Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Chương 38



Đỗ Cửu cùng bị bắt cóc với Ngải Hòa.

Lúc đi ra khỏi cổng trường nhìn thấy Ngải Hòa y lập tức đoán được cốt truyện lại tới.

Người bị tìm tới cửa trong nguyên tác là Cố Bạch Thu, Ngải Hòa cực kỳ chú ý với chuyện một liên quan tới đời sống tình cảm của Mạnh tam gia, Cố Bạch Thu vừa xuất hiện gã đã biết, nhưng chuyện Mạnh tam gia tìm thế thân cho ánh trăng sáng thế này không phải lần đầu nên gã cũng không coi là chuyện gì to tát, chỉ điều tra lai lịch Cố Bạch Thu như bình thường, nhân tiện tìm lúc thích hợp để lộ sự thật về thế thân, để những kẻ kia biết rõ được thân phận của mình.

Nhưng đã qua ba tháng mà Cố Bạch Thu vẫn còn ở cạnh Mạnh tam gia, thậm chí vì chuyện gã mang Tiểu Kha tới mà bị Mạnh tam gia trách mắng một trận, gã lập tức cảm thấy Mạnh tam gia đối với Cố Bạch Thu không giống những người trước đây, lòng ghen ghét cắm rễ khiến gã bắt đầu lén lút hãm hại Cố Bạch Thu.

Đầu tiên là tung ra xu hướng tính dục của Cố Bạch Thu trong trường học, thậm chí bịa đặt tin đồn Cố Bạch Thu có sinh hoạt cá nhân thác loạn khiến anh suýt chút nữa bị đuổi việc, nhưng vai nam phụ đã định, mặc kệ gã làm gì thì đều chỉ tạo cho nam chính cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi.

Mạnh tam gia vừa ra tay chẳng những dẹp yên được chuyện này, mà còn tiện thể làm dịu mối quan hệ vì chuyện thế thân trước đó mà căng thẳng với Cố Bạch Thu.

Ngải Hòa thấy vậy làm sao có thể cam lòng cho được, chuyện tung tin đồn gã không lộ mặt mà âm thầm chọc bạn giường gã vốn định đưa cho Mạnh tam gia là Tiểu Kha làm, nên trong thời gian ngắn Mạnh tam gia cũng không nghi ngờ tới gã.

Vừa lúc này, bởi vì Mạnh tam gia chèn ép đối thủ khiến tên kia muốn bắt Ngải Hòa uy hiếp hắn, Ngải Hòa từ tay chân của mình biết được tin này cố ý dẫn những kẻ đó tới tìm Cố Bạch Thu, những kẻ đó bèn tiện tay bắt luôn Cố Bạch Thu.

Ngài Hòa có niềm tin rằng Mạnh tam gia chắc chắn sẽ cứu gã trước, bởi vì lúc trước cha gã từng cứu Mạnh tam gia một mạng, trước khi chết đã giao gã cho Mạnh tam gia chăm sóc, lấy tính cách của Mạnh tam gia thì nhất định sẽ giữ lấy lời hứa.

Cốt truyện chứng minh Mạnh tam gia thật sự cứu gã trước, nhưng sau đó lại tra ra được chứng cứ gã cố ý tới tìm Cố Bạch Thu bèn gọi gã tới chất vấn, trong lúc lời qua tiếng lại gã lỡ miệng nói ra tình cảm của mình với Mạnh tam gia, sau đó chuyện gã lo lắng nhất đã xảy đến, Mạnh tam gia lập tức rạch ròi phân rõ giới hạn với gã.

Gã đau khổ suy sụp, thật sự không thể nào chịu đựng được khi nhìn Mạnh tam gia càng ngày càng quan tâm tới Cố Bạch Thu, dưới sự dày vò cộng thêm xúc động nhất thời lái xe tông Cố Bạch Thu, lại không ngờ người bị tông chết là Mạnh tam gia, cuối cùng sụp đổ hoàn toàn lao xe xuống vực.

Nhưng mà hiện giờ sau lần trước Cố Bạch Thu và Mạnh tam gia đã cắt đứt quan hệ, chuyện tung tin đồn kia cũng không bệnh mà chết.

Mà cốt truyện vốn của Cố Bạch Thu giờ đây đổi thành Đỗ Cửu.

