Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Chương 57



Đỗ Cửu đi qua nhiều thế giới như vậy lần đầu tiên bị người trong thế giới nhỏ làm cảm động tới mức này, có lẽ là do liên quan tới nghề nghiệp, nên sau khi tiến vào mảnh thế giới nhỏ trừ những nhân vật liên quan tới cốt truyện thì y luôn xem những nhân vật còn lại như NPC, thậm chí khi đối mặt với vai chính cũng lựa chọn xem bọn họ là NPC nốt.

Nói cách khác thì không xem họ như con người bình thường được, dù cho có là thế giới mộng ảo to lớn tới đâu đi nữa thì với y cũng chỉ là công việc, là nhiệm vụ, y chỉ là một khách qua đường thoáng dừng chân, hơn nữa với y mà nói thì người bên trong cũng chỉ xem y là nhân vật mà y sắm vai chứ không phải chính bản thân y.

Cho nên từ trước tới giờ y không thể hiểu được những đồng nghiệp cuối cùng lựa chọn ở lại mảnh thế giới nhỏ kia, mãi tới khi Tần Cửu Chiêu xuất hiện, hoặc đúng hơn là mãi tới khi y dần lấy lại được một khiếu bị thiếu.

Mặc kệ thế nào thì những gì y nhìn thấy cảm thấy đều là sự thật, tuy rằng y có năng lực xuyên qua các thế giới nhưng suy cho cùng thì bản chất vẫn là con người, có thất tình lục dục buồn vui sầu khổ, từ trước tới giờ y không hiểu nhưng hiện giờ có lẽ y đã hiểu được phần nào.

Y lau đi vệt nước trên mặt, có hơi ngượng ngùng, dù gì thì một người đàn ông khóc thút thít trước mặt đám nhỏ, đặc biệt là trong tình cảnh này vẫn thấy ngại.

Y cố gắng ép bản thân nở nụ cười: "Thầy biết các em lo lắng cho thầy, nhưng các em quên là hiện giờ thầy có phép thuật sao." Y đưa tay phóng dị năng ra, trong chớp mắt cả người được phủ lên một tầng ánh sáng.

"Thầy có cái này bảo vệ bản thân rồi, nên cho dù có đụng trúng quái vật cũng không đáng sợ, thầy bảo đảm với các em chắc chắn sẽ an toàn mang đồ ăn trở về."

Tụi nhỏ vẫn còn hơn do dự.

Đỗ Cửu ngẫm nghĩ, cởi đồng hồ trên cổ tay ra đưa cho Chúc Miêu: "Như thế này nhé, mấy đứa cầm đồng hồ này xem, nửa giờ thôi, chậm nhất là nửa giờ thầy sẽ trở về ngay, được không?"

Từ chỗ này tới mảnh ruộng sau núi nếu chạy nhanh thì cả đi lẫn vẫn chừng mười lăm phút, mười lăm phút còn lại đủ để y lấy được một ít đồ ăn, ít nhất cũng giải quyết được vấn đề đói khát trước mắt.

Cuối cùng bọn nhỏ cũng chịu gật đầu.

Chúc Lệ và Trương Thiêm cầm một cái sọt to tới giúp Đỗ Cửu mang lên lưng, sau đó bịn rịn không rời nhìn y bước khỏi cổng trường.

Đỗ Cửu quay đầu lại nhìn thoáng qua, mười chín đứa nhỏ đều đang yên lặng nhìn y, có lo lắng sợ hãi cũng có nghi hoặc cùng kỳ vọng, mấy đứa tuổi nhỏ còn đang lặng lẽ chảy nước mắt.

Bỗng y thấy gánh trên vai mình nặng thêm, như có gì đó găm vào tim, y vẫy tay với bọn nhỏ rồi nhẹ mỉm cười, xoay người chạy ra sau núi.

Thật ra Đỗ Cửu cũng không quá sợ hãi, điểm yếu duy nhất của y là sợ ma nên trong mắt y đám ma vật này không đáng kể tí nào, nhớ trước đây tốt xấu gì y cũng từng tu tiên đấy, tình hình cam go nào mà chưa từng thấy chứ, còn chưa kể tới mấy yêu ma dưới đất kia thì lúc đi theo Tần Cửu Chiêu bị đuổi giết, nhiều lần mạng sống như chỉ mành treo chuông phải dựa vào vầng sáng nhân vật chính của Tần Cửu Chiêu mới có thể tìm được đường sống.

