Tôi Có Thể Làm Gì Chứ, Tôi Có Phải Con Người Đâu

Chương 10: Thế Giới Thứ Nhất



Edit: Min

Tướng quân và robot nhỏ của hắn (10)

Đêm nay nơi hoang dã có vẻ yên tĩnh lạ thường.

Tô Triết Ngạn vốn đã quen với việc ở một mình, nhưng mấy đêm qua quá náo nhiệt. Mỗi lần về nhà đều có một con robot nhỏ ra đón, ríu ra ríu rít chạy xung quanh hắn.

Bây giờ robot không còn nữa, ở một mình ngược lại càng trở nên khó khăn hơn.

Bụi trên vùng hoang dã có sinh mệnh, và chúng luôn di chuyển với tốc độ cực kỳ chậm.

Chúng sẽ ăn xác chết và nuốt chửng dấu chân.

Tô Triết Ngạn đi vài vòng quanh khoang con nhộng, dấu chân đã hoàn toàn biến mất, không hề có dấu vết người ngoài tới.

Beta không nhạy cảm với pheromone, hắn không thể ngửi thấy đối phương rốt cuộc có bao nhiêu người từ mùi còn sót lại. Càng đừng nói là tìm ra người đó thông qua pheromone.

Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất, đó là đi thẳng đến thành phố gần nhất để tham gia vào chợ đêm. Đám người đã trộm con robot chắc chắn sẽ bán nó, nếu đi vài lần nhất định sẽ gặp được nó.

Nhưng khi chợ đêm mở cửa, hàng chục nghìn Alpha sẽ đổ về thành phố để vui chơi. Ban đêm sẽ kích thích bản năng của họ và khiến họ trở nên dễ nóng nảy hơn. Đánh nhau, ẩu đả, chém giết đồng loại, ngay cả những Alpha nhỏ yếu hơn cũng sẽ tránh vào thành phố vào ban đêm.

Xét cho cùng thì ngôi sao hoang vu là một nhà tù chuyên giam giữ các tử tù, cá lớn nuốt cá bé là luật duy nhất ở đây.

Vào đêm đầu tiên Tô Triết Ngạn bị đày đến đây, hắn từng vô tình đi vào khu chợ đêm.

Hắn nhìn thấy ba Alpha gầy yếu bị trói ở trên đường như những bao cát. Một hộp kem dinh dưỡng là có thể đánh một lần, chủ quầy còn cung cấp dao nữa. Chỉ trong nửa tiếng, ba Alpha đã từ người sống trở thành khung xương.

Gần đó còn đặt một cây cột giải trí, treo người ta trên đó, năm đồng vàng là có thể chơi trong mười phút.

Ngoài ra còn có rất nhiều trò chơi tương tự, tiếng kêu thảm thiết vẫn luôn vang vọng bên tai Tô Triết Ngạn.

Trong đầu lại hiện ra cảnh tượng nhìn thấy đêm đó. Ở đó có hàng chục nghìn Alpha, một beta như hắn, nếu như bị bắt sống……

Tô Triết Ngạn vịn khoang con nhộng, tim đập dữ dội. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn thật sự không dám đến chợ đêm.

Mùi pheromone còn lại trong không khí sắp tan biến, Tô Triết Ngạn đứng cạnh khoang nhìn về hướng thành phố. Hắn nhìn rất lâu, sau đó xoay người trở lại khoang con nhộng.

Trong khoang rất im ắng, hắn vừa dọn dẹp đống hỗn độn vừa tự an ủi mình.

Chỉ là một con robot mà thôi, hắn không cần mạo hiểm lớn như vậy vì một món đồ chơi. Robot có sự sống, nếu nó muốn trở về, nói không chừng có thể tự chạy về.

Tô Triết Ngạn bình tĩnh sắp xếp lại mọi thứ trong khoang.

Tầm mắt rơi vào thứ cuối cùng, đó là chiếc giường công chúa mà hắn mới lắp ráp sáng nay, giờ nó bị quăng hỏng rồi.

Hắn đặt lại chiếc giường lên giá sách, vén chiếc chăn nhỏ màu hồng lên, bên trong trống rỗng và không có gì cả.

