Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu

Chương 30: Dậy sớm làm cơm, rất đảm đang



Tôn Hối men theo âm thanh tìm thấy Hà Nại đang ở trong toilet, Hà Nại ngồi trên cái ghế nhỏ, ra sức chà rửa đôi dép lê, Tôn Hối dựa vào cửa kỳ quái hỏi: “Mới sáng sớm em làm cái gì đấy?”

“Sớm, sớm…” Hà Nại quay đầu lại nhìn Tôn Hối, có chút sốt sắng.

Hôm qua xảy ra nhiều việc làm cho đầu óc Hà Nại có hơi loạn, hơn nữa còn kết giao với Tôn Hối, đúng là chuyện ly kì. Sáng sớm Hà Nại thức dậy, cứ ngỡ tất cả chỉ là mộng mà thôi, nhưng vừa mở mắt ra liền nhìn thấy cằm của Tôn Hối, cậu đang được anh ôm trong ngực. Trong lòng Hà Nại bỗng dưng có một mùi vị ngọt ngào ấm áp lan tràn khắp nơi, khóe miệng không nhịn được mỉm cười. Hà Nại nằm trong ngực Tôn Hối cọ cọ, phát hiện Tôn Hối vẫn không tỉnh dậy, cậu ngẩng đầu hôn hôn cằm anh, râu trên cằm anh ngắn ngủn đâm đâm vào môi Hà Nại…

Sau đó Hà Nại mới phát hiện, cậu và Tôn Hối đều đang trần truồng…

Tôn Hối thấy Hà Nại cúi đầu không chịu nhìn mình, liền ngồi xổm xuống nâng cằm cậu lên, “Hỏi em đang làm gì đấy? Em còn thẹn thùng cái gì.”

“Em không thẹn thùng, ” Hà Nại lập tức nói, “Em, em chà dép…”

“Anh thấy, anh muốn hỏi là sao sáng sớm em lại đi chà dép? Mà không chịu ngủ thêm một lát.” Tôn Hối đã lên kế hoạch là sáng nay sẽ dậy thật sớm, tiếp theo sẽ đi mua điểm tâm, sau đó hôn Hà Nại một cái chào buổi sáng rồi gọi cậu rời giường, nhưng mà Hà Nại còn dậy sớm hơn anh, nên anh không thể thực hiện được.

“Ha ha, em có chút không quen giường.”

“Không quen giường?” Tôn Hối nhíu nhíu mày, thằng nhóc này hôm qua nằm ngủ dười đất mà vẻ mặt cũng hạnh phúc như thế, còn nói là không quen giường? Nhưng mà thôi đi, sau đó Hà Nại cũng làm cho mình nghẹn chết. “Muốn ăn điểm tâm gì? Anh đi mua.”

“A… Không cần, ” Mặt Hà Nại đỏ bừng, “Em, em thấy trong tủ lạnh có chút cơm và trứng, nên em liền làm điểm tâm.”

“Đảm đang thật nha.” Chắc là ăn cháo cùng trứng gà, tuy là kế hoạch thất bại, bất quá có thể ăn được điểm tâm do Hà Nại làm, Tôn Hối càng cao hứng hơn, trong lòng tràn ngập vui vẻ, chồm người tới khẽ hôn Hà Nại một chút, “Rửa tay đi rồi chờ anh một chút.”

“Ân, trước khi làm điểm tâm em đã rửa tay rồi.” Hà Nại bảo đảm nói.

Biết Hà Nại hiểu sai ý, Tôn Hối giải thích nói: “Anh nói là đừng chà dép nữa, rửa tay rồi cùng anh đi ăn điểm tâm.”

“Ân, sẽ xong ngay.”

Tôn Hối đi vào trong toilet, đi đến bồn rửa mặt, nhìn thấy trên kệ có hai cái cốc, hai bàn chải đánh răng, hai đồ cạo râu, từ khi mẹ anh qua đời, đến tận bây giờ Tôn Hối mới có lại cảm giác gia đình.

Đồ cao râu bằng điện hoạt động kêu ‘ông ông’, Hà Nại đem dép đi xả nước, ngẩng đầu nhìn cằm Tôn Hối, nhớ tới nụ hôn bị râu đâm đâm, Hà Nại đỏ mặt lén lút cười rộ lên.

“Cười ngốc gì đó?”

“Hắc hắc.” Hà Nại cúi đầu tiếp tục chà dép.

Sau một lát, Tôn Hối vệ sinh cá nhân xong, Hà Nại vẫn còn chà dép lê, hơn nữa còn càng chà càng mạnh.

