Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu

Chương 27: Người anh thích là em…



“Lần trước anh nói không thích Tô Tuyết, vậy người anh thích là ai?” Lời nói vừa ra khỏi miệng, Hà Nại cảm thấy thời gian như ngừng lại hai ba giây, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy âm thanh xung quanh.

Tôn Hối cũng ngây dại, anh thế nào cũng không nghĩ tới Hà Nại sẽ hỏi mình câu này. Hơn nữa lần trước anh cũng có nói là mình không thích Tô Tuyết, câu tiếp theo không phải anh nói yêu Hà Nại sao?

“Tôi…”

Tôn Hối vừa mới nói được một chữ, Hà Nại bỗng nhiên đánh gãy lời anh: “Xin lỗi! Tôi không nên thất lễ hỏi bừa như vậy, xin lỗi, xin lỗi!”

Hà Nại liều mạng xin lỗi, sau khi Hà Nại hỏi Tôn Hối, lại đặc biệt không dám nghe Tôn Hối trả lời. Trong lòng có một loại cảm giác chống cự mãnh liệt, cậu sợ phải nghe Tôn Hối nói anh thích Tô Tuyết, hoặc là người nào khác.

“Hà Nại, đừng xin lỗi.” Tôn Hối kéo Hà Nại đang muốn trốn tránh lại, anh làm sao có thể bỏ qua cái cơ hội cực kì tốt này được, “Không cần nói xin lỗi, tôi thích…”

“Không cần nói! Không cần nói cho tôi biết!” Hà Nại kì quái hét lên, thậm chí là giơ tay bịt kín hai tai lại. Mình đang bị gì thế này, mình đến tột cùng là đang sợ cái gì, đến tột cùng thì mình muốn cái đáp án gì đây.

Giọng nói Hà Nại rất lớn, làm mọi người xung quanh đều chăm chú nhìn bọn họ, Tôn Hối có chút phiền muộn. Chỗ này không giống với chỗ ở của Hà Nại, nơi này gần nhà Tôn Hối, bây giờ nếu nháo nhào thì ai ai cũng sẽ biết, hơn nữa Hà Nại sẽ chuyển đến nhà anh ở, nhất định sẽ bị người khác chĩ chĩ chõ chõ, những ngày sau này bọn họ sẽ không thể sống yên tĩnh được.

Tôn Hối kéo hai tay đang bịt tai của Hà Nại xuống, cúi đầu ôn nhu nói với cậu: “Hà Nại, bình tĩnh một chút.”

“Xin lỗi… Tôi không nên hỏi chuyện riêng của anh.” Bỗng nhiên nhìn thấy mặt Tôn Hối chỉ cách mình vài cm, trái tim Hà Nại nhảy dựng lên, lập tức tĩnh táo trở lại, nhưng nhìn mặt Tôn Hối đầy vẻ không thích, cậu tâm tâm dực dực nói “Sau này tôi  tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện nữa, anh không nên tức giận…”

“Tôi không tức giận.” Tôn Hối thở dài mở cửa ghế phụ lái, đem Hà Nại nhét vào, vừa an ủi vừa cười nói, “Ngoan, ngồi vào đi, chúng ta trở về rồi tôi sẽ nói cho em biết.”

“Ừm.” Nụ cười của Tôn Hối tràn đầy nọc độc, tâm trí Hà Nại lập tức bị mê mẩn, bé ngoan mà ngồi ở ghế phụ lái, tâm lý hơi sốt sắng, đoan đoan chính chính ngồi thẳng lưng, giống như một công dân mẫu mực.

Tôn Hối cũng ngồi vào trong xe, nói: “Thắt giây an toàn.”

“Ừ.” Hà Nại luống cuống thắt dây an toàn, nhưng tay chân có chút lúng túng, Hà Nại trượt tay dây an toàn liền ‘cạch’ một cái rụt trở về. Lần này Hà Nại thực sự hoảng loạn, tay cũng không hiểu sao đập vào kính xe mấy cái, “Xin lỗi, xin lỗi! Tay chân tôi vụng về, anh đừng giận…”

“Anh không giận, anh thích em, em có ra sao anh cũng đều thích em.” Tôn Hối nhìn Hà Nại sốt sắng như vậy, cười híp mắt vui vẻ  nói.

Đối với Hà Nại mà nói đây thực sự là bất ngờ, đầu óc cậu bắt đầu hỗn loạn. Tôn Hối nói như vậy là sao, sao lại nghe như hướng mình tỏ tình, hơn nữa đáng giận nhất là, mình còn rất cao hứng. Đây là điên rồi sao?

Tôn Hối nghiêng đầu, cầm tay Hà Nại xoa xoa nơi mà cậu đụng phải, quan tâm hỏi: “Đau không?”

“Không, không đau.” Hà Nại vội vã rụt tay về, mất tự nhiên hơi dựa ra sau.

Mặt Tôn Hối áp sát mặt Hà Nại, làm cậu có cảm giác máu toàn cơ thể đều đang dồn lên mặt, mặt mình nhất định là đỏ bừng.

Tôn Hối kéo dây an toàn qua, ‘ba’ một tiếng cài xong. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé ửng hồng của Hà Nại, nhịn không được vuốt ve hai má cậu, Hà Nại sợ hết hồn cau mày tránh né. Hà Nại hơi né tránh làm Tôn Hối có chút không vui, thẳng thắng hôn nhẹ môi Hà Nại một cái. Hà Nại chỉ cảm thấy đầu óc mình vù vù rối loạn, mặt nóng đến nổi muốn nổ tung, cậu đột nhiên che miệng mình, Tôn Hối lúc trước cũng đã từng hôn Hà Nại, mặc dù lần này là một nụ hôn nhẹ không mang tới bao nhiêu cảm giác, đơn giản như cơn gió mùa xuân hiu hiu. Nhưng lại làm cho tim Hà Nại nhảy càng ngày càng kịch liệt, so với bất kỳ lần hôn nào, lần này làm cậu kích động đến nói không ra lời.

Tôn Hối nhìn Hà Nại ngồi ngốc ngốc không để ý tới mình, có hơi thất vọng mà xoa xoa đầu cậu, trở lại chỗ ngồi, khởi động động xe.

Hà Nại quả thật là bị choáng váng nửa ngày, đầu óc Hà Nại bắt đầu gánh vác công việc vận chuyển lại trí nhớ. Từ trước Tôn Hối đã yêu thích đụng chạm cậu, hôn hôn cậu, cố ý đùa giỡn làm cậu nổi cáu. Hà Nại cũng thấy đặc biệt lúng túng, không nhịn được đối Tôn Hối phát hỏa. Nhưng Hà Nại vẫn một mực cho rằng đó là thói quen của Tôn Hối, có hơi bất đồng với người khác, Tôn Hối có thói quen thân cận cậu, hơn nữa Hà Nại cũng không chán ghét anh thân cận mình, thậm chí còn âm thầm cao hứng. Từ khi xuất viện, Hà Nại rất nhớ Tôn Hối. Đặc biệt muốn gặp anh, muốn nghe anh nói, thậm chí nghĩ tới việc muốn tự làm mình bị thương để đi nằm viện. Từ nhỏ Hà Nại không thích bệnh viện, nhưng bây giờ nơi cậu muốn đi nhất lại là bệnh viện. Chung quy là Hà Nại vẫn muốn tìm lí do để đi xem bệnh, luôn muốn tìm lí do nào đó để đi gặp Tôn Hối…

Hà Nại vẫn luôn cảm thấy mình có cái gì đó không được bình thường, tuy rằng Hà Nại nghĩ Tôn Hối nói yêu cậu chỉ vì muốn đùa giỡn, trêu chọc cậu. Nhưng Hà Nại lại sinh ra một cảm giác quái dị, cảm giác như mình thực sự rất thích Tôn Hối, có lẽ là thích đến nổi thành yêu luôn rồi. Bọn họ vốn là nam, tại sao Tôn Hối lại yêu mình? Mà mình lại là loại người…

Lúc xuống xe, Hà Nại lén lút liếc nhìn Tôn Hối. Nếu như Tôn Hối biết mình thích anh ấy, liệu có coi mình là tên biến thái hay không, có hay không đuổi mình đi, từ giờ sẽ không để ý tới mình nữa?