Đêm nay thật yên tĩnh, hắn chợt thấy có chút cô đơn.

Tô Triết Ngạn nhớ lại cảnh tượng ở chung mấy ngày qua.

Robot đêm nào cũng nằm trên ngực hắn ngủ, không dám ở nhà một mình, ban ngày luôn muốn đi cùng hắn ra ngoài. Có thể thấy vật nhỏ này rất nhát gan và không thể tách khỏi chủ nhân của nó. Đột nhiên bị người ta bắt đi, hiện tại chắc là sợ tới mức khóc bù lu bù loa rồi.

Ở bên ngoài dù có khóc thảm đến đâu cũng không có ai dỗ nó. Nếu khóc đến mức hết pin, liệu robot có chết không?

Tô Triết Ngạn đè nén cảm xúc khác thường trong lòng, chuyện sống chết của một món đồ chơi bằng sắt thì liên quan gì đến hắn.

……

Ban đêm ở ngôi sao hoang vu náo nhiệt hơn hẳn ban ngày, bên ngoài quái vật tràn lan khắp nơi, bên trong thành phố lại đèn đuốc sáng trưng.

Chợ đêm đầy rẫy tội phạm không có nơi nào để xả sức, hai bên đường có rất nhiều người bán hàng la hét ầm ĩ, rao bán những thứ mà họ trộm được.

Sau khi được đưa vào thành phố, Sở Thời Từ đã bị người ta tùy tiện ném vào trong hộp. Bên trên còn đặt những thứ khác nữa, cậu không thể thoát ra được.

Đám người đó đã đi hết rồi, bên ngoài rất yên tĩnh.

Cậu chơi Contra* với hệ thống cả buổi chiều, mãi đến chín giờ tối mới nghe thấy tiếng nói chuyện lần nữa.

*Contra là một trong những video game kinh điển của hệ máy NES. Game được phát triển bởi hãng Konami vào năm 1988.

Giọng nói rất quen thuộc, vẫn là mấy tên Alpha trước đó.

Nghe họ trò chuyện, có vẻ như họ đã tập hợp đủ 30 người rồi. Nhưng hầu hết những người này đều đang đi dạo chợ đêm, và họ đã hẹn nhau cùng đến vùng hoang dã để bắt Beta vào lúc hai giờ. Nếu đẹp thì mọi người cùng chơi. Xấu thì bán thẳng, đồng vàng chia đều.

Sau khi bọn họ rời đi, Sở Thời Từ đẩy cái nắp trên đầu, dùng hết sức bú sữa mẹ nhưng vẫn không đẩy lên được.

Cậu gấp đến mức như ngồi trên đống lửa, "Tiêu rồi tiêu rồi, anh Ngạn đẹp như vậy, không thể để rơi vào tay đám người này được."

Hệ thống uống hồng trà một cách chậm rãi:【Đã nói là sảng văn chứ không phải H văn rồi mà, cậu sợ cái gì.】

"30 người cũng ok? Anh Ngạn của ta đỉnh vậy hả?"

【Toàn văn sức mạnh chiến đấu đỉnh cao, tất nhiên là mạnh rồi.】

Nghe hệ thống nói như vậy, cậu thở phào nhẹ nhõm, nam chính sảng văn quả nhiên không cần cậu lo lắng.

Hệ thống hỏi cậu kế tiếp có tính toán gì không, Sở Thời Từ suy nghĩ, "Ta định lẻn về, ta vẫn luôn ghi nhớ đường đi khi đến đây. Chỉ cần có cơ hội, ta có thể chạy như bay về với anh Ngạn."

【Cậu nói xem hắn có tới cứu cậu không? 】

Sở Thời Từ do dự: "Ở đây có rất nhiều Alpha, mà hắn mới có 25 điểm giá trị sức sống thôi, có thể mạo hiểm tới cứu ta sao?"

【Cũng đúng.】

Tuy nói như vậy nhưng cậu vẫn có chút chờ mong, nếu nam chính có thể tới đón cậu thì tốt biết mấy.