Cho nên đám ma vật này với y mà nói thì không đáng sợ, trừ chuyện nhan sắc thốn mắt ra, trong đầu y nhanh chóng nảy ra cách để đối phó chúng nó rồi, nhưng hiện giờ y là Cửu Từ Lương, là một Cửu Từ Lương trói gà không chặt nên chỉ có thể dùng tư duy của cậu ta để hành động mà thôi.

Y cõng cái sọt lớn cao hơn đầu, một tay cầm cung tay kia cầm liềm, vừa chạy vừa cảnh giác nhìn bốn phía.

Vì bị ngăn cách ở trên núi nên Cửu Từ Lương không hề biết được thứ gì, nhưng Đỗ Cửu lại biết rõ, lúc vừa tận thế ma vật tới đây cũng không nhiều lắm, hơn nữa còn là cấp thấp nhất, đợi tới lúc khe hở càng ngày càng rộng thì mới bắt đầu có nhiều ma vật mạnh hơn xâm chiếm Trái Đất, tuy rằng con người cũng đang tiến hóa nhưng dù sao cũng chỉ một phần nhỏ, người thường vẫn chiếm phần đông.

Dựa vào thiểu số để bảo vệ đa số là một chuyện cực kỳ quá sức, nam chính Trì Quy dẫn theo đội ngũ của mình cửu tử nhất sinh mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng.

Cho nên hiện giờ ma vật không có trí tuệ, thậm chí còn không thông minh bằng động vật bình thường, kỹ năng duy nhất chính là cảm nhận được hơi thở của vật sống mà chém giết.

Đỗ Cửu thấy động vật trên ngọn núi này e là đều bị chúng nó diệt sạch rồi, y tự mình làm mồi dẫn quái một buổi sáng nên ma vật hẳn cũng không còn con nào.

Thật ra thịt ma vật được xử lý vẫn có thể ăn được, chẳng những có thể ăn mà còn có thể cung cấp năng lượng cường hóa thân thể, ma vật cấp cao trong cơ thể còn có ma hạch có thể dùng để thăng cấp dị năng, nhưng hiện giờ Cửu Từ Lương không biết mấy chuyện này, vẫn là hai ngày sau tiểu đội của vai chính đến rồi mới nói cho y biết.

Y gánh vác tính mạng của một đám trẻ nhỏ nên không dám thử nghiệm lung tung, lại không tìm được động vật để thử nên chỉ có thể cầm cự qua ngày, vốn dĩ trong trường học của nuôi vài con gà cùng với chó trông cửa, nhưng ngày tận thế ập tới ấy gà bay chó sủa, động vật ước chừng còn có thể cảm nhận được nguy hiểm sớm hơn con người nên đã chạy trốn hết.

Đỗ Cửu thuận lợi tìm được mảnh ruộng trong trí nhớ Cửu Từ Lương, xa xa đã thấy được một vùng lúa mạch chín rộ vàng rực.

Mảnh ruộng lúa mạch này là lương thực chính của hiệu trưởng và giáo viên trong trường, một năm này có vào cũng có ra, số thóc còn thừa lại đã bị Cửu Từ Lương và bọn nhỏ ăn hết trong một tháng này.

Tận thế bắt đầu vào tháng 5, một tháng trôi qua vừa đúng mùa thu hoạch lúa mạch nhưng Đỗ Cửu lại không thể làm gì, trước không nói tới chuyện có thể cắt lúa trong mười lăm phút ngắn ngủi, mà trong cốt truyện mảnh ruộng lúa mạch này hoàn toàn là bàn tay vàng chuẩn bị trước cho vai chính, chờ tới sau khi bọn họ đến mới tổ chức thu hoạch.

Cho nên Đỗ Cửu nhắm vào ruộng rau dưa bên kia.

Chính xác mà nói là khoai tây.

Rau màu trồng trong ruộng có thể no bụng chỉ có khoai lang đỏ và khoai tây, khoai lang đỏ sớm nhất cũng phải đợi tới sau tám tháng, nhưng khoai tây lại vừa kịp vào mùa.

Y tìm được mảnh ruộng trồng khoai tây bèn nhanh tay đào đào, có thêm dị năng khiến cuốc chim cực kỳ sắc bén, vừa đào trong lòng vừa thầm tính toán thời gian, áng chừng số lượng của mỗi người, mặc kệ lớn nhỏ đếm vừa đủ 40 củ lập tức dừng tay.

