Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 4: Ta thuận tay phải hơn



Bên ngoài Túy Nguyệt lâu, Tô Tín nhìn những kiến trúc hiện vẻ vô cùng xa hoa với rường cột chạm trổ, điểm xuyết vàng ròng mà chép miệng thở dài.

So với khu bình dân của Trường Lạc phường ở đây rõ ràng giống như một thế giới khác vậy.

- Đứng lại! Ở đây đã được Phi Ưng bang bao hết, đi nơi khác chơi đi.

Nhìn thấy Tô Tín định vào Túy Nguyệt lâu, một bang chúng trẻ tuổi của Phi Ưng bang liền chặn ngay trước mặt cậu.

Tô Tín nói:

- Ta đến để tìm Lưu Tam Đao.

- To gan! Tên của tam ca là để ngươi tùy tiện gọi hay sao?

Tên bang chúng quát lên, nhưng ngay sau đó mồ hôi lạnh của hắn cũng chảy theo xuống.

Thanh kiếm bằng mảnh sắt buồn cười của Tô Tín không biết từ lúc nào đã chỉa ra hướng ngay vào cổ của hắn!

- Giờ ta vào được rồi chứ?

Tên bang chúng đó vội vã gật gật đầu, chỉ sợ Tô Tín sẩy tay một kiếm đâm vào cổ họng của hắn.

Từ từ thu kiếm lại, Tô Tín thản nhiên nói:

- Làm người nên biết khiêm tốn một chút, chỉ là một tiểu đầu mục nhỏ bé, đâu ra nhiều thói xấu như vậy, phô trương như thế là để dọa ai chứ?

Đi vào bên trong Túy Nguyệt lâu, sự phô trương mà Lưu Tam Đao bày ra càng nhiều hơn so với tưởng tượng.

Sau khi trở thành tiểu đầu mục, Lưu Tam Đao thu nạp dưới trướng của mình sáu, bảy mươi bang chúng, lúc này đều tập trung cả ở Túy Nguyệt lâu, nhìn chăm chăm vào Tô Tín như hổ đói.

- Chà chà, Lưu Tam Đao, xem ra ngươi ngồi cái ghế này cũng rất sướng nhỉ, uy phong quá đấy.

Những bang chúng kia của Phi Ưng bang bất giác nhìn về hướng Lưu Tam Đao.

Chuyện hắn bán rẻ huynh đệ để ngồi lên cái chức tiểu đầu mục ít nhiều họ từng nghe qua, giờ đây khổ chủ đã tìm đến tận nhà, bọn họ muốn xem xem Lưu Tam Đao sẽ nói như thế nào.

Dù sao mọi người lăn lộn trên giang hồ, vẫn coi trọng hai chữ đạo nghĩa.

Lưu Tam Đao làm như vậy sẽ bị mọi người khinh bỉ.

Nhưng mọi người rõ ràng đã đánh giá thấp mức độ vô sỉ của Lưu Tam Đao.

Trước sự chất vấn của Tô Tín, hắn nói như lẽ dĩ nhiên:

- Tô Tín, ngươi đừng oán hận ta, cái ghế này ta ngồi thích hợp hơn ngươi, ngươi còn trẻ nên sẽ không thể quản được nhiều người, còn ta ở Phi Ưng bang này đã hơn mười năm, huynh đệ bên dưới vô số. Hơn nữa vì vị trí này, ta đã mưu tính rất lâu, thế mà ngươi lại xông lên cướp đi mất thế nên đừng trách ta ra tay tàn độc! Đạo nghĩa giang hồ ư? Chỉ là để gạt trẻ con mà thôi!

Trần Đáo sau lưng Lưu Tam Đao với bộ dạng uể oải nói:

- Giết người thì giết đi, ngươi phí lời với hắn làm gì?

- Trần ca, hay là để đệ bảo thuộc hạ lên thử thăm dò thực lực của hắn trước rồi huynh mới lên?