Sự kỳ vọng này đã biến mất không còn sót lại gì sau khi Sở Thời Từ được đưa ra ngoài để tham gia vào chợ đêm.

Cậu đang nằm trên quầy hàng với những món hàng hóa khác, nhìn cảnh tượng kinh khủng trên đường phố, cậu chỉ muốn nam chính chạy nhanh lên.

Chủ gian hàng vừa phân loại hàng hóa cướp được trên quầy hàng, vừa hét lớn: “Búp bê robot, hộp hóa trang công chúa, búp bê nam, các loại đồ chơi nhỏ tiền trao cháo múc đê!”

Gian hàng bên cạnh hắn là một gian hàng trò chơi ná cao su, chủ gian hàng tự làm ra ná, và một Alpha bị trói hình chữ đại (大) vào tường đang liều mạng giãy giụa. Năm đồng vàng được đánh mười lần cùng những món quà tương ứng được đặt trên kệ.

Sở Thời Từ vừa được đặt lên quầy hàng đã được chủ gian hàng ná mua với bảy đồng vàng. Chủ gian hàng nhét cậu vào kệ phần thưởng, cách đó không xa có đặt một bàn nhận thưởng.

Đánh chảy máu được giải ba, đánh mù mắt được giải nhì, đánh chết giành giải nhất.

Xem xong vài vòng, Sở Thời Từ sắp khóc.

Hệ thống an ủi cậu,【Không sao đâu, dựa theo giả thiết, các Alpha bị đày đến ngôi sao hoang vu đều không phải thứ tốt. Tên đầu tiên cũng giết hơn chục người mới bị đưa đến đây.】

"Đây không phải là những giọt nước mắt thương cảm, ta là sợ đến phát khóc."

【Thật trùng hợp, tôi cũng sợ phát khóc.】

Bởi vì những người gần đó quá đáng sợ, Sở Thời Từ khóc cũng không dám phát ra tiếng.

Chủ gian hàng đang thoa thuốc cho người đàn ông trên tường, cố gắng làm cho anh ta sống lâu hơn để kiếm nhiều tiền hơn cho gã. Khoé mắt quét tới kệ giải thưởng cách đó không xa, đột nhiên phát hiện có điều gì đó không ổn với giải thưởng mới mua.

Hai đường đen chói lọi xuất hiện trên khuôn mặt của con robot, có vẻ như là vết dầu rỉ ra từ mắt của nó.

Chủ gian hàng lấy giẻ lau ra lau nhưng con robot vẫn tí tách dầu.

Gã không tìm được rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề, đành phải đặt con robot và pin cạnh nhau: “Ưu đãi đặc biệt, mua pin nhận nguyên bộ đồ chơi robot tương ứng!”

Sở Thời Từ:……

Đột nhiên càng buồn hơn.

Khi cậu đang thương tâm, chủ gian hàng đã đánh nhau với người qua đường mặc cả giá. Cả hai dùng dao đâm nhau, máu bắn tung tóe vào mặt những người đi đường.

Một số Alpha nóng tính đã tham gia trận chiến, khung cảnh trở nên rất hỗn loạn

Sở Thời Từ nhân cơ hội chuồn đi, trước khi đi còn lấy trộm ba cục pin nữa.

Giữ pin trên tay, bánh xe dưới chân cậu quay nhanh. Cậu giống như một con chuột nhỏ nhanh nhẹn luồn lách qua đám người đang đánh nhau.

Cậu không thể chịu được nữa, phải về nhà tìm anh Ngạn thôi.

Không biết từ đâu rơi xuống một bàn tay bị đứt lìa, nó vừa lúc nện vào chân Sở Thời Từ. Cậu sợ tới mức tim đập loạn xạ, quay đầu chui vào con hẻm nhỏ cách đó không xa.

Ánh sáng trong hẻm tối tăm, Sở Thời Từ dựa sát tường lặng lẽ đi vào trong.

Một số Alpha đang nói chuyện phiếm ở bên trong, không ai để ý đến con robot có kích thước bằng lòng bàn tay.

Sở Thời Từ vừa cẩn thận đi vòng qua bọn họ vừa lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Một người đàn ông đưa chai dịch dinh dưỡng cho người bạn đồng hành của mình.

