Tôi Có Trúc Mã

Chương 20: Chương 20.



Rồi chúng ta, ai cũng sẽ có con đường đi của riêng mình.

Bởi vì đã lựa chọn, đã chấp nhận thực hiện, thì hối hận cũng không còn nghĩa lý gì nữa.

Hôm sau cô Dương ra viện, cô nói không thích không khí ở bệnh viện, nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Cho nên cả nhà đưa cô về, nghe đâu chú Dương đang điều trị bên Singapore bệnh tình cũng ổn hơn, đã đưa chú về trong tối hôm qua.

Mọi việc xong xuôi, Tuấn Khải nộp đơn từ chức. Cả công ty như vỡ òa, kinh ngạc không thôi. Sếp tổng đến tận công ty, nhì nhằng mất đến gần một tuần đơn từ chức mới đặt được trên bàn sếp tổng.

Tuấn Khải chính là nhân tài. Tuấn Khải đi là tổn thất công ty quá lớn.

Nhưng miệng mọc khắp nơi, không biết từ đâu rò ra thông tin Tuấn Khải đến V.A làm. Còn nói Tuấn Khải chính là con trai duy nhất của cổ đông lớn nhất tập đoàn dầu khí V.A bị thất lạc từ lâu, nay về tiếp quản công ty.

Nghe đến tên V.A, sếp tổng không thể không chấp nhận đơn xin từ của Tuấn Khải. Còn đặc biệt dặn dò bắt tay hắn nói nhớ tình cũ mà chiếu cố công ty.

Lúc đơn từ chức chấp nhận, công ty dậy sóng một phen, mọi chuyện bát quái được moi ra. Nhật Dạ còn hỏi tôi:

– Ngạch nương, phó tổng là con trai của nhà V.A sao?

Tôi gật đầu.

– Bố mẹ hiện tại là bố mẹ nuôi?

Tôi lại dè dặt gật đầu.

Nha đầu kia ngớ người một chút sau đó ngửa mặt lên trời cười to:

– Hahahaha….ngạch nương được hoàng thượng ân sủng rồi! Hơn nữa còn là hoàng thượng chất lượng cao, chất lượng tập đoàn dầu khí V.A!- Nói nha đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh- được hầu hạ người, nô tì chết cũng cam lòng!

Tôi: “…..”

Nhật Dạ, ngươi quá khoa trương rồi!

Đến khi ra khỏi công ty, tôi hỏi Tuấn Khải:

” Thông tin là ai đưa ra vậy?” Việc Tuấn Khải là con cô chú Dương, vẫn chưa thông báo. Do cô chú Dương lo hắn chưa tiếp nhận được. Chuyện mới chỉ có người trong cuộc biết, thế nào chỉ một ngày đã lan toàn bộ công ty?

Tuấn Khải đăm chiêu, hắn thở dài: ” Là Mai An!”

Tôi hơi ngạc nhiên. Sau này hỏi Mai An, cô ấy nói:

” Không tung tin ra, anh ấy có đi được không? Hơn nữa là muốn đánh động để anh ấy về công ty dễ dàng hơn!”

Lúc ấy, tôi nhận ra, Mai An và Tuấn Khải giống nhau, đều rất thông minh và nhanh nhạy.

Tuấn Khải từ chức sẽ không dễ dàng. Hơn nữa các công ty con và các tập đoàn luôn có gắn kết vô hình. Tung tin này ra sẽ đánh động cả người của V.A biết, đến lúc Tuấn Khải về V.A sẽ thuận tiện hơn một chút, để các lão cổ đông già đời không bày trò không tin rồi phản đối nọ kia.

Tôi thậm chí còn không nhận ra, từ khi nào Tuấn Khải đi cạnh tôi, hắn khó chịu bồn chồn. Cứ thi thoảng lại quay đầu về phía sau. Tôi hỏi có chuyện gì. Hắn nói hình như có người đang theo dõi hắn.

Tôi lo sợ nhìn xung quanh, không thấy ai. Hắn trấn an tôi:

– Không sao. Chắc là người của các cổ đông bên V.A.

Hắn có lẽ bị họ theo dõi, để chứng thực xem hắn là người như thế nào, để dè chừng và cảnh giác. Biết người biết ta, đúng là những con cáo trên thương trường.

Lúc đi ăn, hắn nhăn mày lại. Từ bé hắn đã ghét bị người khác đi theo. Trừ tôi lẽo đẽo theo hắn ra còn bất kì ai theo đuôi hắn đều bị hắn bài xích. Hắn không thích mấy cô nữ sinh theo hắn về tận khu chung cư. Nhìn hắn khó chịu, tôi cũng chả dễ chịu gì cho cam. Bị theo dõi nhất cử nhất động mà không làm được gì đúng là tức chết!

Tôi vươn tay xoa xoa mi tâm cho hắn, ánh mắt ra hiệu hắn cố lên một chút. Hắn nhếch môi, nhìn tôi, gỡ tay tôi xuống.

Chúng tôi nhìn nhau, kệ đi, không sao cả.

Muốn theo dõi thì theo dõi, trên phim tình cảm cái gì mà nắm tay nhau chạy trốn, đúng là tốn sức.

Tối hôm đó về, Mai An cũng gọi điện hỏi chúng tôi có bị theo dõi không. Nếu như vậy thì hồi trưa chúng tôi rõ ràng là có người bám theo.

Cách làm việc của Mai An và Tuấn Khải cũng giống nhau. Không biết buổi tối hai người họ thảo luận những gì, ngày hôm sau không còn thấy tên nào bén mảng theo dõi nữa.

_________

Tuấn Khải rời công ty đã ba ngày. Tôi bước vào nhà ăn, Thư Liên ghét bỏ nhìn tôi, cái nụ cười khinh khỉnh làm tôi khó chịu. Từ ngày Tuấn Khải về V.A, mọi người không phải tỏ thái độ gì quá đáng, nhưng hầu như đều biến tôi trở thành trung tâm buôn chuyện. Tôi day day thái dương, thôi thì đành kệ.

Nhật Dạ và Huy bê- đê ngồi ăn cùng tôi, lườm lại những ánh mắt đang nhìn ngó tôi. Tôi đút thìa cơm vào miệng, cũng không thấy ngon chút nào.

Nhật Dạ nghiến răng: ” Cái lũ người này, thật không biết tốt xấu!”

Huy bê- đê cầm tay tôi: ” Tuệ Tâm, đừng có để ý bọn họ. Giờ cô là bạn gái của phó tổng Khải, mà à không, là con trai của cổ đông lớn nhất V.A, họ chính là ganh tị với cô. Ai mà nói gì động đến cô, tôi nhất định sẽ cho họ một trận!”

Tôi mỉm cười, hai người thật tốt!

Trên đời này, miệng lưỡi thiên hạ, chính là thứ vô cùng đáng sợ. Cho dù thế nào, chống chọi thì họ bảo ngụy biện, im lặng thì họ bảo lo sợ, lờ đi thì họ bảo trơ tráo, không làm hay làm vẫn cứ bị dèm pha. Họ không hiểu, cho nên bản thân hà tất phải quan tâm. Cuộc đời là thế, một miệng không nói lại thiên hạ, thứ bạn thấy, bạn nghe chưa hẳn là sự thật, thứ đẹp đẽ chưa hẳn đã mĩ miều, thứ xấu xí chưa hẳn đã thô kệch.

Tôi có bạn trai, có bạn bè, có người thân hiểu tôi, yêu quý, chăm sóc tôi là đủ, cần gì tình yêu bố thí của người đời. Yêu lại những người yêu mình còn chưa đủ, cần gì tốn thời gian vì những người không thích mình.

Thật ra, tôi đã suy nghĩ rất lâu mới có thể lạc quan đến vậy.

Bởi vì, tôi là kẻ cả nghĩ, nhạy cảm lại dễ bị lay động. Chỉ vì tên nào đó trước khi rời công ty có nói: ” Vậy Tâm To của anh làm sao bây giờ?”

Một câu, khiến tôi đủ động lực để tiếp tục.

Đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ra thì bị Thư Liên chặn đường. Dùng ánh mắt đánh giá nhìn tôi, tôi cực kì khó chịu. Trước đây tôi không thích Thư Liên vì cô ta hay bám theo Tuấn Khải, nhưng bây giờ, hình như cô ta ngày càng quá đáng rồi.

Tôi cố lảng cô ta, nhưng cô ta chặn đầu tôi lại. Tôi ngước nhìn cô ta khó hiểu, cô ta còn ngang ngạnh nói:

– Tuệ Tâm, tôi đúng là coi thường cô quá rồi! Cô đúng là đồ hồ ly!

Tôi nheo mắt, mẹ nó, hồi xưa chính tôi và Tuấn Khải mới gọi cô ta là hồ ly nhớ!

– Thư Liên, cô ăn nói cho cẩn thận một chút. Đừng cậy mình làm thư kí của giám đốc Phương mà có thể nói bậy bạ được!

– Thư Liên, cô ăn nói cho cẩn thận một chút. Đừng cậy mình làm thư kí của giám đốc Phương mà có thể nói bậy bạ được!

Thư Liên phá lên cười, cái mặt đầy phấn son đến gớm:

– Hahaha….haha… Không phải trước đây cô đều cậy có phó tổng Khải che chở cho cô, cô thích làm gì thì làm sao?

Tôi có sao? Tôi bực mình không chịu nổi, nhưng ép mình phải bình tĩnh.

– Ồ, vậy bây giờ phó tổng đi rồi, cô đang được nước để chèn ép tôi sao, thư kí Thư Liên?

Tôi nghiến răng mấy chữ cuối. Tuệ Tâm này chưa để mình chịu thiệt về khoản ăn nói, từ bé đến lớn đều cãi nhau với Tuấn Khải, tôi nhất chết cũng không thua Thư Liên.

Thư Liên hình như cũng hơi ngạc nhiên vì thấy tôi gẩy đá cô ta cũng không đến nỗi. Cô ta bất giác nhếch môi, trông giống như Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Kí:

– Tuệ Tâm, mồm mép không tồi. Cô nói oan cho tôi rồi, ai dám chèn ép cô chứ. Phó tổng Khải bây giờ là ai, là con trai duy nhất của ông Dương bên V.A, là người thừa kế cả núi tài sản. Tôi đâu dám đắc tội với cô. Chỉ lo cho cô, cô nói xem, cô ngoại hình không nổi bật, tài cán chả nhiều, gia thế lại không có, cô nói cô làm sao giữ được phó tổng đây?

Tôi: “…..”

Được rồi, tôi biết bản thân không hơn người, cũng chả kiệt xuất, nhưng tôi biết giá trị của con người mình, không can tâm để cho kẻ khác bàn luận nói móc, nhất lại là Thư Liên.

Tôi nặn ra một nụ cười giảo hoạt, nhìn cô ta khêu khích:

– Thư Liên, chị đúng là quan tâm tôi! Tôi đúng là có phước, không có gì đặc biệt còn được phó tổng chiếu cố, không như chị, cứ bám theo mà mãi không được gì!

Nói xong tôi còn thấy rùng mình. Không xong rồi, bản tính ngốc nghếch lương thiện đâu rồi, tại sao giờ lại miệng lưỡi đanh đá như y tên Tuấn Khải kia rồi???

Thư Liên: ” Cô…cô.. dám…”

Chắc do bị chọc trúng chỗ đau nên tức không nói được lời nào chứ gì. Tôi nhanh chóng thừa thời cơ lách ra khỏi nhà vệ sinh, chả muốn đụng mặt cô ta một tí nào nữa.

Về phòng làm việc, tâm trạng cũng không khá hơn. Nhật Dạ thấy tôi không vui liền gạn hỏi. Tôi không tiện kể nên thôi.

Vì Tuấn Khải quay về V.A rồi, nên công việc cũng bận rộn. Không biết hắn vất vả đến thế nào, những tin nhắn, cuộc gọi đều bị chuyển sang chế độ chờ. Hắn đầu tắp mặt tối cả ngày, cũng không cùng đường nên không thể đưa đón tôi đi làm nữa.

Thật ra không phải vì hắn vô tâm. Tôi thông cảm. Mới vào V.A, hẳn hắn vấp phải không ít phản đối, phải chứng minh thực lực của mình, phải làm việc để hòa nhập với môi trường mới. Cho dù hắn có tài giỏi đến đâu, bị đơn phương đưa vào một vòng xoáy mới thích nghi cũng không phải chuyện gì dễ dàng.

Hắn thường đi làm về rất muộn, lúc tôi ngủ rồi, hắn cũng chưa về. Sáng ra khi tôi đi làm, thì hắn đã ra khỏi nhà từ trước. Hắn để lại lời nhắn cho tôi, đi đường phải cẩn thận. Tôi gấp mẩu giấy nhắn lại, đút vào túi.

Lúc giờ làm việc không thể gặp. Hắn lại không về ăn cơm với tôi nữa. Hầu như bị gọi đi tiệc tùng. Cái xã hội bề trên bề dưới, quyền chồng quyền, cá lớn nuốt cá bé này, tiệc chính là một trò của giới kinh doanh. Qua tiệc để làm ăn, qua vui chơi để kiếm tiền, tôi không phải không hiểu. Thời gian còn lại vì thời gian nghỉ trưa quá gấp nên cũng không đến thăm tôi. Suốt một tuần liền tôi thấy mặt Tuấn Khải không quá vài ba lần.

Hôm nay chủ nhật, chủ nhật mà hắn cũng ra ngoài.

Tôi nhìn mẩu giấy nhắn trên bàn ” Đi đường cẩn thận!” của hắn, không hiểu sao lại cảm thấy tủi thân.

Hôm nay là chủ nhật, tôi đâu có đi làm. Hắn hình như mất luôn cả quan niệm ngày nghỉ rồi, hắn nói tôi đi đường cẩn thận.

Tôi chợt thấy nao lòng một chút. Tôi và hắn kề sát vách, tại sao…. lại xa xôi đến vậy?

Tôi cất mảnh giấy nhắn vào túi. Thở dài. Ngày chủ nhật rảnh rỗi không biết nên làm gì. Nhật Dạ hẳn đang đi hẹn hò với Vương Minh, tôi gọi không tiện. Huy bê- đê vẫn đang gian nan vượt qua thời kì thất tình, tôi gọi điện rủ mà cậu ta nhất định không đi. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn số Tuấn Khải, tôi cười mệt mỏi, tắt điện thoại đi.

Hóa ra bản thân vốn không phải nhiều bạn bè, hóa ra những lúc thế này mới phát hiện mình có rất ít mối quan hệ.

Thế là tôi ở nhà lướt web, đọc lại vài bộ truyện hay, thế nào lại đọc được một bài cảm nhận về một truyện tôi rất thích. Bài viết cảm xúc, trơn tru, mượt mà. Tôi liền vào bình luận với người viết bài đó. Trên diễn đàn truyện này, tôi tham gia rất sôi nổi, tên của mấy admin cũng rất hay.

Tâm To giàu có: Tôi đọc bài review của bạn rất hay!

Trọc phú nhiều tóc: Đúng, bài viết rất có sức thuyết phục. Chỉ là trong truyện không thích nam chính lắm, quá chú trọng sự nghiệp.

Thiếu nữ mặc sịp: quá chuẩn, đoạn đầu tức nam chính anh ách, anh ta chỉ vì theo đuổi sự nghiệp mà đến bạn gái cũng bỏ bê!

Quần hồng vui vẻ: nữ chính thật quá nhân từ, anh ta dỗ một chút đã vui vẻ. Có phải cô ấy rất ngốc không? Đồng ý cho anh ấy theo đuổi sự nghiệp, sau này anh ấy thành công rồi không còn nhớ đến nữa thì sao?

Tôi ngớ người nhìn bình luận. Không đồng ý lắm. Tôi thấy bộ truyện rất hay, rất hợp lí. Nam chính tuy hơi hiếu thắng và chăm chỉ phấn đấu, nhưng cũng chỉ vì muốn cho cuộc sống cả hai được tốt hơn. Vì người phụ nữ của mình mà phấn đấu có gì sai sao?

