Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Chương 25



Đỗ Cửu không ngờ được Quỷ Vương lại ngây thơ như vậy, thế mà là kẻ tôn sùng say đắm tình yêu tinh thần của Plato, nhưng chả làm được cái mẹ gì, vừa hay thứ này y không cho hắn được.

Là một người nhập vai, điều gì cũng có thể trả giá nhưng chỉ có tình cảm là phải kìm chế, đây là điều thứ hai y được dạy trong khóa huấn luyện.

Những đồng nghiệp đóng vai quần chúng thậm chí thường trú lâu dài trong thế giới so với y càng khổ cực hơn, không bàn tới chuyện phải đối phó với đủ loại cốt truyện kỳ quặc mà thậm chí còn phải XXX với nhiều người khác nhau, rất nhiều người khi trở về không phải đi trị liệu tâm lý thì cũng lựa chọn xóa ký ức, so ra y đã may mắn hơn rất nhiều.

Ngoại trừ khi còn đóng vai quần chúng không thể không bị xe đâm roi quất đao chém các thứ ra, thì khi tới vị trí nam phụ rồi phần lớn đều là du ngoạn cùng hưởng thụ.

Mà sở dĩ y thích thế giới ngôn tình cũng vì nguyên nhân này, nam 2 thế giới ngôn tình không có tiền cũng có thế, sau khi nhận việc ít nhất chất lượng cuộc sống tuyệt đối là hạng nhất, trừ lúc diễn cảnh tình cảm ra thì thật sự đúng là đi nghỉ dưỡng.

Cho nên y tuyệt đối không thể một lần nữa rớt xuống bảng quần chúng, chắc chắn phải thủ vững trên bảng nam phụ.

Nguyên nhân chính là vì trời sinh y khống mấy mặn mà với tình cảm, sẽ không trầm mê vào thế giới mình nhập vai, không giống mấy đồng nghiệp hở một chút là từ chức chạy mất kia, cho nên lão đại mới đặc biệt xem trọng y, nhận lấy áp lực của cấp trên cũng muốn cho y thêm một cơ hội nữa, y không thể phụ sự kỳ vọng của lão đại được.

Cho nên thế giới trước y mới chấp nhận ở lại, dù sao cũng chỉ là XXOO mà thôi, huống hồ gì y cũng là người được sướng không phải sao?

Chỉ là không ngờ được từ đầu tới cuối đều là một mình Tần Cửu Chiêu, cứ như vậy thì y càng không thể có tình cảm dư thừa gì.

Y nhíu mày hỏi: "Linh hồn tôi? Anh muốn tôi chết à?"

"Đương nhiên không phải hiện tại." Ngón tay lạnh lẽo của Quỷ Vương xẹt qua giữ mày y, trong con ngươi đem đặc lóe ra một thứ ánh sáng kìa dị, "Đợi sau khi ngươi chết ta muốn ngươi đồng ý với ta, khiến linh hồn ngươi thuộc về ta."

Mày Đỗ Cửu càng nhăn chặt: "Vậy anh cứ từ từ mà chờ." Hiện giờ y còn chưa tới 30, trừ khi đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng sẽ không định còn trẻ đã qua đời.

Quỷ Vương nhướng nhướng mày để lộ ra ánh mắt sâu xa không rõ: "Ta sẽ chờ."

Trong lòng Đỗ Cửu nghi hoặc, chẳng lẽ hắn nhìn ra được Nghiêm Cửu không sống được bao lâu nữa sao? Ngẫm lại cũng phải, dù gì cũng là Quỷ Vương, nói không chừng có thể nhìn ra được dấu hiệu cái chết chẳng hạn, ví như trên mặt có mây đen đầu có bóng ma các thứ.

Nhưng mà chắc chắn hắn phải thất vọng rồi, hắn bị định sẵn sẽ không chiếm được gì cả, linh hồn y có hệ thống bảo vệ, ngay giây phút Nghiêm Cửu chết đi thì cũng chính là lúc y thoát khỏi thế giới này.

Y gạt phăng tay Quỷ Vương bưng cà phê lên nhấp một ngụm: "Nếu anh tình nguyện chờ thì tôi còn có việc bận, anh cứ tự nhiên."

Mới vừa nhấc chân lên muốn đi Quỷ Vương bỗng bay tới chắn trước mặt y: "Còn nữa!" Đôi mắt đen chằm chằm nhìn thẳng y, "Có phải ngươi đã quên một chuyện không."

Đỗ Cửu nhìn theo tầm mắt hắn, thấy nó rơi trên môi mình, hiểu ra được ý hắn, thầm bật cười: "Anh nói cái hôn kia à?"

"Ừm." Quỷ Vương bay ra phía trước một bước, mu bàn tay tì vào cằm, ánh mắt lấp lóe, "Đúng thế, đây là do ngươi tự mình đồng ý, không được chối!"

"Tôi không chối." Đỗ Cửu híp mắt buông ty cà phê trong tay ra, ngoắc ngoắc tay với hắn, "Lại đây."

Quỷ Vương nghi ngờ liếc mắt nhìn y, lại vẫn ngoan ngoãn nhích nhích về trước.

Đỗ Cửu vươn tay, ngón tay đan vào mái tóc xám lạnh lẽo mượt mà, vịn lấy gáy hắn kéo xuống, hôn lên đôi môi lạnh băng tái nhợt kia.

Đây là lần đầu tiên từ khi Đỗ Cửu có ký ức tới nay chủ động hôn môi người khác, đôi môi lạnh lẽo của Quỷ Vương tựa như thạch trái cây vừa lấy ra khỏi tủ lạnh, khiến y không nhịn được liếm nhẹ một cái.

Con ngươi Quỷ Vương co lại, ngay sau đó đảo khách thành chủ, ghìm lại cằm Đỗ Cửu làm nụ hôn này sâu thêm.

Hắn hôn tới không hề có trật tự, tựa như chó săn thấy được xương, hoàn toàn dựa vào bản năng gắm cắm liếm láp, mưa rền gió dữ càn quét trong miệng Đỗ Cửu.

Giây phút đầu lưỡi cả hai chạm vào nhau, âm dương gặp mặt, âm khí lạnh lẽo va chạm cùng dương khí nóng rực, chớp mắt tạo nên một luồng điện dữ dội theo đầu lưỡi chạy khắp toàn thân.

Cơ thể Đỗ Cửu mềm nhũn, thầm than một tiếng không ổn, lập tức lùi về sau muốn chấm dứt nụ hôn này, nếu hôn tiếp nữa y sợ sẽ thật sự dẫn ra Trường Xuân Ti.

Nhưng mà cả hai lại giống như nam châm hút lấy nhau, làm thế nào cũng không tách ra được, không thể mở miệng y đành phải dùng ánh mắt ra hiệu với Quỷ Vương, nào biết khi nhìn thấy hai mắt đối phương càng khiến y sợ hãi, chỉ thấy đôi mắt vốn đen nhánh bị một mảng đỏ máu phủ lên, hai vệt đỏ trên đuôi mắt tựa như mạng nhện dần dần lan ra hai má.

Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm y, dường như ngay sau đó lập tức muốn bóp nát y nuốt vào bụng vậy.

Trên thực tế hắn cũng đã làm vậy, Đỗ Cửu còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm lấy xoay người đè lên bệ bếp, ly cà phê bị hất sang một bên rơi thẳng vào trong bồn rửa chén, mùi cà phê nồng đậm lập tức phả ra trong không khí.

Áo ngủ bị xé rách, người đang bên trên rõ ràng lạnh lẽo nhưng thân thể y lại nóng rực khác thường, dường như có gì xui khiến, thậm chí khiến y không nhịn được chủ động đi qua chiếm lấy sự lạnh lẽo kia.

Quá nhiều kích thích làm Đỗ Cửu mất đi tỉnh táo, hoặc nên nói là y cùng Quỷ Vương đều không còn tỉnh táo, chỉ có nhu cầu nguyên thủy nhất còn sót lại.

