Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Chương 43: Kitty



Edit: Mei A Mei

You know, madness is a lot like gravity... sometimes all you need is a little push. – Joker, The Dark Knight

Bạn biết đấy, điên rồ cũng giống như lực hấp dẫn...Đôi khi mọi thứ bạn cần là một cú đẩy nhỏ!

Vesper tập trung vào việc xử lý vết thương cho hắn. Thực ra trong lòng cô lại cực kì lo rằng Joker sẽ trở mặt nổ súng bắn cô luôn, hoặc đạp văng cô ra khỏi tòa cao ốc.

Hệ thống nhân vật phản diện chết tiệt. Sớm muộn gì cũng có một ngày cô sẽ tiêu đời.

Nếu chỉ có một điều khiến cô hài lòng hơn với nhiệm vụ lần này thì hẳn tuổi hiện tại của cô không còn ở độ thiếu nữ nữa. Mặc dù da dẻ cô vẫn hơi quá hoàn hảo vì suýt biến thành ma cà rồng, nhưng sau tất cả, bây giờ trông cô đã giống người trưởng thành hơn.

Xét về khía cạnh nào đó, hệ thống nhân vật phản diện tạm được coi là đáng tin cậy. Ví dụ như những kí ức về y học trong não cô rất hoàn hảo và cao siêu, tựa hồ một nhà nghiên cứu bệnh lí học chính hiệu vậy.

Phải biết rằng cô chỉ là quan chức Bộ Tài Chính tại thế giới hiện thực. Và các trải nghiệm phong phú mới rồi đã cho phép cô thử vào vai Thần Tộc, Ma cà rồng hoặc phù thủy. Còn bây giờ những kí ức về y tế lại cho phép cô băng bó xử lí vết thương thành thạo.

Mặc dù hiện tại cô là một nhà dịch tễ học trong giới học thuật, nhưng kĩ năng y tế cơ bản thì cô chắc chắn có.

Dẫu vậy cũng không đồng nghĩa với việc cô cam tâm tình nguyện tiếp cận Joker. Là người luôn trân trọng cuộc sống, tránh xa tên thần kinh thiên tài mắc chứng phản xã hội mới là cách đúng đắn.

Nhưng không may cô lại xui xẻo gánh vác nhiệm vụ hệ thống. Ở kiếp địa ngục này, Vesper vô thức thò tay vào túi mò mẫm. Tuy nhiên cô lập tức khựng lại, bỗng phát hiện ra cơ thể người trưởng thành có một nhược điểm, đó là chứng nghiện thuốc lá của cô dường như đang quay trở về.

Giờ cô rất muốn châm điếu thuốc để dập tắt nỗi lo lắng khi phải đối mặt với kẻ nguy hiểm nhất DC.

"Mèo con, cô muốn hút thuốc à?" Quý ngài Joker nhìn cô thích thú. Ánh mắt lộ vẻ hưng phấn xấu xa khi trêu chọc con mồi.

Vesper cảm thấy lúc đối mặt với một gã tâm thần nguy hiểm chính hiệu, cô hoàn toàn không nên để ý đến việc đối phương gọi mình là mèo con. Cô phải cố gắng tìm đường sống qua sự vui buồn thất thường của hắn.

Vesper vén mái tóc lòa xòa ra sau tai, "Tôi cai thuốc một thời gian rồi."

Mặc dù bị ép bỏ thuốc nhưng rốt cuộc cô cũng chẳng thể tìm thấy hàng Nga mà mình thường dùng tại Thần Vực Asgard. Loại thuốc lá oải hương thoạt trông như một thỏi son.

"Nhưng hiện giờ cô cần nó lắm phải không?" Joker nhíu mày đầy ẩn ý, nhìn hơi điên cuồng quái dị.

Hắn ra lệnh với tay cảnh sát cao lớn đằng sau, "Thưa ngài, đưa điếu thuốc cho cô bác sĩ bệnh lí học xinh đẹp của chúng ta đi."

"Đây là phòng bệnh cấm hút thuốc, ngài J." Vesper ném cái đống vừa xử lí vết thương xong vào thùng rác, cố gắng thuyết phục tên tội phạm khét tiếng Gotham, kẻ mà đến Chúa cũng đếch biết hắn ta đang nghĩ gì.

Joker liếm môi. Nét mặt phấn khích tột độ, "Đừng vô vị thế chứ, mèo con. Cách hợp lí nhất để sống trên đời này là phá bỏ quy tắc. Cô phải học cách phá bỏ quy tắc của cô."

"Không thì – để tôi biểu diễn màn ảo thuật thú vị cho cô xem nhé?" Giọng hắn mang theo khoái cảm tội ác nào đó.