Lưu Tam Đao nói nhỏ.

- Thăm dò quái gì! Nếu không vì một nghìn lượng bạc, để ta phải ra tay đối phó với một tên tiểu tử đã đủ mất mặt lắm rồi, nếu còn dùng cách thay nhau đánh, ngươi muốn cái mặt này của ta vứt đi đâu chứ? Ngươi nghĩ ta giống với Lưu Tam Đao ngươi đến mặt mũi cũng không cần nữa sao?

Lời Trần Đáo làm sắc mặt Lưu Tam Đao vừa giận vừa thẹn nhưng hắn lại không dám nói gì.

- Tiểu tử, ngươi chết cũng đừng trách ta, ta cũng chỉ lấy tiền rồi thay người khác trừ họa thôi, có trách thì trách ngươi xui xẻo, chạm trán với ta.

Trần Đáo đứng lên, khởi động hai tay, đôi tay thiết chưởng của hắn ánh lên đen bóng dưới ngọn đèn.

- Vậy sao? Nhưng ta cảm thấy người xui xẻo là ngươi mới đúng.

Khóe miệng Tô Tín hiện ra ý cười, nhưng ngay sau đó, kiếm của hắn đã đâm ra!

Thanh kiếm làm từ mảnh sắt gỉ sét cùng tốc độ nhanh chóng và góc độ khó lường được đâm ra, nhất thời làm Trần Đáo vô cùng kinh sợ.

Nhìn thấy vết thương của lão ngũ, hắn cảm thấy bản thân đã hiểu rõ thực lực Tô Tín nhưng theo đường kiếm mà Tô Tín đâm ra, Trần Đáo mới biết rằng, mình đã đánh giá quá thấp Tô Tín!

Trong giây phút sinh tử, trực giác mười mấy năm chém giết của Trần Đáo phát huy tác dụng trong lúc nguy cấp ấy.

Lúc kiếm của Tô Tín suýt chút nữa đâm thẳng vào cổ họng hắn, chân phải Trần Đáo bỗng giẫm mạnh hạ xuống, nền gạch xanh bị giẫm vỡ nát, làm cho cơ thể hắn nghiêng về bên phải, mũi kiếm quét qua cạnh cổ họng hắn.

Vang lên tiếng “leng keng!”, thân kiếm của Tô Tín đã bị Trần Đáo nắm chặt trong tay.

Đôi tay hắn đột nhiên chuyển đen một mảng, phát ra ánh kim.

Thiết Sa Chưởng đã tu luyện đến đỉnh cao có thể làm sắt tan đá nát thì một thanh kiếm thép chẳng thể nào sát thương được hắn.

Trần Đáo thở ra một hơi dài, miệng để lộ nụ cười:

- Đường kiếm quá nhanh, quá tàn độc! Nhưng sức mạnh của ngươi, vẫn còn quá... ặc!

Hắn chưa nói hết đã dừng lại, không phải là hắn không muốn nói, mà là cổ họng hắn đã bị Tô Tín đâm xuyên!

Cổ họng Trần Đáo bị một chiếc đũa cắm vào, chỉ là một chiếc đũa bình thường, nó chính là chiếc đũa Tô Tín tiện tay lấy trộm lúc ăn màn thầu vừa nãy.

Kiếm Kinh Vô Mệnh là kiếm tay trái, góc độ xuất kiếm gian xảo âm độc.

Nhưng thực ra Tô Tín giỏi nhất vẫn là dùng kiếm tay phải!

Vừa rồi Tô Tín đã dùng tay phải để cắm chiếc đũa vào họng Trần Đáo, mọi người ở đó vẫn đang đứng đơ người.

Mọi người thường nghĩ rằng, một người đã đặc biệt luyện kiếm tay trái thì chắn chắn sẽ không luyện kiếm tay phải nữa, nhưng Kinh Vô Mệnh là một ngoại lệ và Tô Tín - người học kiếm pháp này cũng là ngoại lệ.

