Tôi Có Một Bí Mật

Chương 86: Tôi Có Một Người Tôi Thích



Hoàng Đan trở lại.

Gió mùa đông duy trì liên tục không ngừng, nước mưa tràn qua cửa sổ, chảy dọc xuống bức tường lạnh giá, ngay khi tiếp xúc xuống mặt đất tạo thành tiếng tí tách vang lên, đèn bàn sáng, ánh sáng vẫn ấm áp như trước.

Người Hoàng Đan ngồi ở trước bàn, trong tay cầm bút chì 2B, gần ngón tay phải vẫn còn dính bụi bút chì, cậu ngồi ghế, chưa từng cử động, cũng đã qua mười năm rồi.

Kiểu trải nghiệm này không thể chia sẻ với ai, vì có thể sẽ nhận ánh mắt khác thường của người khác, cũng sẽ trở thành người bị tinh thần phân liệt, được bác sĩ dùng thái độ đáng thương và thông cảm đưa ra đề nghị càng sớm trị liệu càng tốt, rồi sẽ an ủi hai câu, đừng lo lắng, kiên trì phối hợp trị liệu thì sẽ tốt lên thôi.

Mắt Hoàng Đan giật giật, tròng mắt có chút hơi khô, khó chịu.

Quyển phác họa vẫn mở ra ở trên bàn, trên giấy vẽ tượng nửa người, đường nét góc cạnh được tinh chỉnh hai phần ba rõ ràng.

Hoàng Đan tùy ý để bút chì xuống, cũng không lau bụi bút chì trên tay thì đã lau mặt, thân mình ngửa ra sau dựa vào lưng ghế dựa, mí mắt khép lại, cả người đều tản ra một loại cảm giác cô đơn khó tả.

Hết thảy đều từ lúc bắt đầu đã không hiểu tại sao xuyên việt.

Mới đầu Hoàng Đan chỉ cho đó là một khúc nhạc đệm, một giấc mơ nhỏ bé không đáng kể, hoàn thành nhiệm vụ trở về là được, không cần hao phí tâm tư để ý, cậu tự nắm trong tay cuộc đời của bản thân mình, cũng đã lên kế hoạch cho con đường phía trước, giống như bản vẽ dưới ngòi bút thiết kế, lộ ra cẩn thận và khắc nghiệt, quyết không cho phép một đường nét sai lệch nào.

Dù trong lúc vô tình để lại một chút dấu vết, Hoàng Đan cũng sẽ rất nhanh phát hiện, xóa đi không chút do dự nào.

Cho nên Hoàng Đan cho rằng, sau khi cậu trở về, cuộc sống sẽ từng bước một như trước, không có nửa điểm thay đổi, nhưng cậu đã đánh giá sai lầm, cuộc đời lần đầu tiên có loại cảm giác này.

Tình cảm con người là thứ một lần rồi lại một lần được tích lũy thêm.

Đến khi Hoàng Đan kịp phản ứng, độ cao của tích lũy này đã đè cậu lại, cậu mãi mãi cũng sẽ bị đè nặng như thế, đẩy không ra, không động đậy được, chỉ có thể ôm vào.

Hoàng Đan đá rơi dép lê xuống, chân đặt lên, khom lưng ôm ngực, cậu gục đầu, không có tinh thần, lại không muốn ngủ.

Còn có thể nhìn thấy không? Có phải sẽ không xuyên việt nữa không?

Hoàng Đan biết, câu chuyện xuyên việt này, cậu vẫn không khống chế được bắt đầu và kết thúc, đối với cậu mà nói, mỗi lần gặp lại, đều là bất ngờ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

Về phần mỗi lần chết chia ly, tâm tình Hoàng Đan đều không thể hình dung được, cậu cũng không biết còn có thể gặp được nữa hay không.

Qua hồi lâu, Hoàng Đan cầm lấy bút chì một lần nữa, cậu xem bức họa trên quyển phác họa một chút, mày người đàn ông hơi hơi nhăn, khuôn mặt sắc bén, bộ dạng như muốn dạy dỗ cậu, đôi mắt bị cậu vẽ thành mắt hai mí, là sai lầm nhỏ xuất hiện trước khi cậu xuyên việt.

Hoàng Đan nhớ rõ, lúc đang tìm cục tẩy thì nhìn thấy được tay Chu Kiều Kiều

Sắp xếp suy nghĩ, Hoàng Đan cầm cục tẩy bên cạnh, bôi đi một đường trên mắt hai mí của người đàn ông, cậu điều chỉnh tư thế một chút, chuyên tâm chăm chú tiếp tục vẽ.

Sau khi tượng nửa người hoàn thành thì đã 0 giờ.

Hoàng Đan khép quyển phác họa bỏ vào trong ngăn kéo, không có phân phó của cậu, quản gia sẽ không đụng đồ của cậu, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy.

Rời khỏi phòng sách trở về phòng ngủ, Hoàng Đan không nằm ngay lên trên giường, cậu đến buồng vệ sinh lấy xà phòng rửa tay, bụi bút chì xen lẫn nước chảy vào trong bồn rửa tay.

Hoàng Đan ngẩng đầu nhìn gương mặt trước gương, khóe môi cậu hơi cong, người trong gương đang cười.

Không cần bắt chước mới có thể cười, mặc dù vẫn không được tự nhiên, nhưng so với lúc trước, đã không còn cứng ngắc, giả dối để người ta liếc nhìn là có thể nhận ra ngay.

Hoàng Đan nâng tay ướt sũng lên, vuốt sợi tóc màu đen trên trán, cậu nhìn khuôn mặt của mình, không hợp với tuổi hiện tại, ngày mai họp lớp, có thể sẽ tránh không được mà bị nói một phen.

Đứng trước gương một lát, Hoàng Đan dọn dẹp bồn nước sạch sẽ rồi mới đi ra ngoài, cậu chuẩn bị đến tủ rượu phòng khách lấy chai rượu, kết quả mới vừa đi đến phòng khách, đã động đến giác quan nhạy bén đặc biệt của quản gia.

Đèn trong phòng khách bất ngờ sáng lên, Hoàng Đan nheo mắt.

Tống Mẫn mặc bộ đồ ngủ màu đen, áo lót màu trắng bên trong càng trở nên rõ ràng hơn, ông ngạc nhiên hỏi,“Thiếu gia, đã trễ thế này, ngài còn chưa ngủ sao?”

