Tối Cường Hệ Thống Đế Hoàng

Chương 16: Thỉnh Thần Phù? ! ! !



Trong khách sạn an tĩnh đến lạ thường, chỉ có Lưu đội trưởng cùng một gã hộ vệ mắt to mắt nhỏ nhìn vị khách nhân đang đứng trước cửa phòng, trong tay cầm một tờ 'giấy vàng', biểu lộ trên mặt có chút xoắn xuýt.

Tây Môn Hạo không biết hồng bao phân chia phẩm chất kiểu gì, tờ bảo mệnh Ẩn Thân phù này, còn có cái nữ nhân muốn mạng bên trong kia. Làm không tốt sẽ lỗ lớn.

Bất quá, căn cứ kinh nghiệm từ trước đến giờ, mở hồng bao luôn đạt được đồ tốt, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm cầm lấy tấm Ẩn Thân phù kề sát ngực.

"Đinh! Ẩn Thân phù sử dụng thành công, thời gian ẩn thân là năm phút đồng hồ, nếu sử dụng nguyên lực hoặc bị công kích, hiệu quả ẩn thân sẽ biến mất!"

"A? Công tử đâu rồi?" Hộ vệ tò mò hỏi.

Lưu đội trưởng nhìn địa phương Tây Môn Hạo biến mất, mặt liền xám lại, Đại Hoàng tử thật là một người cần sắc không cần mạng mà.

"Ẩn thân. Đừng hoảng hốt, coi như chưa thấy gì đi."

"Ẩn Thân phù? Đồ tốt nha!" Hộ vệ kia mắt sáng lên, đồng thời tỏ vẻ hiểu rõ.

Tây Môn Hạo sau khi ẩn thân liền lấy Thanh Phong kiếm ra, lợi dụng lưỡi kiếm nhẹ nhàng mở cửa then cài cửa.

Bên trong là Đoán Thần kỳ đại viên mãn, cảnh giới cao hơn mình không biết bao nhiêu, bị bại lộ một phát coi như xong.

Nhẹ nhàng đẩy một cánh cửa ra, ghé mắt vào nhìn.

Bên trong có ánh đèn. Bất quá, khắp nơi đều là sương mù lượn lờ, còn có tiếng nước chảy.

Tây Môn Hạo bỗng lớn lá gan, đẩy khe hở kia lớn thêm một chút, sau đó nhìn về phía bên phải, quả nhiên cái tiểu cô nương kia đang ở trong thùng gỗ to tắm rửa.

Nhưng mà sương mù nhiều quá, nhìn không rõ lắm. Dĩ nhiên đây cũng là cơ hội của hắn.

Hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng ra, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chui vào, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, khoá chốt.

"Hửm?"

Lạc Ly phảng phất như cảm nhận được cái gì đó, quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng thấy then cài cửa vẫn bình thường, liền nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Rõ ràng cảm giác được có luồng gió thổi vào, chẳng lẽ ta cảm giác sai rồi? Đều là tại cái đăng đồ tử kia, làm hại ta cảm giác đều không đúng."

". . ." Tây Môn Hạo câm lặng, không nghĩ tới mình nhìn một chút liền kết thù rồi.

Thời gian ẩn thân không nhiều, hắn không dám tiếp tục trì hoãn. Nếu như ở chỗ này không có, chắc hẳn đang ở trong phòng của nam tử kia. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát gian phòng, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào.

Cuối cùng ánh mắt của hắn ngừng lại trên thùng tắm, trong lòng ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông của hệ thống.

Chỉ thấy phía trên thùng tắm có một ký hiệu hồng bao, lộ ra vẻ hết sức chói mắt. Nhưng vẫn còn may, hồng bao không có ở trên người nữ tử kia, bằng không thì chỉ có thể từ bỏ.

Rón rén đi tới, không dám phát ra chút tiếng động nào, thậm chí hô hấp đều đình chỉ.

Theo hơi nóng, hắn thấy được một thân hình xinh đẹp vô song.

Nữ tử này rất đẹp, đẹp đến thiếu chút nữa khiến cho hắn nghẹt thở luôn! Cái vẻ đẹp này đã không thể dùng ngôn từ để miêu tả. Da thịt trắng noãn, trong suốt long lanh. Cả người đều không thể tìm thấy bất kỳ một tì vết nào.

Lúc ở bên ngoài, đối phương cải trang thành nam, bộ mặt chắc hẳn cũng đã được xử lý một chút. Mà bây giờ bị nước nóng xông lên, liền lộ ra dung nhan thật, quả thực là quá đẹp rồi!

Hình ảnh như ẩn như hiện! Nhìn một chút nữa, Tây Môn Hạo liền nhịn không được mắng thầm một câu: Vì cái gì mà nữ nhân thời xưa tắm rửa đều có cánh hoa?

Đúng vậy, từng mảnh từng mảnh cánh hoa thơm đang chặn lại ngọn Đại Tuyết sơn của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy nửa bên như ẩn như hiện. Nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ biết được kích thước!

D+! Tuyệt đối D+ là trở lên! Thậm chí có thể là E!

Tây Môn Hạo càng nhìn hỏa khí càng tăng lên, yết hầu khô khốc, nếu không phải biết mình đánh không lại tiểu mỹ nhân này, không biết chừng đã trực tiếp xông vào.

"Mẹ nó! Chính sự quan trọng."

Hắn cưỡng ép đè hỏa khí xuống, ngồi xổm trước thùng gỗ, tay phải nhẹ nhàng đặt ở phía trên hồng bao, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm trong thùng.

【 Đinh! Hồng bao đang được mở ra, thời gian dự tính là 30 giây. . . 】

Nếu như đặt ở lúc bình thường, Tây Môn Hạo nhất định sẽ hưng phấn! 30 giây, bên trong tuyệt đối là đồ tốt. Thế nhưng lúc này lại có một đạo phong cảnh khác triệt để hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Tây Môn Hạo nghe tiếng đếm ngược trong đầu. Lần đầu tiên cảm thấy hồng bao mở nhanh quá, hắn còn chưa có xem đủ.

"Đinh! Hồng bao mở ra thành công! Chúc mừng kí chủ thu hoạch được một tấm 'Thỉnh Thần phù'! Thỉnh Thần phù (3/3): Sau khi sử dụng có thể rút ra một nhân vật trong lịch sử, truyền thuyết, thần thoại tiến hành phụ thân! Thực lực của nhân vật phụ thân căn cứ vào thực lực của kí chủ mà tăng lên, cao nhất không quá hai đẳng cấp lớn!"

"Đậu phộng! Đây là cái kỹ thuật gì? Hệ thống! Hệ thống muội tử?" Tây Môn Hạo trong lòng hô.

"Làm sao?"

Hệ thống hiện tại càng ngày càng nhân tính hoá, thanh âm của cô bé kia cũng không còn máy móc như lúc mới đầu nữa.

"Thỉnh Thần phù sử dụng làm sao?"

"Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao."

"Vậy thì... thử một chút?"

"Ba lần cơ hội, dùng một lần mất một lần, còn mời kí chủ suy nghĩ cẩn thận."

"Móa!"

"Thật xin lỗi, không thể dựa vào hệ thống."

"Ta giời ạ. . ."

Tây Môn Hạo kết thúc đối thoại với hệ thống, nhìn thoáng qua Thỉnh Thần phù trong không gian trữ vật, lâu như vậy mới mở ra một tấm bùa chú, tuyệt đối sẽ không thể quá kém.

Thỉnh Thần phù có khả năng thỉnh thần nhập thân, bao quát những nhân vật trong lịch sử, thần thoại, truyền thuyết. Còn có khả năng mời ra nhân vật có thực lực cao nhất vượt qua mình hai đẳng cấp lớn. . .

Ha ha ha! Đây không phải là phù bật hack sao? Hô hô ha ha. . .

Tây Môn Hạo trong lòng cười lớn không thôi, quên rằng mình còn đang nhìn lén mỹ nữ tắm liền tiết ra ngoài một chút khí tức. Cái gọi là vui quá hóa buồn, chính là đạo lý này.

"Ai?" Lạc Ly đang trong thùng tắm cảm thấy không đúng. Dù sao mình cũng là cao thủ, liền mơ hồ cảm giác được có người ở trong phòng.

Tây Môn Hạo lông tơ toàn thân đều dựng hết lên, ngừng hô hấp, một cử động nhỏ cũng không dám.

Lạc Ly trong thùng tắm khẩn trương không thôi, chậm rãi đứng dậy, phất tay mặc qua một cái áo bào.

"Ta. . . Móa!"

Tây Môn Hạo trong bóng tối nhìn mà trợn cả mắt lên, mình ở ngay bên cạnh thùng tắm, đối diện Lạc Ly. Nàng vừa đứng lên liền nhìn thấy không sót chút nào! Cái tư thái hoàn mỹ kia thiếu chút nữa để cho hắn cuồng phun máu mũi.

"Bành!" Một tiếng trầm vang, chỉ thấy nước trong thùng tắm đột nhiên hiện lên từng tầng gợn sóng.

Tây Môn Hạo sững sờ, chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy tiểu huynh đệ của mình đã thức tỉnh, tinh thần phấn chấn đè lên trên thùng tắm.

"Người nào?"

Lạc Ly khuôn mặt đại biến, vung tay lên trước người, đánh ra một cỗ nguyên lực.

"Đinh! Bị nguyên lực công kích, hiệu quả ẩn thân biến mất!"

Theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Tây Môn Hạo liền xuất hiện trước mặt Lạc Ly, hoang mang nhìn đối phương.

Mà Lạc Ly cũng ngây người ra nhìn Tây Môn Hạo, trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới một phù lục cực kỳ hiếm hoi: Ẩn Thân phù!

"A...! ! !"

Lạc Ly bỗng phát ra một tiếng thét, bên trong tiếng thét có hoảng sợ, bối rối, ngượng ngùng, còn có cả phẫn nộ! Thậm chí đều quên che lại núi Lưỡng Giới đang run nhè nhẹ trong không khí của mình.

Tây Môn Hạo bị tiếng thét chói tai này đâm vào màng nhĩ, liền nhanh chóng bịt lấy lỗ tai, xấu hổ cười nói: "Cái kia... hiểu lầm thôi! Thật là hiểu lầm a! Uhm... Thôi tạm biệt!" Nói xong, liền muốn xách dép chạy mất.

"Ta giết ngươi! Cái đồ dâm tặc vô sỉ này!"

Lạc Ly một tay dùng áo bào che khuất tòa núi cao trùng điệp của mình, một tay vung ra hai cây ngân châm. Có thể là bởi vì cảm xúc vượt quá giới hạn mà mất đi sự chính xác, ngân châm lướt qua da đầu của Tây Môn Hạo ghim ở trên cửa.

"Má!"

Tây Môn Hạo tim gan run lên, thay đổi phương hướng, hướng thẳng đến cửa sổ, sau đó không chút do dự đụng vỡ, tiếp tục cắm đầu chạy.

"Dâm tặc! Chạy đi đâu? !"

Lạc Ly nhanh chóng mặc quần áo, tóc tai bù xù đuổi theo, trong tay nhiều thêm một thanh bảo kiếm sáng loáng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...