Lưu Tam Đao nhìn Tô Tín với vẻ không tài nào tin được.

Trần Đáo vậy là đã chết? Người có thực lực cách xa các tiểu đầu mục bình thường thế mà đã bị Tô Tín giết chết chỉ sau hai chiêu?

Nhìn Tô Tín đi về phía mình, Lưu Tam Đao lập tức kéo một bang chúng cạnh mình đẩy ra về phía Tô Tín, rồi hắn quay lưng bỏ chạy.

Tên bang chúng kia đang bị dọa cho sững sờ, đến khi hắn có phản ứng thì đã bị Lưu Tam Đao đẩy về ngay trước Tô Tín!

Động tác của Lưu Tam Đao làm cho tên bang chúng này gào thét chửi bới nhưng chỉ biết mở to mắt nhìn mình bị va vào người vị sát thần Tô Tín này.

- Thời khắc quan trọng lại bán rẻ huynh đệ của mình, Lưu Tam Đao ngươi quả nhiên giỏi chiêu này nhất.

Tô Tín một bước lao ra, tốc độ nhanh khủng khiếp, bỗng chốc đã lướt qua tên bang chúng đó, sau đó phóng ra một kiếm, trực tiếp găm hắn xuống đất.

Trong cơ thể cậu tuy chỉ có một chút nội lực, nhưng dù là sức mạnh hay tốc độ thì đều đã tăng lên không chỉ một phần, Lưu Tam Đao muốn chạy trốn trước mặt cậu, rõ ràng là tìm chỗ chết.

Từ từ bước đến trước mặt Lưu Tam Đao, Tô Tín rút thanh kiếm trên người ra, quay đầu nói với mọi người:

- Sau khi Lưu Tam Đao chết, ở đây sẽ do ta quản lý, ai đồng ý, ai phản đối?

Bị Tô Tín nhìn, đa số người của Phi Ưng bang ở đây đều có cảm giác không rét mà run.

- Tô Tín! Ngươi thật to gan! Trần Đáo là nghĩa tử của Hổ tam gia, tam ca là tiểu đầu mục mà bang chủ cất nhắc, ngươi lại dám giết họ trước mặt mọi người, đúng là coi thường bang quy! Ngươi cứ đợi chịu phạt đi!

Một tên to khỏe nhảy ra quát mắng Tô Tín.

Tuy miệng hắn nói toàn là đại nghĩa hào hùng, nhưng hai chân lại run lẩy bẩy, hòng dùng bang quy để hù dọa Tô Tín.

- Đúng vậy! Dù tam ca có phạm sai lầm thì cũng có bang quy xử lý, lúc nào đến lượt Tô Tín ngươi tự ý ra tay?

- Còn chuyện ngươi giết Trần Đáo nghĩa tử của Hổ tam gia, ngày mai cứ chờ chết đi!

Lại có thêm hai tên nhảy ra, trong giây lát lại có chút khí thế khẳng khái.

- Hóa ra là Tôn lão đại, xem ra năm huynh đệ các ngươi đúng thật nghĩa nặng tình thâm với Lưu Tam Đao, vậy thì, hôm nay các ngươi hãy cùng xuống bầu bạn với hắn luôn đi!

Thanh kiếm trong tay Tô Tín lần nữa đâm ra, mũi kiếm quét qua cổ họng Tôn lão đại, bắn ra một dải máu.

Hai tên còn lại hét lên một tiếng, lập tức bỏ chạy ra ngoài.

Bước chân Tô Tín uyển chuyển, nhưng vô cùng nhanh nhẹn, chỉ dùng hai ba bước đã đuổi kịp chúng, một kiếm một tên, giải quyết gọn cả hai.

Lúc trước năm người bọn họ kết nghĩa rồi cùng theo Lưu Tam Đao, giờ đã bị Tô Tín giết bốn, còn một tên, đó chính là lão tứ - người vác thi thể lão ngũ về báo tin.