Vesper cũng chẳng muốn khiến gã siêu tội phạm không thể kiểm soát này gây náo loạn thêm chỉ vì một điếu thuốc nữa. Dù sao thì nào ai biết ngay giây sau hắn ta sẽ làm gì.

Cô ngồi trên ghế tựa đối diện cách Joker một cái bàn gỗ, miễn cưỡng nhận lấy điếu thuốc viên cảnh sát đưa rồi thuần thục châm lửa.

Môi đỏ hé mở, khẽ phả ra làn sương.

Cô đẹp đến mông lung, nghiêng người dựa vào bàn để lộ những đường cong quyến rũ. Cảm giác mơ hồ bí ẩn đó làm người ta chỉ muốn tiếp tục khám phá bí mật của cô.

Loại thuốc lá này dường như là thứ vũ khí bí mật để phô ra tư thế gợi cảm kia. Nét đẹp lẳng lơ và trầm lắng, gợi cảm và hoang dã. Khi làn khói bay ra khỏi miệng, vẻ lộng lẫy tại giây phút ấy là chốn thần tiên nơi thế gian.

Nhưng dĩ nhiên đây không phải sức hút từ thuốc lá, mà là vì cô nàng trước mặt đẹp đến nao lòng người. Cô tóc đen môi đỏ. Khuôn mặt cổ điển kì lạ. Đôi mắt mê ly đầy sắc bén, phiền muộn, do dự và phức tạp làm cho đám cảnh sát trong phòng bệnh mặt đỏ tim run một cách khó hiểu.

Cô nàng tóc đen sở hữu làn da nổi bật giữa đám đông. Nhưng điều khiến người ta chú ý hơn cả lại là khí chất bí ẩn xấu xa ở cô.

Joker ngoác miệng cười. Cô thực sự rất hợp làm ác quỷ. Hãy tưởng tượng chút đi, rằng cô ăn diện một bộ đồ tại bữa tiệc tối làm những vị khách vốn đã khá mệt mỏi phải kinh ngạc. Cô giống như ẩn số, và chẳng ai biết cô đến từ đâu, bao giờ rời đi. Lúc bạn mải say đắm cô ấy, bạn lại chợt ngỡ ra cô nàng này là sát thủ máu lạnh gây náo loạn tiệc tối, đứng giữa sân khấu tàn sát tất cả rồi rời khỏi.

Hắn chỉ nóng lòng muốn dạy cô nổ súng trong cơn khoái cảm. Mèo con của hắn nhất định sẽ mang hơi thở đầy chết chóc và ham muốn, adrenaline* tăng vọt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

*: Một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. (Theo Vinmec)

Nhìn vẻ mặt phấn khích kì quặc của đối tượng công lược, Vesper cảm thấy nhiệm vụ này quá nguy hiểm. Cô vô cùng lo rằng mình sẽ trở thành mục tiêu cho những trò đùa của Joker. Điều đó thường không có kết cục tốt đẹp gì.

Thực ra cô lo lắng không sai. Quý ngài Joker đang suy nghĩ nên đưa cô về Arkham giải khuây như thế nào, hay dẫn cô trà trộn vào góc khuất Gotham để cô học cách tận hưởng cảm giác hồi hộp khi bắn súng ra sao.

Có vẻ vế sau thú vị hơn đấy nhỉ?

Dù gì thì đây cũng không phải lần đầu hắn rời khỏi bệnh viện tâm thần Arkham. Mỗi lần buồn chán, hắn sẽ tự nhiên gióng trống khua chiêng tìm thú vui. Mà cứ khi nào con dơi đen kia mò tới, Joker lại đeo còng rất thoải mái, đỉnh đương quay về Arkham.

Hắn cảm thấy mình giống như một con chó đuổi theo xe, dù có đuổi kịp cũng không muốn làm gì chiếc xe. Hắn chỉ đang tìm việc để làm thôi, và cô gái tóc đen đối diện chính là niềm vui mới của hắn.

Joker tỳ khuỷu tay lên mặt bàn, nhân cơ hội xích lại gần cô. Giọng nói quái dị kèm theo sự dụ dỗ sâu xa đến khó hiểu, "Vesper, chẳng lẽ cô không muốn đích thân báo thù cho cha mẹ sao?"

Vesper rũ mi. Chính bởi vậy nên cô mới chạm mặt tên tội phạm nguy hiểm này.

Joker không mấy hài lòng trước thái độ đó. Cô luôn luôn làm việc trái ý mình. Giờ thì cô đang thể hiện điều gì đây? Lẽ nào cô không nhói lòng hay phẫn nộ khi bị chạm vào chỗ đau sao?

Vesper đảo mắt qua mái tóc xanh lục đặc biệt nổi bật kia rồi tới các hình xăm trên khuôn mặt đầy gợi cảm của hắn. Đáng chú ý nhất là chữ "Damaged" ở trán.