Xe không thể dừng lâu bên đường được, hơn nữa sau cái lần bị chậu hoa tập kích, Tôn Hối cũng không muốn đậu xe lại ven đường nữa. Từ bãi đỗ xe đi ra, đoạn đường tới nhà Tôn Hối không xa, nhưng tâm sự Hà Nại nặng nề nên càng bước càng chậm. Tôn Hối nắm ta kéo Hà Nại đi nhanh hơn, kết quả Hà Nại không chút suy nghĩ liền tránh khỏi.

“Em không cần sợ anh như vậy, anh thực sự rất thích em, cho nên anh tôn trọng quyết định của em.” Tôn Hối có chút bất đắc dĩ, nhưng nghiêm túc nói, “Nếu như em đồng ý, chúng ta có thể thử ở cùng nhau; nếu như em không muốn, vậy chúng ta sẽ vẫn là bạn tốt. Như vậy Hà Nại, em có đồng ý ở cùng anh không?”

Nói, Tôn Hối hướng Hà Nại làm ra động tác mời.

Trong lòng Hà Nại càng rối hơn, cậu quay đầu qua một bên không dám nhìn Tôn Hối, nên làm gì bây giờ? Lỡ như anh ấy đùa giỡn mình thì sao đây, lỡ như mình đáp ứng, anh ấy cười vào mặt mình thì sao. Có lẽ đây không phải là đùa giỡn…

Nhưng Tôn Hối điều kiện tốt như vậy, lại rất đẹp trai, có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ấy, Tôn Hối làm sao có khả năng thích mình?

Cho là Hà Nại cảm thấy chán ghét nên quay đầu không nhìn mình, Tôn Hối phẫn nộ rút tay về, vẻ mặt vô cùng ảm đạm, ngay cả cười cũng không muốn, chán nản nói: “Tôi hiểu rồi, kia… Em cứ coi như tôi chưa nói gì hết? Tôi tuyệt đối sẽ không làm vậy với em nữa, hơn nữa cửa phòng ngủ có chốt khóa, nếu em không yên tâm thì có thể cài khóa lại, như vậy dù tôi có chìa khóa vẫn không mở được.”

Tôn Hối xoay người, so với cảm giác lúng túng khi bị cự tuyệt, hành động này của Hà Nại chỉ làm anh cảm thấy khó chịu.

Hà Nại thấy Tôn Hối quay người đi, cho là Tôn Hối tức giận. Hà Nại vừa sốt ruột vừa hoảng loạn, bật thốt lên: “Tôn Hối, tôi cũng thích anh!!”

Hà Nại nói xong bỗng nhiên cảm thấy cả người nóng rang, giống như đứng trên đường lớn bị người ta cởi sạch quần áo, rất khó chịu, ước gì có thể tìm được một cái lỗ để chui xuống, cả đời này đều không ra ngoài.

Tôn Hối bất khả tư nghị xoay người lại, Hà Nại thấy vậy liền gấp gáp nghiêng người, thậm chí là định đào tẩu. May là Tôn Hối nhanh tay lẹ mắt, một phát túm lấy Hà Nại kéo trở về.

“Hà Nại…” Tôn Hối nghiêng đầu muốn Hà Nại nhìn mình.

Hà Nại trốn không thoát liền ngồi xổm xuống đất, hai tay chặt chẽ ôm gối, “Vừa rồi tôi nói lung tung, anh, anh đừng cho là thật!”

“Nói lung tung?” Tôn Hối ngồi xổm trước mặt Hà Nại, âm thanh vô cùng hưng phấn, phảng phất tràn đầy ý cười, Tôn Hối kéo hai tay Hà Nại ra, nhưng Hà Nại vẫn gắng sức ôm lại. Tôn Hối mở mấy lần cũng không được, bỗng nhiên cúi đầu hôn tóc Hà Nại một cái: “Anh càng muốn nó là thật hơn. Nếu như chúng ta hai bên đều tình nguyện, vậy thì có thể tính là chính thức ở chung một chỗ rồi, đúng không?”

Hà Nại cứng người một chút, vẫn là sống chết ôm lấy đầu gối, thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên.

“Em không nói lời nào anh sẽ xem như là em đồng ý nha.” Tôn Hối lường được một chút, nhìn tư thế của Hà Nại, Tôn Hối định giở trò trai đẹp ôm công túa, thế nhưng cả người Hà Nại cuộn thành một đoàn, căn bản là không tìm được chỗ nào để xuống tay.

