Tôi Có Một Thằng Bạn Thân

Chương 5: Những ngày tháng bình yên cuối cùng



Kể ra thời gian cũng trôi qua nhanh thật, hôm nay chúng tôi đi thi đại học.

Tôi thi sư phạm còn nó thi vào trường y. Mẹ tôi bảo trường y lấy điểm cao lắm thế là nó bắt đầu miệt mài sách vở, mà thằng này thông minh sẵn rồi đi thi với nó dễ như ăn cháo. Nhưng còn tôi thì lo sốt vó, một đứa ngu dốt như tôi lại đòi thi sư phạm, nhưng đấy là ước mơ từ bé của tôi, dù biết khó nhưng tôi vẫn muốn thử.

Mấy hôm chờ điểm tôi đứng ngồi không yên, cầu trời cho tôi đỗ. Mẹ không bắt ép tôi gì cả, mẹ bảo nếu không đỗ thì học mấy cái khóa kế toán cấp tốc là được, rồi đi xin làm kế toán ở mấy công ti nhỏ nhỏ, ổn định vài năm thì lấy chồng. Chả hiểu sao mẹ tôi tính xa như thế, tôi mới có mười tám tuổi thôi mà! 

Thật may là ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Tôi và Thế Anh đều đỗ, à mà không, cả con Tuệ nữa chứ. Nó học thiết kế, kì này đỗ chắc sướng phát điên. Bố tôi tậu luôn cho tôi con SH mới, khỏi phải nói tôi sướng như điên. Tôi nâng như nâng trứng, bởi lẽ đó là tiền tiết kiệm của bố tôi cả một năm trời. 

Tôi hí hửng rủ Thế Anh đi tập xe máy. 18 tuổi mà còn không biết đi xe, cảm thấy mình thật lạc hậu. May mà thằng trời đánh nó đồng ý giúp tôi tập.

Nhưng cái cách nó dạy làm tôi mất tập chung dã man. Tôi ngồi đằng trước, nó ngồi đằng sau. Tôi cầm tay lái nó cầm tay tôi để điều khiển. Chả hiểu lúc đấy như thế nào mà tim đập chân run, chả nhẽ bị bệnh tim chắc? Tôi sợ quá đến hẳn bệnh viện khám tổng quát, kết quả vẫm bình thường, tôi cũng bớt lo.

Nhưng căn bệnh ấy ngày một nặng hơn, cứ lúc nào chỉ cần hơi thân mật với thằng mặt giặc là tim đập như chưa bao giờ được đập, chân run như cầy sấy, thế là thỉnh thoảng phải tránh nó. Nó phát hiện, bảo.

- Sao dạo này mày cứ tránh tránh tao thế, dở à?

- Bố mày đến ngày, khó chịu.

Tôi chẳng tìm được cái lí do gì nữa cả, chẳng lẽ lại nói với nó tao cứ ở cạnh mày là bệnh tim tái phát, bố sợ đùng một cái chết lăn quay ra đấy nên tránh mày à? Chắc lúc ấy nó lại tưởng mình điên xong bắt mình vào trại mất.

Hậu quả là mất một tháng mới biết đi xe, nhục, đã thế nó còn cười mình mãi.

Đợt nhận được giấy báo nhập học thì tôi, Thế Anh với cái Tuệ đi chơi một hôm cho đã. Cả ba định đi chợ đêm. Tôi đèo thằng Thế Anh, tự nhiên hối hận vì tập đi xe ghê, nó toàn bắt tôi đèo. Hôm nay cũng thế, tôi lại đèo nó. Đang đi giữa đường thì nó luồn tay qua tóc tôi, hít hít xong nói vào tai tôi.

- Mới đổi dầu gội à mà thơm thế? 

Đấy đấy, bệnh tim lại tái phát, lần này não cũng hoạt động chậm, tí thì xe tải đâm cho chết lòi ruột, sợ vãi cả linh hồn. Các cụ dạy " chậm một li đi cả đời", cấm có sai.

Đi đến chợ đêm thì con Tuệ nó gọi điện bảo hôm nay sinh nhật người yêu mới quen chiều nay của nó nên không đến được. Mất 30 phút đi xe mà bây giờ lại đi về, điên, điên mới làm thế! Tôi với Thế Anh ở lại chơi luôn. Tôi năn nỉ nó khản cả cổ nó mới mua cho tôi cái vòng bạc đẹp ơi là đẹp, tất nhiên đồ chùa thì ai chẳng thích. Muộn muộn thì hai đứa thấy đói nên định ra ăn bát bún rồi về. Thế mà bún chưa xong mà người đã mất.

Hai chúng tôi ngồi ăn bún mà mấy chị cứ đến bàn tôi tiếp chuyện với ông Thế Anh, cũng vì đẹp trai quá mà. Nó chán, chẳng thèm ăn nữa mà ngồi nói chuyện vói các chị. Đoạn, các chị hỏi số điện thoại, nó quay sang tôi.

- Vợ ơi thôi muộn rồi về trông con cho bà nội còn ngủ, đêm thiếu hơi mẹ nó quấy lắm.

Tôi nghẹn bún, đưa tay lên vuốt ngực, nó được đà lấn tới.

- Vợ lại buồn nôn nữa à, khổ vợ quá, cứ nghén ngẩm mãi. Thôi anh thương, tí về anh nấu cháo thịt cho ăn nhé. Ăn thì con mới khỏe được.

Nó đưa tay xoa bụng tôi như thật. Các chị mắt tròn mắt dẹt. Tôi cũng chỉ trông già dặn hơn tuổi một tí thôi mà, còn nó thì cứ như trẻ con ý. Các chị nhìn như vậy ý muốn nói nó là " phi công trẻ lái máy bay bà già" hay sao?

Tất nhiên tuyệt chiêu quá thâm này của nó làm các chị tản đi hết. Từ đấy gái mà theo là nó lại giở cái tuyệt chiêu "Người cha số một và thằng chồng thương vợ" ra, khiến các em các chị kinh hồn bạt vía.
Chương trước Chương tiếp
Loading...