Tôi Đến, Cô Ấy Về

Chương 33: Số Phận Tàn Nhẫn



Thức giấc không thấy ai ở bên cạnh, Nhi tự ngồi dậy một cách hơi mệt mỏi một chút. Có thể là do hôm qua có quá nhiều chuyện xảy ra đối với cô. Một lúc ập đến bao nhiêu chuyện như vậy, thân thể và sức lực cô không thể nào mà chịu đựng cùng một lúc như vậy được. Nhưng … Tú đi đâu rồi? Hôm qua khi trở về, cô quên mất thân phận ngọt ngào trước đó của họ, cô đã gọi Tú bằng “em” và giờ cô chỉ muốn gặp Tú để tiếp tục được Tú bảo vệ và an ủi như thường lệ. Cô đưa mắt tìm quanh nhà cũng không thấy, thậm chí có gọi cũng không thấy ai trả lời. Cô nhìn về phía cửa nhà, không còn đôi giày của Tú nữa. Cô có một thoáng nghi ngờ gì đó, cô chạy thẳng vào trong phòng Tú. Cuối cùng thì Nhi cũng thở phào được cho bản thân mình nhẹ bớt. Đồ đạc của Tú vẫn ở đây!

Điều mà Nhi còn sợ hãi hơn cả, đó là việc đụng vào điện thoại mình ở thời điểm hiện tại. Nhưng vì tính chất công việc, cô cần phải mở. Nếu cô không mở thì cô chịu thua dư luận. Cô vẫn tìm kiếm xem tin tức chuyện cô và Tú bị đưa lên mạng đã hạ nhiệt hay chưa. Cô không hi vọng nó sẽ hạ nhiệt chỉ sau một đêm, nhưng cô hi vọng rằng Dương có thể tác động gì đó tới việc này được.

“Nguồn tin nặc danh đính chính là có hiểu nhầm giữa mối quan hệ mẹ con của Đinh Mai Nhi!”

“Đinh Mai Nhi được chứng minh không có quan hệ gì bất thường với con nuôi của mình!”

Nhi lướt qua lướt lại những bài báo đó. Cô không hiểu tại sao có thể đính chính thông tin nhanh như vậy được. Thường thì khi ai đó dính scandal, ít nhất phải một tuần lễ báo chí mới chịu im lặng cho. Chính báo chí là người dẫn dắt dư luận yêu hay ghét cô, tại sao lần này lại nhanh như vậy?

Cũng là một kinh nghiệm, một bài học để đời cho cô khi cô đã ngu ngốc, cho rằng mình đối với Tú có thể làm rất nhiều vai trò. Đã là mẹ thì không thể làm người yêu của Tú. Cô chỉ được chọn một trong hai. Đối với cô ở thời điểm hiện tại, cô dứt khoát vẫn chọn làm mẹ Tú. Bởi cô nghĩ Tú cần sự nuôi dưỡng và chu cấp từ cô. Cho tới tương lai, cô mới an tâm làm người yêu, làm bạn giường lâu dài của Tú được. Cô nghĩ ngợi lung tung, rồi gọi điện cho Dương..

“Alo Nhi à? Để anh nói luôn tối nay em đi sự kiện đấy, họ mời lại em!”

Dương nói vội vã, có thể Dương đang lái xe.

“Em có được phép không tới không? Mà sao anh xử lý nhanh vậy?”

Nhi vẫn thấy nhục nhã khi bị người ta đơn phương huỷ bỏ, thế rồi khi cần thì họ cứ thế yêu cầu cô tới lịch trình được à?

“Không sao, em dù gì cũng bị out danh sách từ hôm qua, lần này không do họ quyết định việc em tới hay không nữa. Chính họ sai mà! Còn chuyện đính chính kia, bạn thân em đã vào cuộc mà. Em không hay sao?”

“Bạn thân? Ánh sao? Ánh cũng thích tham gia mấy cái chuyện nhảm nhí này ạ?”, Nhi không hiểu Dương đang nói điều gì nữa.

“Không. Tên là An. Bạn em đã ra mặt và nói báo chí nếu đưa thông tin xai sự thật thì bạn em cương quyết kiện. Anh còn tự hỏi em quen với người quyền thế như vậy từ khi nào…!”

“Em có biết cô ấy… vậy… anh đi đường đi! Em chuẩn bị cơm cho Tú nữa!”

Nhi nói rồi tắt điện thoại đi. Trong đầu cô có phần tức giận. Cô không hiểu tại sao cái cô gái tên An kia luôn thích chĩa mũi vào việc của người khác, và xuất hiện ít ai cần tới nhất. Việc của cô, có liên quan gì tới cô ta không? Cô dám chắc khi cô gọi điện hỏi, cô ta sẽ nói vì Tú cô ta mới làm như vậy. Nhưng… Tú cũng có thân thiết với cô ta tới mức cô ta luôn ra mặt để giúp đỡ Tú như vậy không?

Nhi bực mình, cô nghĩ tới việc sẽ mặc kệ và không gửi lời cảm ơn tới cô ta. Dù gì cô cũng đâu có nhờ vả gì đâu, tại sao lại phải cảm ơn một người tự thích chĩa mũi vào việc của người khác. Nhi lần đầu tiên trong đời thấy mình xấu tính như vậy.

Quán cafe K.

Tú đang ngồi trước mặt hai người. Một người thì Tú ghét cay ghét đắng khi đã làm tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn Nhi. Còn người phụ nữ lớn tuổi này, Tú không biết! Tú không rõ Vương hẹn gặp Tú ra đây, còn đưa người phụ nữ này ra đây làm gì nữa. Vương chẳng nói năng gì, việc đầu tiên, anh ta đặt một tập tài liệu gì đó lên bàn, đẩy về phía Tú.

– Cái gì đây? – Tú không nhận ngay mà phải hỏi trước.

– Tao đưa cho mày, mày cứ vậy mà xem. Mày không được dạy cách ăn nói tử tế với người lớn à? – Vương nghiến răng nói từng lời một.

Tú không thèm nói lại với anh ta, Tú mở tập tài liệu đó ra và xem thông tin, đó là kết quả xét nghiệm ADN với sự trùng khớp lên đến 99,6%. Tú vẫn tò mò khi Vương đưa cho mình thứ này để làm gì nhưng khi Tú đưa mắt lên nhìn họ và tên của hai mẫu kiểm nghiệm. Lê Anh Tú và Đinh Thị Thi.

Tú không hiểu vì sao Vương lại đưa thứ này cho mình, nhưng Tú nghĩ chắc chắn anh ta đã tìm được mẹ ruột của Tú, và sẽ yêu cầu Tú cần làm gì đó để biết thông tin về mẹ của Tú.

Quả nhiên dự đoán của Tú chưa bao giờ sai.

– Người ngồi cạnh tao, là mẹ tao, và cũng là mẹ mày! – Vương nhắc nhở cho Tú biết.

Vương cho Tú biết thông tin này, điều đó đồng nghĩa với việc… Tú là anh em với Vương. Và Tú nhận ra một điều rằng, Tú và Vương là hai anh em cùng mẹ khác cha.

– Tú, nghe mẹ nói này con. Đừng vội bỏ đi. Mẹ xin con đó!

Bà Thi cố gắng nắm lấy tay Tú, sau đó kéo Tú lại vị trí ngồi khi Tú vừa đọc kết quả liền muốn bỏ đi.

– Nó đâu muốn nhận mẹ là mẹ. Mẹ đang nghĩ tới chuyện nó nhận mẹ sao?

Vương nhếch mép cười khinh. Nếu như không phải hôm đánh Tú anh ta cố tình giật tóc của Tú nên mới đánh vào tai Tú thì giờ làm sao có được tờ xét nghiệm này chứ. Anh ta vẫn thương mẹ, nhưng lợi dụng việc cho mẹ gặp lại Tú, anh ta biết đó sẽ là áp lực khiến Tú không tài nào mà gặp nổi Nhi lại nữa. Chỉ có vậy là anh ta đương nhiên thắng, nhưng anh ta không hề hay, trong chuyện tình cảm, Tú thắng anh ta từ lâu rồi.

– Đúng, như anh ta nói, tôi không nhận bà là mẹ đâu! Mẹ tôi… đang ở nhà và chờ cơm tôi. Chứ không phải bà! Còn anh, đã vậy thì đừng chơi bẩn thỉu với chị Nhi như vậy. Thích thì cùng nhau chiến đấu mà dành lại chị ấy!

Tú vùng vằng nói. Trong lòng Tú từng ước ao muốn gặp mẹ, nhưng từ khi bà ta từ chối, chối bỏ không dám nhận là mẹ mình thì Tú cũng xem như tất cả chấm dứt.

Vương đứng lên chỉ tay thẳng vào mặt Tú với thái độ bực mình, một đứa oắt con dám thách thức anh ta sao?

– Tao chưa giết mày là may đấy. Mình mẹ xem mày là em tao thôi. Còn tao thì không. Khi ba tao ra ngoài này, tao và ông ấy, sẽ tìm cách giết mày! – Vương buông lời doạ nạt.

Cảm thấy tình huống căng thẳng do mình cương quyết muốn gặp Tú, để hai anh em chúng nó gặp nhau, thế nhưng là quyết định sai lầm hoàn toàn. Bà Thi đưa tay giữ Tú lại.

– Con ơi, nghe mẹ một lần được không? – Bà Thi vẫn cố gắng níu lấy tay Tú, nhưng Tú cương quyết buông ra và dứt khoát rời khỏi đây.

Trong ba người, có lẽ người vui nhất vẫn là Vương. Trước khi tung tin về Nhi, anh ta đã nghĩ tới việc này. Anh ta sau một thời gian dài theo dõi đã dư sức nhận ra Tú là một đứa nhóc khá cứng đầu và có lòng tự trọng cao. Anh trai của nó là kẻ đã cưỡng bức bạn gái nó, đương nhiên nó sẽ tủi nhục trước bạn gái nó và bỏ chạy mà thôi!

Tiếng bấm mã khoá lại vang lên. Trong căn nhà này, tới cả tiếng bấm mã khoá thôi cũng làm cho con người ta có cảm xúc lạ thường. Nhi nhanh chóng chạy ra cửa, cô muốn hỏi xem Tú đã đi đâu, cô muốn hỏi xem Tú có biết tin tức đã được đính chính chưa. Nhưng khi cô mở cửa ra, cô đã bị ngưng đọng cảm xúc trước đó của mình, cô không biết nên nói với Tú như thế nào khi Tú đang thẫn thờ vô hồn đứng ở cửa. Tú không chào Nhi, không ôm ôn như ngày thường, mà cứ thế thẫn thờ lướt qua Nhi.

– Tú, xin lỗi vì hôm qua em quên cách xưng hô. Nhưng… Tú, Tú uống rượu sao? – Nhi chưa hiểu chuyện gì xảy ra với Tú.

Nếu như tính từ lúc cô dậy cho tới giờ, thì Tú đã rời khỏi nhà được 5 tiếng đồng hồ và khi Tú trở về thì người tràn ngập mùi rượu. Cô đi theo Tú, sát bên cạnh Tú để muốn đỡ, nhưng lại bị gạt ra.

– Tránh ra! – Tú bực mình đẩy Nhi ra khỏi người mình.

Tú không căm ghét ai cả, không căm ghét thù hằn mẹ mình, cũng chẳng trách tên Vương khốn khiếp kia đã làm gì Tú, Tú đang thù hằn cuộc sống của chính mình. Tự ngẫm tại sao mình phải ra đời để chào đón hết sự nghiệt ngã này đi tới sự nghiệt ngã khác. Lần nào cũng vậy, cũng có cảm giác đau lòng tới mức muốn cấu xé tim can.

– Tú sao vậy? Em có làm sai sao?

Nhi tưởng Tú bực mình với cô vì những bài báo. Nhưng những bài báo đó đâu có phủ nhận gì. Tuy nó có đổi hướng dư luận, nhưng cũng chỉ nói hai mẹ con họ có mối quan hệ tốt, xem nhau như bạn bè bằng tuổi để có thể tâm sự, một lời phủ nhận cũng không. Vậy Tú rốt cuộc đang giận hờn điều gì?

“Tú đừng làm em lo, em xin Tú đấy!”

Tú nhìn được vào ánh mắt Nhi, lại cảm giác bản thân mình mang tội lỗi. Khi anh trai mình làm điều sai trái với chị ấy, thì Tú cũng không mang lại cho chị ấy được sự hạnh phúc. Tú gạt tay Nhi ra khỏi cửa rồi đóng cửa thật mạnh. Chốt khoá lại, cảm giác không còn ai nhòm ngó mình nữa, Tú gục xuống và khóc nức nở. Tú đã khóc ở quán rượu, khóc tới mức không thể khóc được nữa thì giờ Tú vẫn tiếp tục khóc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...