"Ngài J, hình xăm của ngài tượng trưng rằng bản thân ngài đã bị 'hủy diệt' à?" Vesper cười ngọt ngào, "Bởi ai? Batman hả?"

Coi đi, cô lại làm hắn bất ngờ nữa rồi.

Sau khi bị giam vào viện tâm thần Arkham, Joker đã tự xăm dòng chữ "Damaged" này lên người mình. Hắn đang muốn gửi một thông điệp đến Batman – Mi đã hủy hoại ta. Ta từng điển trai như vậy, ấy thế mà mi lại phá banh mặt ta.

Joker nhìn chăm chú vào cặp mắt xanh lục kia. Vesper thì chống cằm cười với hắn, "Ngài J, ngài thực sự nghĩ rằng mình đã bị hủy hoại sao?"

Ô, trời ạ, nhìn xem hắn vừa phát hiện ra gì nè? Làm sao ánh mắt cô lại có thể chất chứa nhiều bóng ma hỗn loạn đến thế chứ? Một con quỷ tội nghiệp mới thoát khỏi nỗi thương tâm để bước chân vào Gotham, sao trông kiểu gì cũng vẫn lạnh lùng và bất khả chiến bại tới vậy?

Vesper kẹp điếu thuốc đưa cho hắn, "Thật ra tôi thích hàng Nga hơn."

Joker cười quái dị, nhìn chằm chằm vào mắt Vesper, nhận lấy điếu thuốc, rít trong miệng một hơi rồi nhả vòng khói về phía cô, "Mèo con, cô đến từ đâu?"

"Chắc là địa ngục?" Vesper nhún vai, sau đó nhìn tay cảnh sát đứng sau lưng Joker, "Xin hãy giữ kĩ súng lục mình, thưa anh cảnh sát."

Cô quay đầu nói thẳng với gã tội phạm nguy hiểm nhất Gotham, "Ngài J, e rằng ngài sẽ phải thay bác sĩ điều trị chính thôi. Tôi là chuyên gia bệnh lí học, không am hiểu về lâm sàng đâu..." Cô giơ cổ tay nhìn đồng hồ, nói giọng nhẹ tênh, "Mà đêm nay tôi còn hẹn hò nữa. Hẳn nên tan ca rồi."

Lo Vesper sẽ chọc tức Joker, đám cảnh sát súng ống đầy đủ lập tức đứng chắn cho Vesper, ngăn cô khỏi gã tội phạm độc ác nhất Gotham.

Còn Joker thì tò mò hỏi cô, "Hẹn hò?"

Hắn trầm giọng, "Chẳng lẽ cùng với con chuột xám tên Black kia?"

Vesper đã bước tới trước cửa, nhẹ nhàng xoáy tay nắm, "Tôi không có hứng thú gì với tình yêu chốn văn phòng đâu."

Joker nhìn cô đủng đỉnh rời đi như mang theo một làn khói khiến người ta đặc biệt muốn đeo bám hoặc thăm dò.

Hắn lại bỏ điếu thuốc vào miệng rít một hơi rồi nhìn xương chân mày vẫn đang chảy máu của tay cảnh sát trẻ, "Đừng nằm mơ nữa. Người đẹp gian xảo kia sẽ không quan tâm thằng đần như cậu đâu."

Tay cảnh sát trẻ tức giận kêu, "Càng không quan tâm thằng biến thái như mày!"

"Cậu lầm gì vậy?" Joker buồn cười liếc mắt, "Tôi chẳng có hứng thú với mối quan hệ tình cảm đáng buồn nôn đó."

Chú mèo con vừa chuồn êm ấy cùng lắm chỉ là thú vui của hắn thôi.

Nhưng dường như cô cũng không ngoan mấy, hệt đám mèo Ba Tư, luôn muốn chạy trốn thừa lúc chủ nhân lơ đễnh.

Có đôi khi cô thật đơn thuần làm người ta bật cười, đúng không?

Đêm nay quả thật Vesper có hẹn cùng giám đốc kinh doanh Porsche. Cô sống khá xa bệnh viện, vì thế phương tiện đi lại trở thành thứ bắt buộc. Xét thấy hệ thống rất hào phóng về vấn đề kinh tế của cô nên một chiếc siêu xe Porsche là lựa chọn tốt, kinh điển, đồng thời có tính an toàn tuyệt vời.

Đúng. Cô còn cần một vài bộ đồ đẹp. Mua sắm điên cuồng có thể làm giảm bớt sự lo lắng về nhiệm vụ này.

Đối mặt với một tên tội phạm nguy cơ cao chẳng bao giờ chơi bài theo quy tắc, cô cảm thấy chắc mình phải cần liều thuốc an thần mọi lúc mọi nơi để giảm bớt lo lắng, hay cô nên nhồi luôn thuốc an thần vào mạch máu Joker nhỉ? Tất nhiên, nếu như cô không lo một giây sau sẽ bị đâm thành cái sàng.