Hoàng Đan nói,“Con mất ngủ.”

Cậu hồn nhiên không biết giọng nói mình có vài phần suy sụp, còn có vài phần bất đắc dĩ cùng tủi thân, như là cảm thấy bản thân mình gặp phải một chuyện rất phức tạp, làm sao cũng không có cách giải quyết, một đứa trẻ đang khóc kể lể với phụ huynh nhà mình.

Ngạc nhiên dưới đáy mắt Tống Mẫn càng đậm hơn, ông đến gần hơn một tý, sửa lại cổ tay áo cho thanh niên một chút,“Không uống sữa bò sao?”

Hoàng Đan nói,“Uống rồi, vẫn không ngủ được.”

Mày Tống Mẫn nhíu nhíu, khuôn mặt có ngũ quan thâm thúy bởi vì động tác này, thoạt nhìn sẽ rất nghiêm khắc, mà khi ông nói chuyện giọng điệu lại rất bình thản, thậm chí nghe vào tai còn mùi vị có cưng chiều,“Thiếu gia đói bụng hay khát nước?”

Hoàng Đan nói khát,“Chú đến tủ rượu lấy chai Lafite cho con nha.”

Cậu nghĩ đến hiện tại là lúc nào, không biết lúc nào mới tỉnh rượu,“Thôi đi, cho con nước nóng được rồi.”

Tống Mẫn không nói gì, chỉ cuộn ống tay áo lên, lộ ra cơ thịt cánh tay căng chặt, ông lấy chanh từ trong tủ lạnh rồi đến bếp, chờ nước nóng trong ly vừa phải thì cắt chanh ra, nặn vào bên trong.

Hoàng Đan đứng ở ban công, cậu kéo cánh cửa thủy tinh đối diện mình ra một nửa, một làn ẩm ướt lạnh lẽo ập vào mặt, trong tầm nhìn cậu, màn mưa và đêm tối cuộn vào nhau cùng một chỗ, trong khoảng thời gian ngắn không thể tách nhau ra được.

Trên vai trầm xuống, một cái áo khoác được đặt lên, Hoàng Đan hắt xì, xoay người trở về phòng khách.

Tống Mẫn đóng kín cửa sổ thủy tinh, ông nhìn thanh niên tóc đen đang ngồi trên sô pha, đường vân trên chân mày không có dấu hiệu biến mất, ngược lại càng sâu thêm.

Hoàng Đan uống một ngụm nước chanh, áo khoác đè nặng thân mình, áo ngủ có chút rối loạn, cậu cũng không quan tâm, đủ kiểu nhàm chán cầm điều khiển từ xa đổi đài, cảm thấy thời gian tối hôm nay trôi qua rất chậm.

Tống Mẫn từ phòng ngủ bên trong cầm đôi vớ màu xám đến đây, hơi cúi người xuống, tay cầm một chân thanh niên, lòng bàn tay xoa xoa ngón chân lạnh lẽo của cậu, mang vớ lên cho cậu, cẩn thận kéo cổ vớ lên trên, lại cầm một cái khác.

Toàn bộ quá trình, Tống Mẫn cũng không nói tiếng nào, giống như là chuyện nên làm, không cảm thấy có cái gì vấn đề gì cả.

Hoàng Đan cũng không nói chuyện, tầm mắt dừng ở trên màn hình TV, nhìn từ đầu tới đuôi một lần, không tìm được kênh cảm thấy hứng thú, phần lớn đều là phim truyền hình phát lại,“Qua 0 giờ không có gì mới sao?”

Tống Mẫn nói,’’Có lẽ vậy.”

Hoàng Đan biết quản gia bình thường đã ngủ, không rõ tiết mục lúc này của TV, cậu buông điều khiển từ xa xuống, im lặng uống nước.

Tống Mẫn đi đến phía sau thanh niên, tay ấn hai bên huyệt thái dương của cậu.

Suy cho cùng dù sao cũng là đứa trẻ mình tự tay nuôi lớn, sớm chiều ở chung mười mấy năm, Tống Mẫn đối với thói quen của thanh niên như lòng bàn tay, sức lực trên tay không nhẹ không nặng, ngón tay chầm chậm ấn xoa.

Hoàng Đan trong hơi thở có tiếng thoải mái, cậu buông ly nước xuống, mí mắt dần dần hạ xuống.

Mơ mơ màng màng, bên tai Hoàng Đan vang lên giọng nói, kêu cậu là thiếu gia, ý thức cậu không nổi nữa, không thể đáp lại.

Buổi sáng sáu giờ rưỡi, Tống Mẫn đến gõ cửa.

Hoàng Đan không biết tối hôm qua ngủ lúc nào, cũng không biết được quản gia đỡ về phòng lúc nào, cậu nghe được tiếng gõ cửa thì tỉnh, đau đầu muốn nứt ra, chứng minh mình ngủ không đủ giấc.

Ở thế giới hiện thực chưa từng có cảm nhận này.

Nằm trên giường không đến năm phút, Hoàng Đan thay đồ ngủ đến phòng vệ sinh rửa mặt.

Phòng khách có cái máy quay đĩa cũ y y a a, âm sắc phong phú mà lại êm tai, bên trong mỗi âm đều cất giữ ý vị độc nhất vô nhị của năm tháng.

Hoàng Đan phun bọt kem đánh răng, vặn mở vòi nước, cậu nghe bài hát cũ, nghe ra cảm giác rất khác với ngày trước, giống như đời người bị đặt vào bên trong bộ máy rất lớn, tạp chất sẽ lắng đọng chìm xuống, còn lại đều là thuần khiết gì đó.

Đợi đến khi Hoàng Đan đi ra ngoài, đĩa nhạc máy hát đã đổi, biến thành bài hát trữ tình nước ngoài.

Sáng sớm Tống Mẫn đi mua đồ ăn, trở về làm bữa sáng, sở trường món Trung Tây đều được, ông làm tốt mọi chuyện trong tay, xem một phần báo chí ngày đó, chờ thêm chừng mười phút mới đến kêu người dậy.

Mỗi ngày đều như thế.

Hoàng Đan từ nhỏ đã không thích ăn lòng trắng trứng, trong đĩa cậu để hai lòng đỏ trứng, trước mặt là bát cháo, mấy đĩa thức ăn ngon miệng, hơi nóng của bánh bao gạch cua bốc lên lan tỏa ra.

Tống Mẫn phát hiện tinh thần thanh niên không tốt, một bộ dạng không tập trung,“Thiếu gia, ngài có phải đang có tâm sự gì không?”

Hoàng Đan không che giấu, thẳng thừng thừa nhận,“Có.”

Tống Mẫn bày ra dáng vẻ lắng nghe.

Hoàng Đan đẩy bát cháo còn non nửa về phía trước, buông đũa hỏi,“Chú từng thích ai chưa?”

Tống Mẫn nghi ngờ mình nghe lầm,“Hả?”

Hoàng Đan lấy khăn chùi miệng, cậu vừa bắt đầu, đã đổi thành người khác,“Nhiều năm như vậy, trong trí nhớ của con, chưa từng thấy chú mời bạn bè hay họ hàng đến nhà, cũng không thấy chú liên hệ nhiều với người bên ngoài, bao giờ chú cũng một mình, có từng cảm thấy cô đơn không?”

Tống Mẫn nói,“Sẽ không.”

Hoàng Đan nghiêng đầu nhìn qua,“Vì sao?”

Bộ dạng Tống Mẫn phục tùng buông mắt, khuôn mặt nghiêm túc cứng nhắc,“Bởi vì có thiếu gia.”

Tầm mắt Hoàng Đan dừng ở thái dương trắng bệch của người đàn ông,“Lúc đi học ban ngày con đến trường, trở về ăn một bữa cơm thì vào trong phòng sách ở đó, không phải xem sách thì là làm bài, sau khi tốt nghiệp thì ban ngày đi làm, buổi tối vẫn ăn một bữa cơm là đến thư phòng, cuối tuần cũng làm việc của mình, một ngày của chúng ta, thời gian có thể trao đổi rất ít.”

Tống Mẫn nói,“Đủ rồi.”

Nếu không có trải qua xuyên việt Hoàng Đan, không cần hỏi thì cậu sẽ không hỏi, bởi vì bản thân không biết cái gì gọi là cô đơn, lại càng không quan tâm đến người khác, nhưng hiện tại cậu hỏi, muốn nghe được câu trả lời cũng không được rồi.

Giọng nói Tống Mẫn không lên xuống,“Thiếu gia có người thích rồi?”

Hoàng Đan lần này vẫn không có che giấu, cậu gật gật đầu,“Ừ, con có người trong lòng rồi.”

Mí mắt Tống Mẫn vén lên, lại buông xuống, ông giống như là một người cha già, lo lắng mối tình đầu của đứa con trai lớn lên trong lòng bàn tay của mình, sẽ bị người ta lừa gạt, làm bản thân bị thương,“Cô ấy có thích thiếu gia không?”

Hoàng Đan nói,“Anh ấy cũng thích con.”

Tống Mẫn lại một lần nữa vén mí mắt lên, lại không buông xuống nữa, mà là dừng ở bên mặt của thanh niên,“Hai bên tình nguyện rất khó có được duyên phận, thiếu gia có thể tìm thời gian hẹn người đến nhà dùng cơm.”

Hoàng Đan không nói.

Tống Mẫn nói,“Nếu bên nữ không tiện thì thiếu gia có thể đợi, tìm cơ hội thích hợp nhắc lại, không nên khiến đối phương có chỗ nào không thoải mái.’’

Bên nữ sao? Hoàng Đan mày động động,“Anh ấy giống như con vậy.”

Tống Mẫn hỏi,“Thiếu gia ngài nói cái gì?”

Hoàng Đan cười cười,“Con thích một người đàn ông.’’

Đồng tử Tống Mẫn rụt một chút, không biết là vì một bên môi của thanh niên cười hay là câu nói cậu thích một người đàn ông.

Hoàng Đan không tiếp tục đề tài này, bởi vì cậu phát hiện không có ý nghĩa gì cả.

Nếu như nói đó là một giấc mơ, cho dù có miêu tả chi tiết, cũng không thể đem được đến hiện thực.

Lặng im ngắn ngủi qua đi, Tống Mẫn đã khôi phục như thường, ông cất bước đi lên trước, muốn dọn dẹp bàn ăn, bên tai là giọng nói thanh niên,“Để con giúp chú.”

Hoàng Đan phát hiện người đàn ông không nhúc nhích, cậu cảm thấy mới lạ,“Chú đang ngẩn người hả?”

Tống Mẫn hỏi,“Thiếu gia chưa từng nhắc tới thích ai, biết rõ xu hướng tính dục của bản thân lúc nào?”

Hoàng Đan vuốt ve ngón tay vài cái, nếu lấy thế giới hiện thực mà nói, chính là từ trên con đường từ cư xá đến nhà, phải xuyên việt đến mấy thế giới, trải qua chuyện của mấy kiếp.

“Con biết chú nghi ngờ cái gì, sẽ không sai đâu.”

Tống Mẫn dọn bát đũa,“Thiếu gia, ngài đến phòng khách nghỉ ngơi đi.”

Hoàng Đan xác định, quản gia đang tức giận, cậu nhìn lướt qua cũng không nói cái gì.

Điều kiện trước tiên muốn dẫn người đến nhà thì phải biết biết người ở đâu, có người này hay không, trước mắt Hoàng Đan hoàn toàn không biết gì cả.

Họp lớp vào lúc ba giờ buổi chiều, lúc này mới tám giờ hơn buổi sáng, bên trong nhóm trò chuyện như thiên hôn địa ám*, đồ trang điểm, hạng mục, bất động sản, cổ phiếu, trang sức vật phẩm, gia đình, vật nuôi, con cái…… Cái gì cũng trò chuyện.

* thiên hôn địa ám: trời tối đất đen( ý ở đây là nói chuyện liên tục không ngừng).

Không biết là do ai bắt đầu trước, đem chuyện nhỏ mối tình đầu quăng ra ngoài, có loại biểu cảm trong lúc rảnh rỗi, cười nhạo thời gian vì ai mà ngu ngốc.

Khi Hoàng Đan mở nhóm chat ra, bên trong nhóm trò chuyện bắt đầu nói chuyện đó, có hai nữ đang không kiêng nể gì nói về cậu, một chút không thèm để ý đến người trong cuộc là cậu.