Sau đó tới bên bờ ruộng, không màng lựa chọn nhanh chóng cắt hết tất cả dưa chuột cà chua cà tím từ nhìn được mắt đến chín tới vào sọt, cuối cùng trước khi đi lại nhìn thấy cây mơ, tìm một cây nhiều trái nhất thử dùng dị năng đánh ra một lưỡi đao ánh sáng vào thân cây, cả cái cây rung động dữ dội, trái cây lộp bộp rơi xuống sọt, bản thân y còn tiện thể đưa vạt áo ra hứng được một ít.

Thật ra có thể xới một mảnh ruộng trong trường, không gian trường học vốn rất rộng, đặc biệt là sân thể dục hoàn toàn có thể được tận dụng khai khẩn, nhưng mà chuyện này đợi nam chính tới sẽ được giải quyết, hiện giờ y chỉ cần cố qua hai ngày này là xong.

Thấy thời gian cũng sắp hết, Đỗ Cửu cõng cái sọt nặng trĩu theo đường cũ trở về.

Xa xa đã nhìn thấy bọn nhỏ mỏi mắt trông ngóng cùng nhau đứng chờ ở cửa, tựa như chưa từng rời khỏi chỗ đó, thấy y xuất hiện thì hai mắt sáng bừng, kích động tới mức muốn chạy khỏi vòng bảo hộ.

"Đừng ra đây!" Đỗ Cửu chạy chậm tới, trong phút giây y bước vào đã bị bọn nhỏ nhào lên ôm lấy, một đám rút vào người y lặng lẽ khóc thút thít.

"Được rồi, được rồi." Đỗ Cửu vỗ vỗ bọn nó, "Ngoan, đừng khóc, nhìn xem thầy mang gì trở về nà, tối nay cả nhà không phải nhịn đói nữa, bảo đảm tất cả đều có thể được no bụng."

Cái sọt được Trương Tiểu Dũng và Trương Thiêm gỡ xuống, bọn nhỏ tò mò nhìn đồ ăn bên trong, hai mắt sáng lên nhưng lại ngoan ngoãn không thò tay vào lấy.

Đỗ Cửu lấy quả mơ ra chia cho bọn nhỏ, không nhiều cũng không ít vừa vặn chia cho mỗi đứa được ba trái.

"Mấy đứa ăn cái này lót dạ trước đi, thầy có đào khoai tây về nữa, hôm nay chúng ta nấu khoai tây ăn."

"Thầy ơi, thầy ăn đi." Chúc Miêu thấy Đỗ Cửu không chia phần cho bản thân y bèn lấy hai trái đưa qua, "Em còn chưa đói, thầy ăn trước đi ạ."

Mấy đứa nhỏ khác thấy vậy cũng lấy phần mình ra đưa cho Đỗ Cửu.

"Không cần đâu, lúc vài hái thầy đã ăn rồi, không chỉ mơ mà cả dưa chuột, cà chua thầy đều có ăn, các em cứ ăn đi." Đỗ Cửu đeo cái sọt lên lại, "Đi, chúng ta đi nấu cơm."

Đỗ Cửu cảm thấy mấy đứa nhóc này thật sự còn giống thiên sứ hơn cả thiên sứ, hết lần này tới lần khác làm y cảm động, gần như không cần y sắp xếp đã tự phân công nhau làm việc, đứa nhóm lửa đứa rửa rau, một nồi khoai tây nhanh chóng ra lò.

Trong lúc chờ khoai tây chín Đỗ Cửu chia dưa chuột và cà chua ra, lần này không thể chia mỗi người một quả được mà chỉ có thể cắt ra, mấy đứa trẻ lớn hơn hiểu chuyện đều để mấy đứa nhỏ tuổi chọn trước, sau đó mới tới lượt bọn nó.

Sau khi khoai tây chín rõ ràng mắt đứa nào cũng ngóng trông, thèm tới không chịu được lại không đưa tay ra lấy mà đều chờ Đỗ Cửu chia cho, thật sự khiến người ta phải cảm thán không dứt.

Mà Đỗ Cửu đói bụng cả ngày cuối cùng cũng bỏ được miếng đồ ăn đầu tiên vào miệng.