Thành phố có tỷ lệ tội phạm cao nhất nước Mỹ chẳng bao giờ thiếu những cảnh hoa lệ, khi Vesper chào tạm biệt giám đốc Porsche, lái chiếc siêu xe trên cung đường giao thông phát triển tại Gotham, trong màn đêm u ám, các tòa nhà quái dị theo lối kiến trúc Gothic cao sừng sững. Phía dưới vẻ hào nhoáng lấp ló những con hẻm tối bẩn tưởi.

Cô tăng ga, bỏ lại cảnh đêm lộng lẫy phía sau.

Lúc về đến ngôi biệt thự mang tên mình, Vesper vuốt mái tóc đen rối tung vì gió và thay giày cao gót ba phân, đồng thời không quên kiểm tra khẩu súng Browning L9A1 trong túi xách. Mỗi một ngóc ngách ở Gotham đều sản sinh ra tội phạm. Cẩn thận chút vẫn hơn.

Tiết trời hôm nay không ấm áp cho lắm. Chí ít thì lúc mặc chiếc váy liền màu đỏ mới mua, cô thấy khá lạnh khi bị gió thổi.

Vesper cắm chìa khóa, xoay ngược hai lần để mở. Đương định bước vào thì một giọng nói quái dị bí ẩn bỗng đâu vang lên bên tai, "Nhìn ra sau tí đi –"

Vesper đột nhiên bị lực đẩy đằng sau tấn công kèm theo tiếng đóng cửa giòn giã. Trong căn biệt thự tối om, cô bị đè lên cửa, tư thế đứng đưa lưng khiến cô không thể thấy rõ nét mặt đối phương.

"Mèo con, lẽ nào cô tưởng rằng mình có thể thoát được tầm mắt chủ nhân sao?"

Giọng Joker trầm ngâm, như đang trêu ghẹo con mồi trong bẫy.

Vesper nhận thấy họng súng lạnh lẽo áp vào lưng cô. Thực ra dù không có nó thì cô cũng khó mà chống cự được. Dẫu Joker sử dụng trí tuệ thiên tài là chính, nhưng đồng thời hắn cũng sở hữu kỹ thuật cận chiến đỉnh cao.

Vesper nhớ rõ trong comic lúc đấu kiếm cùng Batman, hắn chẳng những đánh bại Batman mà thậm chí còn mém giết anh ta. Nhân tiện, hắn còn có tài bắn súng nữa.

Joker giật mạnh tóc sau đầu cô, buộc cô phải ngẩng mặt lên. Còn hắn thì nói khẽ vào tai cô, an ủi cô bằng giọng cười quái gở, "Đừng lo lắng, mèo con. Tôi thực sự không muốn giết cô đâu. Giết cô rồi tôi phải làm sao bây giờ? Lẽ nào lại đi theo con đường của một thằng buôn ma túy? Vậy thì chẳng có ý nghĩa gì cả."

Nhưng Vesper cũng không thích ngồi chờ chết, huống chi đối phương còn là tên điên chính hiệu. Cô huých cùi chỏ vào Joker, đồng thời móc súng khỏi túi xách nhắm ngay giữa trán hắn.

Bị gí họng súng vào đầu, nét mặt Joker lại càng phấn khích hơn, "Ôi trời ạ, cô như con mèo Ba Tư muốn cào chân chủ nhân thừa dịp họ lơ đãng nhỉ."

Rồi hắn nhún vai, "Cô không phát hiện khẩu súng này hơi sai sai sao? Mèo con?"

Nét mặt hắn cuồng dại, nắm tay Vesper bóp cò súng, một lá cờ nhỏ màu đỏ bắn ra khỏi nòng.

Vesper chẳng biết mình bị tráo súng khi nào, nhưng cô có thể dám chắc rằng khẩu Browning Anh thực sự đang nằm trong tay hắn.

"Rốt cuộc anh muốn gì, ngài J?" Cô dựa vào cửa. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt lên gò má làm gương mặt cô sáng bừng.

Joker chưa bao giờ có tật xấu là không đánh phụ nữ. Nhưng đối diện với gương mặt xinh đẹp hoàn hảo này, hẳn sẽ hơi phí hoài khi để lại sẹo, vậy nên hắn quyết định đổi hình phạt.

"Bịch" một tiếng, Vesper bị Joker đè lên cửa, tách hai chân quấn quanh eo hắn. Khẩu súng trên tay hắn thì nhẹ nhàng di chuyển theo đường cong duyên dáng của cô gái tóc đen.

"Tôi muốn gì ư?"

Joker trông rất ngây thơ vô tội, "Tôi chỉ muốn vui vẻ thôi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...