Vừa rồi cũng chỉ có hắn không dám đứng ra phản bác Tô Tín, bởi vì hắn sớm đã bị đường kiếm giết chết lão ngũ của Tô Tín dọa cho kinh hồn bạt vía!

Nhìn thấy ánh mắt Tô Tín hướng về phía hắn, lão tứ quỳ rụp xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng nói:

- Tô Tín đại nhân ta biết sai rồi! Ta biết sai thật rồi! Chuyện bán rẻ ngươi lúc đó đều do Tôn lão đại và Lưu Tam Đao quyết định, ta thật sự là bị ép không biết phải làm sao! Bọn họ giờ đã chết cả rồi, ngươi tha mạng cho ta đi!

- Ơ, làm người cần nói nghĩa khí. Ngươi nói như vậy, bốn huynh đệ kết nghĩa của ngươi sẽ đau lòng đấy, vẫn là ngươi nên đích thân xuống bầu bạn cùng bọn họ đi.

Kiếm sắt đâm ra, lão tứ đến dùng tay che cổ họng cũng không tác dụng, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi từ từ ngã xuống.

- Giờ thì, còn ai phản đối nữa không?

Tô Tín rút kiếm về, khóe miệng mang ý cười hỏi.

Hơn sáu mươi bang chúng đột nhiên run lên, vội vã đồng thanh nói:

- Bái kiến Tô lão đại!

Giết người vốn không đáng sợ, tay bọn họ cũng đều từng nhuốm máu, nhưng thứ bọn họ sợ chính là sự điên cuồng trên người Tô Tín!

Hắn dám giết Lưu Tam Đao, cũng giết cả nghĩa tử của Hổ tam gia Trần Đáo.

Năm huynh đệ Tôn lão đại hắn cũng bị giết, đến lão tứ cuối cùng đã cầu xin tha mạng mà hắn cũng không bỏ qua, giết người cứ giống như giết gà vậy!

Trong mắt những bang chúng này, người này đúng là một kẻ điên! Một kẻ điên không kiêng dè gì!

- Ding dong! Kí chủ đã giết Lưu Tam đao thành công, hoàn thành 50% nhiệm vụ, hãy tiếp tục cố gắng.

Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Tô Tín.

Tô Tín sững người:

- Ta đã giết xong Lưu Tam Đao, bang chúng ở đây đều đã tâm phục khẩu phục ta rồi, nhiệm vụ vẫn chưa được tính là hoàn thành sao?

Hệ thống nói:

- Chi tiết nhiệm vụ đó là giết Lưu Tam Đao và trở thành tiểu đầu mục Phi Ưng bang, giờ cậu đã đã giết người thành công, những vẫn chưa được bên trên Phi Ưng bang thừa nhận, vì vậy vẫn chưa hợp quy tắc, nên không tính là hoàn thành nhiệm vụ.

Tô Tín đột nhiên có chút tê buốt răng, nhiệm vụ này nghe qua thì đơn giản thì ra chỗ khó là nằm ở đây.

- Vài người qua đây, dọn đống thi thể này đi cho ta.

Tô Tín trực tiếp ngồi vào vị trí trước kia của Lưu Tam Đao.

Một bang chúng vội vã đứng dậy quát tháo:

- Còn đứng nhìn làm gì? Chưa nghe thấy lời Tô lão đại nói sao? Dọn dẹp đống thi thể này, rồi lau chùi sạch vết máu dưới đất đi!

Tên bang chúng này nhìn cũng khoảng hơn ba mươi tuổi, có dáng vẻ đầu trâu mặt ngựa, chính là tên bang chúng vừa rồi bị Lưu Tam Đao lôi ra chắn đỡ.

Tô Tín nhìn hắn, ánh mắt hiện lên chút hứng thú.

Vì bản thân vừa giết người liên tục nên giờ những bang chúng Phi Ưng bang này đều đang sợ hãi cậu, chỉ có người này dám bước ra nịnh bợ.

- Ngươi tên gì?

- Tiểu nhân tên Hoàng Bính Thành, nói thật, tiểu nhân sớm đã gai mắt bộ dạng tên Lưu Tam Đao này, bán rẻ huynh đệ để trèo lên cái ghế này, thời khắc quan trọng lại hạ thủ với hạ nhân của mình, đó là cái thứ gì chứ!

Hoàng Bính Thành nhìn thi thể Lưu Tam Đao với vẻ mặt hận thù rồi phỉ nhổ một bãi.

Tô Tín xua tay:

- Được rồi, sau này lúc ta không có ở đây, số bang chúng này sẽ do ngươi quản.

Nghe Tô Tín nói, Hoàng Bính Thành trở nên vui sướng, hắn biết hắn đã cược đúng!

Lúc trước khi Lưu Tam Đao còn sống, hắn chỉ tin tưởng năm huynh đệ của mình, những người khác hoàn toàn không có quyền lợi gì.

Giờ Tô Tín ngồi vào vị trí này, bên cạnh đúng lúc chưa có ai giúp quản lý thuộc hạ ở dưới, thế là hắn lại gần đầu tiên, quả nhiên đối phương đã vui vẻ thu nhập mình.

Thu dọn xong đống thi thể, Hoàng Bính Thành vui vẻ đi đến trước mặt Tô Tín, tỏ vẻ mặt nịnh bợ:

- Đại nhân, người còn căn dặn gì nữa không?

- Lưu Tam Đao trữ bao nhiêu bạc?

Thứ mà bang phái khi lăn lộn cần dùng nhất là gì? Chỉ một chữ, đó là tiền.

Bản thân tu luyện cần tiền, để nuôi sống anh em thuộc hạ, đương nhiên cũng cần tiền.

Hoàng Bính Thành e dè đáp:

- Một đồng cũng không còn.

- Quản một Khoái Hoạt Lâm lớn như vậy, mà giờ ngươi nói với ta Lưu Tam Đao một đồng cũng không có sao?

Tô Tín ném ra lời lãnh đạm, đột nhiên toàn thân Hoàng Bính Thành rét run.

- Thật sự là đã hết sạch! Lưu Tam Đao vì lấy lòng Trần Đáo, đã đem hết tiền của tặng cho Trần Đáo đánh bạc, giờ e là trên người hắn đến mười lượng bạc cũng không moi ra được.

Hoàng Bính Thành ủ dột giải thích, bỗng nhớ ra gì đó liền nói:

- Đúng rồi đại nhân, Lưu Tam Đao còn có một nghìn lượng bạc, là hắn vừa thu được từ các cửa hàng trong Khoái Hoạt Lâm, chuẩn bị hiếu kính Trần Đáo, chúng ta giữ lấy hay trả cho các tiệm đó?

- Còn phải hỏi sao? Tiền này là do Lưu Tam Đao vơ vét, liên quan gì đến ta? Ta dựa vào đâu để trả lại cho bọn họ?

Tô Tín nghiêng đầu một mắt nhìn Hoàng Bính Thành, tên này có chút chưa linh hoạt lắm, chuyện này mà còn phải hỏi sao?

- Vâng thưa đại nhân, có một chuyện không biết có nên nói hay không.

Hoàng Bính Thành đột nhiên do dự.

Tô Tín huơ tay, tỏ ý bảo Hoàng Bính Thành cứ nói tiếp.

Được sự cho phép của Tô Tín, Hoàng Bính Thành mới từ tốn nói:

- Đại nhân, lần này người giết Lưu Tam Đao thì chẳng sao, chúng ta lăn lộn trong bang phái, không đạo đức giả giống như những kẻ tông môn kia, nói thẳng ra thực lực là trên hết, tiểu đệ đoạt vị lão đại cũng không ít. Đặc biệt tên Lưu Tam Đao bán rẻ huynh đệ để ngồi vào vị trí này, bản thân hắn không có chỗ đứng trong giới đạo nghĩa, người ra tay giết hắn, sẽ không có ai nói gì, nhưng việc người giết Trần Đáo, đây là tự chuốc họa lớn.