Nhưng mà lần này mới một tháng gã đã không nhịn được tìm ngay tới cửa, còn vừa mới ra tay đã dùng thủ đoạn độc ác như vậy, xem ra Mạnh tam gia thật sự thay đổi hơi quá mức rồi.

Đỗ Cửu đặt mình vào vị trí của gã, đứng ở góc nhìn của Ngải Hỏa thì cho dù gã tình nguyện để Mạnh tam gia thường xuyên đổi bạn giường cũng không mong trong lòng Mạnh tam gia sẽ thật sự có ai.

Có hơi giống logic của fan cuồng với thần tượng, dù sao chính bản thân mình không thể thành đôi với thần tượng, so với đứng nhìn thần tượng anh anh em em với người phụ nữ khác thì chi bằng khiến thần tượng vĩnh viễn độc thân, phàm là thần tượng đến gần người con gái nào một chút thì sẽ lập tức đi công kích bôi nhọ người kia.

Đối với Ngải Hòa mà nói, nếu Mạnh tam gia động lòng với người thế thân cho ánh trăng sáng là Cố Bạch Thu thì gã cũng không thấy quá khó chịu, nhưng đột nhiên đổi thành một kiểu người khác gã đương nhiên sẽ tự hỏi vì cái gì không thể là bản thân gã, thậm chí bắt đầu hối hận có phải từ đầu mình đã đoán sai ý của Mạnh tam gia rồi không, hối hận chính bản thân mình vì sao lại không chịu mở miệng, nói không chừng còn có thể có được một cơ hội nhỏ.

Vì vậy Đỗ Cửu lập tức trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt gã, vừa hay có người đưa đao thì gã không ngại dùng chiêu mượn đao giết người giải quyết Đỗ Cửu.

Đỗ Cửu biết được chuyện này nhưng Cơ Tiểu Cửu thì không, cho nên y nhìn thấy Ngải Hòa chẳng những không đề phòng mà còn bởi vì đối phương là con cháu của Mạnh tam gia mà tươi cười với gã.

Kết quả vừa mới đi lên đã bị mấy người áo đen không biết từ đâu chui ra bịt miệng lại kéo lên xe.

Đỗ Cửu: "Cái này quá vô lý! Nếu biết đối thủ muốn trả thì cũng biết ta là nhược điểm của hắn, vậy tại sao anh lớn không thèm cho người tới bảo vệ ta?"

Cho dù vệ sĩ không thể công khai đi theo y thì ít nhất cũng nên nấp ở chỗ khuất âm thầm nhìn y chứ? Vậy mà lại trơ mắt mặc kệ y bị người ta bắt đi, logic đâu rồi?

Hệ thống nghiêm túc: "Tất cả logic và lý lẽ ở mảnh nhỏ thế giới đều thay đổi vì cốt truyện, cho dù cốt truyện bảo mặt trời mọc từ đằng Tây rồi lặn ở đằng Đông thì cũng là chân lý."

Đỗ Cửu: "... Được rồi."

Y mau chóng hôn mê bất tỉnh dưới tác dụng của thuốc, lúc tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong một kho hàng nhỏ hẹp, tay chân đều bị trói vào ghế không thể cử động được.

Quay đầu sang thấy ngay Ngải Hòa cũng chịu chung cảnh ấy, chỉ là vẫn còn đang hôn mê.

Đỗ Cửu ngắm nghía vẻ đẹp dù trong tình huống này cũng không giảm đi của đối phương một hồi, sau đó mới từng chút từng chút nhích ghế sang gọi gã tỉnh lại.

Không biết là do bọn bắt cóc quá mức tự tin hay như thế nào mà lại không bịt miệng hai người lại.

"Cậu không sao chứ?" Ngải Hòa tỉnh lại lập tức ra vẻ có lỗi với y, "Xin lỗi, đều tại tôi, có lẽ là do bọn chúng muốn bắt tôi uy hiếp chú ba mà liên lụy tới cậu, thật sự xin lỗi cậu."

Đỗ Cửu: "Ây, bối rối ghê."

Hệ thống: "Sao sao?"

Đỗ Cửu: "Chỉ cần nhìn cái mặt này thì ta lại cảm thấy có thể tha thứ cho gã cả trăm lần cũng được." Anh lớn làm thế nào mà chống cự lại sự tấn công của chiếc nhan sắc này thế?

Hệ thống: "..."