“Được rồi, dép đã sạch lắm rồi, còn chà nữa nó sẽ trong suốt luôn đó.” Tôn Hối nói, đưa khăn lau chân cho Hà Nại, “Đừng để chân trần trong nước như vậy, rất lạnh, đối với cơ thể không tốt đâu. Lau chân xong mới được đi dép lê, nhớ lau miếng đế lót dép nữa.”

“Được.”

Chờ Hà Nại lau chân mang xong dép, Tôn Hối cũng đã thay quần áo xong mở cửa đi ra khỏi toilet.

Tóc Hà Nại rối như tơ vò, ngang dọc tung hoành không chịu ngoan ngoãn nằm xuống, Tôn Hối lấy tay vuốt vuốt tóc Hà Nại, anh thực sự càng ngày càng yêu thích Hà Nại, nhìn mấy chỏm tóc bướng bỉnh này của Hà Nại, anh cũng cảm thấy đáng yêu. Tôn Hối vừa đi vừa nói: “Em có muốn đổi chỗ làm không? Anh có quen biết với phó tổng của một công ty, nghe nói chỗ của bọn họ đang thiếu bảo vệ.”

“Không cần, ” Hà Nại lắc lắc đầu, “Chỉ là lời ra tiếng vào thôi mà, em đã quen rồi.”

Lúc Hà Nại nói vẫn hơi nhíu mày, Tôn Hối đau lòng đem cậu kéo vào ngực, “Công ty kia thì có gì tốt, một cơn gió thổi lung lay ngọn cỏ thôi đã bàn tán ầm ĩ. Nếu bọn họ cố tình xa lánh em, em còn làm ở đó để chịu ủy khuất cùng khinh bỉ sao?”

“Em không bị khinh bỉ, em thật sự rất thích ăn màn thầu.” Hà Nại từ trong ngực Tôn Hối chui ra, kéo anh đến bàn ăn.

“Màn thầu?” Tâm tình Tôn Hối ngày càng mất hứng, nổi nóng hỏi: “Bọn họ không cho em ăn cơm?”

Hà Nại vội vàng nói: “Không phải không phải, không phải là không cho ăn cơm, là em không muốn ngồi ăn cùng những người khác ở căn tin.”

Hà Nại muốn xuống bếp lấy điểm tâm, Tôn Hối giữ áo cậu lại, nói: “Em cũng không thích bọn họ, loại công việc này còn cần gì nữa, anh giới thiệu cho em công việc tốt hơn!”

“Không cần mà, nợ ân tình của người ta không tót lắm đâu.” Hà Nại quay đầu cứu cái áo sơ mi của mình, nhanh chóng vuốt bằng phẳng, cậu chỉ có hai cái áo sơ mi, cái kia còn chưa giặt, nếu cái này mà bị nhăn nữa thì làm sao ra ngoài a.

“Là người ta nợ ân tình của anh, không phải lo!” Tôn Hối nắm lấy tay Hà Nại, trong lòng lập tức cao hứng, Tôn Hối biết Hà Nại không thích mắc nợ ai hết. Hiện tại Hà Nại không cho anh nợ ân tình của người khác, chắc chắn đã xem anh là người của mình~

Hà Nại cười cười nói: “Hay là giữ lại đi, chờ khi nào cần thì dùng sau.”

“Bây giờ rất cần, em làm việc ở công ty không được thoải mái, sao anh có thể không quan tâm được.” Tôn Hối rất kiên trì.

Hà Nại lại nói: “Từ khi em ra ngoài làm việc cho tới bây giờ, rất nhiều chỗ em không thể làm quá nửa năm. Có chỗ vừa thử việc liền bị đuổi, thậm chí có chỗ không vì lí do gì cũng đuổi em đi. Nơi này là chỗ em làm việc lâu nhất, lương cũng không tệ, phúc lợi cũng rất tốt, hơn nửa không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật, em tốt xấu gì cũng thay Từ tổng cản một dao, chắc sẽ không làm gì em đâu.”

“Nhưng mà…” Tôn Hối vẫn không yên lòng.

“Thật ra em không biết mình sẽ được ở cùng anh, từ nhỏ gia đình đã có vấn đề, nói chung là bị mọi người xa lánh, bất quá đã lâu như vậy rồi, cũng tập mãi thành quen. Em sẽ cố gắng làm thật tốt công việc này, người khác có ghét em hay không, em cũng không để ý.”

“Hà Nại…”

“Em vẫn luôn cô đơn một mình, tất cả mọi người đều chán ghét em, chỉ có anh là tốt với em, cho nên em sợ anh thích người khác, không còn tốt với em nữa.” Hà Nại cười với anh, “… Lúc anh nói thích em, em thực sự vô cùng cao hứng… Rất muốn, muốn chúng ta có thể luôn luôn ở cùng nhau thì tốt rồi.”

