Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị

Chương 17: Lưu Xảo Ngốc Manh



Diệp Lăng vừa mới trở lại phòng trọ, thì thấy một nữ nhân béo nục béo nịch khoanh tay hung dữ đứng ở cửa phòng, trên khuôn mặt tràn đầy sự tức giận, vừa nhìn thấy Diệp Lăng trở về, lập tức nói:

“Cậu chết ở đâu vậy hả?”

Nghe nói như thế, Diệp Lăng không nghĩ gì, nhưng Lưu Xảo là sửng sốt a. Cô nhìn Diệp Lăng, thầm nghĩ, cô gái này... Sẽ không phải là vợ của Diệp Lăng chứ? Giọng điệu rất giống a!

Nói giống như là Diệp Lăng đi một đêm chưa về nhà vậy...

Chẳng qua xem tuổi của cô gái này, Lưu Xảo lại cảm thấy, chắc hẳn không phải là vợ Diệp Lăng đâu. Diệp Lăng mới hơn hai mươi tuổi thôi mà, xem dáng vẻ của cô gái mập này cũng phải hơn ba mươi rồi chứ?

“Cậu đã nợ ba tháng tiền thuê phòng rồi đó, ngày hôm nay nếu như còn không trả, không cần vòng vo lập tức cuốn gói cút đi cho khuất mắt tôi!”

Cô gái mập kia vung tay lên, hướng Diệp Lăng nói.

“Thì ra là chủ nhà nha...”

Lưu Xảo thở phào nhẹ nhàng.

Cô bỗng sững sờ, trong lòng trách cứ nói:

“Bất kể là chủ nhà hay là vợ anh ta thì liên quan gì đến mình, mình khẩn trương làm gì?”

Diệp Lăng vừa định mở miệng, cô gái mập này lại nói:

“Cậu lại muốn nói với tôi là không có tiền đúng không? Ngày nào cũng như vậy, cậu nhìn lại xem mình đã nghèo đến dạng gì! Thanh niên trai tráng, sao không kiếm việc mà làm, cậu òn là đàn ông sao? Còn sống làm gì? Sao không chết luôn đi!”

“Cô gái này là bạn gái của cậu hả?”

Cô gái mập nhìn về phía Lưu Xảo nói:

“Bạn gái xinh đẹp như vậy, nhưng đi theo cậu thì cô ta thực sự là mù mắt rồi. Tôi thấy cậu ngày ngày đặt hết tâm tư vào việc tán gái rồi.”

“Cô gái trẻ, ta khuyên ngươi nha, vẫn nên nhanh lên...”

“Ba!”

Cô gái mập còn chưa nói hết, thì một xấp tiền đỏ rực liền dính vào trên mặt.

“Đủ chưa?”

Diệp Lăng âm trầm hỏi.

Cô gái mập sững sờ, nhìn tiền rơi trên đất, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười.

“Đủ rồi, đủ rồi.”

“Đủ rồi thì cút đi nhanh lên.”

Diệp Lăng nói.

Hắn thật sự là không nghĩ ra, tên Diệp Lăng trước sao hết lần này đến lần khác để bà chủ nhà này tìm đến tận phòng chứ. Nếu đã biết tính khí bà ta vốn không phải là một người dịu dàng gì, thì phải sớm sớm dọn phòng đi chỗ khác mà ở chứ.

Cô gái mập cầm lấy tiền định đi, Diệp Lăng liền nói:

“Đứng lại.”

“Diệp Lăng còn có chuyện gì sao?”

Cô gái mập với vẻ mặt tươi cười, chỗ nào có dư lại vẻ điêu ngoa vừa rồi?

“Ba tháng thuê phòng, cả tiền sinh hoạt, tổng cộng trả cô 5.000 khối, còn dư lại 5.000 đâu?”

Diệp Lăng nói.

“Hả, à đúng đúng.”

Cô mập này xoay chuyển tâm tư, ả ta sao có thể không biết còn dư lại 5.000? Còn cho là Diệp Lăng quên mất.

“Còn 5.000 tiền thừa này coi như là trả trước tiền phòng ba tháng đi.”

Cô gái mập cười nói.

“Cút đi, lão tử không thèm thuê nữa!”

Diệp Lăng nói.

“Ngươi ——”

Cô gái mập vừa nghe đến Diệp Lăng không thuê phòng nữa, sắc mặt liền trở lại dáng vẻ chanh chua khắc nghiệt như hồi nãy.

“Vênh váo cái gì? Không phải chỉ thừa có hai cục tiền dơ bẩn thôi hả?”

Cô gái mập đếm 5.000 đưa cho Diệp Lăng, thúc giục nói:

“Không thuê nữa thì cậu nhanh dọn dẹp một chút rồi rời đi đi, tôi còn phải cho người khác thuê.”

Diệp Lăng đang muốn nói cái gì, Lưu Xảo liền nhẹ giọng nói:

“Chúng ta vẫn nên nhanh dọn dẹp một chút, rời khỏi nơi này đi.”

Nghe vậy, Diệp Lăng gật đầu, không thèm cùng cô mập này chấp nhặt.

Lưu Xảo thật sự là bị cô gái mập này làm cho sợ hãi, cô không thể tin được, trên thế giới vẫn còn có cô hái hung dữ như thế, thật khinh khủng. Trên thực tế, nơi đây thực sự không có cái gì đáng để Diệp Lăng mang theo, chỉ cầm mấy bộ quần áo, cả lò luyện đan và thuốc đông y bỏ vào trong một cái rương hành lý, liền nhanh chóng rời khỏi nơi này.

“Thật là, vốn là muốn để cho cô nghỉ ngơi ở đây một chút, không nghĩ tới cô ta lại hùng hổ đến đòi phòng nhanh vậy.”

Diệp Lăng có chút xấu hổ.

Lưu Xảo lộ ra mê hoặc trong ánh mắt:

“Anh ở chỗ này một thời gian dài rồi mà giờ mới phát hiện cô ta rất hung dữ sao?”

Diệp Lăng sững sờ, trong lòng thầm nói ta mới chuyển kiếp đến a, không nghĩ tới tên Diệp Lăng trước kia có thể nhịn được tính khí tệ hại của bà mập điêu ngoa kia.

Nhưng Diệp Lăng cũng không giải thích quá nhiều, móc điện thoại ra, tìm số của Hàn Thanh Tâm, gọi tới.

“Lại muốn mượn tiền?”

Điện thoại vừa kết nối, Hàn Thanh Tâm liền giở ra bộ dáng lười biếng nói.

Giọng nói của Hàn Thanh Tâm và Lưu Xảo không giống nhau, có loại cảm giác thanh thúy, giống như tiếng chim hoàng anh hót, cũng rất dễ nghe.

“Tôi không gọi để mượn tiền.”

Diệp Lăng nói.

“Vậy thì là gì?”

“Chỉ là muốn hỏi một chút, côđang đi làm ở đâu? Ta có một người bạn, mới vừa tốt nghiệp đại học, muốn tìm công việc.”

Diệp Lăng nói.

“Ồ?”

Hàn Thanh Tâm nhất thời hứng thú, hì hì cười nói:

“Nam hay nữ vậy?”

“Nữ.”

Diệp Lăng có chút dự cảm không lành.

“Mặc kệ!”

"Mẹ nhà nó, cô đùa à?”

Diệp Lăng trợn mặt gằng một tiếng.

“Hì hì, đùa chút thôi mà. Cô bạn gái này của anh dáng dấp thế nào? Đẹp không? Nặng bao nhiêu? Số đo ba vòng như nào? Cao bao nhiêu?”

Hàn Thanh Tâm trêu đùa nói.

Diệp Lăng bất đắc dĩ:

“Cô điều tra kĩ như vậy làm gì?”

“Tôi chỉ muốn so sánh chút a, có xinh hơn tôi không, ba vòng có hơn tôi không, có cao hơn tôi không... ừm, như vậy mới có thể suy nghĩ một chút.”

“Đừng nói linh tinh, xinh đẹp bằng cô thì được mấy người chứ?”

Diệp Lăng nói.

Lời này là thật lòng, ngoại hình của Hàn Thanh Tâm, tuyệt đối không thể kém hơn so với Lưu Xảo, chỉ là ngọn núi kia vẫn là không cao bằng Lưu Xảo thôi.

“Nếu đúng như anh nói thì bản tiểu thư sẽ giúp anh chuyện này, nếu như hiện tại rảnh rỗi thì dẫn cô ấy đến đây đi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh.”

Hàn Thanh Tâm kiều hanh nói.

“Được, được, cảm ơn đại tiểu thư!”

Diệp Lăng cười cúp điện thoại, báo chuyện vui này cho Lưu Xảo:

“ Đã giải quyết xong!”

Lưu Xảo liền lộ ra vui vẻ:

“Đã tìm được rồi sao? Tôi sẽ làm việc gì?”

“Không biết.”

Diệp Lăng lắc đầu.

“Há, cũng không sao chút nữa đi qua nhìn một chút liền biết, chịu khổ vất vả một chút tôi cũng làm.”

Lưu Xảo trịnh trọng tuyên bố, phùng hai cái má lên, trông rất đáng yêu.

Cái dáng vẻ nghiêm túc này, thật làm cho tâm lý Diệp Lăng càng ngứa ngáy, thật muốn hôn một cái ở trên khuôn mặt mềm mại kia của cô. Rất nhanh, Hàn Thanh Tâm đã gửi địa chỉ tới.

Là ở tầng 18 tòa nhà tài chính trung tâm Hoàn Cầu thuộc thành phố Đông Hải. Thấy cái địa chỉ này, Lưu Xảo lập tức chấn động, nơi đó là nơi phồn hoa và có nền kinh tế phát triển nhất của toàn bộ thành phố Đông Hải.

Bao gồm gần toàn bộ doanh nghiệp kinh tế, đa số người làm việc ở nơi đó đều là thành phần tri thức cấp cao, rất nhiều bộ phận là nhân viên, quản lý, còn có rất nhiều quan chức cấp cao.

Xem Diệp Lăng này, thuê một phòng ở chỉ 20 thước vuông, vẫn có thể có được loại bạn bè kinh khủng như thế?

Hơn nữa điều này hiển nhiên không phải là bạn bè bình thường, ở nơi trung tâm tài chính Hoàn Cầu kia, nói kiếm việc cho mình đi làm liền có thể đi làm ngay, chứng tỏ lời nói rất có trọng lượng.

Không phải là Lưu Xảo khinh thường Diệp Lăng, mà trên thực tế, trong nhà Lưu Xảo cũng không phải dạng giàu có. Chỉ là đại đa số người ta cũng biết ý nghĩ này.

Hai người đón xe đi tới trung tâm tài chính Hoàn Cầu, đang ngồi xe đi trên đường, Diệp Lăng còn từ trên mạng tìm được một ít phòng thuê xung quanh.

Cuộc sống trong tương lai chắc chắn sẽ không thiếu tiền, hơn hết Diệp Lăng lại là người không thích chịu khổ, nên trực tiếp thuê luôn một tiểu biệt thự này.

Đương nhiên, việc thuê ngôi biệt thự này, trong đầu Diệp Lăng còn có ý tưởng khác.

Đó chính là...

Diệp Lăng nhìn Lưu Xảo bên cạnh một cái, cô gái ngốc nghếch này hiển nhiên còn không biết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...