Tôi Có Trúc Mã

Chương 23: Chương 23



Được rồi, sau mối quan hệ vượt rào với Tuấn Khải, trong tôi một phần hối lỗi với bố mẹ mình, nuôi bao nhiêu năm đứa con gái Tuệ Tâm này như vậy, cuối cùng cũng bị địch cướp mất. Tôi cũng cực kì áy náy với cô chú Hoàng vì đã nhúng chàm Tuấn Khải mà chưa được sự cho phép của nhị vị thân sinh. Tôi đem cảm giác hối lỗi này với Tuấn Khải, hắn nhếch mép cười rất gian trá, sau đó xoa xoa đầu tôi nói:

– Phu nhân, mất bò mới lo làm chuồng, phu nhân hối hận đã muộn rồi!

Tôi nhăn mày hỏi hắn: ” Chúng ta còn chưa thông báo cho bố mẹ chuyện hẹn hò, làm sao bây giờ?”

Hắn không nhìn tôi trả lời:” Tối hôm qua lúc em ngủ anh gọi điện rồi. Chắc bố mẹ đã biết chuyện!”

Tôi:”…”

Tôi thề có con dao ở đây, mặc kệ tương lai ra sao, tôi sẽ cho tên trước mặt tôi thành thái giám.

Điện thoại tôi reo lên. Màn hình hiện lên chữ “Mẹ”, không hiểu sau toàn bộ da gà của tôi nổi lên thấy rõ.

Tôi nhấc máy, cả bố cả mẹ tôi nói ầm vào điện thoại: ” Hai đứa ngủ dậy chưa?”

Tuấn Khải ngồi một bên rất nhàn nhã cầm điện thoại của tôi, nói vào: ” Bọn con vừa dậy rồi!”

Tôi đứng bên, nước mắt chảy một hàng, nhìn một kẻ mặt dày xưng con ngọt sớt, và bên kia đầu dây có hai vị đại gia gọi con rể bằng cái phong thái người ta vẫn tung hô hoàng thượng thời phong kiến. Lâu lâu về sau, tôi mới biết chuyện cưới xin cả đời của tôi đã được bàn đến trong lúc đó rồi.

Hôm sau, Tuấn Khải đưa tôi đi làm. Tôi lo lắng hỏi:

– Anh không đến sớm lão Ngô sẽ lại làm khó anh đó! Lần sau để em tự đi cũng được.

Tôi biết từ sau lần giận nhau kia, hắn không bao giờ để tôi một mình đi làm nữa. Thật ra ý tôi không hoàn toàn câu nệ như vậy, nhất là khi biết được hắn cực khổ như thế nào trong công ty. Hắn nhìn vẻ mặt của tôi, đánh lảng chuyện khác:

– Dạo này trưởng phòng Hưng còn làm khó em không?

Tôi nghe câu này đã thấy không ổn. Thời gian qua quả thật trưởng phòng đã quay về chế độ “ưu đãi” như hồi Tuấn Khải còn ở đây. Tôi ngờ vực:

” Anh lại làm cái gì đúng không?”

Hắn:” Không có!”

Tôi nghĩ một lúc, sau đó bật lên:

” Đừng bảo với em là anh uy hiếp trưởng phòng Hưng, nếu còn làm khó em, anh sẽ trực tiếp đi quyến rũ vợ ông ấy, cho ông ấy cả đời cô độc đấy nhé!”

Hắn:”…..”

Thôi được rồi, có lẽ do tôi nghĩ nhiều.

————————-

Buổi trưa, Vương Minh tới đón Nhật Dạ. Hai con người này hễ gặp nhau là ồn ào. Vương Minh nói tôi đi cùng Nhật Dạ và anh ta một chút có việc. Tôi thấy hình như có gì quan trọng, nên đi theo anh ta.