Ngay giây phút bị tiến vào Đỗ Cửu mới tỉnh lại được một giây, vừa tiếc nuối với chuyện mình không phản công được vừa nhịn không nổi kêu lên một tiếng lạnh, không ngờ được thứ kia của Quỷ Vương cũng lạnh tới vậy, chẳng lẽ đây là băng hỏa lưỡng trọng thiên trong truyền thuyết?

Còn chưa kịp nghĩ thêm gì thì đã bị tiếp tục cuống vào vòng xoáy nhục dục.

Từ bệ bếp tới sô pha phòng khách đến vách tường rồi lại tới trên giường, giằng co suốt một đêm, mãi tới khi tờ mờ sáng mới chấm dứt trận làm tình này.

Sau đó một người một quỷ cùng nhau hôn mê bất tỉnh.

Đỗ Cửu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, từng hồi nối tiếp nhau, y mở mắt ra nhưng trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa lại ngất xỉu thêm lần nữa.

Điện thoại là do Lâm Thiên gọi tới, hỏi hôm nay sao y lại không đi làm, Đỗ Cửu lấy lý do bị cảm phát sốt đáp qua quýt đối phó.

Y ôm đầu chầm chậm ngồi dậy nhớ lại chuyện xảy ra, từng chuyện từng chuyện tối qua hiện lên trước mắt khiến y nhịn không được nhỏ tiếng mắng một câu.

"Đây là sao nữa?" Y hỏi hệ thống. Trận làm tình tối qua xảy ra hiển nhiên thật không bình thường, quả thật so với xuân dược cùng Trường Xuân Ti còn đáng sợ hơn, ít nhất khi Trường Xuân Ti phát tác đầu óc y vẫn tỉnh táo, đâu giống tối qua hoàn toàn bị dục vọng khống chế.

Thật sự là tự làm bậy không thể sống mà, biết trước như vậy đánh chết y cũng không làm màu đi hôn Quỷ Vương.

Hệ thống đớp no đường cực kỳ thỏa mãn, vui sướng nói: "Là vấn đề của giả thiết, các ngươi âm dương tương khắc lại cũng hấp dẫn lẫn nhau, hoàn toàn dựa vào ý nghĩ trong lòng lúc ấy, chỉ là cái giá phải trả có hơi lớn."

"Cái giá gì?" Đỗ Cửu ấn ấn huyệt thái dương, quay đầu nhận ra Quỷ Vương cũng đang ở đây, dùng tư thế nhập táng tiêu chuẩn mà ngủ, hai mắt nhắm nghiền lại, nhìn thoáng qua không thấy sai ở đâu, nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy vệt đỏ trên đuôi mắt trở nên cực kỳ nhạt, hoa văn trên quần áo cũng trở nên thoáng ẩn thoáng hiện, so với lần bị thiên lôi đánh trước kia còn nghiêm trọng hơn.

"Chính là cái giá này đó." Hệ thống nói, "Suy cho cùng thì nhân quỷ thù đồ, ngươi không phải Kiều Niên Niên, không có huyết khế trói buộc cùng hắn, dương khí của ngươi sẽ ăn mòn hắn, âm khí của hắn cũng sẽ ảnh hưởng tới ngươi."

Nói xong không nghe Đỗ Cửu đáp mà lại thấy y nhìn chằm chằm Quỷ Vương ngây người, bèn hỏi: "Làm sao vậy, có gì sai à?"

Đỗ Cửu: "Ta chỉ tò mò thôi, làm sao xong việc hắn còn mặc quần áo lại nữa." Y xốc chăn lên, lộ ra cơ thể trần trụi của mình, bộ không thể cũng tiện tay giúp y mặc đồ luôn hả?

Hệ thống: "..." Trọng tâm nằm ở đây sao?! Rốt cuộc có đang nghe nó giải thích hay không vậy?!!

Đỗ Cửu lê cơ thể rã rời xuống giường, vừa bước một bước xém chút nữa quỳ xuống, người quỷ play thật sự đáng sợ, xem như y được trải nghiệm thế nào gọi là chết thử một lát, thiệt sự là giết người mà.

Chỗ tốt duy nhất chắc là bỏ được bước rửa sạch sau khi làm xong.

Chờ tới khi nhìn đến gương mặt tái nhợt bị hút đi tinh khí không còn sức sống của mình mới cảm thấy càng đáng sợ hơn.

