Tối Cường Song Tu Tà Ác

Chương 37: Cuộc chiến cuối cùng (hết attack op titan) (2)



Lâm Thiên cùng đám nữ nhân Titan, Nữ Thần Hào, Địa Ngục đi vào trong Thần Điện, cuối cùng bọn họ phát hiện tất cả Thần Linh nhóm điều tụ tập ở đây.

“Giới nghiêm”

Gaia cùng Athena điều ra lệnh cho quân sĩ của mình. Chỉ có Hades là đơn thân độc mã tiến đến à còn có Per.

“Zeus ra đây nhận cái chết đi.” Lâm Thiên dùng sống âm chấn động đại điện, Thần Vương thực lực chấn hết đám thần linh yếu ớt trên Thần Điện phải hổ huyết.

“Ha ha ngươi cuối cùng đã tới, ta chờ ngươi lâu lắm rồi... ta chờ giết ngươi lâu lắm rồi. Ta muốn lấy đầu ngươi làm ghế cho ta...ha ha hhhha.”

Con hàng vẫn còn thích trang bức, vừa đi ra một làn sóng bằng điện lan tỏa khắp Thần Điện. Hắn cười ha hả, ngước mặt lên trời như một ông hoàng.

Gaia cùng Hades lắc đầu. Hai người vẫn thấy tên này thổ khí như xưa. Trong đây 4 vị Thần Tổ tùy tiện một tên cũng đánh chết hắn thế mà lại dám ngang nhiên không nhìn bọn họ.

“Zeus ngươi có gì muốn trăn trối không.”

Athena tràn đầy sát khí nhìn hắn. Nếu không phải do hắn "Người kia" đã không đi rồi. Nàng hận Zeus hận tận xương tủy, hận muốn róc gan xẻ ruột hắn. Có điều nàng đã phát hiện người đó đã xuất hiện, nàng bây giờ chỉ muốn bắt Zeus xuống cho hắn giải quyết.

“ Gaia ta thấy thực lực của Zeus không mạnh như các ngươi, làm sao hắn lại có thể làm nhiều việc đối với các ngươi như vậy.”

Gaia nhìn hắn, cười mũm mỉn. “Đây không phải là người đã gây chuyện cùng ta cùng Athena chỉ có Hades mới bị thôi.”

“Thế ai làm các ngươi ra thế.”

Gaia thở dài. “Lúc đó chúng ta không ai có đột phá Thần Tổ. "Người kia" lại mất tích, bọn ta một thời gian đau khổ rất nhiều. Sau này chúng ta bị một vị Thần tên là Uranus đã đạt đến Thần Tổ trước bọn ta đuổi đi, Zeus thật ra chỉ là con của kẻ địch lớn nhất thôi.”

Lâm Thiên ngộ ra, hắn quả thật quên Zeus còn người cha tên Uranus là vị thần mạnh mẽ không kém Gaia bởi hắn là Thần Bầu Trời còn cao cấp hơn Zeus rất nhiều. Nếu hắn đoán không sai thì Gaia ngăn cách tam giới hao cái gia lớn, thực lực một thời gian không tu luyện thua kém Uranus, sao đó bị tên Zeus háo sắc này để ý thế là có mọi truyện sau này.

“Zeus ta không nói nhiều hôm nay ngươi sẽ chết ngươi biết thế là được rồi.” Lâm Thiên la lớn.

Tên Zeus này hiện đang chết đứng khi phát hiện Athena vào trong đây nhưng mà hắn cũng không quá lo lắng, trước khi rời khỏi đây nàng cũng chỉ là Thần Vương thôi. Hắn lúc này mới lại phát hiện Hadescũng có, mồ hôi hắn nhiễu giọt.

“Không...không...sao, Apollo cũng là Thần Vương có thể cầm chân nàng một thời gian.” Hắn điên quá cũng không để ý Hades sao bao năm tu luyện thực lực đã ở bao nhiêu vẫn xếp nàng vào cùng Athena là Thần Vương.

Tới khi hắn nhìn thấy Gaia …

“Bịch”

Zeus té ngã ngữa ra sau, hắn không tin vào mắt mình Gaia xũng xuất hiện. Lúc này hắn mới biết mình nãy giờ ngu ngốc cỡ nào.

“Gaia, ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng tại sao lại tham gia vũng nước đụt này.”

Gaia cười hi hi. Nàng liếc mắt nhìn Lâm Thiên một cái sau đó nói. “A, thật đáng tiếc...ta không thể lui về được, ta cũng không muốn "người kia" chán ghét ta.”

Lâm Thiên không nói nhiều. “Thương Chi Sét” sấm chớp đen tuyền tụ hợp thành. Hắn giơ lên thương bắn ngay đầu Zeus.

“Ầm”

“Khục khục.” Zeus nhìn áo giáp của mình nứt ra bị phá hủy hoàn toàn, trên người bị cháy khét không ít chổ, hắn mới nhận ra thực lực Lâm Thiên không thua mình.

“Lâm Thiên hôm nay ta có chết cũng kéo theo ngươi.”

Zeus biết lần này không sống nổi liều mạnh đâm vào Hắn. Trong tay hắn cũng xuất hiện một cây thương sét màu trắng rất giống của Lâm Thiên nhưng tràn đầy ánh sáng.

Hai người đánh nhau khắp không trung Thần Giới. Gaia, Athena, Hades cùng Artemis bốn vị Thần Tổ không có ý gia nhập vào trận đấu này. Các nàng tụa hồ chờ đợi ai đó xuất hiện.

“Bùm” Một cây thương sét chặt đứt hàm râu dê của Zeus. “Không ngờ Thần Vương, vua của các vị thần lại yếu đến thế.”

Lâm Thiên tựa hồ cười nhạo hắn, làm hắn nổi khùng.

“A...ta muốn ngươi chết.”

Thần Vương thực lực tỏa ra. Những tia sét xung quanh người hắn tụ thành một cây giáo to lớn. Hắn phóng vào Lâm Thiên, sau đó lại tiếp tụ phóng ra tương tự. Một chuỗi liên tiếp mũi thương bay tới. Lâm Thiên mỉn cười.

“Thương Chi Sét.”

Trên bầu trời sấm sét tụ thành một cây thương khổng lồ màu đen, phóng hắn xuống Zeus. Trên đường nó nuốt chửng các mũi sét của Lâm Thiên làm tăng thêm độ mạnh mẽ trong nó.

“A ….”

“Lôi Thần Ngục”

Zeus sợ hãi Thương Chi Sét, dùng Lôi Thần Ngục biến hóa những tia sét một cái lồng to lớn ngăn chặn nó.

“Ồ...còn chống lại được à.”

Zeus cực lực chống đỡ không chó Thương Chi Sét phá tan phòng hộ. "Bùm" Thương Chi Sét hao mòn năng lượng mất căn bằng mà phá hủy.

“Khục khục..”

Zeus năm trên đất ôm cánh tay nát bét của mình tràn đầy hoảng sợ nhìn hắn. “Không thể nào, ta là Vua của các vị thần làm sao lại thua cả một người phàm tục như ngươi.”

Lâm Thiên hạ xuống đất, khinh bỉ. “Đến bây giờ ngươi vẫn cho rằng chủng tộc cao hơn hết thẩy à...thế thì tên não tàn như ngươi chết cũng đáng.”

Lại một lần Thương Chi Sét hiện lên. Zeus sợ hãi lùi về sau rấp rút nói. “Ngươi...ngươi dám giết ta...cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

“Lôi Hóa.”

Ngay trong lúc nói chuyện, Zeus khốn nạn hóa thân thành lôi điện dùng tốc độ khủng khiếp phá tan không gian chạy chốn.

“Hừ, ta lường trước rồi.”

Lâm Thiên phóng Thương Chi Sét vào lổ hổng Zeus tạo ra, cây thương tiến thẳng theo chiều không gian đam xuyên não Zeus.

“Bich”

Từ trong không gian, một cái xác không đầu rơi ra rớt xuống đại điện.

“AAAAAA....ai giết con ta.”

Uranus từ trong bế quan tỉnh lại.

(Cầu commets anh em ơi, cái gì cũng được ô hô hô...)
Chương trước Chương tiếp
Loading...