Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song

Quyển 1 - Chương 12: Đêm Hồn Về



*

Edit: Dâu

Thế giới rất rộng lớn, không gì không có, mỗi nơi có một tập tục khác nhau.

Trong thôn Thạch Hà, nhà ai mà có người chết, phải mời đạo sĩ đến.

Đạo sĩ sẽ dựa vào ngày mất của người đó mà tính toán xem phải phúng bao nhiêu ngày, tới ngày cuối cùng, người chết sẽ về thăm nhà một chút.

Anh họ của Cao Nhiên phúng đúng bảy ngày, hôm nay về thăm nhà trùng vào ngày đầu thất của anh.

Lưu Văn Anh đứng trước bàn thắp đèn, việc con trai qua đời là một đả kích quá lớn với cô, mấy ngày trôi qua, trên đầu cô có thêm không ít tóc bạc, già hẳn đi.

Diêm xoẹt hết tiếng này đến tiếng khác, Cao Nhiên không nhịn được bèn nói, “Bác cả à, để con châm cho.”

Lưu Văn Anh ngoái lại, đôi mắt dưới tấm vải gai phủ đầy tơ máu.

Cao Nhiên nín thở.

Lưu Văn Anh giật giật khóe môi, nhẹ giọng thở dài, “Tiểu Nhiên, mấy ngày nay con vất vả rồi.”

Cao Nhiên vội vàng lắc đầu, “Không vất vả đâu ạ.”

Lưu Văn Anh vươn tay vuốt nhẹ vết thương trên trán thiếu niên, “Lâu lắm con mới đến nhà bác chơi một chuyến, bác đã bảo sẽ làm thịt kho tàu cho con, thế mà cũng không làm được.”

Cao Nhiên không biết phải nói gì, bèn dứt khoát ngậm miệng luôn.

Vẻ mặt Lưu Văn Anh rất hiền từ, “Tiểu Nhiên, bác cả đối với con có tốt không?”

Advertisement / Quảng cáo

Cao Nhiên gật gật đầu.

Lưu Văn Anh nói, “Vậy con giúp bác cả một chuyện, tìm đội trưởng Phong hỏi thăm xem, vụ án rốt cuộc đã điều tra đến đâu rồi, tra được những cái gì rồi, bác biết con từ nhỏ đã dễ được yêu quý, cũng thấy được, đội trưởng Phong rất thích đứa em là con đấy.”

Mặt Cao Nhiên đầy vẻ ngạc nhiên, “Bác cả, bác nghĩ nhiều rồi, đội trưởng Phong với con…”

Lưu Văn Anh ngắt lời, “Con giúp bác một chút đi, giúp anh họ con nữa, anh ấy đang nhìn con đấy.”

Cao Nhiên nhát gan, nhịn không được, muốn khóc.

Lưu Văn Anh đột nhiên nắm lấy tay cậu, “Tiểu Nhiên, chị họ con hướng khuỷu tay ra ngoài rồi, thế mà lại để cho người ta mổ bụng anh họ con, để thằng bé chết còn phải chịu tội đến thế, nó là đồ vô ơn bội nghĩa, bác chỉ còn biết trông cậy ở con thôi.”

Cao Nhiên đau đến xuýt xoa, đầu óc choáng váng, cậu tránh ra mấy lần không được, không khỏi ngạc nhiên với lực tay của bác cả, “Bác à, bác buông tay ra trước đã.”

Lưu Văn Anh vẫn không buông tay, vẫn còn đang tự biên tự diễn.

“Bác đã thử hỏi rồi, cảnh sát họ Dương kia nói không tiện tiết lộ, đội trưởng Phong là sếp của anh ta, chắc chắn biết nhiều hơn, con giúp bác hỏi một chút đi…”

Cao Nhiên gào to lên, “Ba ơi, cậu ơi, chị ơi ——”

Âm thanh bên tai đột ngột im bặt, cậu rũ mắt, thấy bác cả đang lạnh lùng quắc mắt lườm mình, sợ phát run, “Bác… bác cả…”

Lưu Văn Anh giận dữ mắng, “Tiểu Nhiên, con lớn giọng như vậy, anh họ con sao mà dám về.”

Cao Nhiên nhanh chóng nhận lỗi, “Con xin lỗi.”

Nghe thấy giọng của ba, Cao Nhiên lập tức chạy vọt qua.

Cao Kiến Quân nhìn con trai đang kéo tay mình, mặt đen xì, “Gào thét gì thế?”

Cao Nhiên ghé vào tai ba cậu, “Bác cả cứ sao sao ấy ạ.”

Cao Kiến Quân thở dài, “Chờ thêm một thời gian nữa để bác nghĩ thông suốt đã.”

Cao Nhiên nhíu mày, định nói gì đó, lại không biết phải tả như thế nào, hết nửa ngày mới rặn ra một câu, “Tối nay con không ngủ ở nhà chính đâu.”

Cao Kiến Quân mắng, “Sang năm là 18 tuổi rồi, hiểu chuyện chút đi.”

Cao Nhiên sụp vai, gương mặt nhỏ nhắn trắng nhợt, “Con sợ ma lắm.”

Cao Kiến Quân bảo, “Cao Nhiên, con là con trai đấy.”

Cao Nhiên phản đối, “Con trai cũng là người mà.”

“…”

Cao Kiến Quân bị thằng con đánh bại, song cũng nghĩ, hầu như đứa con nít nào chả sợ ma, “Không có thứ đó đâu.”

Cao Nhiên nuốt nước bọt đánh ực, “Thế sao ba với cậu còn phải chuẩn bị đồ cho đêm hồn về? Còn muốn con với mọi người ngủ dưới đất nữa?”

Cao Kiến Quân đáp, “Tập tục thế hệ trước truyền xuống.”

Cao Nhiên câm nín luôn.

Tiếng điện thoại bàn trong nhà vang lên, Lưu Vũ nghe, chị gọi với ra ngoài, “Tiểu Nhiên, đội trưởng Phong gọi này.”

Cao Nhiên phát hiện bác cả đang nhìn mình lăm lăm, cậu dựa vào người ba mình.

Cao Kiến Quân vỗ lưng con trai, bất đắc dĩ nói, “Đó là bác cả của con, có phải thú dữ gì đâu.”

Cao Nhiên bĩu môi, “Bác cả nhờ con tìm anh… tìm đội trưởng Phong hỏi thăm tình hình, con sao mà hỏi được chứ, cảnh sát đã nói rõ là không thể tiết lộ rồi, nếu cứ nằng nặc hỏi cho rõ, chẳng phải sẽ khiến người ta khó chịu sao?”

Cao Kiến Quân ngạc nhiên nhìn con trai.

Cao Nhiên mất tự nhiên, “Ba, sao ba nhìn con như thế?”

Cao Kiến Quân vui mừng thở phào, “Lớn rồi.”

Cao Nhiên xoa xoa lớp da gà, “Sao tự nhiên ba cứ như người cha hiền thế, con nhìn thấy kì không chịu nổi.”

Cao Kiến Quân, “…”

“Bác cả muốn biết tiến triển của vụ án, ba bảo cậu khuyên bác đi, chừng nào bắt được hung thủ rồi, cảnh sát sẽ nói cho bác biết, giờ hỏi cũng có để làm gì đâu, còn khiến cảnh sát khó xử nữa.”

Cao Nhiên nói xong thì vào buồng trong.

Cao Kiến Quân thầm nhủ, châm ngôn nói rất đúng, gặp chuyện rồi mới trưởng thành được.

Lưu Vũ đưa ống nghe cho Cao Nhiên, chị không đứng cạnh nghe, mà quay người ra ngoài.

Cao Nhiên a lô một tiếng với ống nghe, rất đỗi ngạc nhiên, “Anh Tiểu Bắc, anh gọi cho em làm chi vậy?”

Phong Bắc cười trêu, “Sao? Không được gọi à?”

Cười cái rắm ấy! Cao Nhiên thì thào, “Anh gọi để trêu em đó hả? Tối nay anh họ em về nhà, nếu không có gì thì cúp máy nha.”

Phong Bắc nói giọng nghiêm túc, “Về cái gì mà về, đó là mê tín thôi.”

“Vâng, em cũng tự an ủi như thế, đều là mê tín, không có thật, không thể thành thật được… Nhưng vô dụng thôi, em vẫn cứ sợ như thế.”

Giọng Cao Nhiên ngày càng nhỏ, “Anh Tiểu Bắc, nhỡ tối nay anh họ về thật thì sao ạ?”

Phong Bắc chép miệng, “Thế càng tốt chứ sao, ảnh nói ra hung thủ, vụ án khép lại, cả nhà vui mừng.”

Cao Nhiên trợn trắng mắt, “Mơ đi.”

Advertisement / Quảng cáo

Phong Bắc cười rất chi là đểu, “Thế nên em sợ cái gì?”

Cao Nhiên nói, “Không biết, cứ sợ thế thôi.”

Phong Bắc nhấn bật lửa châm thuốc lạch cạch, “Em đọc thuộc lòng tư tưởng hạt nhân và nội dung chủ yếu của chủ nghĩa Mac đi.”

Cao Nhiên ngẫm nghĩ một chút, “Không thuộc.”

Điếu thuốc bên mép Phong Bắc run lên, “Đồ ngốc.”

Cao Nhiên cáu, “Cúp đây!”

Ngay lúc này, Cao Nhiên liếc thấy có cái bóng dưới đất ngay chỗ cửa, một giọt mồ hôi lạnh rớt xuống sống lưng, cậu chửi đệt một tiếng, nhanh chóng đóng cửa phòng lại, “Vừa nãy bác em đứng ngoài cửa nghe lén.”

Phong Bắc cố ý nói một cách hời hợt, dường như không phải chuyện gấp gáp quan trọng gì cho cam, “Em nói anh mới nhớ đến chuyện chính, em nhớ lại mấy ngày nay em ở quê, bác em làm những gì, nói những gì với em xem nào.”

Cao Nhiên lập tức ngửi ra câu đó không hề tầm thường chút nào, “Anh có ý gì? Anh nghi ngờ bác em à?”

Phong Bắc cảm thấy rất hài lòng với sự nhạy bén của cậu nhóc, đồng thời càng lúc càng mong cậu lớn lên, có thể trưởng thành đến đâu, liệu có thể thành người của anh được không nhỉ.

“Bình tĩnh chút.”

Cao Nhiên im lặng một lát mới mở miệng, cậu vừa nhớ vừa kể lại cho người đàn ông nghe, không dài dòng, chỉ lọc những ý chính, “Có thế thôi.”

“Bác cả em bất công, không thương chị họ, chỉ thương mỗi anh họ, bác đối với anh họ tốt bao nhiêu, hỏi bừa một người trong thôn cũng có thể kể cho anh hết ba ngày ba đêm, không câu nào giống câu nào.”

Cao Nhiên nói, “Anh họ gặp chuyện, bác cả em đau lòng hơn bất cứ ai, các anh dù không có ai để tra, thì cũng không được tra linh tinh!”

Phong Bắc trêu, “Bạn Cao Nhiên à, thái độ của em không được ngay thẳng lắm đâu nha.”

Cao Nhiên bực bội làu bàu, “Bác ấy là bác của em, ruột thịt đấy, em đứng về phía bác không phải là lẽ đương nhiên sao?”

Phong Bắc kịp thời chỉ ra khuyết điểm của cậu nhóc, “Em hành động theo cảm tính quá.”

Nói chuyện cách cái điện thoại khác với nói chuyện trực tiếp với nhau, không biết người kia đang có biểu cảm thế nào, rất dễ bị ý thức chủ quan đánh lừa.

Cao Nhiên ngỡ là người đàn ông đang cười nhạo mình, lòng tự ái bị tổn thương, nói một cách khó chịu, “Em chỉ là học sinh cấp ba, không phải cấp dưới của anh, đừng có tỏ thái độ đó với em.”

Phong Bắc là người từng trải, cũng từng có thời trẻ trâu, hiểu rõ tâm tư của thiếu niên, biết rằng không thể nóng vội được, “Được rồi, không đùa nữa, là lỗi của anh, đừng có xù lên như nhím thế, đau hết cả đầu.”

Cao Nhiên hậm hực, “Em thì đau hết cả tim gan phèo phổi đây này.”

Phong Bắc, “…”

Cao Nhiên nói, “Có phải anh còn muốn nói gì nữa không? Nhanh lên.”

Phong Bắc từ tốn hỏi, “Anh họ em là thợ mộc, lúc ra ngoài làm công, nhất định phải mang theo một thứ là cái gì?”

Cao Nhiên nghĩ ra ngay, “Thùng đồ nghề!”

Phong Bắc cực kì hài lòng với năng lực phản ứng của cậu, “Đúng rồi, thế nên?”

Cao Nhiên cắn môi, “Anh họ nhận làm ở nhà ai cũng không khó điều tra, hai ngày nay cảnh sát Dương vẫn luôn dẫn người đi xung quanh, chắc chắn đã tra được rồi, anh gọi điện hỏi em chuyện này, cho thấy anh biết đêm đó lúc rời đi anh họ có mang theo thùng đồ nghề, lại không tìm được ở quanh hiện trường.”

“Hung thủ có thể vì muốn che giấu hiện trường đầu tiên mà mang thùng đồ nghề đi, còn có một khả năng, lúc hung thủ gặp phải anh họ, thùng đồ nghề không ở bên cạnh ảnh mà lại bị đặt ở…”

Cao Nhiên im bặt, cậu cắn răng nói, “Không thể nào!”

Giọng Phong Bắc toát ra sự chờ mong, “Tìm thử xem.”

Cao Nhiên vừa định nói chuyện đã nghe thấy tiếng gọi to, “Ba em gọi em rồi, cúp nha.”

Phong Bắc nói, “Mai anh qua.”

Cao Nhiên sửng sốt, định nói rõ mai cậu về nhà cùng ba.

Trái lại cậu nghĩ, chuyện ngày mai để mai tính, đêm nay còn không biết làm sao để qua đây này.

Khi trời tối, tất cả ánh đèn đều đã tắt hết, chỉ còn một ngọn đền dầu đặt trên bàn, tản ra ánh sáng xa xăm.

Bên cạnh đèn có một cặp lồng, trong đó có một cái đùi gà luộc, với một đôi đũa để chéo.

Người đã chết trở về, phải do quỷ sai áp giải.

Đùi gà là chuẩn bị cho quỷ sai, để đôi đũa chặn lên, là không muốn quỷ sai ăn ngay lập tức.

Quỷ sai mất công gắp một chút, thì người chết có thể ở nhà lâu thêm một ít.

Lưu Văn Anh mở tung hết toàn bộ cửa sổ ra, kiểm tra nhiều lần mới yên tâm, lúc đi ngang qua con gái ruột cũng không thèm dừng chân, càng không liếc mắt một cái, trong lòng vẫn còn oán trách, oán khí chưa tan.

Mọi người trải chiếu cói ra nằm ở nhà chính.

Không được nói chuyện lớn tiếng, không thể đi đi lại lại, còn nhất định phải nhắm chặt hai mắt ngủ, nếu không người chết sẽ không trở về.

Cao Nhiên nằm cạnh ba, trong đầu lẩm nhẩm bảng cửu chương.

Cái này thì nhớ vanh vách.

Buổi tối yên tĩnh đến đáng sợ.

Gió thổi mấy cây đào trong sân kêu xào xạc, âm thanh nhỏ bé ấy, ban ngày nghe không cảm thấy gì, vào đêm hồn về lại thấy rất ma quái.

Tựa như có người ghé vào tai thầm thì vậy.

Cao Nhiên nhớ không nổi mình đã niệm bao nhiêu lần bảng cửu chương nữa, cậu hấp háy mắt, mở ra.

Advertisement / Quảng cáo

Ánh nến trong lồng đèn đung đưa, Cao Nhiên nhìn di ảnh của anh họ trên bàn trà, anh họ cũng đang nhìn cậu.

Tóc gáy Cao Nhiên dựng đứng hết cả lên, Cao Nhiên nhắm tịt mắt lại, cậu không có làm gì sai, cũng không chọc giận anh họ, đừng sợ.

Sau nửa đêm, Cao Nhiên mơ mơ màng màng nằm, ngủ quên lúc nào không hay, một cơn gió thổi từ ngoài cửa vào, cậu giật mình, lập tức tỉnh ngủ.

Cao Nhiên liếc nhìn đèn dầu trên bàn, rồi lại nhìn mấy người đang nằm dưới đất, phát hiện không thấy bác cả đâu.

Bác cả đi đâu vậy nhỉ?

Không phải đã nói là ban đêm không thể đi lại sao?

Cao Nhiên nuốt nước bọt đánh ực, cậu rón rén ngồi dậy kiểm tra, trong sân không có ai, các gian phòng khác cũng trống, bác cả cũng không có trong phòng mình.

Chỉ có phòng của anh họ là chưa tìm thôi.

“Không có ma đâu, đừng sợ, không sao đâu không sao đâu.”

Cao Nhiên mặc niệm vài câu, đẩy cửa phòng anh họ ra đi vào, bên trong lặng ngắt, cũng không thấy bác cả đâu, cậu lẩm bẩm, “Lạ thật, bác đi đâu rồi…”

Đóng cửa lại đi được mấy bước, Cao Nhiên bỗng cứng người.

Không đúng!

Cậu nhớ lúc nãy đẩy cửa ra rất khó, đóng vào lại rất dễ.

Cao Nhiên nhanh chóng quay lại dùng lực lớn đẩy cửa ra, nhìn ra sau cửa, bị dọa sợ lùi lại mấy bước ngã ngồi trên đất.

Phía sau cửa có người, lấy khăn gai trùm đầu thắt thành một sợi thòng lọng.

Lưu Văn Anh thắt cổ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...