"May là không phải ở lại thế giới này lâu." Trong lòng y còn sợ hãi, lấy chuyện mỗi mười ngày phải làm một lần của y thì cứ như vậy không chỉ giảm thọ mười năm thôi đâu, hơn nữa trận làm tình này không hề tốt đẹp gì, đánh mất lý trí thì có khác chi súc vật chứ.

So ra thì y tình nguyện ở cùng với Tần Cửu Chiêu khôi phục ký ức cũng không muốn cùng với Quỷ Vương, cho dù là Quỷ Vương đáng yêu hơn nhiều đi nữa.

Nhẩm tính lại thì cách ngày cốt truyện kết thúc còn hơn 20 ngày nữa, nói cách khác là chỉ cần kiên trì tới đó là có thể thoát khỏi bể khổ.

"Thế giới tiếp theo xin đừng là thế giới thần thần quỷ quỷ nữa."

Hệ thống: "Trước tiên ngươi nên nghĩ làm thế nào tự nhiên không OOC giải quyết hai lần còn lại đi kìa."

Đỗ Cửu nhăn mặt, đừng nhắc, đây thiệt sự là vấn đề lớn đấy.

Y có thể không màng tới thân thể mà làm, dù sao Nghiêm Cửu chỉ sống được hơn 20 ngày nữa thôi, nhưng Quỷ Vương lại không có khả năng bất chấp tan biến làm với y.

Tối hôm qua là ngoài ý muốn, dám chừng chính bản thân Quỷ Vương cũng không lường được, nhưng có vết xe đổ đêm qua chỉ e hắn sẽ không tình nguyện làm thêm lần nữa, hơn nữa hắn vốn không nghĩ tới chuyện này mà vẫn luôn muốn linh hồn y, muốn hắn chủ động sợ rằng không dễ dàng gì.

Nhưng mà dựa theo thiết lập thì Nghiêm Cửu không phải kiểu người chủ động, đã có bài học từ một lần ngoài ý muốn thì sẽ biết đề phòng, sao có thể phạm sai lầm thêm lần nữa.

"Cho tí ý kiến đi."

Y vừa đánh răng rửa mặt vừa tự nghĩ cách.

Hệ thống trầm ngâm một lát rồi đáp lại: "Có! Tự chuốc thuốc bản thân! Ta có thể tài trợ hữu nghị xuân dược á!"

Đỗ Cửu: "..." Thôi, cứ để y tự nghĩ cho gọn.

Nhưng mà sự thật chứng minh là y lo thừa rồi.

Quỷ Vương ngủ thẳng tới trưa mới tỉnh lại, gần như ngay giây phút vừa mở mắt đã lập tức nhào lên người y, hai mắt lấp lóe nhưng chó săn nhìn thấy xương mà nó thích nhất, hận không thể phóng lên ngoạm lấy ngay tức thì.

Đỗ Cửu cầm thuốc bổ trên kệ hàng bỏ vào xe đẩy – đàn ông thật không chịu được cảm giác thân thể bị đào rỗng, cảm nhận được thứ lạnh băng chọc vào phía sau, mặt không biểu cảm hỏi: "Anh định khi nào mới chịu xuống khỏi người tôi đây?!"

Ở nhà thì y nhịn, nhưng động dục trước mặt công chúng thế này thì cho dù người không nhìn thấy được cũng còn có quỷ thấy đó biết không.

Hơn nữa hắn làm thế nào mà suốt cả ngày đều không mềm thế kia! Thiệt sự không phải người mà, à quên mất, hắn đúng thật không phải người.

"Không xuống." Quỷ Vương ôm y cọ cọ, liếm cổ y tựa như con chó nhỏ, "Em là của ta."

Đỗ Cửu: "Ta rút lại cái tên <Thám tử lừng danh Quỷ Vương> Lúc trước."

Hệ thống: "⊙o⊙)?"

Đỗ Cửu: "Nên gọi <Teddy* lừng danh Quỷ Vương> mới đúng!!"

(Chó teddy động dục quanh năm)
Chương trước Chương tiếp
Loading...