Những người đó đều đổi thành tên thật của mình, Hoàng Đan nhìn nhìn, chỉ có quen biết có hai người, mặt khác đều không biết ai là ai.

Tiền Mộng: Thư tình của tiếu gia có thể bán được theo cân luôn đó, nếu tôi là cậu ta, tôi sẽ chất thư tình vào trong bao bố, sau khi tốt nghiệp sẽ mang đi bán, thế nào cũng sẽ bán ra được đủ tiền mua được một ly trà sữa luôn chứ không đùa đâu.

Trần Yến: Chưa từng viết thư tình sẽ không biết thư tình khó viết thế nào đâu, thật đó, có lỗi chính tả thì phải vứt đi rồi viết lại một lần nữa, viết xong phải kiểm tra vài lần, còn nghiêm túc hơn viết tác phẩm văn học, hơn nữa còn sẽ ngu ngốc mà đọc đi đọc lại nó.

Tiền Mộng: Cũng đúng, năm đó ai mà chưa từng làm việc này.

Trần Yến: Tôi cảm thấy thiếu gia chưa từng mở ra xem bất kỳ lá thư nào cả, thích kiểu người như cậu ta thật đáng thương, trưởng thành không đẹp như cậu ta, thành tích không giỏi như cậu ta, thật vất vả mới có dũng khí thổ lộ thì lại bị từ chối, bị đả kích là việc nhỏ, làm không tốt có thể sẽ bị chấn thương tâm lý, tự ti vào tận xương tủy, cũng may còn có Đại Bảo nhà tôi.

Tiền Mộng: Đại Bảo? Còn gặp mỗi ngày, cũng không biết năm đó ai đem hình Khổng Tử trong sách đổi thành mặt thiếu gia, lúc lên lớp còn nhìn cậu ta chằm chằm, mắt nhìn như muốn chọt thủng người ta luôn vậy.

Trần Yến ném qua một cái mặt cảm xúc: Tôi đi đây, cậu chờ chết đi nha, chờ đó, buổi chiều không gặp không về!

Trong nhóm xuất hiện thêm mấy mặt cảm xúc, các cô không giễu cợt Trần Yến, ký ức thời kỳ niên thiếu qua đi cứ như một giấc mơ, từng dấu chấm câu bên trong đều là một vị “Cùng nhau chìm đắm đi về phía chân trời.’’.

Nam nhìn không được, chua lét nói thiếu gia đó có cái gì tốt chứ, động hay không động cũng khóc, chẳng phải chỉ là đẹp trai hơn một chút, học tập giỏi hơn một chút thôi sao? Có cái gì ghê gớm chứ.

Có mấy người trở nên nổi bật, đều xưng tổng giám đốc, nói buổi chiều xem xem thiếu gia đang lăn lộn ở nơi nào, ở chỗ nào, ngồi xe gì, rõ ràng là muốn mượn cơ hội đùa giỡn oai phong một chút, không có thù nhưng oán thì nhất định có, người mình thích đuổi theo sau mông đối phương, rồi còn bị xem như không khí, có thể không oán sao?

Họp lớp không phải hàng năm đều có, thiếu gia kia càng thấy đầu không thấy đuôi, cậu ta tóm được cơ hội nghìn năm có một, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, không chuốc say cậu thì sẽ không bỏ qua.

Các nữ sinh bên trong nhóm có biểu cảm “Tôi không nói lời nào, tôi sẽ lẳng lặng nhìn các người giả vờ.’’

Ngô Phương: Thiếu gia không phải đang nhìn lén đó chứ?

Lúc này mọi người đều có suy nghĩ rất nhất trí, nói không có chuyện đó đâu, yên tâm đi.

Bọn họ đánh chết cũng sẽ không ngờ, người trong cuộc thật sự đang nhìn lén.

Hoàng Đan cầm ly rượu đỏ nhấp một ngụm, đầu ngón tay hoạt động trên màn hình di động, cậu đã thay đổi, hiện tại vậy mà lại xem loại chatroom không hề có dinh dưỡng này, rõ ràng là đang lãng phí thời gian nhưng vẫn cứ đang nhìn.

Di động vang, là dãy số xa lạ, Hoàng Đan không nhận, lần thứ hai vang mới nhận,“Alo.”

Đầu bên kia không nói tiếng nào.

Hoàng Đan xem xem màn hình di động, hiện đang trò chuyện, cậu lại hỏi, vẫn không có tiếng nói,“Xin hỏi tìm ai?”

Bíp bíp truyền vào trong tai, đối phương cúp máy

Hoàng Đan cũng không để ý, chỉ cho là có người gọi nhầm, thói quen của cậu không lưu lại số trò chuyện, cầm điện thoại để trên sô pha, người đi phòng sách tìm quyển sách rồi đi đến trong góc lật xem.

Tống Mẫn xem xem di động trên sô pha, không chạm vào, ông cầm máy hút bụi quét dọn vệ sinh.

Hoàng Đan đang xem sách, thình lình nghe được một tiếng vang lên, cậu lập tức buông sách chạy ra khỏi phòng sách, nhìn thấy người đàn ông đang dọn dẹp mảnh vỡ thủy tinh.

Tống Mẫn nói,“Ly vỡ, thiếu gia đừng tới đây.”

Hoàng Đan không đi, đứng một bên nhìn người đàn ông quét mảnh thủy tinh vào trong ki hốt rác, kỳ quái, sao lại cảm thấy ông ấy có tâm sự vậy? Tối hôm về hình như không có.

Tống Mẫn thu dọn rất cẩn thận, sô pha đều chuyển đi, sợ còn sót lại mảnh thủy tinh nào.

Di động Hoàng Đan lại vang, là đồng nghiệp văn phòng kinh doanh, cậu đi vào phòng sách, vừa đi vừa bàn bạc về vấn đề sửa chữa bản vẽ.

Sau khi cơm nước xong, Hoàng Đan ngủ trưa nửa giờ, cậu xem xem thời gian, rửa mặt chuẩn bị xuất phát.

Tối hôm qua trở về đến hiện tại, Hoàng Đan còn trong nhà, cậu nghĩ, xuyên việt chắc đã kết thúc rồi, còn phải tiếp tục cuộc sống, công việc cũng bận rộn, trong tay vừa nhận một hạng mục, tháng sau e là phải đi công tác một chuyến nữa.