Trần Đáo chính là nghĩa tử của đại đầu mục Hổ tam gia trong bang chúng ta đấy. Hổ tam gia tuổi đã ngoài năm mươi, nuôi Trần Đáo hơn hai mươi năm, giờ mới chỉ bồi dưỡng hắn đến trình độ như hiện giờ. Hổ tam gia không có con cái nên muốn hắn là người tiếp quản thay thế. Giờ người giết hắn, e là rất khó qua được ải Hổ tam gia.

Tô Tín nghe xong, dùng ngón tay gõ vào mặt bàn nói:

- Đi tìm rồi mang tài liệu chi tiết liên quan đến Hổ tam gia đến đây cho ta, rồi đổi hết chỗ một nghìn lượng bạc đó thành ngân phiếu hết đi.

- Vâng, tiểu tử đi làm ngay.

Hoàng Bính Thành nhanh nhẹn chuẩn bị ngay những thứ mà Tô Tín nói.

Điều này không phải vì Hoàng Bính Thành trung thành bao nhiêu.

Mà là hắn giờ đã nương tựa vào Tô Tín, đương nhiên hy vọng cậu có thể ngồi vững vị trí này, nếu không chuyện hắn làm trước đó chẳng phải là phí hoài công sức hay sao?

Sau khi có tư liệu, Tô Tín xem hết một mạch, ngón tay lại gõ “cóc cóc” tiếp vào bàn.

Đây là thói quen xấu từ kiếp trước của cậu, khi suy nghĩ một chuyện gì đó, cậu sẽ ngồi một mình trong phòng làm việc và gõ vào bàn.

Một lúc sau, cuối cùng Tô Tín cũng đứng dậy:

- Đi, theo ta đến gặp Hổ tam gia.

- Sao... sao cơ!? Người muốn đi gặp Hổ tam gia?

Hoàng Bính Thành suýt chút nữa bị lời của Tô Tín dọa cho sợ há hốc mồm.

Tuy giờ cách lúc Tô Tín giết Trần Đáo chỉ mới nửa canh giờ, nhưng chắc chắn Hổ tam gia bên đó đã biết chuyện.

Những bang chúng thuộc hạ của Lưu Tam Đao đều là được thu nạp vào sao khi hắn lên làm tiểu đầu mục, đối với hắn chẳng có sự trung thành đáng tin nào, đương nhiên đối với một Tô Tín dựa vào việc giết người để ngồi vào vị trí này cũng vậy.

Giờ Hoàng Bính Thành dám chắc rằng đã có người ngầm để lộ tin tức ra ngoài, báo cáo cho Hổ tam gia để mong có chút ít thưởng.

Theo hắn nghĩ, giờ cách tốt nhất là mang một nghìn lượng bạc của Tô Tín đi tìm những đại đầu mục khác, đưa số bạc đó cầu mong được bảo vệ.

Giờ mà đi tìm Hổ tam gia, khả năng lớn nhất sẽ là bị một chưởng giết chết!

- Sao, ngươi không muốn đi?

Hoàng Bính Thành cắn răng nói:

- Đi!

Dù sao hắn cũng đang đứng về phía Tô Tín, nếu làm phản nữa thì chưa cần đến Hổ tam gia ra tay, e là Tô Tín cũng một kiếm giết hắn ngay rồi.

Những bang chúng khác thờ ơ nhìn Tô Tín và Hoàng Bính Thành bước ra khỏi Túy Nguyệt lâu, tất cả bọn họ đều mang vẻ thản nhiên.

Bởi nếu như Tô Tín có thể sống sót quay về từ chỗ Hổ tam gia đó vậy mới xứng là lão đại của bọn họ, còn nếu chết ai mà biết hắn là ngọn cỏ nào?
Chương trước Chương tiếp
Loading...