“Ân, chúng ta cả đời đều ở cùng nhau.” Tôn Hối đau lòng, khóe mắt cũng có chút chua, đứng lên ôm lấy Hà Nại.

Hà Nại chỉ nhẹ nhàng ôm anh một cái rồi đẩy ra, có chút khó chịu nói: “Anh ngồi đi, em bưng điểm tâm đến.”

“Được.” Tôn Hối mặt đầy hạnh phúc ngồi xuống, nhìn Hà Nại đem hai cái chén cùng hai đôi đũa ra, trong bếp còn có cái bát loại lớn, chắc là dùng để đựng thức ăn. Lúc Tôn Hối chú ý tới, Hà Nại đã đi vào bếp, anh sẽ không nói gì, cháo mà, uống nhiều một chút cũng không sao

Sau đó Tôn Hối nhìn thấy Hà Nại giơ cái nồi xào lên, Tôn Hối kinh ngạc trợn to hai mắt, biết vậy hôm qua mình đem cái nồi xào đó cất đi cho rồi, Hà Nại chẳng lẽ dùng cái nồi xào kia nấu cháo?

“Nồi luộc ở ngăn tủ bên kia.” Tôn Hối nhấc ngón tay chỉ chỉ.

noi-elo-e1425464204748 sensuell_sauteuse__0193794_pe347469_s4_500x500

(Nồi luộc bên trái, nồi xào bên phải. Nồi xào giống chảo nhưng lòng sâu hơn)

“Ân, em biết, sáng sớm tìm cả nửa ngày mới tìm được cái nồi xào này.” Hà Nại cũng không thèm nhìn theo tay Tôn Hối, múc vào chén Tôn Hối mấy muỗng lớn, hỏi: “Này đủ chưa?”

Cơm chiên… Cơm chiên trứng…

Tôn Hối nghiêm túc nhìn chén cơm trứng ‘sáng lấp lánh’, nhất thời đen mặt. Mới sáng sớm đã được ăn đồ dầu mỡ, không biết có bị đau dạ dày không đây, hơn nữa còn nhiều như vậy, làm sao ăn hết a…

Thấy Hà Nại dùng xẻng đè cơm xuống, còn muốn múc thêm cho anh, Tôn Hối vội vàng nói: “Được rồi! Như vậy được rồi, hơn nữa anh không thể ăn nhiều như vậy.”

“Nhiều? Vậy thì xớt qua chén của em đi.” Hà Nại đem cơm còn dư trong nồi xào bỏ vào chén mình, dùng xẻng đè cơm xuống, nói: “Người xưa nói, điểm tâm phải ăn thật no, bữa trưa phải ăn cho thật ngon, bữa tối ăn ít lại, mới phải đạo dưỡng sinh. Anh làm việc trong bệnh viện rất vất vả, cần phải ăn nhiều một chút.”

“Ừm…” Nói thì nói như thế, Tôn Hối chắc chắn là không thể ăn hết, lại lo lắng Hà Nại phải ăn giúp mình, nên anh cầm một cái chén khác xớt cơm ra bớt.

Tôn Hối ngẩng đầu liền nhìn thấy Hà Nại tỉ mỉ dùng xẻng vét hết cơm trong nồi xào, sau dó liếm hết cơm còn dính lại trên xẻng. Nếu là người khác, Tôn Hối nhất định sẽ cảm thấy vô cùng mất vệ sinh, nhưng vì đây là Hà Nại, nên trong lòng anh tràn đầy tán thưởng, Hà Nại rất biết quý trọng thức ăn!

Hà Nại trở lại chỗ ngồi, thấy Tônn Hối chỉ ăn một chén nhỏ, mặt đầy tự trách, muốn nói lại thôi, Tôn Hối sợ Hà Nại nghĩ anh không thích điểm tâm do cậu làm, sốt sắng giải thích bình thường ăn điểm tâm anh ăn rất ít, sau đó ăn thêm một ít cơm nữa, cuối cùng nhìn thấy Hà Nại nở nụ cười anh mới yên lòng. Từ trước tới giờ, Tôn Hối chỉ ăn điểm tâm là cháo và một cái bánh bao xem như đối phó với dạ dày, đột nhiên hôm nay ăn nhiều dầu mỡ, làm cho bụng anh có chút không thoải mái.