Hà Nại chôn mặt vào hai đầu gối, nhưng bên trong truyền ra một âm thanh nhỏ tới mức gần như không nghe được ‘Ân’.

Tôn Hối mừng rỡ nở nụ cười, anh vốn cho là Hà Nại rất khó dụ dỗ, sẽ không đáp ứng anh, không nghĩ tới tên nhóc ngốc nghếch này lại đồng ý nhanh như vậy.

Đồng chí chi gian luôn tồn tại một đặt thù như giác quan thứ sáu, luôn dễ dàng nhận ra lẫn nhau. Thế nhưng cũng tồn tại một loại người, bọn họ vừa yêu người cùng giới vừa yêu người khác giới, gọi là —— song tính luyến. Mà Hà Nại lại là loại người này, hơn nữa thiên tính của Hà Nại lại nghiêng về loại hình thẳng nam, Hà Nại thích con gái, mặc dù đối phương không cảm kích nhưng cậu vẫn cứ yêu thích cô ta, mà ngược lại, Từ Hâm làm nhiều việc như vậy Hà Nại lại cảm thấy Từ Hâm đang cố ý gây khó dễ cho mình. (*Đồng chí: gay)

Tôn Hối cũng không đồng tình với Từ Hâm, bởi vì anh phát hiện mình cũng đang lún sâu vào Hà Nại, thậm chí nghĩ tới các loại kết cục của hai người. Trong đó xấu nhất là tình huống Hà Nại rinh cô gái nào đó cưới về, còn mình thì ở bên cạnh chúc phúc. Người song tính luyến thực chất chẳng khác thẳng nam là mấy, trong đó e rằng có ngươi cả đời cũng không phát hiện ra mình là song tính luyến.

Đối với người song tính luyến, trong vòng xã hội này rất dễ bị chi phối, dù sao đồng tính là một con đường không dễ đi. Bị kỳ thị, phải chịu những lời lẽ vô tình, bị xa lánh, mặc dù có người không cố ý đả thương họ, nhưng lại vẫn cố ý thương tổn chuyện của họ. Nếu như yêu một ai đó nhưng không phải nhận lấy những lời lẽ độc địa kia, mới là những gì tốt nhất cho họ.

Tôn Hối cũng hiểu được đạo lí này, nhưng tình yêu là một thứ rất tham lam, lúc không nhìn thấy Hà Nại thì ước có thể gặp cậu, nhìn thấy rồi lại muốn thường xuyên gặp nhau, để có thể che chắn Hà Nại bảo vệ cậu cả đời. Yêu giống như một cái hố sâu không đáy, Tôn Hối cứ nghĩ chỉ cần Hà Nại cười là tốt rồi, nhưng lại phát hiện ra, anh chỉ hi vọng Hà Nại cười với một mình mình; rồi Tôn Hối muốn Hà Nại được hạnh phúc, nhưng lại kì vọng mình và Hà Nại cùng nhau hạnh phúc. Nếu như yêu mà không cần người khác đáp lại, thì tình yêu chắc chắn sẽ không tồn tại, yêu càng sâu đậm thì càng hi vọng chạm đến được đối phương, bị thương thật nặng rồi đến lúc nào đó sẽ không còn yêu nữa.

Nếu Hà Nại yêu một người cũng yêu cậu, có lẽ Tôn Hối sẽ từ từ buông tay, từ từ chờ đến khi anh không còn yêu Hà Nại nữa. Nhưng Từ Mỹ Sa vốn không thích Hà Nại, mà Tôn Hối mỗi một lần gặp Hà Nại, thì anh không thể khống chế được bản thân, mặc dù con đường phía trước tràn đầy gai góc, anh vẫn muốn kéo Hà Nại xuống đi cùng mình. Rất ích kỷ sao? Anh chính loại người ích kỷ như thế…

Tôn Hối lén lút thở dài, nếu Hà Nại biết được mình là người như vậy, thì em ấy có ghét mình không?!

Tôn Hối nhìn Hà Nại co lại thành một đoàn, chợt phát hiện hai lỗ tai nhỏ nhắn lộ ra ngoài đang ửng hồng. Thì ra là thẹn thùng, tâm tình Tôn Hối liền tốt lên, thật ra co lại thành một đoàn vẫn có cách để ôm nha ~
Chương trước Chương tiếp
Loading...