Tâm to giàu có: Tôi thì khác, cảm thấy thích nam chính, anh ấy vì người mình yêu mới vậy!

Thục nữ thất tình:@tâm_to_giàu_có cô quá ngây thơ rồi, đó chỉ là trong truyện thôi, ngoài đời làm gì có chứ. Người đàn ông phấn đấu là vì bản thân anh ta, chẳng phải vì ai cả. Thời này chỉ có mấy em gái nhỏ tuổi mới tin vào điều cô nói thôi!

Tôi đổ mồ hôi, thục nữ khi bị thất tình ăn nói cũng thực đáng sợ!

Chui gầm giường nhìn ân ái: tôi đồng ý với bạn @thục_nữ_thất_tình!

Màu xanh không thể là màu cam: tôi lại nghĩ @tâm_to_giàu_có nói đúng đấy chứ? Thử hỏi đàn ông không phấn đấu sự nghiệp thì các cô có yêu được không?

Chó con bị thiến: tôi thích loại nam chính này. Fan nam chính điểm danh! ( -_- )

Ca nữ bên bờ sông Bạch Đằng: Tôi cũng không thích nam chính! Ai đồng ý thì like ( -_-‘)

Cả một đống sống ảo. Tôi ôm đầu tặc lưỡi.

Thế là bình luận của tôi lên top comment, trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của cả trang web. Từ một review truyện biến thành tranh cãi giữa việc đàn ông và sự nghiệp của họ. Có không ít người năng nổ lấy cả dẫn chứng thực tế, khiến tôi được một phen mở mang tầm mắt.

( gigi: tôi thấy mệt với đống người trên web này. Ai yêu Gigi thì comment :))) )

Mấy hôm sau, vẫn như cũ Tuấn Khải đi làm từ sớm, tôi không gặp được hắn. Cả ngày cũng không thấy mặt mũi đâu. Khoảng 1 giờ sáng, tôi thấy nhà mình có tiếng chuông bấm inh ỏi, uể oải đi ra xem qua khe nhìn thì là Tuấn Khải. Tôi mở cửa ra, thấy hắn nồng nặc mùi rượu.

Hắn hình như uống rất nhiều, cười cười đến phát ngốc:

– Tâm To, đưa anh chìa khóa dự phòng nhà anh em cầm đi. Sáng anh đi sớm quên không mang.

Lại quên chìa khóa nữa.

Tôi mở cửa cho hắn, hắn khóac vai tôi. Hắn say quá! Hắn bình thường uống rất cầm chừng, sau hôm nay lại say đến vậy?

Tôi không khỏi lo lắng, nói:

– Anh uống ít thôi, dạ dày không tốt thì chớ!

– Anh uống ít thôi, dạ dày không tốt thì chớ!

Hắn lại cười:

– Anh còn chưa ấy lão già kia biết tay!

Nói rồi lại quàng lấy vai tôi, loạng choạng rồi kéo tôi ngã hụych xuống sofa. Tôi cáu kỉnh đẩy hắn ra, tôi ghét nhất hơi rượu bám trên người.

– Anh cần gì phải bán mạng như vậy chứ?- tôi nhăn mày

Hắn lắc đầu, làu bàu :” Em chả hiểu gì cả! Chả hiểu gì cả!”

Tôi bị hắn chọc tức, biết rõ là không nên cãi nhau với kẻ say, nhưng không kìm được:

” Em chả hiểu gì cả? Phải, em không hiểu, em không hiểu nổi anh rõ ràng là con cổ đông lớn nhất mà, sao lại phải vất vả đôn đáo như vậy?”

Hắn không hiểu, nhìn hắn vất vả như vậy, tôi đau lòng như thế nào. Tôi thấy mình kém cỏi, thấy mình vô dụng, không thể giúp hắn điều gì.

Khi tức giận lên, thật ra chúng ta không có ý như vậy, nhưng bột phát nói ra lại làm người khác tổn thương.

Nói xong câu đó, lòng tôi bỗng trùng lại. Tự nói ra lại tự khiến mình đau lòng.

Hắn nhìn tôi, một lúc không nói gì. Sau đó hắn xoa xoa thái dương, nói:

” Em nói lí lẽ một chút được không?”

Tôi không nói lí?

Đàn ông cãi lí, đàn bà cãi tình, cuối cùng tôi cũng hiểu câu này.

Nước mắt đột nhiên muốn chảy ra, nhưng tôi kìm lại, cố nở nụ cười:

– Phải, là em không nói lí lẽ. Là em, được chưa?

Tôi quay người đi, hắn đằng sau cũng mệt mỏi lắc đầu. Ra đến gần cửa, tôi không kìm được, nói một câu:

– Không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi đi!

Tôi về nhà, vừa mở cửa xong liền ngồi thụp xuống. Hắn nói tôi không hiểu, nói tôi không nói lí lẽ. Nhưng hắn có bao giờ nói, không bao giờ nói cho tôi biết hắn đang gặp những khó khăn gì. Như lúc hắn biết trước hắn là con nuôi của cô chú Hoàng, giống như lúc hắn bị thương từ lúc tôi nhận lời tỏ tình của một chàng trai cùng khóa… Cuối cùng hắn tổn thương, mà tôi vẫn chẳng hề hay biết.

Hắn luôn vậy, vẫn cứ giữ khó khăn cho riêng mình.

__________

Sáng hôm sau, mắt tôi thâm như cú. Đêm qua chập chờn không ngủ được. Qua một đêm suy nghĩ, tôi rốt cuộc cũng là một người dễ tha thứ. Sáng nay dậy sớm đi làm, thấy cửa nhà bên đóng im ỉm, không biết hắn đã dậy chưa.

Tôi đã từng nói hắn uống say là ngủ rất sâu mà!

Tôi ngẫm đi ngẫm lại, bản tính hòa bình trỗi dậy. Hắn đi làm mệt mỏi như vậy, tôi không những không thông cảm còn tìm cớ gây sự làm gì nữa. Chúng tôi đều là những người trưởng thành, sẽ biết tiết chế cái tôi để duy trì mối quan hệ.

Nghĩ thế, nhưng đến trưa tôi vẫn không dám gọi điện cho hắn.

Buổi chiều, tôi lấy hết sức dũng cảm nhắn cho hắn một cái tin: ” Tối nay qua nhà em ăn cơm được không?”

Tôi cảm thấy như lâu lắm rồi tôi và hắn chưa cùng ăn cơm.

Lâu lâu sau, hắn nhắn lại: ” Ừ!”

Tôi cảm thấy hắn không từ chối thì vui mừng nhắn tiếp: “7 rưỡi nhé! Em đợi!”

Lần này không thấy tin nhắn lại.

Tan ca, tôi nhanh nhảu về đi siêu thị, rồi tất bật nấu một bữa toàn sơn hào hải vị hắn yêu thích. Sau đó tủm tỉm tưởng tượng ra vẻ mặt chết đói cũng tỏ ra cao sang của hắn.

Xong xuôi cũng vừa 7 rưỡi tối.

Thế nhưng 7 rưỡi, rồi 8giờ, rồi 8 rưỡi, cũng không thấy hắn đâu. Một cuộc điện thoại nói về muộn cũng không có.

Tôi ngồi trân trân nhìn thức ăn nguội lạnh. Không biết nên cười hay khóc.

Hắn….chưa bao giờ từng đối xử với tôi như vậy.

10 giờ kém, cửa nhà tôi bật mở, hắn đi nhanh vào nhà, tay gỡ gỡ cà vạt trên cổ.

“Anh xin lỗi, công ty có việc!”- hắn nói.

Tôi bật cười một tiếng: ” Bây giờ đã là 10 giờ tối rồi đấy, em nhớ giờ hành chính không muộn đến thế đâu!”

” Anh xin lỗi! Nhưng công ty thực sự là có việc!” – hắn kiên trì.

Tôi cao giọng: ” Vậy sao không gọi điện thoại cho em một tiếng. Em đã đợi cơm anh hơn hai tiếng đồng hồ!”

