Hoàng Đan hiểu được tính cách người tiếp đãi trước mặt khác với hai người trước, giữa vui vẻ và ngột ngạt, để người ta không cảm thấy căng thẳng, rất thả lỏng, đồng thời cũng sẽ sinh ra tin tưởng, mí mắt cậu bỗng nhiên nhảy dựng, cái loại cảm giác mâu thuẫn lại phức tạp này rất quen thuộc, hình như trước đây không lâu đã gặp rồi.

Một ý nghĩ nào đó lóe qua, Hoàng Đan đúng lúc bắt được, cậu hỏi,“Anh Tam, anh chính là người xử lý vết thương cho tôi trong bệnh viện sao?”

Hệ thống,“Ừm hử.”

Đầu óc Hoàng Đan nhanh chóng vận chuyển, khi lần đầu tiên cậu xuyên đến đây, tiếp xúc hệ thống tiên sinh, từng nghĩ đến đối phương lấy hình thức gì tiếp đãi cậu, người làm việc này có giống như người bình thường hay không.

Hiện tại xem ra, chính là tộc đi làm, chẳng qua làm công việc khác nhau mà thôi.

Hoàng Đan bình tĩnh suy tư, lúc trước hệ thống tiên sinh và Lục tiên sinh đều chưa từng xuất hiện, lần này anh Tam có thể xuất hiện ở thế giới của cậu, có lẽ nào chức vụ còn cao hơn cả Lục tiên sinh không? Là chủ hệ thống sao?

Tạm thời không suy đoán thân phận người tiếp đón nữa, đối phương vì sao xuất hiện ở chỗ đó, là đến đón cậu sao?

Hoàng Đan bóp bóp ngón tay, mấy lần xuyên việt trước, cậu gặp đứa bé trai, ông lão, phụ nữ trung niên…… Đều là những người này sao? Có thể có manh mối gì bên trong không?

Hay là do cậu suy nghĩ nhiều?

Hệ thống,“Đừng nghĩ nhiều, không có ý nghĩa đâu, hay là chúng ta đến nói đến một chuyện có ý nghĩa đi, em trai Hoàng à, nhiệm vụ trước của cưng thất bại, trừng phạt là thần kinh đau đớn sẽ mất đi cảm giác.”

Hoàng Đan,“……”

Cậu đặt tay ở trên miệng vết thương, đầu ngón tay móc vào trong máu thịt, không đau.

Hệ thống,“Em trai, thần kinh đau đớn của cưng khác hẳn với người bình thường, hiện tại xóa bỏ đi, đối với cưng mà nói sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới, anh thấy được lợi thế của cưng rồi đó.”

Lần này ngay cả họ Hoàng cũng được tóm gọn luôn.

Hoàng Đan nói,“Không cảm thấy đau, không biết bản thân bị bệnh, rất nguy hiểm, sẽ không sống lâu.”

Hệ thống,“ Trước lúc cưng rời đi, cưng sẽ không chết.”

Hoàng Đan nói,“Cũng đúng.”

Hệ thống,“Như vậy đó, cố gắng đi.”

Hoàng Đan nghe được tiếng cổ vũ từ trong máy móc, anh Tam này có tình cảm hơn, còn nhiều hơn khi Lục tiên sinh và hệ thống tiên sinh cộng lại, cậu có chút không thói quen.

Hệ thống,“Từ từ sẽ quen thôi, lần này anh Tam cùng cưng hoàn thành nhiệm vụ, có anh Tam ở đây, cúc hoa linh tùy ý sử dụng.”

Bất luận là thật hay giả, Hoàng Đan cũng nói,“Cám ơn.”

Hệ thống nói đừng khách sáo,“Tuy rằng cưng không cảm thấy đau, nhưng mà những cái khác có thể cảm thấy được, cúc hoa linh vẫn rất có tác dụng, em trai ơi, gửi nhiệm vụ cho cưng rồi, cưng xem một chút đi.”

Nửa câu đầu còn đang xả cúc hoa linh, nửa câu sau bay đến nhiệm vụ, rõ ràng cực kỳ xa, lại có thể nối tiếp không một khe hở nào.

Trước mặt Hoàng Đan xuất hiện một màn hình nhiệm vụ.