Thấy Tôn Hối ăn quá ít, Hà Nại có hơi ngượng ngùng, lúc trước thỉnh thoảng bởi vì công việc mà không thể ăn trưa, cho nên Hà Nại dưỡng thành thói quen ăn rất nhiều. Bất quá hiện tại không giống như trước nữa, Hà Nại suy nghĩ một chút, không ăn hết phần điểm tâm, mà hỏi Tôn Hối nói: “Em có thể mang cơm đến công ty ăn không?”

Tôn Hối giật mình, Hà Nại cho là anh không đồng ý, định đổi giọng, Tôn Hối lại giành nói trước: “Mang đi đi, chiều nay chúng ta làm món khác ngon hơn, chắc chắn sẽ không đụng tới phần cơm chiên này nữa.” Nghe xong, khuôn mặt Hà Nại tràn đầy vui vẻ, cười toe toét.

Tôn Hối cảm thấy căn tin đúng là chỗ thị phi, Hà Nại không tới đó càng tốt chứ sao, nhưng Hà Nại là người chỉ dám buồn bực trong lòng, mặc cho người khác khi dễ. Gần đây bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân, thường thì buổi trưa không thể nghỉ ngơi đúng giờ, buổi chiều lại phải làm việc đúng giờ, nên buổi trưa mình không thể tới tìm Hà Nại. Hơn nữa nếu mình đến đó cũng không giúp em ấy được gì nhiều, nói không chừng còn mang đến phiền phức cho Hà Nại…

Trong bệnh viện, Tô Tuyết thấy Tôn Hối móc điện thoại ra nhìn lần này đã là lần thứ 300, rốt cục cũng không nhịn được hỏi: “Cậu muốn gọi cho ai thì gọi đi, điện thoại sắp bị cậu xem đến hỏng luôn rồi.”

“Không, tôi không phải muốn gọi điện!” Tôn Hối lập tức phủ nhận nói.

Tô Tuyết còn lâu mới tin, đảo mắt trắng dã nói: “Có phải là chọc giận Tiểu Hà Nại rồi đúng không? Cho nên gọi điện người ta không thèm bắt?”

“Gì chứ, bây giờ tụi này rất tốt! Hôm qua em ấy còn chuyển đến nhà tôi ở đó!” Tôn Hối lập tức không phục, khoe khoang nói.

Tô Tuyết vừa nghe liền tựa tiếu phi tiếu nói: “Ra là vậy, vậy không phải cậu sốt ruột, mà là sợ người ta giận sao? Người ta là thẳng nam, bị cậu đè như vậy, chắc chắn là mất hứng. Để hôm nay tan tầm, tôi phải luộc hai trứng gà đỏ đi thăm cậu ta mới được.”

“Đừng có nói bừa, tôi vẫn chưa làm gì em ấy hết nha!”

“Chưa làm cái gì, hử? Vậy cậu thử đếm xem, sáng nay cậu chạy vào WC bao nhiêu lần rồi, đừng tưởng tôi sẽ tin là cậu bị đau bụng nha. Chúng ta thân nhau như vậy, gọi điện thoại thôi mà, sao lại đề phòng tôi như thế chứ ~ “

“Tôi thật sự đau bụng…” Tôn Hối bất đắc dĩ nói, sáng sớm ăn nhiều dầu mỡ đúng là khó tiêu.

“Được rồi được rồi, tôi không có hứng thú với chuyện của mấy người.” Tô Tuyết vung tay hướng Tôn Hối nói, “Trưa nay để tôi thay ca giúp cậu, cậu mau đi lấy lòng người ta đi. Nhưng mà chiều tôi có hẹn, muốn về sớm một chút, hôm nay ít bệnh nhân, cậu khám giúp tôi vài người.”

Tôn Hối cao hứng cảm kích nói: “Thật sự? Cảm ơn!!”

“Aha, cuối cùng cũng chịu nhận rồi! Chà chà, tay chân cậu lanh lẹ lắm!” Tô Tuyết đắc ý nói, “Tối nay nhớ nói cho Hà Nại nhà cậu biết, tôi sẽ đến thăm hai người, đừng để lúc đó bắt tôi phải nhìn những hình ảnh làm tôi bị đau mắt hột.”

“Tôi…”

Đột nhiên di động trong tay Tôn Hối run lên, tiếng chuông báo cũng vang lên: ‘Em là tên trộm lòng dạ ác độc, trái tim tôi…’

Tôn Hối nhìn dãy số hiện lên trong điện thoại, hơi kinh ngạc, vẻ mặt có chút phức tạp. Sau khi cúp điện thoại, Tôn Hối do dự mãi, rốt cục cũng nói với Tô Tuyết: “Tô Tuyết, chiều nay tôi không thể giúp cậu khám bệnh, có lẽ tôi còn phải đi sớm hơn cậu nữa.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...