"Sống lâu như vậy nhưng đây chắc chắn là khoai tây ngon nhất trong đời ta từng ăn." Y nâng củ khoai mà nước mắt sắp lưng tròng, thế giới tận thế thật sự còn đáng sợ hơn so với chuyện thấy ma, đừng nói là đồ ăn ngon mà chỉ có thể được ăn no thôi đã tốt rồi, sau này dù có cho y nhiều điểm hơn nữa y cũng sẽ không tới nữa.

Hiện giờ y vô cùng ngóng trông đám người vai chính tới đây, suy cho cùng thì đi theo vai chính mới có thể có thịt ăn.

Hai ngày sau, Đỗ Cửu vẫn thường xuyên đi ra sau núi tìm đồ ăn, ngày đầu tiên hết thảy đều suông sẻ, tụi nhỏ cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng ngày hôm sau trên đường về y lại đụng trúng một con ma vật.

Phản ứng đầu tiên khia Đỗ Cửu nhìn thấy ma vật là trốn, y nhanh tay ném cái sọt trên lưng đi sau đó chạy về phía trường học.

Nhưng tốc độ ma vật rõ ràng nhanh hơn y, đây là một con ma vật có dáng người như báo lại có da như ếch, đầu lưỡi thè ra ngoài tựa chó nhỏ đầy chất lỏng dính nhớp, cực kỳ ghê tởm.

Đỗ Cửu bị nó vung móng quét tới vội nằm xuống tránh, mất đà một cái lập tức lăn thẳng từ trên sườn núi xuống phía dưới, ngừng lại tiếp tục bò dậy vừa trị liệu cho bản thân vừa chạy tiếp.

Nhưng ma vật nhanh chóng đuổi kịp, y vừa lăn vừa chạy, lặp lại ba lần cuối cùng cũng nhìn thấy được cổng trường.

Y vừa thở hồng hộc chạy như điên vừa hỏi hệ thống: "Cuối cùng thì tiểu đội nam chính có lên đây không vậy, còn không tới nữa thì ta không trụ nổi đâu!"

Đoạn cốt truyện này là màn Cửu Từ Lương gặp được tiểu đội nam chính, y bị mà vật đuổi bắt được nam chính ra tay cứu, bởi vì ơn cứu mạng nên y mới cho bọn họ vào trong.

Hệ thống: "Nhanh thôi, ngươi cố chút nữa đi."

Đỗ Cửu thấy mình sắp chết rồi, là chết vì chạy ấy, thân thể này của Cửu Từ Lương thật sự không xong, y sắp đứt hơi tới nơi, dị năng ánh sáng của y còn chưa tới cấp 1 nên cùng lắm chỉ có thể trị liệu vết thương nhỏ ngoài da, muốn cường hóa cơ thể thì ít nhất cũng phải đợi tới cấp 1.

"Grào..." Ma vật bị trêu chọc nhiều lần dường như đã nổi giận, tăng tốc đuổi sang phía y.

Cứu với á á!! Nam chính à nếu anh còn chưa tới thì tôi sẽ chết mất!! Đỗ Cửu gom chút sức lực cuối cùng chạy như điên, y còn chưa tìm được Tần Cửu Chiêu còn chưa đánh thức được hồn phách của hắn, y không thể nào chết ở đây được!!

Sau cùng, lúc nhìn thấy ma vật sẽ lập tức xồ tới cắn xé mình thì bỗng một luồng sáng trắng lóe lên, ma vật bị thứ gì đó bổ ra từ giữa, nó tru lên một tiếng rồi ngã phịch xuống đất.

Sau đó một thân hình cao lớn xuất hiện trước mặt Đỗ Cửu, là một người đàn ông mặc quần áo đen, trên lưng đeo thanh đao lớn, mặt quấn băng vải che đi một con mắt, cũng không đẹp trai lắm, ít nhất rõ ràng không bằng được ảnh đế Đàm nhưng đường nét sắc bén, toát ra khí thế lạnh lẽo thấu xương khiến người ta sợ hãi, con mắt lộ ra ngoài kia liếc lại cũng tràn ngập lạnh nhạt và hờ hững.

Là Tần Cửu Chiêu!

Không hiểu tại sao nhưng ngay cái nhìn đầu tiên Đỗ Cửu đã nhận ra ngay, người trước mặt y là Tần Cửu Chiêu không thể nào lầm được!
Chương trước Chương tiếp
Loading...