Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không?
Chương 20
Sau khi Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu đều rời đi, Tống Văn Thiến mới mở miệng, "Đây vốn dĩ là chuyện nhà các người, người ngoài như tôi không nên nhúng tay vào. Nhưng Hàn Chu là một đứa trẻ tốt, quan hệ với nhà chúng ta cũng không tồi, tôi coi nó như con trai." "Tôi biết, vậy nên rất cảm ơn cô." Thẩm Niên Uẩn ăn nói khéo léo, "Đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện, nếu cô không bận thì chúng ta có thể tìm một chỗ tâm sự không?" Vừa lúc, ông rất muốn nói chuyện cùng người quen thuộc với Phó Hàn Chu, tìm hiểu sâu hơn về đứa con trai chưa từng gặp mặt này. "Đến văn phòng của tôi đi." Viện trưởng cô nhi viện vội nói. Chuyện lớn nhất bây giờ của Tống Văn Thiến là về nhà nấu cơm. Nhưng so với việc cha ruột của Phó Hàn Chu tìm tới cửa thì việc nấu cơm đúng là không thể so được. "Vậy đi thôi." Tống Văn Thiến đẩy xe đạp vào trong cô nhi viện. Thẩm Niên Uẩn nhìn thoáng qua trợ lý đằng sau, đối phương vội vàng tiến lên giúp Tống Văn Thiến đẩy xe. "Để tôi đẩy cho, cô đang mang thai mà, cẩn thận thân thể." Sự ân cần của nam trợ lý hơi dọa đến Tống Văn Thiến, những người này cũng không giống như người ở huyện nhỏ này. Trong lòng Tống Văn Thiến nghi hoặc, cha ruột của Phó Hàn Chu từ đâu đến? - Thấy tay nhỏ của Phó Hàn Chu lạnh, sau khi về đến nhà, Tô Vân Cảnh kéo hắn đến cạnh máy sưởi để sưởi ấm. Tô Vân Cảnh thật cẩn thận hỏi hắn, "Người vừa rồi là bố cậu sao?" "Tớ không có bố." Giọng điệu Phó Hàn Chu thực bình thản nhưng lúc rũ mắt xuống đuôi mắt lại nhiễm lệ khí. "Là ông ấy nhận sai người, hay là cậu không muốn nhận ông ấy?" Tô Vân Cảnh biết rõ còn cố hỏi. Tô Vân Cảnh gỡ khăn quàng màu đen trên cổ xuống, đặt trên máy sưởi, Phó Hàn Chu lặng lẽ nắm một góc, tay hắn nắm chặt. "Ông ta vứt bỏ tớ, vậy nên tớ không có bố." Phó Hàn Chu nói trong lòng, tớ chỉ có cậu. Thật ra Thẩm Niên Uẩn không vứt bỏ Phó Hàn Chu, năm đó ông ấy muốn nuôi Phó Hàn Chu nhưng là mẹ hắn, Phó Hàn Duyên mang hắn đi. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa Thẩm Niên Uẩn là người cha tốt. Phó Hàn Chu đều bảy tuổi rồi ông ấy mới nhớ tới hắn, hơn nữa vẫn là sau khi vợ con qua đời rồi mới nhớ đến đứa con này. Tuy rằng làm cha từng có sai, nhưng không phải hắn không yêu Phó Hàn Chu, dù sao cũng là con ruột của mình. Hơn nữa lựa chọn duy nhất lúc này của Phó Hàn Chu là Thẩm Niên Uẩn. Nhà Tô Vân Cảnh sẽ không nhận nuôi Phó Hàn Chu, hắn hoặc là được người khác nhận nuôi, hoặc là vĩnh viễn ở trong cô nhi viện có điều kiện kém. Vậy nên Tô Vân Cảnh mong rằng hắn sẽ đi cùng Thẩm Niên Uẩn. "Là mẹ cậu nói với cậu rằng bố cậu vứt bỏ hai người sao?" Tô Vân Cảnh phân tích cho hắn, "Tớ cảm thấy cậu không nên tin lời từ một phía." "Cậu thử nói chuyện với bố xem, hỏi một chút xem năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu không muốn biết vì sao họ lại chia tay sao?" Phó Hàn Chu không muốn biết. Nhưng hắn nghe ra được hàm ý ẩn sau câu nói của Tô Vân Cảnh. "Cậu hi vọng tớ đi với ông ấy sao?" Phó Hàn Chu rũ mắt, thanh âm có chút buồn. "Nói như thế nào đây, nếu tớ là người trưởng thành, tớ nhất định sẽ nghĩ cách nhận nuôi cậu." Tô Vân Cảnh có chút bất đắc dĩ, "Đáng tiếc tớ còn quá nhỏ." Tô Vân Cảnh hi vọng bé khốc kiều có thể ăn no, mặc ấm, tiếp thu giáo dục tốt nhất. Trong mắt Phó Hàn Chu như có vụn băng lấp lánh, ánh sáng mỏng manh chớp động, "Cậu thật sự, nghĩ đến việc nhận nuôi tớ sao?" "Đương nhiên." Tô Vân Cảnh xoa đầu hắn thở dài, "Nhưng bây giờ nói những cái này cũng vô dụng, chúng ta đều còn nhỏ, có một số việc chẳng thể làm chủ nổi." "Nói thế nào đi nữa thì hắn là bố của cậu, chắc chắn tốt hơn nhiều so với việc gia đình xa lạ nhận nuôi cậu." Phó Hàn Chu lại gục đầu xuống. Tô Vân Cảnh nhìn phần gáy quá mức mảnh khảnh kia, hơi mềm lòng. "Tớ biết cậu không muốn trở về cùng ông ấy, có một phần nguyên nhân là luyến tiếc tớ, nhưng chúng ta có thể gọi điện thoại mỗi ngày, nghỉ đông và nghỉ hè cậu có thể tới tìm tớ chơi." Tô Vân Cảnh nói cho hắn biết, giao thông hiện tại rất tiện lợi. Đừng nói trong nước, cho dù ra nước ngoài thì cũng chỉ tốn mười mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay thôi. Phó Hàn Chu vẫn không mở miệng, hắn liễm mi, giống như đang suy tư điều gì. - Tống Văn Thiến sau khi nói chuyện với Thẩm Niên Uẩn thì đánh giá đối với ông ấy cũng không tệ lắm. Thẩm Niên Uẩn nói năng bất phàm, vừa nhìn là thấy đã từng được giáo dục tốt, quan trọng nhất là không cao cao tại thượng như những kẻ có tiền khác. Thẩm Niên Uẩn một hai phải mời vợ chồng Tống Văn Thiến ăn cơm, cảm tạ bọn họ chăm sóc Phó Hàn Chu nửa năm này. Nói là cơm xoàng nhưng Thẩm Niên Uẩn để trợ lý đặt nhà hàng tốt nhất. Lần ăn cơm này tất nhiên sẽ mang theo hai nhóc con. Tô Vân Cảnh còn tưởng rằng Phó Hàn Chu sẽ không đi, không nghĩ tới rằng hắn cũng không cự tuyệt. Chẳng qua trong lúc ăn cơm thì không phản ứng lại Thẩm Niên Uẩn, điều này ít nhiều cũng làm Thẩm Niên Uẩn cảm thấy xấu hổ. Ăn xong cơm chiều, Thẩm Niên Uẩn do dự một chút rồi mới hỏi Phó Hàn Chu, "Ta có đặt phòng ở khách sạn, con về khách sạn với ta hay là đi về trước?" Tống Văn Thiến biết quan hệ cha con của hai người không tốt lắm nên chủ động giải vây, "Để Hàn Chu về với chúng tôi đi." Điều kiện ở cô nhi viện quá gian khổ, máy sưởi cũng chẳng có mấy. Thẩm Niên Uẩn rốt cuộc vẫn là cha ruột của Phó Hàn Chu, không muốn hắn trở về chịu khổ. Lúc chuẩn bị đồng ý đề nghị của Tống Văn Thiến thì lại nghe thấy Phó Hàn Chu nói. "Tôi về khách sạn với ông." Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Phó Hàn Chu, bao gồm cả Tô Vân Cảnh. Này...... Tốc độ nghĩ thông này không khỏi quá nhanh đi? Thẩm Niên Uẩn vốn luôn không rõ vui buồn cũng hiếm khi lộ ra vui mừng. Thẩm Niên Uẩn duỗi tay muốn nắm tay Phó Hàn Chu, đối phương không cảm kích mà tránh đi. Phó Hàn Chu không phản ứng Thẩm Niên Uẩn, hắn nói với Tô Vân Cảnh, "Cậu trở về đi, trên đường cẩn thận." Ánh đèn màu quất ấm trong phòng chiếu lên sườn mặt hắn, tạo ra bóng mờ mờ ảo ảo. Nhìn Phó Hàn Chu mặt mày trầm tĩnh, trong khoảnh khắc Tô Vân Cảnh thế nhưng cảm thấy xa lạ. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi nhưng Tô Vân Cảnh chẳng thể đoán được bây giờ hắn đang nghĩ gì. "Được." Tô Vân Cảnh chỉ phải gật đầu. Trên đường trở về, Tống Văn Thiến còn nói với Lục Đào, "Đôi khi huyết thống rất kỳ diệu, Hàn Chu nhìn giống như không thích bố của nó nhưng rồi cuối cùng vẫn đi theo người ta không chút do dự." Nhận ra vị chua trong lời nói của Tống Văn Thiến, Lục Đào nhịn không được nở nụ cười, "Em ghen cái gì? Người ta là cha con ruột đó." Tống Văn Thiến nhướng mi, "Ghen thì làm sao? Hàn Chu thế nào cũng coi như nửa con trai của em, đính hôn với đứa trong bụng rồi." "Em bớt bớt đi, còn chưa có sinh ra đâu, đã có con rể rồi?" Lục Đào cười mắng. Lúc hai người cãi nhau, Tô Vân Cảnh nhìn ngoài ra cửa sổ không nói một lời. Nói thật, trong lòng cậu rất phức tạp. Hai cha con hòa hảo là chuyện tốt, nhưng Tô Vân Cảnh có cảm giác chua xót, nhãi con chính mình vất vả nuôi dưỡng bị người khác bắt cóc mất. - Ngày hôm sau, Tô Vân Cảnh vẫn theo lẽ thường đi học. Khi đi ngang qua cô nhi viện, cậu quen thoái nhìn thoáng qua, phía sau hàng rào sắt hôm nay trống rỗng, chẳng có bất kì ai. Chỉ cần buổi tối Phó Hàn Chu không ngủ lại thì buổi sáng hắn nhất định đứng ở cửa cô nhi viện, nhìn Tô Vân Cảnh đi học. Hôm nay chợt không thấy người, Tô vân Cảnh ít nhiều còn có chút không thích ứng. Nhưng lại nghĩ đến cảnh tượng bé khốc kiều sẽ được chăm sóc tốt thì cậu cũng an tâm rồi. Sau khi chấp nhận sự thật Phó Hàn Chu phải rời đi, phiền muộn của Tô Vân Cảnh về điểm này đều tan biến hết, chỉ còn lại điểm không tha(?). Buổi chiều khi Tống Văn Thiến tới đón Tô Vân Cảnh thì nói cho cậu biết, Phó Hàn Chu đã đồng ý trở về với Thẩm Niên Uẩn. Vậy nên buổi tối hôm nay bà ấy định sẽ mời hai cha con về nhà ăn cơm. Biết Phó Hàn Chu thích ăn cá, Tống Văn Thiến cố ý chọn cá thanh giang để nấu. Cá thanh giang ít xương nhưng giá cả lại gấp mười lần cá chép, đủ để thấy Tống Văn Thiến có bao nhiêu coi trọng bữa cơm này. Tống Văn Thiến chuyên môn làm một bàn lớn, chúc mừng cha con Phó Hàn Chu đoàn viên. Thẩm Niên Uẩn mang theo quà đến cửa, món quà thật ra không quý giá bao nhiêu nhưng nói ra lại làm người ta thấy thoải mái. "Quan hệ của hai đứa nhỏ tốt như vậy, hy vọng hai nhà chúng ta có thể qua lại nhiều, đừng chặt đứt liên hệ giữa chúng nó." Thẩm Niên Uẩn nho nhã tuấn lãng, không có sự kiêu căng của kẻ có tiền. Vợ chồng Tống Văn Thiến rất có hảo cảm với hắn, mặc kệ sau này có thật sự liên hệ hay không thì riêng phương thức nói chuyện này thôi thật sự khiến người khác