Chúng tôi đến một văn phòng chữa trị tâm lý. Tôi khó hiểu nhìn hai người kia. Họ ra hiệu bảo tôi vào đi. Tôi được một y tá dẫn vào phòng trong , giống như một buồng của phòng khám. Vị bác sĩ bước ra. Vương Minh bắt tay anh ta. Nhật Dạ nói với tôi:

– Vị bác sĩ này là người quen của Vương Minh. Anh ta nói gần đây có điều trị ột người. Cô ta nói là tình nhân trước đây của Ngô Khánh.

Vị bác sĩ đó nói với chúng tôi:

– Tiết lộ bệnh án của bệnh nhân là trái với quy tắc của tôi. Tuy nhiên, bệnh nhân đang trong tình trạng bế tắc. Cô ấy được người quen của tôi đưa đến đây. Sau ấy cô ấy biết tôi là bạn của Vương Minh, bèn cầu xin tôi gặp cậu ta.

Tôi hỏi: ” Tại sao cô ta biết anh vậy Vương Minh?”

Càng nghĩ càng không hiểu, tình nhân của Ngô Khánh lại quen Vương Minh rồi đòi gặp Vương Minh là thế nào.

Nhật Dạ ngồi bên hình như đã biết chuyện này từ trước do Vương Minh kể, không có vẻ thắc mắc như tôi. Vương Minh trả lời:

Nhật Dạ ngồi bên hình như đã biết chuyện này từ trước do Vương Minh kể, không có vẻ thắc mắc như tôi. Vương Minh trả lời:

– Cô ấy là Diệp Hân, là em gái của bạn học của anh!

– Vậy vì sao cô ấy muốn gặp anh? – tôi càng thấy rối.

Vương Minh nhìn vị bác sĩ kia, rồi nhìn tôi: ” Cái này chúng ta phải hỏi Diệp Hân thôi. Nhưng anh đoán cô ấy biết anh, hẳn là cũng biết Tuấn Khải. Có lẽ liên quan đến Ngô Khánh hoặc V.A”

Tôi mím môi, không tìm thấy điểm liên quan lắm. Nhưng Tuấn Khải từng nói với tôi, Vương Minh dự đoán thứ gì đó thường rất đúng. Vì anh ta có trực giác của một luật sư. Và lần này, trực giác của Vương Minh không sai.

Khoảng vài phút sau thì Tuấn Khải tới nơi, hắn hình như cũng nắm được nội tình và đồng ý với suy đoán của Vương Minh. Tôi nhìn thấy vẻ vội vã của hắn, hình như vừa chạy từ V.A đến đây. Tôi cau mày, nắm tay hắn hỏi:

– Anh ăn trưa chưa thế?

Tuấn Khải nhìn tôi cười, sau đó xoa xoa mu bàn tay tôi: ” Không sao, lát nữa xong chuyện thì đi ăn!”

Tôi nhìn đồng hồ đã là một rưỡi. Tôi kéo kéo hắn: ” Dạ dày anh không tốt, không được bỏ bữa!”

Vương Minh và Nhật Dạ nhìn thấy màn tình cảm này thì quả nhiên ngứa ngáy. Vương Minh khó chịu:

– Em trông. Em còn không hỏi anh đã ăn trưa chưa!

Nhật Dạ: ” Anh vừa đi ăn với em xong, em còn hỏi cái gì?”

Vương Minh:” Thì hỏi anh ăn có no không? Rồi bảo anh phải ăn nhiều vào mới có sức làm việc?”

Nhật Dạ: ” Không phải lúc nãy anh kêu anh ăn no đến muốn bỏ cả cúc quần cơ mà? Còn nói em không hỏi thăm anh?”

Vương Minh: ” Ai bảo em gọi nhiều món làm gì?”

Nhật Dạ: ” Là anh bảo em gọi nhiều đi mà! Ai bảo anh ăn nhiều chứ!”