“Giữa trưa, tao nghe người giao hàng nói rằng Công nghệ Vĩnh Sinh đã phát triển "kỹ thuật chuyển Beta thành AO", những tù nhân cải trang giới tính để gia nhập quân đội mà bị lưu đày có thể rời khỏi đây miễn là bằng lòng thay đổi giới tính thành Alpha đó. Sau này, nếu những Beta khác bị phát hiện gia nhập quân đội bất hợp pháp, họ cũng có thể chọn chuyển đổi giới tính để thoát khỏi sự trừng phạt.”

“Đây là muốn đại xá beta cả nước?”

“Chỉ đặc xá cho những ai vi phạm các quy tắc gia nhập quân đội thôi, giết người và cưỡng gian không tính.”

Bạn đồng hành chép miệng: “Vốn dĩ không có nhiều Beta được đưa đến đây, vậy là mấy năm nữa chỉ có thể chơi Alpha rồi. Công nghệ Vĩnh Sinh đúng là cái gì cũng kinh doanh. Tao nghe nói trước đây vì để cho phép AA và OO cũng có thể sinh sản hậu đại, hình như bọn họ còn phát triển kỹ thuật tạo ra con nít gì đó thì phải?”

“Kỹ thuật ấp nở gen.”

“Đúng rồi, toàn bộ quá trình sử dụng dụng cụ và lồng ấp để tạo ra trẻ sơ sinh. Tao nói chứ, không phải cục thịt rơi ra từ trong bụng mẹ thì có khác gì người nhân tạo đâu, con người cái đách ấy.”

Trong khi họ đang nói chuyện với nhau, Sở Thời Từ đã trượt đến chân của người cuối cùng.

Mắt thấy sắp thoát hiểm thành công, người nọ đột nhiên thay đổi tư thế đứng, Sở Thời Từ trực tiếp bị đá ngã.

Người đàn ông khẽ hửm một tiếng, “Hình như tao đá trúng thứ gì đó.”

Hắn cúi đầu nhìn xuống, “Là một món đồ chơi à? Không ngờ lại nhặt được tiền ở đây.”

Sở Thời Từ đứng dậy, bế ba cục pin lên, xoay người lao ra đường lớn.

Phía sau truyền đến tiếng la hét của mấy gã đàn ông: “Là robot, nó còn cầm ba cục pin nữa! Mau bắt lấy nó!”

Trên đường lớn một trận hỗn loạn, Sở Thời Từ nhanh chóng băng qua đám đông.

Không biết đã chạy bao lâu, ngay khi cậu định ngừng chạy, một đôi ủng quân đội màu đen đột nhiên chặn đường cậu.

Sở Thời Từ chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay mát lạnh nắm lấy, nhẹ nhàng nhét vào trong túi.

“Nếu lại để bản thân bị trộm, ta sẽ không cần mi nữa.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, mắt Sở Thời Từ sáng lên. Cậu vừa định thăm dò liền bị ngón tay của hắn ấn trở về.

Khi đến gần cổng thành, có người ngăn lại Tô Triết Ngạn: “Tại sao mày không có pheromone? Mày là Beta?”

Giọng điệu của Tô Triết Ngạn lãnh đạm, “Không phải.”

“Mày thật sự là beta! Mau tới đây! Ở đây có b……”

Sở Thời Từ nhâm lúc hỗn loạn thò đầu ra, đúng lúc nhìn thấy Tô Triết Ngạn giơ tay chém xuống, chớp mắt đã giết chết một Alpha.

Tô Triết Ngạn cảm thấy ngón tay mình bị ai đó kéo, hắn mở rộng túi rồi cúi đầu nhìn xuống. Con robot dính đầy bùn đang nhìn hắn với vẻ mặt sùng bái.

Tô Triết Ngạn nheo mắt lại, chế nhạo: “Nhìn ta làm cái gì, cái thứ dơ nhà mi.”

【Giá trị sức sống +3, giá trị sức sống hiện tại là 28/100.】
Chương trước Chương tiếp
Loading...