Người ta đã chân thành xin lỗi như vậy thì Đỗ Cửu còn có thể nói cái gì, chỉ có thể tỏ vẻ không sao cả. Suy cho cùng hiện giờ y chỉ là một học sinh chưa trải đời, đụng trúng chuyện bắt cóc thế này trong lòng làm sao tránh được lo lắng cùng sợ hãi, có thêm một người ở cạnh vẫn tốt hơn ở một mình, hiện giờ không phải lúc để trách móc đối phương.

Hơn nữa Ngải Hòa lớn tuổi hơn y, gã gọi Mạnh tam gia là chú ba thì dĩ nhiên có kinh nghiệm với loại chuyện này, biết cách đối phó thế nào, nếu y muốn an toàn thoát ra thì nói không chừng có phải dựa vào gã.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Y nhìn quanh bốn phía, đây là một kho hàng đóng kín, trừ bỏ một lỗ thông gió nhỏ trên tường bên trái thì cửa ra vào duy nhất đã bị khóa lại, e là bên ngoài còn có người canh gác.

Ngải Hòa liếc nhìn y: "Đợi. Chú ba chắc chắn sẽ tới cứu ta... chúng ta."

Đỗ Cửu: Cái chỗ tạm dừng mập mờ kia là cố ý chứ gì?

Cơ Tiểu Cửu thần kinh thô tỏ vẻ cơ bản nghe không hiểu được ẩn ý quanh co lòng vòng trong mấy lời nói giấu dao kia, chớp chớp mắt ghé lại gần nói nhỏ: "Chỉ có thể chờ thôi sao? Nếu không chúng ta thử xem có thể tự cứu mình không?"

Trên TV đều không phải như vậy sao, nghĩ cách cởi bỏ dây thừng lừa bọn bắt cóc rồi chạy trốn các thứ.

Nghĩ như vậy y còn cảm thấy có hơi phấn khích, vẻ mặt nôn nóng muốn thử.

Đáy mắt Ngải Hòa toát ra một tia khinh thường lại vẫn làm ra vẻ tốt tính giải thích: "Không cần đâu, cứ chờ là được rồi, bọn chúng bắt chúng ta để uy hiếp chú ba nên sẽ báo cho chú ấy lại đây."

"Ừm." Đỗ Cửu đáp lại, nhưng vẫn cảm thấy không nên cứ ngồi đấy chờ chết, thật cẩn thận nhích nhích xoay lưng về phía gã, "Nhanh nhanh, chúng ta thử xem có thể cởi bỏ dây thừng không!"

Ngải Hòa không kiên nhẫn nổi nữa: "Ngoan ngoãn đợi đi!"

Một bầu nhiệt huyết của Đỗ Cửu bị tạt cho gáo nước lạnh, ỉu xìu rụt trở về.

"Ây, ta còn tưởng gã sẽ giả vờ thêm một lát nữa đó." Nếu Ngải Hòa không để ý tới y thì Đỗ Cửu cũng đành nói chuyện với Hệ thống giết thời gian.

Đây là kết quả của việc chỉ xem mặt đấy! Hệ thống đang định khịa mấy câu.

Đỗ Cửu: "Nhưng mà ta tha thứ cho gã, gương mặt kia quả là tức giận cũng đẹp á!"

Hệ thống: "..." Đúng là cái thứ chỉ biết nhìn mặt hết thuốc chữa rồi.

Ngải Hòa không để ý tới mình, Đỗ Cửu đành rút một bên cùng hệ thống xem phim trong đầu cho bớt chán, bộ phim thứ hai vừa mở mở màn thì cửa đã bị mở ra, bốn người mặc đồ đen bước vào trói chặt bọn họ thêm một lần nữa sau đó mang ra ngoài.

Bị lôi ngả lôi nghiêng đi chừng hai phút tới một kho hàng lớn bên ngoài, nhìn thấy rõ hai đám người đang giằng co với nhau, Đỗ Cửu liếc một cái đã thấy được Mạnh tam gia bên đó.

Mạnh tam gia đang đứng trước mặt y lúc này có hơi không giống với Mạnh tam gia ngày thường, mặt mày lạnh lẽo, khí thế kinh người khiến kẻ khác sợ hãi, ánh mắt liếc qua làm người ta cảm thấy như lọt vào hầm băng.

Đỗ Cửu bỗng chốc có hơi không dám tới gần.

Nhưng hai mắt Ngải Hòa lại sáng bừng lên, hô một tiếng: "Chú ba!"

Kẻ đứng đầu đám bắt cóc đứng đối diện Mạnh tam gia, là một ông chú trung niên hơn 40 tuổi, mặt mũi có vẻ hiền lành nhưng biểu cảm lại âm trầm, nói với Mạnh tam gia: "Hai vị này chắc Mạnh tam gia biết đúng không, chọn một đi."

Theo gã mở miệng thì người áo đen bên cạnh Đỗ Cửu cũng móc súng ra kề vào huyệt thái dương y.

Đây là lần đầu tiên Đỗ Cửu bị người ta dí súng vào đầu, cảm giác có hơi lạ lẫm.

Vẻ mặt y trắng bệch, lập tức nhìn Mạnh tam gia cầu cứu, trên mặt là vẻ cực kỳ kìm nén không được để bản thân sợ hãi, môi cắn chặt không lên tiếng.

Vẻ mặt Ngải Hòa cũng sợ hãi hô với Mạnh tam gia: "Chú ba không cần nghe lời gã, đừng quan tâm tới cháu, giết gã ta đi!"

Mạnh tam gia không thèm liếc nhìn gã lấy một cái, ánh mắt trực tiếp dừng trên người Đỗ Cửu: "Tôi chọn em ấy."

Không khí yên lặng ba giây.

Vẻ mặt Ngải Hòa không thể tin nổi.

Đỗ Cửu: Ngại vãi.

Nhưng mà ông chú kia nghe xong lựa chọn của Mạnh tam gia vẻ mặt lại nghi ngờ, ngược lại phất tay bảo thuộc hạ mang Ngải Hòa tới, ra vẻ nhìn thấu: "Mạnh tam gia ngài gian xảo có tiếng, sao có thể vì một tình nhân mà từ bỏ con cháu một tay bồi dưỡng được, huống chi ai mà không biết cha của Ngải Hòa lúc trước đã cứu mày một mạng, muốn gạt tao sao, không dễ vậy đâu!"

Đỗ Cửu: "..." Mạch não này của vai ác khiến y muốn quỳ.

Nét mặt Ngải Hòa chớp mắt tốt lên thấy rõ, nhìn Mạnh tam gia: "Chú ba đừng bận tâm tới cháu, cháu..."

"Câm miệng!" Mạnh tam gia lạnh lùng cắt ngang lời gã, nhìn ông chú trung niên bằng ánh mắt "mày chết chắc rồi", "Nếu anh đã biết được thủ đoạn của tôi vậy thì không nên làm ra chuyện như vậy để chọc tức tôi."

Vừa dứt lời đã nghe được một tiếng súng vang lên, ông chú trung niên không thể tin được mà ngã xuống, người áo đen vốn đang chĩa súng vào Đỗ Cửu đột nhiên phản bội quay ra cho ông chú một phát súng.

Đỗ Cửu: Anh lớn của ta lợi hại quá, đây chính là vô gian đạo nè.

Lúc y còn đang rơi vào mơ hồ thì mấy tiếng súng đoàng nữa vang lên đoàng đoàng, anh lớn bước mấy bước dài tiến lại ôm chặt lấy y.

Đỗ Cửu ngẩn ra, ở tình cảnh này trong lòng bỗng dưng sinh ra một chút lãng mạn.

Ôm một lát anh lớn mới mau chóng cởi bỏ dây thừng trên người y, sau đó lập tức nắm lấy tay y kéo ra ngoài.

Đỗ Cửu quay đầu lại nhìn mấy người áo đen còn đang vật lộn với nhau cùng vẻ mặt khó coi tới tột cùng của Ngải Hòa, nhanh chân đuổi kịp: "Chúng ta cứ đi, đi trước như vậy sao? Không đợi bọn họ à?"

Mạnh tam gia chỉ kéo y thẳng ra ngoài, không đáp lại tiếng nào.

Đỗ Cửu vừa ngớ người lại vừa hoảng hốt, mãi tới lúc bị nhét vào xe, anh lớn sáp tới đè mình xuống y mới hoàn hồn lại, theo bản năng rụt người ra sau: "Anh, anh muốn làm gì chứ?"

Vẻ mặt Mạnh tam gia lành lạnh: "Làm em."
Chương trước Chương tiếp
Loading...