Tôi Dựa Vào A Phiêu Để Làm Giàu

Chương 6



Lâm Mạt Mạt lắc đầu, thanh âm nho nhỏ: “Không có gì.”

Ngữ khí Cảnh Thâm Dương thoáng cái liền nhũng ra: “Vậy chúng ta đi về trước, cuối tuần sau đến khám lại cổ tay cho ngươi.”

Lâm Mạt Mạt lung lay tay phải: “Tôi cảm thấy không sao.”

Hai người đi ra khỏi phòng cấp cứu, gặp Cảnh An Thành, hắn vẫn còn đang nghe điện thoại.

Lâm Mạt Mạt liền tự giác đứng ở một bên chờ hắn nói xong.

Cảnh Thâm Dương không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, lấy điện thoại ra bắt đầu chơi trò chơi.

Lâm Mạt Mạt liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn không nói gì.

Đại khái sau năm phút, Cảnh An Thành mới cúp điện thoại thư ký Dương cũng đúng lúc nộp viện phí đi ra, mấy người cùng nhau đi tới bãi đậu xe.

Sau khi lên xe lần nữa, Cảnh An Thành mới lên tiếng: “Thư ký Dương lần trước tới vội nên chưa nói rõ với em, hiện tại tôi nói với em. Trước khi em mười tám, đủ tuổi vị thành niên, Thâm Dương chính là người giám hộ của em cho nên bất luận xảy ra chuyện gì em đều có thể liên hệ trực tiếp với hắn hoặc là thư ký Dương.” Dừng một chút lại nói thêm một câu “Tìm tôi cũng được. Trở về tôi đem phương thức liên hệ của trợ lý Giang bên cạnh tôi cho em.”

Lâm Mạt Mạt nghĩ một hồi, trong đầu tìm tòi từ này một chút, có thể rõ ràng không sai biệt lắm: “Người giám hộ? Ý là Cảnh Thâm Dương phải làm phụ thân tôi bốn năm?”

Cảnh An Thành: “.... Không khác lắm.”

Cảnh Thâm Dương: “???” cái quái gì vậy? Hắn mới hai mươi đã thành phụ thân?

Thư ký Dương cảm thán: “Nhân sinh nha, đều tràn đầy kinh hỷ. Nữa giờ trước, nhị thiếu còn lo lắng mình trở thành cha hờ, nữa giờ sau đã thật sự làm cha. Chúc mừng nhị thiếu.”

Cảnh Thâm Dương: “... Câm miệng.”

Lâm Mạt Mạt nhớ tới hắn cho mình một khoản tiền lớn, miễn cướng đáp ứng: “Được thôi, nhưng mà tôi sẽ không gọi hắn là ‘ba ba’.”

_____ ba ba, hình như thế giới này đều xưng hô như vậy với phụ thân.

Cô đối với sư tôn dưỡng dục mình vẫn luôn mang nhu mộ chi tình, coi sư tôn như phụ thân thân sinh bất luận đổi hồn hay chuyển thế, chỉ cần còn ký ức cô sẽ không nhận ai khác làm phụ thân nữa.

Huống chi Cảnh Thâm Dương vừa nhìn là biết sẽ không phải là ba ba tốt.

Cảnh An Thành chân thành đề nghị: “.... không cần, thật không cần.”

Cảnh Thâm Dương cường ngạnh cự tuyệt: “.... rất không cần.”

Trên đường trở về Cảnh Thâm Dương đứng ngồi không yên, giống như bệnh trĩ lâu ngày nhưng nhìn anh trai ngồi an an ổn ổn phía trước thì một chữ cũng không dám nói.

Hắn sợ Lâm Mạt Mạt đem những chuyện ngu xuẩn hắn làm đều nhất nhất moi ra, đến cả qυầи ɭóŧ cũng lột.

Vậy thì mất mặt quá.

Hắn không hỏi, Lâm Mạt Mạt cũng vui vẻ thanh nhàn, chuyên tâm suy nghĩ đến việc người thanh niên đi xe máy. Lâm Mạt Mạt không kịp đợi muốn trở về xem xét tình huống một chút, miễn cho chủ quan lại tự mình dẫn tới họa sát thân.

Trở lại tiểu khu Cảnh An Thành không tự giác nhíu mày: “Bằng không tôi cho người tìm khách sạn cho em ở trước vài ngày.”

Giờ này là 7h30 tối rồi, hôm nay dọn nhà chỉ sợ không kịp. Nhưng mà nhìn tiểu khu trước mắt giống như nhà ma, lại nghĩ đến chập tối phát sinh tai nạn xe cộ, một nam nhân trưởng thành như Cảnh An Thành cũng cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng đứng, để một cô bé ở đây một mình quá không thích hợp.

Lâm Mạt Mạt lại lập tức cự tuyệt: “Không cần, tôi ở đây quen rồi, anh không cần lo lắng.”

Cảnh Thâm Dương còn muốn đến bữa tối lại nói chuyện với cô, liền nói: “Đi tới chổ tôi ở, cách nhất trung rất gần, buổi sáng ta đưa ngươi đi học.”

Cảnh An Thành cảm thấy cũng được, liền nhìn về phía Lâm Mạt Mạt.

Tôi không đi, đồ đạt của tôi đều còn ở đây.” Lâm Mạt Mạt vẫn lắc đầu. Cô luôn cảm thấy bên trong tòa nhà này còn bí mật, có lẽ còn liên lụy đến nguyên nhân Lâm Mạt Mạt chết, cho nên trước tiên cô cần phải biết rõ những chuyện này mới được.

Trầm mặc chốc lát Lâm Mạt Mạt mới nói: “Tạm thời tôi chưa muốn dọn đi, đợi hai ngày nữa đi.”

Cảnh An Thành cũng không nhiều lời nữa, chỉ cho là cô tưởng niệm bà nội vừa mới qua đời, cũng không miễn cưỡng, chỉ lần nữa dặn dò: “Buổi tối nhất định không được ra khỏi cửa, nhớ đóng kỹ cửa phòng.”

Lâm Mạt Mạt gật đầu, nói: “Tôi ở đây lâu rồi, không sao đâu.”

Cảnh Thâm Dương lại không vui: “Ngươi làm sao vậy? Cho ngươi ở phòng tốt hơn mà còn lề mà lề mề gì nữa?”

Lâm Mạt Mạt mặc kệ hắn, lại nghĩ tới một việc, sau khi xuống xe liền lấy khăn trong túi đồng phục đưa cho Cảnh An Thành: “Tặng anh, chắc là rất đáng tiền, anh có thể tìm người hiểu về cái này xem thử.”

Cảnh An Thành thấy một cái khăn tay, là vải bông bình thường, chắc là tâm ý của cô bé liền tiện tay nhét vào túi âu phục: “Cảm ơn.”

Cảnh Thâm Dương càng có ý kiến: “Ta mới là người giám hộ ngươi, làm sao ngươi không cho ta?”

“Hết rồi, chờ có cái mới lại cho ngươi.” Lâm Mạt Mạt trả lời.

Cảnh Thâm Dương nghe xong liền có tinh thần: “Tự ngươi làm?”

Lâm Mạt Mạt mập mờ trả lời: “Cho là vậy đi. __ Mọi người còn chưa đi sao? Tôi phải vào.”

Cảnh An Thành lập tức ấn em trai xuống, túm hắn lên xe, sau đó nhìn Lâm Mạt Mạt: “Mau vào đi, em vào nhà rồi chúng tôi sẽ đi.”

Lâm Mạt Mạt liền xoay người đi vào tiểu khu.

Cảnh An Thành ‘phanh’ một tiếng đóng cửa sau xe lại, sau đó nói với thư ký Dương: “Anh lái xe của tôi về, tôi chạy chiếc này.”

Nhìn điệu bộ này, thư ký Dương không chút do dự liền chạy.

Cảnh Thâm Dương bối rối: “Anh, anh làm gì?”

Cảnh An Thành khởi động xe, lạnh lùng nói: “Trước nói với anh một chút, em cùng bạn học nữ kia làm sao mà ngủ cùng nhau, cô ấy là ai, trước đó em làm gì....”

Hô hấp Cảnh Thâm Dương trì trệ, lập tức lấy lại tinh thần: “Anh thật sự tin sao, tiểu nha đầu nói hưu nói vượn.....”

“Thật sự nói bậy sao?” giọng Cảnh An Thành mang theo vẻ áp bách không thể nghi ngờ “Vận khí em không tốt, đều bị liên lụy đến một ít sự tình loạn thất bát nháo, anh biết trong lòng em cũng rất khó chịu. Nhưng trong việc này thật sự không có chút nào vì yếu tố con người sao? Lần này nếu không phải Lâm Mạt Mạt nói, có phải em dự định man thiên quá hải(*) không?”

(*) Giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn

Cảnh Thâm Dương khịt mũi coi thường, kiêu ngạo nói: “Không cần anh quản.”

“Anh là anh trai em.” Cảnh An Thành thật bất đắc dĩ, nhẫn nại nói với hắn những lợi hại trong đó “Em thật sự coi đây là việc nhỏ sao? Em không nghĩ tới vạn nhất bọn họ có mưu đồ gì....”

Cảnh Thâm Dương bực bội nắm tóc, trực tiếp mở cửa xe nhảy xuống.

Cảnh An Thành kinh hãi vội phanh xe lại, sợ hắn không quan tâm nhảy xuống bị thương, trong nháy mắt luống cuống tay chân. Chờ khi lấy lại tinh thần, Cảnh Thâm Dương đã không thấy bóng dáng.

Nơi này đúng là khu náo nhiệt, sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu, trên đường rất nhiều người, hắn căn bản không biết tìm ở đâu.

Cảnh An Thành ngồi trong xe thở dài, sau khi phiền muộn một lát, lấy điện thoại gọi cho thư ký Dương. Còn Lâm Mạt Mạt bên kia ___ Cảnh An Thành suy nghĩ một phút vẫn quyết định, chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn ___ bất luận Lâm Mạt Mạt thật sự nhìn thấy cái gì, hay là cô có năng lực đặc thù gì thì đều không phải một lát là có thể kết luận được, cần thời gian nghiệm chứng. Hiện tại hắn không cần đem tinh lực đặt ở đây.

Thư ký Dương rất nhanh chạy tới đổi xe với Cảnh An Thành, vội vội vàng vàng đi tìm kim chủ nhà mình.

Cảnh An Thành gọi hắn lại một tiếng: “Toàn bộ tư liệu của Lâm Mạt Mạt, sau khi về anh gửi cho tôi một phần.”

Thư ký Dương sửng sốt một chút, lập tức đồng ý: “Được rồi, tôi đã biết.”

Lâm Mạt Mạt vào phòng, mấy con du hồn từ trong hốc tường bay ra, mồm năm miệng mười bắt đầu nói với cô sự việc lúc chạng vạng.

Dương Dũng trộm đồ vật cuả ngươi, chúng ta sợ mang đến phiền toái cho ngươi nên không dám ngăn cản.”

“Tựa như miếng ngọc đó, ta thấy không quá may mắn nếu không cũng đừng nghĩ lấy được?”

“Hắn còn ở trong phòng lật một hồi, bọc sách của ngươi cũng lật nhiều lần.”

“Thật buồn nôn! Loại người gì chứ. Mạt Mạt nghèo đến không có cơm ăn, trong nhà còn có thể có thứ gì đáng tiền sao?”

“Bị đụng gãy chân! Thiên đạo luân hồi mà.”

Lâm Mạt Mạt lại chen vào hỏi: “Còn người trẻ tuổi cưỡi xe máy thì sao? Lúc Dương Dũng đụng vào xe máy, mọi người nhìn thấy chuyện gì xảy ra không?”

Mấy du hồn đều lắc đầu: “Chỉ thấy một đoàn hắc vụ, dọa chúng ta cũng không dám tới gần.”

Quả nhiên không phải ảo giác! Hắc vụ(*)....

(*)sương mù màu đen

Cô loáng thoáng nghĩ đến ngày ấy lúc mới xuyên qua, hồn phách nguyên chủ xém chút bị cắn nuốt, cũng là một đoàn hắc vụ.

Lâm Mạt Mạt suy nghĩ một chút, nhíu nhíu mày nói: “Tôi đi xuống xem một chút nếu nhìn thấy hồn phách hắn thì đưa đến đây, có chút việc tôi muốn hỏi hắn.”

Sau khi đi xuống lầu, Lâm Mạt Mạt đi thẳng tới chổ xảy ra tai nạn xe lúc chiều, trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi nhàn nhạt.

Nhân viên chấp pháp tốc độ rất nhanh, chỉ mới hai giờ đã thu thập sạch sẽ, ngoại trừ gốc cây vô tội gặp nạn kia bị đụng tróc một lớp vỏ, nơi này thậm chí nhìn không ra vết tích hiện trường tai nạn xe cộ.

Giờ này trên đường ngược lại có không ít người, hơn phân nữa đều xem náo nhiệt nghe bát quái.

Dù sao trận tai nạn chập tối kia phát sinh quá ly kỳ, quả thật tựa như phim điện ảnh khoa huyễn của Mỹ, từ phát sinh đến kết thúc, trước sau đều không vượt quá ba mươi giây.

Lâm Mạt Mạt vòng quanh gốc cây hai vòng, hồn phách người trẻ tuổi kia quả nhiên không ở đây, hơn nữa cũng không lưu lại bất luận cái gì để truy tìm tung tích. Nếu như bị ăn thì ___

Lâm Mạt Mạt nhấp nhấp môi, lần nữa nhìn về bên trong tiểu khu, nơi này quả nhiên không quá bình thường.

Mạt Mạt, cháu đang làm gì đó? Nhanh về nhà đi, nơi này xảy ra tai nạn xe cộ, không được chơi lung tung ở đây.” Bà chủ cửa hàng bánh bao đối diện vẫy vẫy tay với cô “Trở về nhanh.”

Lâm Mạt Mạt nhẹ gật đầu: “Dạ.”

Vừa vào cửa, Lâm Mạt Mạt lại từ sách bài tập xé xuống mấy tờ giấy, dùng viết vẽ phù lục trận pháp, để ở bốn góc phòng, sau đó lại cầm một trang giấy ở bên trên vