Tôi Đã Phải Lòng Một Kẻ Vô Dụng

Chương 2: Không Được Mơ Ước Hắn



Chú Khoan dẫn Trương Phàm xuống tầng hầm.

Tiểu thiếu gia nói Trương Phàm ở tầng hầm, chú Khoan không dám làm trái. Y chỉ có thể tận lực dọn cho Trương Phàm một căn phòng có thể tính rộng rãi, để Trương Phảm không quá ủy khuất.

Trương Phàm liên tiếp cúi người: "Cảm ơn, cảm ơn chú, có thể tạm thời cho cháu một nơi ở, cháu đã rất cảm kích."

Chú Khoan nhìn bóng dáng Trương Phàm cần mẫn thu thập phỏng ở, trong lòng không hiểu sao xẹt qua một tia chua xót.

Ông nội Trương Phàm nếu còn sống, nhìn thấy đứa cháu yêu quý lúc sinh thời vui vẻ tìm đến lão chiến hữu bên này, lại chỉ nhận được chán ghét cùng lạnh nhạt, còn bị người ta không kiên nhẫn mà vứt xuống tầng hầm, có lẽ sẽ đau lòng đến hốc mắt ửng đỏ a.

Chú Khoan thở dài.

Y giúp Trương Phàm làm phẳng chăn, nói: "Trương Phàm, thái độ của tiểu thiếu gia, cháu đừng quá để tâm."

"Tiểu thiếu gia là con trai duy nhất của Trình gia, từ nhỏ đã được nuông chiều, không ai quản. Bên ngoài còn có người nói tiểu thiếu gia nhà chúng ta là tiểu cầm thú. Đối với người hắn thích, tiểu thiếu gia có thể sủng lên trời, với người không thích, hắn lạnh lùng không nương tay cũng không phải không có."

Chú Khoan đẩy đẩy cặp kính viễn thị: "Huống hồ khoảng thời gian trước, tiểu thiếu gia chỉ lo chơi bóng, thi đại học điểm không tốt, liền bị cha bắt học lại một năm. Hắn trong lòng rất khó chịu, nói chuyện khó tránh có chút khó nghe, cháu đừng nghĩ nhiều."

Trương Phàm ánh mắt dịu dàng, lắc lắc đầu.

Cậu ôn hòa nói: "Chú Khoan, cháu không sao."

Chú Khoan lúc này mới yên tâm.

Lên khỏi tầng hầm, chú Khoan vừa định gọi người dựa theo Trình Viễn Hàng phân phó nấu cho Trần Dương chút canh, Trương Phàm liền chủ động vào phòng bếp, cười nói cậu bây giờ nếu đã là đầu bếp tư của Trình Viễn Hàng thì nên là cậu nấu, nói xong liền nhanh nhẹn mở bếp nấu.

Chú Khoan nhìn thân ảnh bận rộn của Trương Phàm.

Trương Phàm rất gầy, mặc tạp dề, cách áo sơ mi trắng có thể nhìn thấy một đoạn eo thon gầy.

Trương Phàm lớn lên trắng trẻo thanh tú, tuy không cao như Trình Viễn Hàng, cũng không giống Trình Viễn Hàng, mạnh mẽ như con sói nhỏ mang theo răng nanh sắc nhọn, dịu dàng nhu thuận, làm người ta thoải mái, thậm chí còn có loại mong muốn được cậu chiều chuộng.

Chú Khoan để ý thấy Trương Phàm đi có chút khập khễnh.

Y hỏi: "Chân của cháu, trước kia từng bị thương?"

Trương Phàm sững người một chút, hoàn hồn cười nói: "Cháu từ nhỏ đã bị bại liệt*, trong nhà không đủ tiền chữa trị, điều kiện của trung tâm y tế huyện cũng không tốt, không thể chữa tận gốc. Mấy năm nay đã khá hơn nhiều, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày."

*Hoang mang –ing \(〇_o)/

Chú Khoan gật gật đầu.

Y nhìn sườn mặt ôn nhu của Trương Phàm, thầm cảm khái, người đẹp trai như vậy, chăm chỉ hiểu chuyện chịu được khó nhọc, nếu điều kiện trong nhà tốt một chút, học được đại học, không biết có bao nhiêu thiếu nữ theo đuổi a.

Một hồi lâu, bên ngoài đột nhiên ồn ào.

Trương Phàm ngẩng đầu vừa vặn thấy Trình Viễn Hàng trở lại với một đám bạn.

Mấy nam sinh kia nói nói cười cười, xách theo hộp bánh kem lớn như có ai sinh nhật.

Trình Viễn Hàng bị cả đám vây quanh, bên cạnh còn có một thiếu niên diện mạo tuấn tú, khí chất nghệ sĩ, rất ấn tượng. Trình Viễn Hàng ôm vai người nọ, vẻ mặt so với lúc trước dịu dàng không ít.

Chú Khoan nhìn theo tầm mắt của Trương Phàm, bình tĩnh giới thiệu: "Đó là Trần Dương, cũng giống cháu lớn hơn tiểu thiếu gia ba tuổi. Tiểu thiếu gia rất thích cậu ấy, đã theo đuổi một khoảng thời gian, bất quá Trần Dương không đáp ứng. Cậu ấy học ở Học viện điện ảnh, mấy ngày nữa sẽ bay sang nước ngoài du học, tiểu thiếu gia để cậu tạm thời ở đây vài ngày."

Trương Phàm nhìn bánh kem trong tay đám nam sinh, kinh ngạc hỏi: "Hôm nay là sinh nhật cậu ấy?"

"Ừm, sao vậy?"

Trương Phàm cúi đầu cười cười: "Không có gì ạ, chỉ là cảm thấy rất trùng hợp."

Hôm nay cũng là sinh nhật Trương Phàm.

Mọi người đều đang chúc mừng sinh nhật Trần Dương, chỉ là không có ai nhớ đến Trương Phàm.

Trương Phàm cúi đầu thái rau, thần sắc như có như không xẹt qua một chút mất mát.

Trình Viễn Hàng ôm Trần Dương, cùng đám huynh đệ đi vào biệt thự.

Hắn nhìn thân ảnh Trương Phàm còn đang bận rộn trong phòng bếp, nhíu mày không kiên nhẫn: "Có một bát canh từ nãy đến giờ chưa nấu xong, Trần Dương cũng đã đến rồi, cậu ta có được không đấy?"

Chú Khoan cười làm hòa: "Xin lỗi thiếu gia, lập tức có ngay."

Trương Phàm động tác nhanh hơn, một chút liền nấu xong, cầm bát mang ra ngoài.

Trần Dương giơ tay tiếp, nhấp một ngụm, bỏ xuống.

Trình Viễn Hàng hỏi: "Không ngon à?"

Trần Dương cười cười lắc đầu: "Chỉ là cảm thấy hương vị có chút đậm, tớ thích thanh đạm."

Trình Viễn Hàng 'a' một tiếng, xoay đầu, ánh mắt sắc bén hướng về phía Trương Phàm.

Ngữ khí hắn có chút bất mãn: "Anh rốt cuộc có thể xuống bếp không đấy, có một bát canh cũng nấu không tốt."

Trương Phàm vừa định mở miệng, Trình Viễn Hàng không kiên nhẫn xua tay: "Đem canh làm thanh đạm chút, hôm nay là sinh nhật Trần Dương, anh đừng làm cậu ấy mất hứng, nhanh lên."

Trương Phàm yên lặng cầm bát quay lại phòng bếp.

Nam sinh đối diện nhìn chằm chằm bóng dáng Trương Phàm, nhướn mày nhẹ giọng: "Hàng ca, đó chính là đầu bếp ông nội tìm cho cậu? Tay nghề không rõ, nhưng người lớn lên cũng thật xinh đẹp."

Trình Viễn Hàng hừ lạnh: "Sao, cậu thích?"

Nam sinh kia cười nói: "Cậu cho rằng ai cũng giống cậu nam nữ đều ăn à? Tớ lại không thích nam, chỉ cảm thấy cậu ta không hợp làm đầu bếp, thật giống anh trai nhà bên, rất đẹp mắt. Cậu ta nếu là nữ, nhất định là vợ hiền nha, lão tử khẳng định muốn truy*."

*Theo đuổi, ai muốn đổi từ không:)?

Trình Viễn Hàng nghe được lời này, trong lòng không thể hiểu được có chút khó chịu.

Hắn trừng mắt: "Cút. Anh ta có là nữ cũng không cho cậu truy."

Nam sinh nhướng mày: "Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào..."

Trình Viễn Hàng nghẹn một chút.

Hắn nghĩ, dựa vào lúc còn nhỏ Trương Phàm chỉ toàn tâm toàn ý hầu hạ một mình lão tử.

Trương Phàm cái gì cũng nguyện ý cho hắn, cái gì cũng nguyện ý dựa vào hắn, người khác dựa vào cái gì muốn xen chân vào.

Lời đến miệng lại bị Trình Viễn Hàng mạnh mẽ nuốt xuống.

Trình Viễn Hàng hung dữ nói: "Cũng chỉ là một tên ngốc vô dụng, cậu thế mà có thể nhìn trúng. Dù sao tớ nói không được chính là không được, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ."

Nam sinh kia làm bộ làm tịch thở dài một tiếng: "Mặc kệ có vô dụng hay không, nhan sắc kia thực sự không tồi nha. Hàng ca, không nói chứ, tớ cảm thấy cậu ấy cũng có thể so sánh với Trần Dương."

Trình Viễn Hàng bất mãn nhíu mày: "...... Đừng có lấy cái đám chó mèo ra so với Trần Dương."

Đám nam sinh đối diện lập tức ầm lên: "Ay yo, Hàng ca của chúng ta thật sự thiên vị nha. Hôm nay là sinh nhật anh Trần Dương, còn cố ý trang trí long trọng như vậy, anh Trần Dương, anh thật sự không nghĩ đáp ứng Hàng ca sao?"

(*) Hàng Ca và Trần Dương Ca, ta chả hiểu sao một cái ta để 'anh' một cái để 'ca' nữa:v

Trần Dương cười nhẹ: "Tôi sợ bị các cậu lừa a."*

(*) Câu gốc: 你们就会瞎起哄。Ta tra không có ra mà không giỏi tiếng Trung:3

Phòng khách tràn ngập thanh âm náo nhiệt tuổi trẻ.

Trương Phàm một lần nữa nấu lại canh, để lửa nhỏ. Đợi đến nồi canh sôi ùng ục, quang mũi đều là hương vị, cậu một lần nữa đổ đầy một bát mang vào phòng khách.

Cậu đi vào giữa đám nam sinh đang cười đùa, vốn định đem bát canh để xuống trước mặt Trần Dương, lại không biết ai vô tình đụng cái chân từng có bệnh của cậu. Trương Phàm hít một hơi khí lạnh, từ chân truyền đến một trận đau xuyên tim, tay bất giác run lên, bát canh đang cầm nghiêng đi, nước canh hắt thẳng lên quần Trần Dương.

Trần Dương 'a' một tiếng, bật dậy.

Trương Phàm còn chưa hết đau đớn, chưa kịp nói xin lỗi, Trình Viễn Hàng liếc mắt liền nhìn thấy quần Trần Dương dính canh, ánh mắt biến đổi, vội lấy hai tờ giấy, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ? Có nóng không?"

Trần Dương lắc đầu, vội vàng lau lau quần.

Trình Viễn Hàng xoay người, nhìn vẻ mặt hơi tái nhợt với cặp mắt thuần túy vô hại của Trương Phàm.

Trình Viễn Hàng từng bước đến trước mặt Trương Phàm, từ trên cao nhìn xuống, tay giơ lên liền dùng sức siết cằm Trương Phàm, giọng nói lạnh lẽo tràn ngập sát khí: "Anh con mẹ nó tìm chết hả?"

Trương Phàm bị Trình Viễn Hàng siết không tự chủ lùi vài bước.

Cậu bắt lấy tay Trình Viễn Hàng, cố gắng giải thích: "Anh không phải cố ý, vừa rồi chân anh bị đụng."

Trình Viễn Hàng bất thiện nheo mắt: "Bị đụng một chút liền ngã, anh què hả, chân anh phế rồi à?"

Trần Dương lau khô quần dính canh, thở dài, kéo kéo cánh tay Trình Viễn Hàng: "Tiểu Hàng, bỏ đi, cậu ấy cũng không phải cố ý, chỉ đổ một chút, tớ lại chả bị làm sao, đừng hung cậu ấy."

Trình Viễn Hàng lúc này mới không tình nguyện buông tay.

Bất quá lúc hắn nhìn thấy quần Trần Dương dính canh, ánh mắt lại âm trầm, lạnh lùng xoay đầu nói: "Hôm nay là sinh nhật cậu, tớ không hy vọng sinh nhật hôm nay lại nhìn thấy cậu bị khi dễ, chịu ủy khuất."

Trần Dương còn muốn nói hai câu, Trình Viễn Hàng ấn cậu xuống: "Tớ chỉ giúp cậu đòi lại công đạo, sẽ không quá đáng."

Trình Viễn Hàng nhìn Trương Phàm, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo: "Anh nếu đã làm đổ canh lên người Trần Dương, công bằng mà nói, anh cũng đổ canh lên người mình đi, nhận lỗi với Trần Dương. Ở đây còn nửa bát, anh chọn đi, anh tự mình hắt hay để tôi động thủ?"

Trương Phàm biểu tình cứng lại.

Cậu nhìn Trình Viễn Hàng vẻ mặt lạnh lùng ánh mắt áp bách.

Cậu hoảng hốt nhớ lại năm đó, cậu cõng hắn, khập khiễng dọc theo đường núi đi suốt nửa giờ đồng hồ, mặc dù Trình Viễn Hàng tính tình không tốt, lại sẽ lặng lẽ ôm chặt cổ hắn, lại bất đắc dĩ há miệng cắn cậu một ngụm, thập phần giống chó con.

Cậu nhớ rõ, Tiểu Viễn Hàng mặc dù giận dỗi, lại vẫn kiễng chân hôn một cái lên má Trương Phàm, ghé vào tai cậu nói: "Được rồi, vậy tôi cũng thích anh một chút."

"Chờ khi tôi lớn lên, cao hơn anh khỏe hơn anh, anh tới chỗ tôi, tôi bảo đảm không ai dám khi dễ anh."

"Về sau anh tới nhà tôi, khi đó sẽ đến lượt tôi đối tốt với anh."

Mười mấy năm qua đi, Trình Viễn Hàng quả nhiên cao hơn cậu, khỏe hơn cậu.

Tiểu Viễn Hàng được cậu nắm tay, gắt gao bảo hộ năm đó, rốt cục trưởng thành.

Chỉ là Tiểu Viễn Hàng bảy tuổi nói về sau sẽ không để bất cứ kẻ nào khi dễ cậu, Tiểu Viễn Hàng nói về sau muốn đối tối với cậu, không phải hắn, trước nay liền chưa từng là hắn.

Đồng ngôn vô kỵ.*

(*)Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ.

Trương Phàm cứng đờ mà kéo kéo khóe miệng, bỗng nhiên cảm thấy bản thân còn nhớ những kỉ niệm đó, thật giống một kẻ ngốc.

Trình Viễn Hàng nhìn Trương Phàm, nhìn chằm chằm Trương Phàm so năm đó dung mạo càng thêm sạch sẽ thanh tú cùng cần cổ trắng nõn, không hiểu sao, trong lòng bắt đầu nảy sinh khát vọng muốn tàn nhẫn mà chà đạp, muốn đem 'Trương Phàm ca ca' cái gì cũng nguyện ý cho hắn, cái gì cũng nguyện ý dựa vào hắn, dạy dỗ thật tốt, đem Trương Phàm so năm đó càng phục tùng dục vọng hắn hơn chút.

Trình Viễn Hàng thở sâu, câu khóe miệng: "Tôi đếm ba số."

"Ba. "

"Hai."

Trương Phàm chậm rãi ngẩng đầu, Trình Viễn Hàng thấy ánh sáng trong mắt cậu dần dần tối xuống.

Trương Phàm vươn tay lấy nửa bát canh kia.

Trước khi Trình Viễn Hàng đếm đến một, cậu cúi đầu, không nói lời nào, trầm mặc đem canh hắt lên người mình.

- ----

*Trương Phàm ca ca, Hàng ca, Trần Dương ca hay anh Trương Phàm, Anh Hàng, Anh Trần Dương, chọn đi.

Chút nữa ta edit nốt r đăng chap 3, không biết kịp không nữa ><

Nguồn: https://www.wattpad.com/user/ysvhltiebdtuttstmdes
Chương trước Chương tiếp
Loading...