[Vợ chồng già tố cáo: Khoảng thời gian trước, dép lê đặt trước cửa của hai cụ già chúng tôi lúc nào cũng không thấy, không biết bị ai lén lút trộm đi, có một hôm buổi tối, hai cụ già chúng tôi không ngủ, lén lút đứng ở cửa nghe, chúng tôi nghe thấy âm thanh sột soạt thì lập tức mở cửa ra, thấy dép lê đặt trên đất thiếu mất một đôi, quả nhiên bị người khác mang đi, chúng tôi vội vàng chạy đuổi theo, phát hiện trong hành lang có một người đang ngồi, chính là ông Trương ở cách vách chúng tôi, ông ta chết, trên chân đang mang dép lê bị mất của chúng tôi, cảnh sát không điều tra ra được gì, trong lòng chúng tôi rất sợ hãi, muốn biết chuyện gì đã xảy ra, xin nhờ.]

Thời gian vừa đến, màn hình biến mất.

Hoàng Đan vuốt nội dung nhiệm vụ từ đầu tới đuôi một lần, lộ ra quỷ dị khắp nơi, nếu chỗ này là khu linh dị 120, cậu nhất định sẽ đem chuyện này đặt lên người mấy con quỷ.

Một đống lớn ký ức mạnh mẽ tràn vào đầu óc Hoàng Đan, suy nghĩ cậu hoàn toàn bị quấy rầy.

Chủ nhân thân thể này tên Qúy Thời Ngọc, hai mươi mốt tuổi, anh ta là cô nhi, lớn lên trong cô nhi viện, đại đa số người sẽ đi một đường, mặc dù con đường đó nhàm chán không thú vị nhưng lại vững vàng, đi học, đi thi, đến trường, tốt nghiệp, công việc, từng bước đi đến.

Một tháng trước, Qúy Thời Ngọc nhận một cuộc điện thoại, nhìn thấy một người xa lạ, đối phương tự xưng là bạn của bà ngoại anh ta, khi đó anh ta mới biết được bản thân còn một người thân, nhưng mà người đã không còn.

Nghe nói khi bà ngoại Qúy Thời Ngọc sắp chết mới biết được sự tồn tại của anh ta, có lẽ xuất phát từ tâm lý muốn bù đắp nên để lại toàn bộ căn nhà cũ này cho cháu trai chưa từng gặp mặt này.

Suy nghĩ cảm xúc Qúy Thời Ngọc còn chưa kịp chuẩn bị, thì bị ép cắm đầu vào bên trong luận văn, anh ta biện luận xong, cầm bằng tốt nghiệp trong tay thì kéo vali đi tới nơi này.

Tuy rằng nhà này hơi cũ một chút, nhưng tốt xấu cũng có hai phòng ngủ, hơn nữa cái gì cũng có, có thể tiết kiệm khoản tiền thuê phòng ở, đương nhiên Qúy Thời Ngọc sẽ không từ chối.

Xui xẻo là, Qúy Thời Ngọc vào ở chưa đến một tuần, đã xảy ra chuyện.

Hoàng Đan đưa tay sờ gáy, mò đến một tay dính máu, cậu tìm tòi ký ức nguyên chủ, biết được khi đối phương đi ra khỏi WC nghe được trong phòng khách có có tiếng động khác thường, nên cẩn thận dè chừng đi ra ngoài xem xét.

Trong phòng không bật đèn, tối như mực, nguyên chủ rất sợ hãi, anh ta càng căng thẳng, lại càng dễ mắc sai lầm, vừa vô ý làm chân bị thương.

Tiếng động đó cũng làm ảnh hưởng đến kẻ đột nhập, nguyên chủ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người nọ đập vào phía sau gáy té xỉu, hoàn toàn không biết đối phương là ai.

Làm không tốt có thể là người đã giết ông Trương.

Vết thương trên đùi Hoàng Đan không sao, trên gáy là vết thương trí mạng, nguyên chủ bị người ta đánh chết như vậy, hiện tại cậu cần cầm máu miệng vết thương,“Anh Tam, tôi còn có một chút tích phân, có thể mua thuốc cầm máu không?”

Hệ thống,“Lần đầu gặp mặt, tặng cưng một ngàn tích phân, thuốc cầm máu cũng cho cưng, còn có rất nhiều đồ linh tinh, lần sau cưng còn có thể dùng đến, nhận đi.”

Hoàng Đan bị anh Tam vừa mới gặp này làm cho bối rối một chút, cậu cảm kích nói,“Đa tạ.”

Lúc này là bốn giờ hơn rạng sáng, thêm một chút nữa, trời sẽ sáng.

Mùa hè vô cùng oi bức, Hoàng Đan vẫn không nhúc nhích nằm ở trên sàn, không biết anh Tam cho cậu thuốc gì, máu ngừng chảy, các phương diện khác của thân thể cũng không xuất hiện gì kỳ lạ.

Cũng có thể do cậu nhập vào thân thể này, nguyên nhân do được sống lại nên năng lực của sinh mạng được khôi phục.

Hoàng Đan không cảm giác được đau, cảm thấy bản thân giống một bộ thi thể vậy.

Một tia nắng sớm mỏng manh từ ban công tiến vào, mí mắt Hoàng Đan khẽ động, cậu mở to mắt, đối diện với tia nắng sớm, không bao lâu liền đứng dậy đi nấu nước, thay bộ quần áo dính máu này ra.

Nhà hơi cũ một chút, nguyên chủ cũng không dọn dẹp cẩn thận, rất nhiều bụi bặm, Hoàng Đan hít một hơi, cũng có thể hít luôn bụi bặm vào trong phổi, cậu tùy ý ăn chút gì rồi bắt đầu lau sàn.

Chỗ vị trí nguyên chủ ngã xuống có một mảng máu lớn, đã chuyển thành đen, im lặng thấm vào trong kẻ gạch sàn, kỳ quái là, trên sàn có một chuỗi vết máu nhỏ giọt, từ vị trí kia tới cửa.

Như là có người đang cầm thứ gì trong tay, phía trên tí tách một đường máu xuống đất.

Hoàng Đan ném cây lau nhà xuống đi đến mở cửa, vết máu dừng ở bên trong cửa, trên đường đi đừng nói vết máu, ngay cả mùi máu tươi cũng không có, mày cậu động động, máu dưới đất là do hung khí giết người để lại sao?

Có thể một phát đánh chết người, Hoàng Đan đoán thứ nhất chính là thiết chùy.

Cậu không chết, sống đứng ở trước mặt hung thủ, đối phương có lẽ có thể lộ ra điểm sơ hở, tốt nhất là như vậy.

Cánh cửa sơn màu đỏ đối diện mở cửa, một người đàn ông trung niên mặt mày bình thường đi ra, anh ta mặc áo T shirt sọc vằn và quần dài bình thường, bên hông mang theo túi công văn, tóc đầy dầu, đáy mắt có màu xanh, trên cằm có râu chưa cạo, hình như do thức đêm nên tinh thần không tốt.

Nguyên chủ vừa tới không bao lâu, lại chỉ thích làm ổ ở nhà, số lần đi ra ngoài rất ít, còn theo quy luật, đối với tình hình hàng xóm rất không hiểu rõ, hàng xóm đối với anh ta cũng vậy.

Người đàn ông trung niên đối mặt với Hoàng Đan, cậu lễ phép gật gật đầu, xem như chào hỏi.

Hoàng Đan mở miệng,“ Sớm vậy đã đi làm rồi sao?”

Người đàn ông trung niên ngạc nhiên quay đầu, sau khi xác định hàng xóm mới đang nói chuyện với mình, anh ta cười cười,“Không có cách nào, làm công cho người ta, chính là bán mạng mà.”

Dứt lời, người đàn ông trung niên chỉ chỉ vải thưa trên đầu hàng xóm mới,“Không sao chứ?”

Hoàng Đan vừa nói vừa quan sát biểu cảm của người đàn ông trung niên,“Tối hôm qua có trộm vào nhà, bị đánh.”

Người đàn ông trung niên giật mình hít khí, sắc mặt thay đổi,“Chàng trai, mất đồ là chuyện nhỏ, người an toàn mới là quan trọng nhất, cậu mau đi báo công an đi, xem có thể bắt được người không.”

Anh ta nhìn đồng hồ một chút, nói vội, trong miệng nói nhỏ,“Tuần trước trên lầu ba có người chết, lần này lại có ăn trộm, lúc trước còn tốt, gần đây tại sao lại không yên ổn……”

Giọng nói trong hành lang dần dần mơ hồ, Hoàng Đan muốn đóng cửa, đột nhiên có tiếng khóc đứa trẻ sơ sinh truyền vào bên trong màng nhĩ, là đối diện truyền ra, cậu trầm tư một lát, nhấc chân trở vào nhà.

Buổi sáng Hoàng Đan đến bệnh viện xử lý miệng vết thương một chút, cạo hết một mảng tóc, còn bị bác sĩ dạy bảo một phen, nói cậu không thể ỷ vào mình trẻ tuổi thì không cần mạng như thế, không thể đùa giỡn vết thương trên đầu như vậy được.

Bác sĩ còn dùng một loại ánh mắt khó có thể tin nhìn Hoàng Đan, đầu bị thương nghiêm trọng đến như thế, vậy mà còn có thể đi có thể đứng, chết sống không đến bệnh viện, thật giống như vết thương kia hoàn toàn không ở trên đầu của cậu, không có liên quan đến cậu, một chút cảm giác cũng không có.

“Người trẻ tuổi, muốn báo cảnh sát giùm cậu không?”

Bác sĩ cho rằng do người khác cố ý làm, miệng vết thương vừa nhìn đã biết do lấy đồ đập lên, ra tay tàn độc, muốn lấy mạng của cậu.

“Không cần đâu.”

Hoàng Đan lắc đầu, chờ bác sĩ tận tình khuyên bảo xong, cậu nhận bệnh án, lấy thuốc rời đi.

Không có cảm giác đau, đồng nghĩa với việc khi thân thể bị thương, không thể phán đoán được mức độ, dù cho cái chết đến, bản thân cũng không có cảm thấy được, Hoàng Đan đối với trừng phạt này không có bất cứ đánh giá nào, cậu chỉ có thể thử hình thành thói quen, thỉnh thoảng đi kiểm tra thân thể này.

Mấy ngày kế tiếp Hoàng Đan không làm chuyện gì khác, tập trung chuyên môn đi thăm dò tình hình hàng xóm ở đây.

Nhà ở đây không có thang máy, tổng cộng năm tầng.

Nhà bà ngoại nguyên chủ ở tầng bốn, đối diện là một đôi vợ chồng trung niên, nam là làm văn phòng bình thường, chính là người buổi sáng ngày đó Hoàng Đan từng gặp, nữ làm nội trợ, bọn họ vừa có một bé trai, chưa đến ba tháng.

Mỗi ngày sáng sớm người nam đi làm, tăng ca đến khoảng mười giờ tối mới trở về, thứ bảy thêm một ngày, chỉ có tối thứ hai và thứ năm tan tầm lúc sáu giờ hơn.

Trời nóng, ban ngày người nữ không mang con ra ngoài, buổi chiều bốn năm giờ mới đẩy xe trẻ em đi ra ngoài, mang con trai ra hít thở không khí bên ngoài, chị ta là người phụ nữ xinh đẹp, Hoàng Đan từng gặp hai lần, nói chuyện cũng rất được.

Hộ ở giữa là một cô gái độc thân trẻ tuổi, gầy teo, cao hơn một mét bảy, trưởng thành có chút hung dữ, nhà chắc là nhà thuê, bên trong không có trang trí, cô ta bị bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, đóng cửa mở cửa đều sẽ dùng khăn giấy lau trước, dùng sức chùi mấy lần mới chạm vào.

Về điểm đó, Hoàng Đan đúng lúc nhìn thấy.

Nhà đầu tiên ở tầng ba là ông Trương đã chết và con của ông ta, con trai học lớp 11, tình cảm cha con không tốt, cha chết cũng không buồn, khóc cũng không khóc một tiếng, thông tin này Hoàng Đan nghe từ một cụ ông nói chuyện phiếm trong cư xá mới biết được, nói con trai ông Trương vong ơn bội nghĩa, không có lương tâm.

Đối diện nhà ông Trương là một người trung niên, vốn là làm ăn, đã kết hôn còn mua nhà mua xe, cuộc sống qua ngày rất sung túc, không ngờ lại gặp biến cố, cuộc đời từ trên trời rớt xuống, làm ăn thua lỗ vực dậy không nổi, thành dân thất nghiệp lang thang, quanh năm uống rượu, vợ chịu không nổi ông ta, trực tiếp bỏ theo người khác.

Tính tình ông ta rất tệ, nhất là sau khi uống rượu về, gặp ai cũng xông lên hai câu, thậm chí còn sẽ ra tay đánh người, quan hệ với hàng xóm rất không tốt, không được thích, hàng xóm ngầm trào phúng thường xuyên.

Ở giữa là nhà của đôi vợ chồng già, con trai thành gia lập nghiệp bên ngoài, rất ít trở về, hai cụ chính là người thông báo nhiệm vụ lần này.

Căn thứ nhất trên tầng cao nhất là nhà trống, không ai ở, Hoàng Đan hỏi thăm được, nói là đã có người mua nhưng chưa từng thấy ai chuyển vào, có thể do có chuyện gì trì hoãn.

Căn hộ đối diện vốn là cũng không, nửa tháng trước bên trong mới có ngọn đèn.

Mấy năm nay chủ căn nhà đó đều ở nước ngoài, gần đây con trai mới về nước, chăc là muốn làm chuyện gì đó, có xe đẹp, sự nghiệp cũng thành công, người còn trưởng thành đẹp trai, đầu rất cao, ăn mặc khéo léo, giỏi ăn nói, rất có lễ phép với hàng xóm.

Nhà ở giữa có một thanh niên đeo kính, đầu không cao, không đến 1m6, cũng rất gầy, cậu ta mở bán đồ online, cửa và ban công bao giờ cũng chất đống thùng giấy lộn xộn.

Mấy ngày này Hoàng Đan chỉ nắm được mấy thông tin này, cậu trốn ánh nắng dưới gốc cây, nóng đến mồ hôi ướt đẫm.

Một tòa nhà có năm tầng, trước mắt Hoàng Đan không thể tra ra toàn bộ một lần, trước mắt cậu chọn lầu trên lầu dưới, còn tầng ở dưới đáy thì trễ chút sẽ điều tra, về phần mấy tầng khác thì từ từ đến thôi.

Hệ thống,“Em trai ơi, sao cưng không hỏi anh?”

Hoàng Đan nói,“Hỏi anh cái gì?”

Hệ thống,“Thông tin chi tiết mấy hàng xóm đó.”

Khóe miệng Hoàng Đan giật giật,“Tôi hỏi, anh nói cho tôi biết à?”

Hệ thống,“Đương nhiên rồi.”

Hoàng Đan,“……”

Mới đầu cậu có hỏi, hệ thống tiên sinh trả lời đều là không có quyền hạn, không thể trả lời, Lục tiên sinh lại là người có tính nguyên tắc rất mạnh, sẽ không tiết lộ cho cậu, dần dà, cậu không hỏi nữa.

Hệ thống,“Gửi cho cưng nè, nghiêm túc nhìn một chút, nhớ kỹ mấy cái hữu dụng đó, vô dụng không cần để ý”

Trong đầu Hoàng Đan thêm một chút thông tin, cơ bản giống với cậu tìm hiểu được, chẳng qua, thông tin mỗi gia đình mỗi hộ đều có, cậu sẽ nhớ kỹ,“Anh Tam, cám ơn anh.”

Hệ thống,“Lần sau có chuyện cứ hỏi anh.”

Hoàng Đan rất không thích ứng được,“Được ạ.”

Hệ thống tại đinh một tiếng hỏi,“Em trai, cưng thích nghe [ Côn nhị khúc ] không?”

Hoàng Đan nói,“Không thích.”

Hệ thống không lên tiếng.

Hoàng Đan sơ lượt thông tin, cậu lau mặt, vẫy mồ hôi trên tay, nhấc chân đi ra khỏi gốc cây, dưới trời nắng chói chang đi dạo xung quanh cư xá.

Buổi chiều ba giờ hơn, ánh nắng còn mạnh như vậy, chiếu đến đầu tóc người ta phát đau.

Hiện tại Hoàng Đan không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy nóng, đi một bước, trên người có nước, cậu nhìn thấy xa xa có mấy người già đang đánh cờ dưới cư xá, cũng nhanh bước qua, nghiêng người đứng ở góc nghe lén.

Chơi cờ có đội ngũ cố định, dắt cả nhà đi.

Có dẫn theo cháu trai cháu gái, có dẫn theo bạn già, trong đó có vợ chồng già ở tầng ba kia.

Hoàng Đan biết ông cụ họ Lưu, gần bảy mươi tuổi, bà cụ nhỏ hơn ông cụ mấy tuổi, hai cụ có lương hưu, có thể chắp vá qua ngày, không xài tiền của con trai.

Bác trai Lưu lấy kính lão xuống, cầm vạt áo phía dưới lau lau, lo lắng mở miệng,“Các người nói xem, lão Trương chết không rõ ràng, cứ để như vậy sao?”

“Nếu không thì làm thế nào? Cảnh sát cũng phá không được án, việc này tôi thấy tám phần là như thế rồi.”

“Lão Trương này cũng đáng thương thật, đều nói nuôi con để dưỡng già, con trai ông ta trở về thu dọn một chút rồi quay về trường học, những ngày sau đó chưa từng thấy về lại lần nào.”

“Sắp cuối kỳ, nên phải học chăm chỉ.”

“Đứa trẻ nào học giỏi mà không hiếu thuận? Cha nó chết, không đau lòng cũng không khó chịu, có công bằng không chứ?”

“Lời này của ông tôi nghe không được rồi, theo ý của ông, nếu không học giỏi là không có hiếu sao?”

“Chỉ là một câu nói đùa, ông cần đến mức vậy không? Chúng tôi đều biết Nữu Nữu nhà ông học không giỏi nhưng người lại hiếu thuận, là đứa trẻ ngoan mà.”

“Hừ!”

Ván cờ đã giương cung bạt kiếm, không khí nhất thời nặng nề lên.

Bác trai Lưu lắc lắc quạt hương bồ, trên cánh tay tràn đầy khe rãnh kéo xuống,“Khi lão Trương chết trên chân……”

Lời ông cụ còn chưa nói xong, khuỷu tay đột nhiên bị đụng, quân cờ trong tay bị rớt xuống.

Bác gái Lưu nháy mắt với bạn già.

Tức giận trên mặt bác trai Lưu đã không còn thấy tăm hơi, ông cụ cầm lấy quân cờ, nhấn một cái bên góc trái.

Mọi người đang chờ đoạn tiếp theo,“ Trên chân lão Trương làm sao?”

Bác trai Lưu giả bộ hồ đồ,“Cái gì làm sao?”

Ông cụ đứng lên, nhấc cái ghế trúc nhỏ nói,“Nắng quá, tôi về nhà nghỉ đây.”

Bác gái Lưu cũng không ở lại nhiều, bước chân lưu loát đuổi kịp bạn già.

Ở đây đều rất không hài lòng.

“Lão Lưu thật đúng là, nói một nửa, càng già càng làm cho người ta ghét mà!”

“Thôi vậy, lão Lưu như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, được rồi, chơi cờ tiếp đi.”

Hoàng Đan biết vợ chồng già đang giấu diếm cái gì, trong nội dung nhiệm vụ có, cậu chỉ tò mò, tại sao vợ chồng già này muốn giấu diếm hàng xóm.

Là sợ bị cảnh sát phát hiện, truyền chuyện này ra, các hàng xóm sẽ nói một ít nhàn ngôn toái ngữ* sao?

* nhàn ngôn toái ngữ: nói tào lao, tám nhảm.

Hơi suy tư, Hoàng Đan đi vào phía sau bọn họ.

Bác gái Lưu nói nhỏ với bác trai Lưu, bà cụ vừa quay đầu, thấy phía sau có người trẻ tuổi, nếp gấp trên mặt liền chồng lên.

“Tiểu Quý, là con sao.”

Mấy ngày này số lần Hoàng Đan lắc lư có chút nhiều, cậu tìm cơ hội lộ mặt trước mặt các hàng xóm, hai cụ thông báo nhiệm vụ là đối tượng cậu chăm sóc đặc biệt, tiếp xúc không ít lần.

Cậu chào hỏi,“Hình như bác trai đang không vui ạ.”

Bác trai Lưu không lên tiếng, bác gái Lưu liền nói,“Mặc kệ ông ta, tính tình như con lừa!”

Bà đổi giọng điệu hòa ái dễ gần,“Đầu con bị thương, vẫn nên nằm nhiều một chút, nếu lỡ bị trúng phải bệnh đau đầu này kia thì …..”

Bác trai Lưu đánh gãy bà cụ,“Vậy cũng có thể dông dài, bà lão như bà còn có thể so được với Tiểu Quý Tri sao?”

Bác gái Lưu trừng liếc nhìn ông cụ, tự mình lên lầu.

Bác trai Lưu nổi giận, quạt quạt hương bồ kêu vang cót két.

Hoàng Đan thử nói,“Bác trai, vụ án còn chưa phá, con không yên lòng, lên lầu cũng có cảm giác có người đi cùng, trong lòng cũng cảm thấy gai gai.”

Bác trai Lưu nói lời thấm thía,“Đừng kết thù kết oán với ai, sống tốt cuộc sống của mình, phiền phức sẽ không tìm lên cửa.”

Hoàng Đan nói,“Kẻ trộm sẽ đến.”

“Vết thương trên đầu con từ đó mà có, nếu không phải mạng con lớn, đêm đó con đã không còn sống rồi.”

Bác trai Lưu than thở,“Kẻ trộm thì không có cách nào, trước khi ngủ kiểm tra cửa sổ một chút, nếu cậu có bạn bè thì kêu đến ở cùng cậu đi, có gì cũng có thể có giúp đỡ lẫn nhau.”

Hoàng Đan hỏi,“Con vừa tới, không biết tình hình nơi này, lúc trước ở đây từng có trộm sao ạ?”

Bác trai Lưu nói có à,“Bình thường còn đỡ, lúc cuối năm thì không ít, ăn trộm không có tiền ăn tết nên đến nhà khác trộm, thật rất thiếu đạo đức!”

Hoàng Đan a một tiếng, vừa đi vừa nói chuyện,“Vậy bác và bác gái nhớ cẩn thận một chút.”

Bác trai Lưu đi ở phía trước,“Hai cụ già chúng tôi không có tiền, cũng không có đồ gì quý giá, kẻ trộm không quan tâm đâu.”

Hoàng Đan nói,“Vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn, dép lê con để ở cửa cũng bị trộm.”

Cậu vừa nói xong, liền nhìn thấy thân hình ông cụ dừng lại, người dừng ở trên bậc thang.

Bác trai Lưu xoay người,“Dép lê của cậu bị trộm sao?”

Hoàng Đan gật đầu, giống như nói chuyện lạ,“Hai đôi, không biết ai lấy nữa.”

Bác trai Lưu hỏi,“Chuyện khi nào?”

Hoàng Đan tiếp tục bịa chuyện,“Mấy ngày trước, đêm chú Trương chết con bị mất một đôi.”

Bác trai Lưu nhíu nhíu mày,“Sau này đừng để dép lê ở cửa, hiện tại chết một người còn chưa tìm ra hung thủ, càng không thể tìm được dép lê.”

Hoàng Đan dạ một tiếng, cậu bỗng nhiên nói,“Người chết ở trong này.”

Dáng vẻ bác trai Lưu như gặp xui xẻo, một hơi đi lên mấy tầng, đứng ở tầng ba nhìn xuống.

Hoàng Đan đứng ở tầng hai, dưới chân là vị trí ông Trương ngồi đêm đó.

Bác trai Lưu mắng câu gì,“Tiểu Quý, cậu mau lên đây đi, đừng đứng lâu, điềm xấu đó.”

Hoàng Đan nhấc chân lên lầu, các hàng xóm nhìn thấy cậu, không ai lộ ra khác thường nào cả.

Nhưng cậu biết, hung thủ đánh chết nguyên chủ nhất định là hàng xóm, tám chín phần mười đã giết chết ông Trương, trộm đi dép lê của đôi vợ chồng già.

Bác trai Lưu trở về nhà, Hoàng Đan đến tầng bốn, thấy cửa đối diện mở ra.

Chu Xuân Liên đẩy xe trẻ em, xem ra muốn mang con ra ngoài hít thở không khí.