Vương Minh:” Chẳng qua hôm nay em mặc váy thôi, chứ không em ăn cũng nhiều như vậy, chắc chắn cũng muốn cởi cúc quần!”

Nhật Dạ:”….”

Tuấn Khải: “….”

Tôi:”….”

Này hai người, câu chuyện đi xa đến đâu rồi? Làm ơn chú ý hoàn cảnh một chút!

———– Tôi là đường phân cách hết đoạn buồn cười—————— ai không cười mặc kệ—————– chuyển sang cảnh triết lí——————

Diệp Hân xuất hiện. Chúng tôi ngồi vào trong phòng bên trong, có thể nhìn ra bên ngoài nhờ một lớp kính đen, Diệp Hân từ ngoài vào có lẽ không thấy chúng tôi.

Khi nhìn thấy Diệp Hân, ấn tượng đầu tiên là cô ấy rất gầy, da mặt hơi xanh, nhưng không phủ nhận là cô ấy rất đẹp. Cô ấy có một đôi mắt đẹp, đuôi mắt dài ra một chút, nhưng không hiểu sao tôi thấy nó rất buồn.

Cô ấy ngồi xuống đối diện vị bác sĩ, đưa ánh mắt thành khẩn bám víu nhìn vị bác sĩ tâm lí kia. Tuấn Khải ngồi bên tôi cũng chăm chú nhìn Diệp Hân, như đang thăm dò gì đó.

Vị bác sĩ lên tiếng:

– Cô Hân, cậu Minh mà cô muốn gặp đã đến rồi. Nhưng trước khi gặp cậu ấy, cô phải hứa với tôi sẽ tham gia điều trị khóa tâm lý này!

Ánh mắt Diệp Hân sáng lên, cô ấy vội vàng gật đầu. Vị bác sĩ nheo mắt lại, Vương Minh đẩy cửa bước vào. Diệp Hân xoay người lại, nhìn thấy Vương Minh. Tôi không nhìn thấy được biểu tình của cô ấy lúc đó, nhưng nhìn đôi vai hơi run của cô ấy, hẳn là rất kích động.

Cô ấy quay lại nhìn vị bác sĩ, nói: ” Có thể cho tôi nói chuyện riêng với Vương Minh được không?”

Vị bác sĩ nhìn Vương Minh, thấy ánh mắt ra hiệu của anh ta, bèn đi ra ngoài.

Vương Minh ngồi xuống, dùng một câu mở lời:

Vương Minh ngồi xuống, dùng một câu mở lời:

– Diệp Hân, em dạo này gầy đi nhiều rồi!

Mặc dù nghe nói Diệp Hân là em của bạn học Vương Minh, nhưng nghe cái ngữ khí cảm thông này, tôi còn thấy đằng sau là một câu chuyện rất dài nữa.

Lúc này, từ cửa thông đằng sau của buồng khám chúng tôi đang ngồi, vị bác sĩ kia mở cửa ra, ra hiệu cho chúng tôi ra ngoài. Mặc dù rất tò mò về những gì Diệp Hân và Vương Minh sắp nói, nhưng tôi không có cách nào ở lại để nghe họ nói chuyện. Vị bác sĩ kia cho chúng tôi gặp Diệp Hân và tiết lộ vài thông tin cho chúng tôi đã là vượt khỏi nguyên tắc của anh ta. Chúng tôi không thể khiến anh ta khó xử thêm nữa.

Ra khỏi cửa sau của buồng khám là hành lang của phòng khám. Có lẽ phòng này dành cho người thân bệnh nhân khi bệnh nhân tham gia vào cuộc điều trị tâm lí. Trong lòng tôi vẫn còn khó chịu về những rối rắm của Diệp Hân, cũng không hiểu kết luận của Vương Minh về việc lần này có liên quan đến V. A.

Nhật Dạ đứng ngồi không yên, lúc này có điện thoại nên đi ra chỗ khác nghe điện. Thấy dáng vẻ khó hiểu của tôi, Tuấn Khải nói:

– Em còn nhớ lúc trước mới vào công ty Lão Ngô bắt anh nghiên cứu hồ sơ của công ty 5-7 năm trước không?

Tôi quay sang, gật đầu. Đương nhiên là nhớ rồi! Hắn tiếp:

– Phải cảm ơn lão ta. Nhờ xem xét lại đống hồ sơ đó, anh vừa mới điều tra được vị cổ đông giữ 10% cổ phần còn lại của công ty.

Tôi mở to mắt, trong đầu liên kết rất nhanh mọi thứ lại với nhau: ” Vị cổ đông đó có liên quan đến Diệp Hân?”

Tuấn Khải gật đầu, củng cố ý kiến của tôi:” Là bố của cô ấy!”

Tôi nghe xong phải kìm nén lắm mới không hét lên. Tuấn Khải tiếp:

– Bố anh đã nói 5 năm trước, vị cổ đông nắm giữ trong tay 10% đó là Đào Diệp Nghị. Trong một lần bay sang Anh, ông ta mất tích cùng gia đình. Luật sư của ông ta không công khai bất kì thông tin gì. Có lời đồn cả nhà Diệp Nghị đã chết, số cổ phần được chuyển nhượng ột người họ hàng. Lúc đầu phe cánh trong công ty, nhất là lão Ngô rất quyết liệt đòi tìm ra kẻ chuyển nhượng này, quyết không để 1 tập đoàn lớn như V.A không rõ 10% cổ phần. Sau ấy, luật sư đại diện của Diệp Nghị tuyên bố người chuyển nhượng sẽ không tham gia vào bất kì hoạt động có tính điều chỉnh nào trong tập đoàn, dần dần thì vụ này lắng xuống. Tuy nhiên các cổ đông vẫn âm thầm tìm ra 10% này.

Tôi suy đoán: ” Đào Diệp Nghị chính là bố của Diệp Hân?”

Tuấn Khải gật đầu, hắn nhìn ra phía ban công: ” Phải. Diệp Hân còn có một người chị gái nữa là Diệp Hương- chính là bạn học cùng ban với Vương Minh, anh đã gặp qua cô ấy vài lần!”

Tôi cắn cắn môi dưới, không kìm được hỏi:

” Diệp Hân ở đây, vậy bố cô ấy đâu?”

Hắn thở dài:” Cái này phải đợi Vương Minh ra mới biết được! Có điều, anh chỉ không ngờ…”

Tôi: ” Không ngờ gì?”

Hắn đưa đôi mắt về phía xa: ” Không ngờ Diệp Hân lại là người yêu của Ngô Khánh. Rất có thể, chúng ta đang chậm hơn lão Ngô một bước!”

Nghe Tuấn Khải nói, tôi mới giật mình nhận ra. Phải, theo lời Vương Minh thì Diệp Hân là người yêu của Ngô Khánh. Tuy Ngô Khánh là kẻ trăng hoa không yêu ai được bền lâu, nhưng nếu để cậu ta và bố cậu ta- Lão Ngô biết Diệp Hân chính là con gái của Đào Diệp Nghị thì bao nhiêu công sức điều tra của Tuấn Khải và chú Dương sẽ trở thành bỏ đi sao? Tôi nhìn ánh mắt lo lắng của Tuấn Khải, đột nhiên lòng càng thêm nặng. Tôi từ sau ôm lấy hắn, nhẹ nhàng tựa lên bờ lưng rộng của hắn mà thủ thỉ:

– Anh đừng lo. Nếu như tên Ngô Khánh kia quyến rũ được Diệp Hân, em sẽ ra tay nghĩa hiệp hi sinh để anh dùng nhan sắc đi quyến rũ cô ấy. Tin em đi! Tuấn Khải đẹp trai hơn Ngô Khánh mà!

Hắn xoay người lại, cười cười véo mũi tôi:

– Nhóc con, em làm như vậy không sợ mất chồng sao?

Tôi nhìn hắn cười cười: ” Không sao, cùng lắm là em đi tìm một anh cao to đẹp trai khác!”

Hắn ôm lấy hai vai tôi, tâm tình có vẻ nhẹ nhàng đi một chút: ” Chưa gì đã muốn ngoại tình!”

Tôi đang nhắm mắt hưởng thụ cái ôm. Hơi hơi lâu sau tôi mở mắt ra, nhìn thấy Vương Minh và Nhật Dạ đứng từ xa nhìn chúng tôi, ra sức nôn ọe!

( -.- )

——————

Việc Vương Minh trò chuyện với Diệp Hân đã cho chúng tôi tương đối đầy đủ thông tin.

Khi cả bốn chúng tôi lên xe trở về, Vương Minh không để chúng tôi sốt ruột lâu, bèn kể lại cuộc nói chuyện.

Khi cả bốn chúng tôi lên xe trở về, Vương Minh không để chúng tôi sốt ruột lâu, bèn kể lại cuộc nói chuyện.

Thật ra đây cũng chính là một việc tình cờ. Diệp Hân được người quen đưa đến khám bác sĩ tâm lý, ban đầu cô nhất định không chịu, nhưng sau khi bị bắt ép đến thì nhìn thấy Vương Minh đến gặp vị bác sĩ tâm lí kia. Cô biết Vương Minh từ trước do có lần đi cùng chị gái tình cờ gặp Vương Minh. Cho nên cô ra điều kiện sẽ chấp nhận khóa điều trị tâm lí nếu cho cô gặp Vương Minh.

Tôi nghi hoặc hỏi Vương Minh: ” Cô ấy trực tiếp tìm anh không phải dễ hơn sao?”

Nhật Dạ cũng nói: ” Đúng, việc gì phải vòng vo như vậy? Hơn nữa anh cũng từng gặp qua cô ấy, tính là chỗ quen biết mà?”

Vương Minh nói: ” Vì cô ấy muốn thông qua anh mà đánh động đến Tuấn Khải- người thừa kế mới xuất hiện của V.A”

Tuấn Khải nghe thấy thế nheo đuôi mắt lại: ” Cô ấy chính là người đang giữ 10% còn lại sao?”

Vương Minh gật đầu: ” Không sai!”

Đúng là hai kẻ chuyên về kinh tế, tôi và Nhật Dạ vẫn chưa theo kịp suy nghĩ của họ.

Vương Minh nhìn vẻ mặt không hiểu nổi của chúng tôi, bèn cặn kẽ kể: ” 5 năm trước, Diệp Hương cũng được nhận suất học bổng sang Anh học Luật như anh, cho nên cả nhà bay cô ấy định bay sang Anh định cư luôn. Trên đường từ sân bay về nhà tại Anh, cả nhà bị một chiếc xe đâm vào, không ai thoát được cái chết. Diệp Hân hôm đó bị ốm, định bay chuyến sau, nên thoát khỏi tử nạn đó.”

” Luật sư của Đào Diệp Nghị nghi ngờ vụ tai nạn là có chủ ý, nên đã bưng bít vụ tai nạn này,kín đáo điều tra, theo di chúc của Diệp Nghị chuyển 10% cổ phần cho Diệp Hân. Sau nhiều năm thì phát hiện ra vụ tai nạn năm đó có liên quan đến lão Ngô”

Tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi cứ nghĩ Lão Ngô chỉ miệng lưỡi hiểm độc, chứ không nghĩ ông ta lại có thể dã man đến như thế? Chỉ vì 10% cổ phần?

Vương Minh tiếp: ” Thật ra cũng không chắc là lão Ngô. Cho nên Diệp Hân mới tìm cách tiếp cận Ngô Khánh để tìm thông tin. Ban đầu là thế, nhưng dần dần Diệp Hân có tình cảm với Ngô Khánh, lâm vào stress nặng, cho nên vị luật sư kia mới bắt cô ấy đến bác sĩ tâm lí. Cho nên cô ấy mới tình cờ gặp anh ở phòng khám.”

Tôi như vỡ lẽ ra: ” Cho nên cô ấy mới thông qua anh đánh động Tuấn Khải. Khiến cho Tuấn Khải gặp cô ấy để bàn chuyện chuyển nhượng, như vậy sẽ không phải trực tiếp ra mặt chống đối lại nhà họ Ngô?”

Nhật Dạ mặt mũi xanh lét nhìn tôi, rồi quay ra nhìn Vương Minh:

– Anh có chắc cô Diệp Hân đó bị stress và gặp vấn đề về tâm lí không? Còn có thể tính toán chu đáo đến vậy?

Vương Minh nhìn Nhật Dạ, nói với nha đầu đó, cũng là nói với chúng tôi:

– Cô ấy còn nhờ anh lật lại để điều tra vụ án nhà cô ấy. 5 năm qua đã khiến cô ấy thay đổi rất nhiều, không còn vụng về non nớt nữa. Nhưng hình như tình cảm cô ấy dành cho Ngô Khánh là thật. Lúc nhờ anh điều tra nhà họ Ngô, cô ấy…giống như là…đang khóc…

Lúc này, cả bốn chúng tôi cùng im lặng. Đều đang đuổi theo những suy nghĩ của mình.

Diệp Hân- cô gái này tôi rất muốn nói chuyện một lần.

Từ một cô gái có tất cả, có gia đình, có hạnh phúc, có con đường tương lai sáng lạn bị đẩy đến chỗ mất tất cả. Từ tột đỉnh hạnh phúc hứa hẹn sang Anh Quốc bỗng chốc lại phải dự đám tang của cả bố cả mẹ , chị gái mình.

Tôi biết, khi cô chấp nhận kể mọi chuyện với Vương Minh, cô ấy đã đặt một ván cược lớn vào Vương Minh và Tuấn Khải. Tôi nghĩ cô ấy thực sự tin tưởng vào thực lực của hai người này.

Từ một cô gái hồn nhiên trở thành sắc sảo mạnh mẽ, tất cả chúng ta, theo cách này hoặc cách khác, cũng sẽ phải trưởng thành.

Tôi nhớ năm tôi 10 tuổi, Tuấn Khải đã học lớp 10. Sinh nhật lần thứ 15 của hắn, tôi cất công đi nhà sách mua cho hắn một cuốn sách thật dày. Mở đầu có dòng chữ:” Đừng sợ những vết thương, nó sẽ khiến chúng ta không còn sợ đau nữa!”

Thật ra lúc đó tôi không hiểu lắm. Nhưng Tuấn Khải rất thích cuốn sách đó, hắn nói :” Tâm To của anh rất là biết chọn sách!” Nếu lúc đó tôi nhạy cảm nhận ra bốn chữ ” Tâm To của anh” là không bình thường thì biết đâu bây giờ đã không rơi vào tay giặc (hoặc là rơi vào tay giặc sớm hơn)

Cho nên với Diệp Hân, tôi phần nhiều là cảm phục, còn lại là thấy vô cùng thương cho cô ấy. Rốt cuộc, phụ nữ chúng ta, có bao nhiêu người tình nguyện mạnh mẽ, tình nguyện gai góc?

——————–

Lời tác giả: Chương trước đọc cmt của mọi người thật ấm lòng -.- hôm nay được nghỉ học bèn hì hục tặng chap mới ọi người! Sau này hẳn còn bận dài dài nên thật sự cảm ơn mọi người vì đã theo dõi truyện của mình đến tận bây giờ.

Đầu tuần vui vẻ

(Còn tiếp)
Chương trước Chương tiếp
Loading...