Bận rộn cũng rất tốt, không có thời gian suy nghĩ miên man.

Hoàng Đan thu suy nghĩ lại, ly nước ấm đã thấy đáy, cậu đặt ly lên bàn, đầu có chút đau, thể đã bị cảm mạo rồi.

Tống Mẫn lấy ra một bộ âu phục sớm đã được ủi thẳng,“Thiếu gia, cần đo nhiệt độ một chút không?”

“Không sốt, trở về con ngủ một chút là ổn thôi.”

Hoàng Đan thay âu phục, đứng ở trước gương lớn cài từng nút áo, cậu cài xong thì chỉnh chỉnh cổ áo sơmi, nhận caravat quản gia từ tay quản gia.

Tống Mẫn vuốt nếp gấp cho âu phục bằng phẳng,“Buổi tối thiếu gia có về ăn cơm không?”

Hoàng Đan nói,“Trở về.”

Bạn học cũ gọi điện thoại nói chơi suốt đêm nhưng cậu không được, không điên nổi.

Tống Mẫn đến ban công đem giày da lại đây, bỏ lót giày vào, xác định đã trải phẳng thì ngồi xổm xuống mang lên cho cậu.

Hoàng Đan nhìn người đàn ông đang khom xuống,“Lúc con bốn tuổi, chú ôm con để trên đùi rồi mang giày cho con, lúc mười mấy tuổi, chú ngồi mang giày giúp con, hiện tại hơn hai tháng nữa con đã ba mươi tuổi, chú vẫn mang giày cho con, có phải chú vẫn coi còn là đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành không.”

Tống Mẫn không đáp lại, giống như đó là chuyện đương nhiên phải làm.

Hoàng Đan chờ người đàn ông đứng lên, khi kéo thẳng thân mình còn cao hơn mình một cái đầu, cậu nâng tay chạm vào một bên thái dương đối phương,“Chú già đi nhiều rồi.”

Tống Mẫn lấy áo khoác cho thanh niên mặc lên.

Hoàng Đan nhìn ông sửa sang áo khoác ngoài cho mình, nhếch miệng nói,“Con cho rằng chỉ cần định xác mục tiêu của cuộc sống, thuận lợi hoàn thành là xong hết, cho tới bây giờ con mới ý thức được bản thân mình vẫn còn rất nhiều chỗ chưa tốt, mỗi ngày sáng tối con đều nhìn thấy chú mà chú đã già đi lúc nào con cũng không biết nữa.”

Tống Mẫn nghe giọng nói của thanh niên thì tỉnh lại, thái dương cổ động đôi chút, không phải vui mừng mà là tức giận, như là cực kỳ phản cảm đối với người dạy đối phương trưởng thành, ông không nói một lời, chỉ thay đối phương mở cửa.

“Lái xe trên đường chậm một chút.”

Hoàng Đan nhét cằm vào trong khăn quàng cổ, tay cầm chìa khóa xe đi ra ngoài,“Buổi tối con trở về ăn cơm.”

Cửa đóng, Tống Mẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nửa ngày vẫn chưa hoàn được hồn.

Khi Hoàng Đan lái xe ra khỏi cư xá, có bạn học cũ đăng weibo mới, trên ảnh chụp là một mảnh sân tràn đầy hoa hồng, phía sau là một tòa lâu đài, kết hợp ba chữ: Tôi đến đây.

Trong nhóm vốn cùng nhau báo cáo hành trình, xuất phát, đến chỗ nào rồi, còn bao lâu có thể đến, các cậu đến đừng nói linh tinh này kia, sau khi weibo đó ra thì lập tức nổ tung, đều đang nói chuyện vị ở nước ngoài mới trở về kia.

Có thể là tình hữu nghị thiếu niên, hoặc sau khi tiếp xúc công việc khác nhau, không thể không có băn khoăn và tính toán, một đám bọn họ vẫn nhìn như không thấy, bộ dạng tùy tiện, nói đếm ngược đến ba về năm đó thật không ngờ, côn đồ đánh nhau trốn học số một, mà lại thay đổi sau nhiều năm như thế, thành người đàn ông độc thân chạm tay là sẽ bị phỏng liền.

Hoặc là có một câu nói ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đây chỉ là một trong ba mươi năm thôi, vậy mà đã thay đổi biến hóa cực lớn rồi.

Có điều chủ nhân weibo lại không đáp lại cái gì, giống như chỉ là đang rảnh đến mức nhàm chán, tùy tay đăng weibo thôi.

Cuối tuần, trên đường có chút kẹt xe.

Hoàng Đan ở giao lộ chờ đèn đỏ, trong xe đang phát ra bài [ Mười năm ], cậu không có cách nào hình dung ở trong lòng, ngẫm lại vẫn tắt đi , sợ vừa không chú ý sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hại người hại mình.

Mọi người tập hợp ở quán trà, uống trà chiều, sau đó sẽ đến tiết mục tiếp theo, có dẫn theo người nhà, có một số mang tâm trạng đến gặp tình cũ, đều có suy nghĩ cả.

Nửa giờ sau, Hoàng Đan dừng xe ven đường, cậu xuống xe, đi đến siêu thị phía trước không xa.

Người trong siêu thị rất ít, chỉ có hai ba kệ hàng lắc lư, đến đây mua đồ có thể do khó khăn với lựa chọn, hoặc có thể mua được gì thì mua.

Hoàng Đan mua đồ, đều đã nghĩ trước hết rồi, đi đến thì mua ngay, sẽ không cần lựa chọn để lãng phí thời gian, cậu vào siêu thị mua một chai nước khoáng, một chai trà xanh, một hộp kẹo cao su, từ bên trong ví da cầm ra một tờ tiền năm mươi đồng.

Nhân viên quầy là một cô gái nhỏ, cô gái hỏi có cần túi không.

Hoàng Đan nói lấy một cái.

Cô gái nhỏ để nước và kẹo vào bên trong túi nhỏ, cô nhận tờ tiền năm mươi, tay vò vò để đoán thật giả, nói chờ một lát rồi cúi đầu tìm tiền lẻ trong ngăn kéo.

Hoàng Đan buông mắt đi tiếp, bên tai không phải giọng nói ỏn ẻn của cô gái nhỏ mà giọng trầm thấp của đàn ông,“Đây là một vạn, chỉ cần trong một tháng cậu bắt được hành vi sai trái của chủ nhiệm Nhiếp thì hãy nhanh chóng nói cho tôi biết, sau khi chuyện thành sẽ đưa một nửa còn lại.”