Hắn khó xử, lại mệt mỏi nhìn tôi: ” Điện thoại anh hết pin!”

Tôi không biết điện thoại hắn có hết pin thật hay không, chỉ thấy tủi thân khủng khiếp.

Tôi run run hỏi hắn: ” Anh…anh…tại sao bây giờ lại dùng thái độ đó đối với em?”

Tại sao, lại xa lạ đến thế!

Hắn giống như không đồng tình, lập tức phản bác: ” Em nói anh dùng thái độ gì?”

Tôi không trả lời, lập tức chạy vào phòng, lôi từ trong túi ra một tập giấy nhắn, là của hắn để cho tôi mỗi buổi sáng. Hắn nheo mắt nhìn hành động của tôi, tôi vứt hết những mảnh giấy ấy xuống đất.

Hắn không tin nổi nhìn tôi. Tôi cười, nước mắt ầng ậc:

– 16 ngày, 16 lời nhắn, chỉ bốn chữ “đi đường cẩn thận”. Nếu em không chủ động gọi cho anh, anh sẽ không gọi cho em. Đến ngày chủ nhật em không đi làm anh cũng để lại mẩu giấy “đi đường cẩn thận”. Mọi người ở công ty đều suốt ngày nhìn em thăm dò. Em không phải muốn anh là người đưa đón em hằng ngày rồi dặn em đi đường cẩn thận, em chỉ cần anh dành cho em chút ít thời gian thôi không được sao? Em biết anh rất vất vả, nhưng anh làm ơn hiểu cho em đi. Em không cần những mẩu giấy này….

– 16 ngày, 16 lời nhắn, chỉ bốn chữ “đi đường cẩn thận”. Nếu em không chủ động gọi cho anh, anh sẽ không gọi cho em. Đến ngày chủ nhật em không đi làm anh cũng để lại mẩu giấy “đi đường cẩn thận”. Mọi người ở công ty đều suốt ngày nhìn em thăm dò. Em không phải muốn anh là người đưa đón em hằng ngày rồi dặn em đi đường cẩn thận, em chỉ cần anh dành cho em chút ít thời gian thôi không được sao? Em biết anh rất vất vả, nhưng anh làm ơn hiểu cho em đi. Em không cần những mẩu giấy này….

Em chỉ cần anh- thế nhưng, bốn chữ này đến cổ họng tôi thì nghẹn lại. Không nói nổi. Nước mắt giàn ra. Tôi ngắt quãng ở đoạn: ” em không cần những mẩu giấy nhắn này!”

Tuấn Khải nhìn chăm chăm những mảnh giấy trên nền đất, ngẩng đầu lên hít một hơi sâu, rồi bỏ ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại, tôi ngồi xuống, nước mắt thi nhau chảy ra. Một lúc sau, tôi đưa tay xuống nhặt những mảnh giấy nhắn.

1…2….3…4 ….

….13..14…15…16

16 tờ giấy, may quá không mất mảnh nào!

Dù có nói với hắn là không cần, nhưng bản thân tôi thực ra rất trân trọng. Hắn ra ngoài sớm, nhưng vẫn để lại giấy nhắn cho tôi. Chỉ là… chúng đừng qúa giống nhau, như vậy thì tốt quá….

__________

Hai hôm sau. Mưa, ồ ạt xối xả.

Tôi đi mua đồ về, mắc mưa, bèn bật ô lên che.

Ngoài đường, xe cộ tấp nập, người ta chạy trú mưa, tấp vào lề đường. Đi qua tôi có vài đôi yêu nhau, họ quàng vai nhau, nép vào nhau dưới những tán ô nhỏ bé. Tôi mỉm cười chua xót, thất mình thật cô độc.

Tuấn Khải, thực ra nếu cho em chọn lựa lần nữa, em vẫn sẽ để anh về V.A. Nơi có tương lai của anh, có bầu trời của anh. Tuy vất vả nhưng rồi những gì anh có thể làm được thì anh sẽ làm được, anh xứng đáng với những gì anh được thừa hưởng.

Còn em, đau lòng một chút thì có sao?

Tôi từng đọc có một câu rất hay: ” Mỗi ngày mỗi đêm, có người qua đời vì tai nạn xe cộ, có người vì ẩu đả, có người tạ thế vì ung bướu nan y, có người tạ thế vì virus gây bệnh. Thế nhưng….xưa nay có ai chết vì đau khổ?”

Phải, đâu có ai chết vì đau khổ. Chết tâm, nhưng bản thân vẫn còn tồn tại, tồn tại- đã là may mắn hơn bao nhiêu người.

Tôi gạt vài giọt mưa bay vào mặt, cố an ủi mình. Phải, chỉ là cãi nhau với hắn một chút thôi mà.

Về nhà cũng ướt người, tôi đang định tra chìa khóa vào ổ thì có một bàn tay vươn tới, thành thạo mở cửa cho tôi. Tôi nhìn hắn, cảm xúc hỗn độn, cũng không khỏi thắc mắc vì sao hắn không ở công ty.

Tôi không nói gì đi thẳng vào nhà. Hắn ngồi im ở phòng khác, đợi tôi vào cất đồ rồi gội đầu tắm rửa xong xuôi.

Tôi lau đầu đi ra, nhìn thấy hắn đang xem một chương trình thiếu nhi, ngày bé chúng tôi hay xem cùng nhau. Hình quay đều không được mượt như phim hoạt hình bây giờ, hiếm lắm mới có dịp chiếu lại trên TV.

Tôi đưa mắt nhìn theo. Hắn mở miệng:

– Cái này ngày bé em rất thích xem!

Tôi không nhìn hắn, cũng không đáp lời.

Hắn thở dài, đứng dậy kéo tôi ngồi xuống sofa, sau đó nhìn tôi hỏi:

– Còn giận à?

Tôi nhăn mày, bĩu môi, nhưng trong lòng vì hắn chủ động làm hòa nên không còn quá khó chịu nữa.

Hắn lấy khăn lau tóc cho tôi, lúc đầu tôi còn kháng nghị, về sau ngồi im cho hắn lau tóc giúp.

Thật ra, tôi và hắn có xích mích không lâu lắm, vậy mà tôi cứ nghĩ lâu lắm rồi mới gần hắn như thế này.

Hắn lau giúp tôi, thì thầm bên tai:

– Đại gia, đừng giận nữa. Anh xin lỗi mà!

Tôi bị hắn chọc cười, nhưng vẫn cố kìm lại, mặt lạnh nhìn hắn:

– Đại gia chưa hết giận đâu!

Hắn ra vẻ thành khẩn, đưa hai tay khoa trương:

– Đại gia, vậy anh đành lấy thân để chuộc tội!

Tôi: “…..”

Hắn tiếp tục: ” Tâm To, anh thành khẩn xin lỗi như vậy, lại còn tự nguyện hiến dâng thân thể vàng ngọc này cho em, sao em còn chưa hết giận?”

Tôi:”….” lần này bị hắn chọc cười thành công.

15 phút sau….

Tôi ngoan ngoãn đi sấy tóc khô, ngoan ngoãn nằm vào lòng hắn. Gội đầu xong nên tóc rất mềm, hắn vuốt ve mái tóc tôi, tay còn lại ôm tôi vào lòng. Tôi cảm thấy đặc biệt thỏa mãn.

Hắn nói: ” Nhóc con, mấy ngày qua rất bận, xin lỗi em!”

Suốt 15 phút vừa rồi, hắn lặp đi lặp lại từ xin lỗi.

Tôi ôm lấy eo hắn, cảm nhận nhịp tim nơi lồng ngực hắn, thấy ấm áp vững chãi vô cùng.

Tôi hỏi hắn: ” Công việc ở V.A thế nào?”

Không biết có phải tôi ảo tưởng hay không, mà tôi thấy hắn trả lời nặng nề: ” Rất tốt!”

Tôi tuy nghi ngại, nhưng không hỏi gì thêm.

_______________*****_____________

Gigikiki: đây là cái chương dài nhất từng viết luôn @@ mệt quá!@!@ chương sau sẽ giải thích vì sao bạn Khải lại như thế nhé!
Chương trước Chương tiếp
Loading...