Hoàng Đan nghe được tiếng thanh thúy vang, cậu không nhìn thấy đứa trẻ, bị bức màn nhỏ che lại,“Bên ngoài rất nắng, không có gió.”

Chu Xuân Liên nói,“Không sao, tôi ở trong hành lang, trễ chút sẽ đi ra ngoài.”

Chị ta đóng chặt cửa, muốn nói lại thôi,“Tiểu Quý, có phải cảm giác đau của cậu không bình thường không?”

Hoàng Đan sửng sốt.

Chu Xuân Liên nói,“Tôi thấy trên đầu cậu quấn vải thưa, người còn đi lại xung quanh, tình hình này có chút giống bạn tôi, anh ta không biết đau, trên người có vết thương cũng không phát hiện được.”

Hoàng Đan nói,“Em không phải.”

Cậu rất bình tĩnh,“Chỉ là em không ở yên được.”

Chu Xuân Liên thả lỏng,“Vậy tốt rồi, không có cảm giác đau rất nguy hiểm.”

Tiếng khóc đứa trẻ vang lên, Chu Xuân Liên khom lưng dỗ dành, vầng sáng giữa khuôn mặt tràn đầy tình thương của người mẹ.

Hoàng Đan mở cửa vào nhà rồi khóa trái lại, nằm trên giường không cử động nữa,“Anh Tam, mấy lần trước xuyên việt, tôi đều gặp được một người.”

Hệ thống,“Duyên phận có thể do trời định, cũng có thể do người làm.”

Hoàng Đan ngồi dậy,“Anh nói……”

Hệ thống,“Tranh thủ và trân trọng.”

Hoàng Đan lại nằm sấp trở về, nhẹ giọng nói,“Tôi hiểu .”

Vào lúc mười một giờ hơn ban đêm, một người trung niên lắc lư đi vào trong hành lang, nắm vịn cầu thang trèo lên hai tầng, nôn một bãi ra ngoài.

Mùi rượu xen lẫn mùi thức ăn dư thừa bị gió đêm thổi ra tứ phía.

Người trung niên tên là Tôn Tứ Khánh, chính là người ở đối diện nhà của người chết ông Trương, ông ta ca bằng cái lưỡi lớn, ồn ào, tất cả trong hành lang đều là tiếng quỷ khóc sói tru của ông ta, cũng không hề cảm thấy gây ồn ào ảnh hưởng đến hàng xóm.

Tôn Tứ Khánh bò đến tầng ba, ông ta lấy chìa khóa từ trong túi ra, loay hoay nửa ngày trong ổ khóa, không mở được cửa, chìa khóa còn từ trong tay trượt xuống.

“Mẹ nó, ngay cả mày cũng chống đối tao!”

Tôn Tứ Khánh dùng sức đá chìa khóa lên trên tường, ông ta trừng đôi mắt đỏ ngầu, thở mạnh hổn hển mấy cái rồi đi đến nhặt chìa khóa.

Không biết có phải uống nhiều hay không, Tôn Tứ Khánh giống như thấy được một đôi chân, đầu óc ông ta chuyển không được nên cúi đầu thấp xuống, kết quả không đứng vững, người quỳ xuống đất, nửa ngày cũng chưa dậy nổi.

Đợi đến khi Tôn Tứ Khánh cầm được chìa khóa đến mở cửa thì đã qua 0 giờ, tinh thần ông ta không rõ, lấy chìa khóa đút vài cái, mở được cửa.

Tôn Tứ Khánh say khướt đập cánh cửa, đá rơi giày da lung tung xuống, mang dép lê ở cửa đi vào nhà, một đầu cắm đến trên giường, ngủ như chết.

Buổi sáng ngày hôm sau, bác gái Lưu đi phía sau mua đồ ăn, thấy chân giò heo ngon thì mua thêm một ít, đưa cho Chu Xuân Liên trên lầu, ăn canh chân giò thì mới đủ sữa.

Trên lầu xuống thêm một người, là Tôn Tứ Khánh, ông ta ngáp, một bộ dạng chưa tỉnh ngủ, râu ria xồm xàm, trong ánh mắt đều là tơ máu đỏ.

Bác gái Lưu nhìn thấy dép lê màu xám trên chân Tôn Tứ Khánh, sắc mặt lập tức thay đổi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...