Theo giọng nói kia, trong tay Hoàng Đan có thêm một thứ, không phải tiền lẻ, là một gói dài được bọc lại bằng một tờ báo.

Hoàng Đan ngẩn người.

Hắn cho rằng sẽ không xuyên việt nữa, không ngờ vẫn còn.

“Sao thế, chưa từng thấy nhiều tiền như vậy à?”

Người đàn ông mặc âu phục tím đậm đang gác chân, trong tay đang kẹp điếu xì gà,“Cậu cứ làm tốt đi, xử lý mọi chuyện êm đẹp một chút, quản lý tốt cái miệng của mình, đừng phạm sai lầm ngu ngốc nào thì mọi người sẽ bình an vô sự, với số tiền này cậu có thể ở lại thành phố T một thời gian.”

Ánh mắt Hoàng Đan quét về bốn phía, phát hiện bản thân đang ngồi trong một chiếc xe, có thể là do phải bảo mật, không có tài xế phía trước, ngoại trừ cậu trong xe, cũng chỉ có người đàn ông mặc âu phục bên cạnh.

Một cơn đau ở mu bàn tay, dây thần kinh trong đầu Hoàng Đan run mạnh lên.

Tay người đàn ông dùng lực, nghiền điều xì gà một vòng,“Người lớn trong nhà không dạy cậu, khi cậu đang nói chuyện với người lớn hơn thì cần phải tập trung sao?”

Tay Hoàng Đan co rụt lại, chỗ bị xì gà đốt nóng đau rát lên, cậu đau khóc.

Người đàn ông nhìn thấy thanh niên khóc thành tiếng, hắn ta kinh ngạc vài giây, đầy mặt phiền chán, nâng tay huy huy như đuổi con ruồi,“Cầm tiền cút đi!”

Hoàng Đan vừa mở cửa xuống xe, tài xế cách đó không xa bị gọi trở về, Audi bên cạnh nghênh ngang rời đi.

Cảm giác đau đớn đến mãnh liệt làm cho Hoàng Đan không có cách nào tự hỏi, cậu đi đến ngồi xuống dưới góc cây ngô đồng, gân xanh trên cổ nổi lên, môi run run, khóc không dừng được, rất đau.

Có cô gái tuổi trẻ chạy xe đạp ngang qua, cô thấy thế thì dừng lại,“Đồng chí, cậu làm sao vậy, nghiêm trọng không?”

Hoàng Đan lắc đầu, nói không sao.

Cô gái trẻ tuổi sờ sờ bên trong áo dài, đưa một chiếc khăn tay qua,“Cậu nhìn cậu kìa, nước mũi đều chảy ra hết rồi, lau lau đi.”

Hoàng Đan cũng không ngại, nhận khăn tay nói lời cảm ơn, nghiêng đầu lau nước mũi.

Cô gái trẻ tuổi dựa vào xe đạp, đưa tay vân vân tóc ngắn ngang vai, tò mò đánh giá thanh niên đang khóc, nhìn kỹ lại, cô cảm thấy có chút quen mắt, lại xem xem, nhận ra được đó là con trai út của nhà họ Trần.

Người này không có bản lĩnh gì, chỉ biết gây chuyện rắc rối, hại anh cả anh ta bị gạch tên trong nhà máy Tinh Hồng thì không nói, còn khiến chị hai anh ta bị chê cười trong Đoàn văn công* một thời gian.

* Đoàn văn công: công tác biểu diễn nghệ thuật sân khấu

Cô gái trẻ tuổi nhìn thấy thanh niên cầm khăn tay của mình lau nước mắt nước mũi, cả giận nói,“Trả khăn lại cho tôi!”

Hoàng Đan không nghe rõ, cậu ngẩng đầu, dùng một đôi mắt đang chảy nước mắt nhìn qua,“Cái gì?”

Cô gái trẻ tuổi thấy bộ dạng thanh niên khóc thật sự rất thảm, tám phần đã bị ai đánh, cho nên cô cắn cắn môi, khăn tay bẩn thành như vậy rồi, bỏ đi bỏ đi, vì thế cô không nói hai lời đạp xe đạp, cũng không quay đầu mà rời đi.

Hoàng Đan ngồi xổm trên mặt đất khóc một hồi lâu mới đỡ lại, cậu nhìn nước mắt nước mũi của mình dính đầy trên khăn tay, giặt vẫn còn có thể dùng.

Gió thổi bay lá cây ngô đồng, hòa làm bột với bụi cát trong không trung, không để ý giống chết của người khác.

Đường vùng này rất rộng, nhìn không đến đầu, sau khi cô gái vừa rồi rời đi cũng không thấy chiếc xe nào, đến mèo hoang chó hoang cũng không thấy một con.

Hoàng Đan híp một hơi, cậu mở gói bên chân ra, bên trong là một xấp tiền giấy một trăm, đều là tiền mới, có bốn cái đầu trên đó.

“Hệ thống tiên sinh, mi ở đâu?”

Hệ thống,“Cậu ta không ở đây.”

Hoàng Đan lấy tờ báo bao lại lần nữa, cầm tiền đứng lên,“Là Lục tiên sinh sao?”

Hệ thống,“Là Lục mỗ.”

Hoàng Đan và Lục tiên sinh đã từng tiếp xúc ở lần xuyên việt trước, tuy rằng không có đến quan hệ bạn bè, nhưng rất có cảm giác an toàn, cậu cũng không biết tại sao lại có cảm giác an toàn đó.

Có thể là do phương diện năng lực giải quyết công việc không thể nghi ngờ, sẽ không làm lộ ra cái gì.

Hệ thống,“Hoàng ký chủ, bây giờ mời cậu nhận nhiệm vụ lần này.”

Hoàng Đan nói được, trước mặt cậu bỗng xuất hiện một màn hình nhiệm vụ,“Vì sao lại có con dấu đó?”

Hệ thống,“Là chữ ký của người thông báo nhiệm vụ.”

Hoàng Đan nói,“Lúc trước không có.”

Hệ thống,“Thông báo nhiệm vụ lần này là một cán bộ kỳ cựu nên tác phong làm việc phải khác.”

Hoàng Đan,“……”

Cậu lại nhìn màn hình nhiệm vụ, đem tầm mắt từ con dấu dời lên chữ viết.

[ Nhiếp Văn Viễn phẫn nộ: Tháng trước, tôi vừa mới được điều đến nhà máy Hồng Tinh, không được bao lâu thì cháu gái Tiểu Vi bị người ta phát hiện ở trong bụi cỏ ven đường, cơ thể của con bé đã bị người ta làm nhục, vì vậy đã bị kích thích rất mạnh, tinh thần đã không còn rõ ràng, tôi muốn biết là do ai làm..]

Hoàng Đan xem xong không bao lâu, màn hình nhiệm vụ biến mất.

Hệ thống,’’ Đã vận chuyển hoàn tất mọi ký ức có liên quan đến nguyên chủ, Hoàng ký chủ, có vấn đề có thể tìm Lục mỗ bất cứ lúc nào.”

“Tôi sẽ liên lạc, cám ơn.”

Hoàng Đan một bên tiếp thu ký ức trong đầu, một bên sơ lược, chủ nhân thân thể tên Trần Vu, mười chín tuổi, không đi học, mấy tháng trước mới trở về sau khi kết thúc hai năm lao động cải tạo.

Trong thời gian hai năm, thành phố T phát triển rất lớn, anh chị của nguyên chủ đều có tri thức, một người có văn hóa từng học đại học, một người biết nhảy múa, ai cũng biết sớm muộn sẽ có một ngày sẽ đến được thành phố B nhảy múa, duy nhất chỉ có một mình cậu ta, cả ngày chỉ biết tìm một đám bạn bè không tốt ăn uống tiệc tùng.

Nguyên chủ là con út ở trong nhà, được cưng chiều đến coi trời bằng vung, từ nhỏ cậu ta đã lấy trộm cái này cái kia, còn trộm tiền trong nhà, trộm một lần bị phát hiện một lần, đánh xong vẫn trộm, dạy mãi không sửa được.

Khi nguyên chủ phạm tội cùng với mấy người bạn, ngày đó bị tìm đến rồi bị bắt lại, ba cậu ta tức giận trúng gió, chờ khi cậu ta từ trong tù đi ra, ba cậu ta đã chuyển nhà xuống nằm dưới mồ rồi.

Nguyên chủ bị lừa hợp tác mở quán bar với người khác, vì trên đầu không có tiền nên đã bị người nam mặc âu phục đó lợi dụng, dự định giúp đối phương hãm hại chủ nhiệm Nhiếp, cũng chính là người thông báo nhiệm vụ Nhiếp Văn Viễn, cậu của cậu ta.

Nhiếp Văn Viễn là em trai của mẹ nguyên chủ, không phải ruột thịt, là con trai của bạn cũ, bởi vì một nhà bạn cũ gặp chuyện không may, bọn họ không ra mặt giúp một tay, còn đưa đẩy sau lưng một phen, sau khi sự tình tạm thời kết thúc, bọn họ không qua được lương tâm nên mới thu nhận con trai của bạn cũ.

Theo pháp luật mà nói, nhận nuôi vẫn tính là người một nhà, có điều Nhiếp Văn Viễn không ở trên hộ khẩu nhà họ Nhiếp, hắn chuyển ra ngoài, sau đó đạt được thành quả được như bây giờ.

Nhà máy Hồng Tinh là nhà máy được ưa chuộng, anh cả nguyên chủ là sinh viên, muốn có tên đã rất khó, còn bị nguyên chủ phá rối.

Nhiếp Văn Viễn mới nhận chức chủ nhiệm, có một số người muốn nhờ vào quan hệ nịnh bợ hắn, cũng có một số người coi hắn là cái đinh trong mắt, vị trí đó có gai, ngồi thật không tốt, vừa vô ý, sẽ có thể đâm bị thương bản thân mình.

Hoàng Đan tìm tòi ký ức nguyên chủ, biết người mặc âu phục tên Vương Minh, là phú thương thành phố T, có thù với Nhiếp Văn Viễn, trong đám người muốn cho hắn thân bại danh liệt thì gã là người đứng thứ nhất.

Những năm này, tác phong của một người đặc biệt quan trọng, hơi có một chút vấn đề thì sẽ bị phỉ nhổ đến nâng đầu lên không nổi, không khác gì con chuột chạy qua đường cả.

Cho nên muốn chỉnh đốn Nhiếp Văn Viễn thì phải bắt tay từ tác phong của hắn.

Loại chuyện tiếp xúc với Nhiếp Văn Viễn không phải người mới có thể làm, nguyên chủ tốt xấu gì cũng là cháu ngoại trai của hắn, da mặt dày, nỗ lực một chút không phải việc khó.

Về phần Tiểu Vi trong nhiệm vụ nhắc tới, là con em gái ruột của mẹ nguyên chủ, cô là người vai dưới ở trong nhà, cũng là người thân thiết nhất với Nhiếp Văn Viễn, là một cô gái dễ thương và chưa trưởng thành.

Hoàng Đan tạm dừng công việc sơ lượt ký ức, cậu cúi đầu nhìn bản thân mình đang mặc, bên ngoài áo lót là một cái áo sơmi, tùy ý mở rộng, phía dưới mặc một cái quần màu xanh thẫm, không buộc dây lưng, rộng rãi thoải mái, tạo cảm giác rất chán chường.

Cậu không thể nào hiểu được mốt của nguyên chủ.

Tháng tám, Hoàng Đan không ngửi được mùi hoa quế, chỉ cảm thấy tro bụi dính đầy lên trên mặt, rất không thoải mái, nơi này rất hoang vu, cậu căn cứ ký ức nguyên chủ biết nên đi chỗ nào, lại không biết trở về thế nào.

Hoàng Đan ngồi một hồi dưới gốc cây, cậu nghĩ nghĩ cởi áo sơmi trắng ra, đem tiền nhét vào bên trong, ôm ở trong lòng.

Chút tiền này so với ở thế giới hiện thực của cậu, ngay cả một tháng lương cũng không đủ, nhưng ở trong này, một vạn liền không chỉ là một vạn,tăng gấp mấy lần.

Mặt trời xuống núi, một mảng lửa đỏ lớn tan ra ngoài, sắc đỏ ấy chiếu lên mặt Hoàng Đan.

Hoàng Đan đứng lên hoạt động tay chân, phía sau vang lên tiếng gọi kinh ngạc:’’Tiểu Vu, sao con còn ở chỗ này?”

Cậu nhanh chóng quay lại, biết người đến là bác Mã hàng xóm, vẫn rất chăm sóc một nhà nguyên chủ, nhất là sau khi ba nguyên chủ qua đời, cứ hai ba ngày là đến nhà nguyên chủ một lần.

Đầu óc xoay chuyển, Hoàng Đan nói lấy cớ,“Con hẹn người ở chỗ này nhưng đối phương không đến.”

Bác Mã đẩy xe đạp tới gần,“Lúc này còn chưa đến, xác định chắc chắn không đến rồi, mau trở về đi thôi, mẹ con đang tìm con kìa!”

Ông thấy thanh niên không phản ứng thì thò tay vỗ vỗ,“Ngốc cái gì, bác tuy rằng tuổi lớn, nhưng xương cốt vẫn còn tốt lắm, chở con không có vấn đề gì đâu, đi lên đi.”

Hoàng Đan ngồi trên ghế sau xe đạp.

Cũng nói thật, đây là lần đầu tiên cậu ngồi xe đạp, nói không mới mẻ là giả, mông không cấn cũng là giả.

Mắt bác Mã nhìn quần áo trong lòng thanh niên,“Tiểu Vu, buổi tối lạnh, con mặc áo lên đi, tay đặt phía sau, đừng để ngã đó.”

Hoàng Đan nói trắng ra là nóng,“Không sao.”

Bác Mã nhìn thanh niên lớn lên từ nhỏ, biết là tính tình không nghe ai khuyên, chân ông đạp xe đạp, đi về phía trước đón ánh nắng chiều.

Hoàng Đan rất nhanh biết bác Mã đang chém gió,“Bác ơi, bác có thể chở con được nữa không.”

Hơi thở của bác Mã rất gấp, mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển lớn tiếng nói,“Cái này là do đường núi khó đi, con, con cứ ngồi yên đó đi.”

Hoàng Đan nói,“Chúng ta thay phiên chạy đi, có thể thoải mái một chút.”

Bác Mã vừa suy nghĩ thì thắng xe lại, ông kéo áo choàng ngắn lên lau mồ hôi trên mặt, cổ và mặt đều đỏ hồng, thẹn thùng nói,“Tiểu Vu à, việc này trở về con đừng nói với mẹ con nha, để bà ấy biết bác không chở nổi con, còn không chê cười chết bác mới lạ đó.”

Hoàng Đan đồng ý.

Cậu không biết lái xe, nguyên chủ thì biết lái, tay cầm đầu xe, khi chân đạp đạp bàn đạp, trọng tâm thân thể và thời gian điều tốt cả.

Một đoạn đường dốc núi khiến cả người Hoàng Đan mệt đến cả người đều là mồ hôi, giống như vừa vớt từ trong nước ra, cậu chớp chớp mắt, một giọt mồ hôi từ trên lông mi rơi xuống,“Bác ơi, con không được rồi.”

Không được thì nói không được, Hoàng Đan sẽ không vì sĩ diện mà làm khổ mình.

Mặt bác Mã co rút lại, ông còn chưa nghĩ đủ đâu,“Qua bên kia nghỉ một lát đi.”

Một già một trẻ ngồi dưới đất thở, mồ hôi đổ như mưa.

Đồ Hoàng Đan để trong rổ xe đạp, rỗ đó rách rưới, miễn cưỡng còn có thể bọc được.

Ngừng một lát, hai người lại gấp rút lên đường.

Từ từ, có một chiếc xe xuất hiện, ngẫu nhiên sẽ có một chiếc ô tô phun khí thải đi ngang qua, xe đạp bị kẹp trong hàng ngũ xe hơi, rất bắt mắt.

Đó là dấu hiệu của sự phát triển.

Hoàng Đan về đến nhà, chào hỏi bác Mã rồi vào cửa, cậu vừa vượt qua cửa nhà chính thì đã nghe tiếng ca truyền ra từ trong mành treo bên trái.

“Em là gió, anh là cát, dây dưa triền miên đến chân trời……”

Không biết là phim truyền hình nào phát sóng.

Hoàng Đan không đợi nhiều nữa, trước tiên cậu dựa vào ký ức nguyên chủ đến phòng mình, nhanh chóng lấy gói tiền trong lấy áo sơmi nhét vào gầm giường, vì lý do an toàn còn lấy vali chồng lên trên.

Sau khi đảm bảo sẽ không bị phát hiện, Hoàng Đan đem mặt ướt mồ hôi chôn ở bên trong áo sơmi, dùng sức chà xát rồi ném đến cuối giường, nhấc chân đi đến phòng bên trái, phát hiện bên trong có hai nam một nữ.

Nữ là chị hai nguyên chủ Trần Tiểu Nhu, tóc cô ta dài xõa xuống vai, trên người mặc váy hoa liền, bên ngoài mặc áo len màu trắng, dịu dàng đoan trang, khí chất rất tốt.

Mặt Trần Tiểu Nhu hướng tới một đài trong TV nhỏ 14 tấc, bên trong đang chiếu kịch cung đình, gọi hoàng a mã gì đó, cô ta xem rất say sưa.

Hoàng Đan nhìn về phía hai người nam, trẻ tuổi là anh cả nguyên chủ Trần Phi, dáng dấp cao lớn, tuấn tú lịch sự, bên cạnh người đàn ông là cậu của nguyên chủ Nhiếp Văn Viễn, áo sơmi đóng thùng ở bên trong quần dài, đứng quay lưng lại phía cậu, tóc cắt rất ngắn, phía sau còn cắt sát hướng lên trên, cổ thon dài, dáng người cao ngất kiên cường.

Nhận thấy được ánh mắt Hoàng Đan, Nhiếp Văn Viễn quay đầu, mặt có đào hoa, mi nhãn rất sâu, ngũ quan có thể coi là xinh đẹp, nhưng bởi vì có chính khí* chững chạc, dẫn đến ai nhìn một chút, đều sẽ cảm thấy hắn là chính nhân quân tử.

* Chính khí: Phần vô hình ngay thẳng tốt đẹp trời phú cho người.

Hoàng Đan gọi một tiếng,“Cậu.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...