hưởng thụ. Một bữa cơm chủ khách đều vui, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Trong khi người lớn đang nói chuyện thì hai đứa trẻ con chỉ yên lặng ăn. Chỉ là Phó Hàn Chu hứng thú không cao, Tô Vân Cảnh gắp đồ ăn cho hắn thì mới có thể ăn một miếng, bằng không chỉ ăn mỗi cơn. Sau bữa cơm chiều, Phó Hàn Chu muốn ngủ lại đêm nay, buổi sáng ngày mai hắn sẽ phải ngồi máy bay cùng Thẩm Niên Uẩn trở về. Thẩm Niên Uẩn không muốn quấy rầy người khác nhưng chẳng thể lay chuyển được ý tứ của Phó Hàn Chu, đành phải đồng ý. Cơm chiều Phó Hàn Chu chẳng ăn bao nhiêu, chờ sau khi Thẩm Niên Uẩn rời đi thì Tô Vân Cảnh trộm cầm ra nửa que thịt xiên. "Có đói bụng không?" Tô Vân Cảnh hỏi hắn, "Có muốn ăn thêm một chút không?" Nhìn thịt xiên trong tay Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu đột nhiên nhớ tới những ngày Tô Vân Cảnh trộm cơm từ nhà ra cho hắn ăn. Tuy chỉ qua hơn một tháng thôi nhưng lại làm người có cảm giác như đã qua mấy đời. Phó Hàn Chu mím môi dưới, nhận lấy xiên que trong tay Tô Vân Cảnh. Hắn cúi đầu, tóc mềm che khuất mặt mày tinh xảo, đường cong lưu sướng uyển chuyển của cằm và xương mũi. Thấy tâm tình Phó Hàn Chu xuống dốc, Tô Vân Cảnh ngồi xuống cạnh hắn. . truyện tiên hiệp hay"Tuy rằng hai chúng mình phải tách ra nhưng không phải chẳng thể liên hệ, quan trọng nhất là cậu tìm được người nhà, cậu hẳn là vui vẻ..." Tô Vân Cảnh còn chưa nói xong đã bị Phó Hàn Chu nhét một miếng thịt xiên vào miêng. Tô Vân Cảnh:...... Ừm, vị thịt xiên vẫn là không tồi. Tô Vân Cảnh yên lặng cắn thêm một miếng. Bản chất của Phó Hàn Chu là bé cool guy yêu sạch sẽ nhưng hắn cũng không ghét bỏ Tô Vân Cảnh, tại dấu răng của Tô Vân Cảnh cắn một miếng. Tô Vân Cảnh móc ra hai túi sữa chua, cho Phó Hàn Chu một túi, mình một túi. "Thật ra người khác vẫn không tồi, cậu trở về với ông ấy thì phải sống tốt, có chuyện gì thì nên chủ động nói chuyện với hắn, đừng có chuyện gì cũng giấu trong lòng không nói." Tô Vân Cảnh biết, tuy rằng Phó Hàn Chu đồng ý trở về với Thẩm Niên Uẩn nhưng vẫn còn khúc mắc với ông ấy. Loại khúc mắc này không phải ngày một ngày hai là có thể cởi bỏ, nhưng chỉ cần Phó Hàn Chu có thể đi đầu mở rộng cửa lòng, Tô Vân Cảnh tin rằng quan hệ cha con của hai người sẽ chậm rãi tốt lên. Kỳ thực Phó Hàn Chu không thích nghe điều này nhưng trên mặt vẫn ngoan ngoãn ừ một tiếng. "Cái này tặng cho cậu." Phó Hàn Chu lấy ra một cái di động đời mới nhất. "Đây là bố cậu mua?" "Ừ." "Nếu là ông ấy mua cho cậu thì cậu cầm là được rồi, cậu đưa cái di động cũ trước kia cho tớ, về sau tớ dùng nó gọi điện thoại cho cậu." "Cái điện thoại ấy cậu đã đưa cho tớ." Phó Hàn Chu nhăn mày nói, "Nó là của tớ." Tô Vân Cảnh:...... Được rồi. Ngẫm lại của cải của Thẩm Niên Uẩn, Tô Vân Cảnh cảm thấy nhà hắn sẽ chẳng thiếu một bộ di động cho nên cũng không từ chối nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương