Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song

Quyển 1 - Chương 27: Có Người Đang Nhìn Trộm Chúng Ta



*

Edit: Dâu

“Vẻ mặt nham hiểm của Cao Nhiên thoáng cái mất tăm, trở lại vẻ ngây ngô đơn thuần đáng yêu…”

Buổi tối không giống như ban ngày, ánh sáng tù mù, tầm mắt bị thu hẹp lại.

Cao Nhiên nương theo hướng 2 giờ nhìn, đập vào mắt là một cây nhãn, trẻ trung ngay thẳng, kiên cường bất khuất.

Cây thì có thể có vấn đề gì cơ chứ?

Cao Nhiên không nhúc nhích, đầu không động đậy, mặt ghé sát vào mặt đất, đôi ngươi hướng lên trên, từ nhìn thẳng thành nhìn xuống, trong tầm mắt đen thui, chỉ nhìn thấy mờ mờ.

Phong Bắc ngồi xổm xuống, “Không sợ hả?”

Cao Nhiên giữ nguyên cái tư thế đó, bật thốt, “Anh ở đây mà, anh sẽ bảo vệ em.”

Có người đi qua, tò mò nhìn sang, số người vây xem từ một biến thành hai, ba người… càng lúc càng nhiều, chẳng bao lâu đã có mười người rồi.

“Người lớn kia làm sao thế nhỉ, tối rồi mà trẻ con nằm trên đất ăn vạ, cũng chả can ngăn chỉ đứng cạnh nhìn.”

“Không để trẻ con có thói ăn vạ được, phải đánh, không đánh không nên thân.”

Cao Nhiên, “…”

Phong Bắc, “…”

Cao Nhiên đứng dậy phủi bụi trên quần áo, làm như không có chuyện gì kéo Phong Bắc rời đi.

Không có thu hoạch gì, Cao Nhiên rất thất vọng, trên đường về cậu đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đến cửa nhà cũng không có phản ứng.

Phong Bắc dắt cả xe cả người vào trong sân, “Xuống.”

Vẫn không có động tĩnh.

Phong Bắc trước sau như một, hai tay xốc nách cậu nhóc từ đằng sau, dùng động tác nâng trẻ con mà ôm người xuống đặt lên đất, động tác hết mực thành thạo.

“Tổ tông, em tự về nhà, hay là ngủ chỗ anh?” Chữ Phong bị viết ngược mất rồi.

Cao Nhiên giật bắn mình, “Chết chết chết, ba bảo có chuyện muốn nói với em, em đi trước nha!”

Chuồn nhanh như một cơn gió.

Mới sáng ra Phong Bắc đã triệu tập họp, tối hôm qua anh nghĩ, nếu hồ sơ hai năm gần đây không có manh mối, vậy thì mang hồ sơ năm năm nay ra xem.

Toàn bộ quá trình gây án của hung thủ rất hoàn mỹ, hiện trường không để lại một dấu vết gì cả, đây không phải là lần đầu tiên.

Mọi người tiêu hết hơn nửa ngày, vụ án cuối cùng cũng có tiến triển.

Trong hồ sơ năm 97 có viết, ngày 25 tháng 3 từ 9 giờ đến 11 giờ tối có một vụ án giết người, hiện trường vụ án được phát hiện trong xưởng máy ngõ phía tây.

Nạn nhân là một người phụ nữ trung niên đã ly dị, nguyên nhân cái chết tương tự với Hứa Vệ Quốc, đều là một nhát cắt đứt động mạch cổ, tư thế cũng là nằm nghiêng.

Vụ án đến giờ vẫn chưa phá.

Phong Bắc bảo người lấy ra hồ sơ mười năm gần đây, năm 95 cũng có vụ tương tự, thủ pháp gây án giống nhau như đúc.

Anh liền lấy hồ sơ hai mươi năm gần đây, không phát hiện được manh mối đặc biệt nào nữa.

Không thể nào trùng hợp như vậy được, ba vụ án này cực kì có khả năng là do một người gây nên, năm 95 là lần đầu tiên hung thủ gây án, năm 97 là lần thứ hai, năm nay là lần thứ ba.

Lúc đó để tránh người dân hoảng sợ, làm hỗn loạn tình hình trật tự, chính quyền các ngành liên quan đều dùng biện pháp đè cả hai vụ xuống, giờ đã thành án treo.

Nạn nhân trong cả ba vụ án này đều rất bình thường, quan hệ xã hội không trùng nhau, chỉ là ba người sống ở thị trấn, chẳng hề có mối liên hệ.

Advertisement / Quảng cáo

Lời khai, báo cáo điều tra, báo cáo nghiệm thi đều để trong túi, cái gì cần tra đã tra, không có gì nghi ngờ.

Phong Bắc bảo Dương Chí và Lữ Diệp phân công nhau đến thăm người nhà nạn nhân hai vụ án trước, còn anh lái xe đến hiện trường của Hứa Vệ Quốc.

Cùng lúc đó, Cao Nhiên đã ở đấy rồi, cậu mặc kệ mấy người trên đường, cũng nằm vào chỗ thi thể như tối hôm qua, nhìn về hướng hai giờ.

Ban ngày trời sáng trưng, phạm vi tầm nhìn rất rộng.

Cao Nhiên không động đậy, mắt đảo trên dưới trái phải, đột nhiên trợn tròn lên, vẫn duy trì tư thế này, tầm mắt ngước lên cao nhất, nhìn thấy tòa nhà cao nhất trong huyện, khách sạn Thiên Nguyên.

Có một bóng đen che phủ cậu, trong tầm mắt Cao Nhiên nhiều thêm một đôi giày xám đen, cậu ngước lên trên, cái quần quen quá, lên trên nữa, ngoài đội trưởng Phong ra thì còn ai vào đây, “Anh Tiểu Bắc, sao anh đến đây?”

Điếu thuốc bên mép Phong Bắc rung nhẹ, “Câu này anh hỏi em mới đúng, không ở trường học đi chạy tới đây làm gì?”

Cao Nhiên đổi từ nằm thành ngồi, “Tiết thể dục, em trèo tường ra.”

Cậu không nhìn những ánh mắt đánh giá kia, “Anh Tiểu Bắc, em biết hung thủ muốn nạn nhân nhìn chỗ nào rồi.”

Mục đích Phong Bắc đến đây cũng giống cậu nhóc, anh kéo người dậy, “Chỗ nào?”

Cao Nhiên bảo, “Khách sạn Thiên Nguyên.”

“Anh tra thử xem, em phải về trường ngay đây, trước khi thầy thể dục cho nghỉ sẽ điểm danh.”

Phong Bắc nhìn cậu nhóc đạp xe đi, cái mông lắc trái lắc phải, loáng cái đã biến mất ở góc đường, anh gẩy tàn thuốc, rốt cuộc vẫn là trẻ con, sức lực dồi dào dùng mãi chẳng hết.

Nghĩ cái gì thì làm cái đó, bất chấp hậu quả, không có lo lắng, cũng chỉ tuổi đó mới có được, lớn lên một chút sẽ thấy bó tay bó chân.

Phong Bắc cầm ảnh theo, tự mình đến hiện trường hai vụ án trước, anh phát hiện một nạn nhân hướng về phía 7 giờ, người kia hướng về phía 12 giờ.

Đều nhắm vào khách sạn Thiên Nguyên.

Chẳng bao lâu sau, toàn bộ tư liệu về khách sạn Thiên Nguyên đều nằm trên bàn làm việc của Phong Bắc.

Phong Bắc uống ngụm nước, cau mày lật một trang ra, hơn một giờ sau, anh thở ra một hơi, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, khép mắt sắp xếp suy nghĩ.

Khách sạn Thiên Nguyên là tòa nhà bị bỏ hoang, người phụ trách chính bị nghi tham ô nhận hối lộ, bỏ lại một đống hỗn loạn chạy mất.

Có rất nhiều công nhân không nhận được một đồng tiền nào.

Năm đó lúc xây tầng còn xảy ra tai nạn, chết mất hai công nhân, tiền bồi thường vốn đã ít, còn không được lấy đủ.

Tập thể công nhân đến ủy ban huyện biểu tình, họ chặn cửa lớn, nằm trên đất không chịu đi, giơ băng rôn đòi tiền công, làm đủ trò, cũng vẫn không được lợi ích gì.

Khoản tiền kia quá lớn, chính quyền huyện không chi được, chỉ có thể làm theo quy trình quy định, cam kết sẽ treo khách sạn ra ngoài, nếu có nhà đầu tư nào chịu thầu, sẽ lập tức phát tiền cho công nhân, nhưng tòa nhà vẫn cứ để đấy, chẳng ai chịu thầu cả.

Lực lượng cảnh sát truy nã toàn quốc người chịu trách nhiệm kia, nhưng không có tin tức, gã ta thay tên đổi họ, trốn đi thật xa, căn bản không bắt được.

Phong Bắc lập tức triệu tập họp, nội dung là ba vụ án đó, những điểm chung đều đã nổi lên mặt nước.

Có tổng cộng ba điểm, một, nguyên nhân cái chết, hai, tư thế nạn nhân, ba, hướng nhắm tới.

Phong Bắc tựa lưng vào ghế, “Ba nạn nhân đều nhìn khách sạn này, hung thủ cố tình làm thế, là muốn nói điều gì với chúng ta?”

Những người khác đều không lên tiếng.

Mấy loại báo thù, giết vì tình, giết người cướp của, phạm tội kinh tế, dựa theo quan hệ xã hội tra là ra ngay, nhưng không tra được động cơ, không thể nào khoanh vùng kẻ tình nghi được, rất khó đoán ra đầu mối.

Huống hồ còn là kẻ sát nhân liên hoàn có IQ cao nữa chứ.

Đối với loại tội phạm tâm lý này phải cần đến chuyên gia, người thường không sờ tới cạnh.

Phong Bắc cau mày.

Hạng mục khách sạn Thiên Nguyên tuy đều dùng người địa phương, nhưng khi đó cũng không đăng kí cẩn thận, cách cũng khá lâu rồi, công tác điều tra sẽ vất vả lắm đây.

Dương Chí nói, “Liệu hung thủ có phải là người nhà hai công nhân bị chết không? Cũng có thể là một trong những người không lấy được tiền công nữa.”

Anh chàng thấy đội trưởng nhìn sang, thì hào hứng hẳn, “Ba em là công nhân xây dựng, nên em có biết chút ít về ngành này.”

“Đối với công nhân mà nói, họ vất vả kiếm tiền dựa vào sức lao động của mình, không trộm không cướp, xong lại chẳng được cái gì, chính quyền kéo dài từ năm này sang năm sau, hết năm này sang năm khác, vẫn cứ cho họ ngân phiếu khống, có người tâm lý chịu đựng kém, gánh áp lực cực lớn từ người nhà, từ xã hội, dồn dập đập lên người cùng lúc, bị ép đến tâm lý vặn vẹo cũng không phải không thể.”

Những lời này của Dương Chí gợi ra suy nghĩ của những người khác, anh một câu tôi một câu tham gia.

“Đầu To, nếu đúng như cậu nói, hung thủ chỉnh hướng thi thể là để làm rõ thân phận của mình? Sao không viết chữ, hoặc để lại tờ giấy luôn cho rồi chứ?”

“Cái này tôi có thể đoán được, có lẽ là thấy chơi vui hơn, hơn nữa có một đám người lượn lờ xung quanh, rất có cảm giác tồn tại.”

“… Nghe cứ như trẻ ranh ấy.”

“Đặc điểm tính cách của hung thủ không thể chiếu theo logic thông thường được.”

“Giả như suy đoán của chúng ta là thật, thế mục đích của hung thủ là gì? Đòi công bằng? Hay chỉ đơn giản là trả thù thôi?”

“Nếu trả thù, thì không thể tùy tiện như thế được, phải chọn đối tượng chứ.”

“Nhưng nếu như muốn đòi công bằng, khiến cho xã hội chú ý, không thể nào mấy năm mới ra phạm tội một lần được, dồn dập liên tục mới có thể mang lại ảnh hưởng lớn nhất, hung thủ cho người ta cảm giác rất tùy tiện.”

“Đội trưởng? Đội trưởng ơi?”

Phong Bắc hé mắt, “Gọi hồn đấy à?”

Dương Chí cười hì hì, “Bọn em nửa ngày không nghe anh lên tiếng, tưởng anh đang ngủ.”

Phong Bắc nói, “Ngủ đéo gì.”

Cục trưởng Trịnh gọi điện thoại đến, Phong Bắc bảo mọi người tiếp tục thảo luận, anh đứng dậy ra khỏi phòng họp.

Phong Bắc đẩy cửa đi vào, “Cục trưởng Trịnh, bác gọi cháu ạ.”

Cục trưởng Trịnh đi thẳng vào vấn đề, “Vụ án đã liên quan đến cả hai vụ năm 95 và 97, vụ án liên hoàn ác tính này đã khiến cấp trên quan tâm, để hung thủ không thể nào nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật nữa, cấp trên đã lên tiếng, đội trưởng Tào sẽ dẫn người đến hợp tác phá án, giáo sư Chu cũng sẽ tham gia phân tích tâm lý tội phạm và động cơ gây án, có thể mời được ông Chu cũng không dễ đâu.”

Phong Bắc bạnh cằm, “Chẳng phải đội trưởng Tào đang canh án buôn ma túy sao?”

Cục trưởng Trịnh thở dài thườn thượt, “Lần trước bên đó bị gián điệp phản bội, loạn hết cả lên, trước mắt còn phải nghĩ cách tìm điểm đột phá, tạm thời không có hành động gì.”

Phong Bắc nhíu mày, “Cục trưởng Trịnh, cháu với đội trưởng Tào có phong cách làm việc khác nhau, anh ta chen chân vào, hiệu suất làm việc của bên cháu chỉ có thấp không có cao.”

Cục trưởng Trịnh nói, “Sự ăn ý cũng phải bồi dưỡng, hơn nữa, hai người là bạn học cũ, giờ là đồng nghiệp, vẫn luôn làm trong tổ hành động, kinh nghiệm tham gia phá án cũng rất phong phú, hợp tác chắc chắn làm ít mà hiệu quả nhiều.”

Mặt Phong Bắc như thể nuốt phải ruồi.

Nếu không có vụ kia, anh còn có thể ôn hòa ngồi xuống phân tích vụ án với Tào Thế Nguyên, nhưng giờ thì không, giải quyết việc chung cũng thấy khó khăn.

Mấy ngày nay Phong Bắc không chỉ bị nhiệt miệng, đau răng, mà còn ăn không ngon ngủ không yên, đủ để thấy ngọn lửa vô danh trong đầu kia còn chưa dập tắt đâu.

Cục trưởng Trịnh làm như vừa nhớ ra, “Đúng rồi, Huệ Huệ…”

Ông giờ mới ngẩng lên, người đã đi mất tiêu rồi.

Cục trưởng Trịnh đập bàn, nổi điên lên, vênh váo gớm nhỉ!

Giận xong, cục trưởng Trịnh lại ngao ngán lắc đầu, con cháu tự có phúc của con cháu, không chen vào được rồi.

Buổi chiều lại họp, bầu không khí không giống bình thường cho lắm.

Phong Bắc miễn cưỡng nói, “Mọi người đều biết đội trưởng Tào rồi nhỉ, chắc chắn đội trưởng Tào cũng quen với mọi người rồi, tôi sẽ không giới thiệu lại từng người nữa.”

Mấy người Dương Chí hít một hơi, đội trưởng như thế rất không bình thường, quá khác với tác phong thường ngày.

Trong đó chắc chắn có nội tình!

Về việc công không hề có dây mơ rễ má gì với đội trưởng Tào cả, vậy thì là việc tư?

Chuyện gì liên quan đến hai thằng đàn ông được nhỉ…

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tình tay ba? Bọn họ sợ đến không nói nên lời, đội trưởng rõ ràng chưa từng yêu đương, sao đùng một cái lại bị cuốn vào chuyện tình tay ba máu chó rồi?

Bầu không khí trong phòng họp ngày càng quái dị hơn.

Tào Thế Nguyên kéo ghế ra ngồi xuống, thong dong nói, “Đội trưởng Phong, có thể cho tôi xem tài liệu liên quan đến ba vụ án được không?”

Phong Bắc đưa mắt nhìn Dương Chí.

Dương Chí hiểu ý đứng dậy, ôm một chồng hồ sơ để lên bàn trước mặt Tào Thế Nguyên, “Đội trưởng Tào, tất cả đây.”

Tào Thế Nguyên nói, “Cảm ơn.”

Sau đó trong phòng họp chỉ còn tiếng lật giấy.

Phong Bắc đẩy ba bức ảnh nạn nhân ra, đột nhiên nghe Tào Thế Nguyên cất tiếng, “Manh mối khách sạn Thiên Nguyên là cậu bạn nhỏ phát hiện ra nhỉ.”

Dùng giọng trần thuật.

Tào Thế Nguyên lật sang trang khác, lướt qua nhanh như gió, “Hồi sáng tôi thấy nhóc ấy nằm ở đó.”

Mặt Phong Bắc không hề có chút biểu cảm, trong lòng lại là một cảnh khác, không kém gì cuồng phong sóng thần cả.

Nếu lúc trước chỉ là nghi ngờ, giờ anh có thể chắc chắn, Tào Thế Nguyên nhất định là biết cái gì đó, mới có thể để ý nhóc con tới vậy.

Đó là cái mà anh không biết.

Ý thức được chuyện này, Phong Bắc liền trở nên sốt ruột, anh không tự chủ được thở dài, “Hầy.”

“…”

Những người khác đều đưa mắt nhìn nhau, trừ Lữ Diệp, cô tâm tư cẩn thận, mơ hồ nghĩ đến một người, nhưng không nghĩ sâu.

Cậu bạn nhỏ Cao Nhiên đang chống cằm, hai mắt thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa, đầu óc đã bay đến nơi nảo nơi nào rồi, cách trường lớp tới tận mười vạn tám nghìn dặm.

Bạn cùng bàn ý một tiếng, “Cao Nhiên, cậu mới nhắc đến khách sạn Thiên Nguyên hả?”

Cao Nhiên hoàn hồn, “Tớ nói à?”

Bạn cùng bàn gật đầu, “Cậu có nói.”

Cao Nhiên chậc một tiếng, “Tớ nói mớ đấy.”

Bạn cùng bàn, “…”

Cao Nhiên chồng sách lên cao hơn một chút, cúi đầu đầu, rụt cổ hỏi, “Khách sạn Thiên Nguyên làm sao?”

Bạn cùng bàn nhỏ giọng nói, “Tớ nghe ba nói khách sạn đó từng có người chết, có ma, nên mấy năm nay không có ai thầu.”

Cao Nhiên xoay bút, đầu óc lại bay đi.

Trong huyện có tiệm thuê sách thứ ba mới mở, trong đó chỉ có tiểu thuyết, vị trí dựa vào kênh.

Tan học Cao Nhiên liền rủ Giả Soái đến đó, đêm dài dằng dặc, nếu không có truyện tranh mới, cậu chỉ có thể đọc tiểu thuyết thôi.

Trong cửa hàng chỉ có một ông cụ, giống y như bà cụ ở tiệm thuê gần trường, ác ghê lắm, đeo cặp kính lão, lải nhải không cho người ta yên.

Cao Nhiên vào trong, nửa quỳ nửa ngồi tìm tiểu thuyết, Giả Soái không xem ba cái linh tinh đó, cậu đứng ngoài chờ.

Giả Soái tiến vào giục, “Đi được chưa?”

Cao Nhiên tìm được mấy quyển của Huỳnh Dị, “Đợi chút nữa.”

Advertisement / Quảng cáo

(*) Huỳnh Dị, một nhà văn Hồng Kông, ông nổi danh như là người khai sáng thể loại tiểu thuyết huyền ảo võ hiệp.

Cậu chỉ vào giá sách bên trái, “Tất cả đều là ngôn tình, cậu mượn ba quyển xem thử đi.”

Giả Soái lạnh nhạt nói, “Chả có gì hay.”

Cao Nhiên rút quyển sách kia đưa Giả Soái cầm hộ mình, cậu tìm tiếp, “Còn phải nói, chán òm luôn, nữ chính hầu như đều rất nghèo, cực kì nghèo, không mồ côi cha thì cũng mồ côi mẹ, hoặc mất cả cha cả mẹ, hoặc là chỉ còn lại một ông bà nội ngoại, tổng hợp tất cả các thể loại nghèo khó, yếu đuối, kiên cường và xinh đẹp.”

Cậu chép miệng, “Còn nam chính, ban đầu cảm thấy nữ chính chẳng đáng một xu, hoàn toàn không để ý, sau lại thích, đủ các thể loại thích, của anh cũng là của em, em không muốn cũng phải muốn.”

“… Nhảm nhí.”

Giả Soái nhíu mày, “Cao Nhiên, ông đừng đọc mấy truyện đó nữa, ảnh hưởng đến tam quan.”

Cao Nhiên bĩu môi, “Tam quan tôi sụp đổ lâu rồi.” Từ lúc cậu đến thế giới này.

Giả Soái nghe không rõ, “Sao cơ?”

Cao Nhiên nói không có gì, cậu đến chỗ ông cụ đăng ký.

Lúc này, ông cụ đang ăn cơm tối, con gái con rể đều ở đó, tính cô con gái cũng giống ông, cũng ghê gớm như thế, đang lúc trong tiệm có sáu, bảy học sinh mà mắng ông xơi xơi.

Ông cụ chả dám ho he tiếng nào.

Chẳng biết hai cha con đang nói chuyện gì, ông con rể buông một câu, đấy là cởi quần đánh rắm, làm điều thừa.

Ông cụ cúi đầu, chẳng dám nói một câu.

Cao Nhiên ra khỏi tiệm thuê sách, “Soái Soái, câu đó nói thế nào nhỉ?”

Giả Soái nói, “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.”

Cao Nhiên vung cặp lên vai, “Chỉ ông hiểu tôi nhất, mời ông đi ăn nè.”

“Cao Nhiên ——”

Đằng sau vọng đến một tiếng gọi mềm mại, Cao Nhiên quay người, thấy một cô bạn học đang chạy như bay về phía mình, cậu nghịch ngợm cười rộ lên, “Ơi, ngàn dặm theo chồng à?”

Mặt cô bé đỏ ửng lên, “Nói vớ vẩn gì đó, ừm, cậu trang trí bảng hộ tớ một chút được không?”

Cao Nhiên ngoái lại, “Lớp trưởng, ông có nghe thấy lớp phó văn nghệ nói gì không?”

Giả Soái nói, “Không.”

Cao Nhiên cười hì hì, “Tôi cũng không, đi nào.”

Cô bé chạy vòng ra trước, ánh mắt năn nỉ, “Cao Nhiên, cậu vẽ đẹp, cũng nhanh nữa, lần này tớ muốn nhờ cậu giúp.”

Cao Nhiên giả vờ giật mình, “Trời còn chưa tối đâu, mà cậu đã ăn ốc nói mò rồi, tớ vẽ xấu như thế, mà cậu lại bảo tớ vẽ đẹp, hơn nữa đấy là việc của cậu, sao lại tìm tớ?”

Cô bé xấu hổ cúi đầu, “Hồi tổng kết năm học chủ đề tương lai cậu vẽ rất…”

Cao Nhiên hừ một tiếng, “Đừng nói chuyện đó nữa, tớ vẽ hết mẹ nó cả buổi tối, kết quả thì sao? Hôm sau cô chủ nhiệm vào lớp xóa hết, nói tốn chỗ, thôi tớ không vẽ đâu, kiếm người khác đi.”

Cô bé gọi hai tiếng, thấy những học sinh khác nhìn sang, cô bé xấu hổ cúi đầu chạy.

Xe rẽ vào ngõ, Cao Nhiên chẳng nói chẳng rằng quay đầu, về lại đường cũ.

Giả Soái không hỏi, tình huống nằm trong dự đoán, dù sao cũng là anh em nhiều năm trời, thừa hiểu cái tính của cậu rồi.

Cao Nhiên mềm lòng, không xị mặt với con gái được, cũng càng chẳng thể nặng lời, hồi nãy đã là cái mặt xấu nhất cậu có thể bày ra rồi.

Giả Soái ngồi vào chỗ của mình mở bài tập ra làm, có tiếng gọi vọng lại từ chỗ bảng đen sau lưng, “Soái Soái, lấy hộ tôi màu xanh da trời với màu hồng!”

Họa sĩ Cao lên tiếng.

Giả Soái kẹp bút vào vở, ra đằng sau làm phụ tá.

Chủ đề của Cao Nhiên vẫn là “Tương lai”, cậu nghĩ chủ đề này tràn trề hy vọng, đồng thời lại có thể thỏa sức tưởng tượng, muốn vẽ thế nào thì vẽ thế ấy.

Giả Soái ngó một chút, màu tổng thể của bích báo rất tươi sáng, đường nét sinh động, không hề có chút u ám nào, rất giống người bạn thân này của cậu.

Kỳ thực Cao Nhiên vẽ cũng không đẹp lắm, được cái trí tưởng tượng phong phú thôi.

Cao Nhiên huých cùi chỏ vào người Giả Soái đang dọn bàn, “Ông từng nghe chuyện ma quái ở khách sạn Thiên Nguyên chưa?”

Giả Soái bảo chưa từng.

Cao Nhiên thấy Giả Soái bước về phía cửa lớp, cậu theo sau, “Tôi cũng chưa.”

Hồi chuyển vào huyện, khách sạn Thiên Nguyên đã ở đó rồi, Cao Nhiên chưa từng nghe nói có chuyện gì cả, chỉ là một đống rác lớn, rất tốn chỗ.

Cậu cũng không ra đến đó bao giờ, thứ nhất là cách khá xa, thứ hai là không có gì chơi cả.

Quan trọng là xập xệ, nhỡ đâu đi dưới lầu, ở trên rơi cái gì xuống, vỡ toác đầu, óc chảy ra ngoài.

Có điều, khách sạn Thiên Nguyên ở thế giới này có lẽ khác với thế giới kia của cậu, Cao Nhiên vừa đi vừa nghĩ, lúc nào phải kiếm thời gian đảo qua xem, tốt nhất là gọi cả Phong Bắc theo, có cảm giác an toàn.

Không quan tâm là người hay quỷ, đều có thể đánh chạy.

Dù cho trời có sập đi nữa, có một người cao lớn cường tráng nhường ấy, cũng có thể chống trên đầu.

Màn đêm buông xuống, bên ngoài trời tối thui, mấy con ngõ ngoài trường im ắng, hơi rợn người.

Hồi trước có lần Cao Nhiên rẽ vào một ngõ, bắt gặp hai học sinh đang ôm ấp nhau, đồng phục của bạn nữ bị kéo lên đến nách, may mà tối trời, nhìn không rõ, nếu không thì quá là xấu hổ.

Từ đó về sau, mỗi lần Cao Nhiên rẽ đều rung chuông, ai mà biết được lúc rẽ vào thấy cái gì cơ chứ.

“Đúng rồi Soái Soái, nói cho ông chuyện này nha, đường cây thông có án mạng, chết một người trung niên, lúc về ông đi đường khác đi, không an toàn.”

Giả Soái ở đằng sau nói thế à, “Chưa bắt được hung thủ hả?”

Cao Nhiên nói, “Chưa, anh Tiểu Bắc bảo không có manh mối, hung thủ cực kì thông minh, IQ ít nhất phải 180.”

Giả Soái rất bình tĩnh, “Không sao đâu, hung thủ dù có ra tay tiếp, cũng sẽ không chỉ dừng ở một con đường đâu.”

Cao Nhiên không cho là thế, “Nhỡ chẳng may thì sao? Tâm lý của kẻ giết người không thể dựa vào logic thông thường để đoán được, mình cẩn thận vẫn tốt hơn.”

Giả Soái tăng nhanh tốc độ đạp về phía trước, “Ông thích phá án lắm à?”

Cao Nhiên sợ quệt vào cậu ta, vội đảo sang bên cạnh, “Tàm tạm, ông biết tôi thích xem Conan đọc nhiều, nên thích nghĩ lung tung.”

Giả Soái nói, “Tôi nhớ ước mơ của ông là mở siêu thị, thích ăn cái gì thì ăn cái đó.”

Cao Nhiên định nói tại mình đói bụng quá, đột nhiên cậu phanh gấp, “Soái Soái, ông có cảm thấy gì không?”

Giả Soái chống một chân xuống đất, không đáp mà hỏi lại, “Gì cơ?”

Cao Nhiên gian nan nuốt một ngụm nước bọt, thầm thì, “Có người ở đằng sau chúng ta.”

Giả Soái nói đâu ra đấy, “Mình không phải đi bộ, trừ phi người đó cũng đạp xe, nếu không thì không theo kịp nổi, nếu như đạp xe, sẽ có tiếng lốp xe ma sát với đường gạch, đằng sau không có.”

Cao Nhiên biết điều đó, nhưng cảm giác rợn tóc gáy vẫn còn, tóc gáy cậu dựng đứng hết cả lên.

Dù cho Giả Soái bình tĩnh như vậy, nhưng cậu vẫn không yên tâm nổi.

Hai người họ đều là hai thằng nhóc choai choai, không dùng vũ lực được, cũng chẳng có kinh nghiệm, nhỡ gặp phải phần tử phạm luật thật, chỉ có thể liều mạng chạy trốn thôi.

Giả Soái không nói cho Cao Nhiên biết, cậu cũng có cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm, còn loáng thoáng nghe được cả tiếng người lẩm bẩm, nhưng không nói ra, lo cậu sợ quá.

Cậu nhíu mày, “Ông qua nhà tôi ngủ đi, gọi điện thoại báo cho ba mẹ một tiếng.”

Cao Nhiên vội nói, “Được, tôi sang nhà ông ngủ.”

Hai thiếu niên không nói chuyện tiếp nữa, trầm mặc đạp xe qua ngõ hẻm, rẽ vào một con ngõ ngoằn ngoèo.

Đây không phải lần đầu Cao Nhiên ngủ ở nhà Giả Soái, đã quen thuộc rồi, cậu rửa mặt sạch sẽ rồi nằm lỳ trên giường vắt chân đọc truyện, đọc đến say sưa.

Không biết có một ông anh già đang đứng ngoài cửa đợi cậu.

Phong Bắc đợi đến 11 giờ, đoán rằng hôm nay Cao Nhiên ngủ ở nhà bạn rồi, anh chẳng hiểu sao cảm thấy mình thê thảm lắm thay, lúc tắm rửa nằm trên giường, cảm giác đó còn mãnh liệt hơn.

“Oắt con, không phải biết số điện thoại của anh rồi sao? Không về cũng chả biết đường gọi cho anh.”

Phong Bắc ngồi dậy hút thuốc, tâm trạng sa sút.

Anh bóp trán, suy nghĩ này rất có vấn đề, cũng rất nguy hiểm, bắt đầu từ khi nào…

Không nghĩ ra, Phong Bắc hút xong một điếu thì cởi áo nhảy ếch trong phòng, hơi thở nặng nề hẳn, tấm lưng mật ong toát mồ hôi, một giọt hai giọt lăn xuống, chảy dọc theo đường nhân ngư xuống lưng quần.

Ở một nơi khác, Cao Nhiên hắt hơi một cái, phun cả đống nước vào trang sách, cậu giật mình, vội vàng lấy giấy lau.

Lúc trả sách ông cụ kiểm tra kĩ cực kì, Cao Nhiên sợ ổng lắm.

Giả Soái ngồi ở bàn soạn sách vở cho hôm sau, chờ cho cậu hết bận rồi chuẩn bị đi ngủ, phát hiện người nằm trên giường vẫn đang ngửa mặt đọc truyện, “Sao ông còn chưa ngủ?”

Cao Nhiên lướt qua một đoạn giới thiệu ám khí dài ngoằng, “Còn sớm mà, kệ tôi đi.”

Giờ Giả Soái mới biết Cao Nhiên có tật mất ngủ.

Cao Nhiên ngủ gật mấy lần, ác mộng nối tiếp nhau, cậu đến thế giới này thiếu cảm giác an toàn, luôn có ảo giác cái mạng này sẽ bị ông trời lấy lại bất cứ lúc nào.

Chẳng hề chân thực.

Cao Nhiên mơ màng xoa mắt, phát hiện có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm, cậu nghiêng đầu nhìn, thấy một con gấu trúc, “Tối qua ông ra ngoài du lịch vòng quanh thế giới à?”

Giả Soái khoanh chân, “Ba mẹ ông biết không?”

Cao Nhiên gãi quả đầu rối bù, khuỷu tay đè lên cái gối Giả Soái đã vuốt phẳng, “Không.”

Giả Soái bẻ ngón tay thon dài, “Mất ngủ không phải chuyện đùa, tôi đọc sách về mảng này rồi, tình huống của ông, cần dùng thuốc ngủ.”

Cao Nhiên ngáp, “Tôi không cần thuốc đâu, tôi có chiêu khác rồi, không nói nữa, tối hôm qua tôi ăn nhiều, miệng thối muốn chết, đánh răng cái đã.”

Chủ đề này cứ thế bị bỏ qua.

Bên cảnh cục đã thống kê xong người ngoại tỉnh, Phong Bắc bảo người điều tra theo hướng đấy, lại không có được thông tin nào liên quan đến vụ án cả.

Ba nạn nhân cũng không phải người nhà công nhân viên chức, ngay cả họ hàng xa bắc tám cây sào cũng chả tới, họ cũng chẳng quan hệ gì với người phụ trách khách sạn Thiên Nguyên năm đó cả.

Hung thủ chỉ là chọn đại mục tiêu.

Căn bản không cách nào đoán được nạn nhân tiếp theo sẽ là ai.

Phong Bắc có dự cảm không tốt, anh xin cục trưởng Trịnh phái thêm người tuần tra, đảm bảo trị an trong huyện.

Cả một tuần sóng yên gió lặng.

Thứ bảy, Cao Nhiên vào cục tìm Phong Bắc, biết đây là án giết người liên hoàn, sợ hết hồn.

Đừng nói năm 97 95, ngay cả bây giờ, tin tức trong thị trấn không lưu thông, không có Internet, lúc xuất hiện một vụ án không thể tin nổi, chính phủ sau khi thảo luận sẽ đè vụ án xuống, không cho phát trên đài truyền hình, phạm vi truyền ra cũng không lớn.

Cao Nhiên ngồi trên ghế của Phong Bắc, “Kẻ đó đã hai lần phạm tội mấy năm trước, các anh không chỉ không bắt được người, mà một người tình nghi cũng không có, xuất phát điểm của lần thứ ba hẳn là rảnh quá phát chán.”

Cậu đứng ở góc nhìn của hung thủ, lộ ra dáng vẻ thương hại, đáy mắt lại là sự ngạo nghễ điên cuồng, “Tao ở đây này, chúng mày có thấy không?”

Phong Bắc nheo mắt.

Advertisement / Quảng cáo

Vẻ mặt nham hiểm của Cao Nhiên thoáng cái mất tăm, trở lại vẻ ngây ngô đơn thuần đáng yêu, như cậu bạn nhỏ đang chờ được người lớn khen, “Sao, em đoán có đúng hông?”

Phong Bắc bảo, “Không đúng.”

Cao Nhiên ỉu xìu chun mũi, không đúng á? Không thể nào, đây là em xem ba vụ án mới nghĩ ra được chút dấu vết đó.

Phong Bắc uống hai ngụm nước, “Vừa đắc ý đã dễ dàng hí hửng, nếu hung thủ muốn huênh hoang, mới có lợi cho điều tra của chúng ta.”

Cao Nhiên đồng ý, “Anh Tiểu Bắc, sao trên bàn của anh chả có lấy cái bình trà vậy, lúc thường chỉ uống nước thôi ạ?”

Đúng là Phong Bắc chỉ uống nước thật, rất hiếm khi uống trà, cũng không uống các đồ uống khác, dường như chỉ có nước mới có thể khiến anh cảm thấy chân thật, anh thoát ra khỏi tình cảnh quái dị nào đó, “Uống nhiều nước sẽ cao lên.”

Cao Nhiên trợn tròn mắt.

Nói vớ vẩn, nhưng mà vóc người anh Tiểu Bắc tốt thật.

Phong Bắc nói, “Ăn cơm xong anh muốn dẫn người sang khách sạn Thiên Nguyên, em có đi không?”

Cao Nhiên ngạc nhiên, nửa ngày sau mới cất tiếng, “Anh Tiểu Bắc, anh đang hỏi ý kiến em đó ạ?”

Phong Bắc, “Hả?”

Cao Nhiên mừng húm, “Anh coi em là người lớn đó.”

Phong Bắc sững sờ.

Điện thoại bàn đổ chuông, Phong Bắc nghe xong đáp lại hai câu thì cúp máy, dẫn Cao Nhiên đến một quán cơm nhỏ quanh đấy.

Tào Thế Nguyên cũng ở đó.

Dương Chí không nói rõ trong điện thoại, cũng có lẽ là do cảm thấy không cần thiết phải nói, bị lườm cho một cái, bèn mơ hồ quay đầu tìm Lữ Diệp hỏi vì sao.

Lữ Diệp cho anh hai chữ, “Đáng đời.”

Dương Chí, “…”

Trên bàn ăn có năm người, bốn người lớn, một bạn nhỏ vị thành niên, gọi năm món mặn một món canh, ăn cũng được, mỗi tội không ngon.

Bầu không khí trên bàn ăn rất chi là vi diệu.

Lữ Diệp đã đoán được từ trước, rút sớm, ra ngoài rẽ trái vào quán nhỏ mua bát tào phớ ăn, còn thoải mái hơn ở trong đó.

Dương Chí ngu ngốc ngồi lại trên ghế, uống được nửa bát canh cải vào bụng, cả người khoan khoái, cười ha ha, “Lần này có đội trưởng Tào tham gia, chúng ta nhất định có thể bắt được hung thủ.”

Cao Nhiên ghé lại gần người đàn ông, “Ổng với anh cùng chịu trách nhiệm ạ?”

Phong Bắc gắp thịt bò viên vào bát cậu nhóc, “Nói sau đi.”

Cao Nhiên cúi đầu cắn viên thịt, liếc mắt nhìn hồ ly ở đối diện.

Tào Thế Nguyên nhướn mắt, cũng nhìn lại cậu.

Cao Nhiên giật mình, viên thịt nghẹn trong cổ họng, mặt cậu đỏ bừng lên, họng phát ra âm thanh đau đớn.

Tào Thế Nguyên đứng phắt dậy.

Phong Bắc đã nhanh chóng vỗ lưng cho cậu nhóc nhả viên thịt ra.

Cao Nhiên rơi nước mắt sinh lý, mắt đỏ hoe, môi tái nhợt, không cần phải nói thê thảm nhường nào.

“Cái này mà cũng nghẹn được, ngốc.”

Phong Bắc sờ mặt cậu nhóc, ngón tay lau khóe mắt cậu, khàn giọng, “Còn chỗ nào khó chịu không?”

Cao Nhiên nói không sao rồi.

Tào Thế Nguyên liền ngồi lại, ăn tiếp.

Dương Chí đã ngây người từ lâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...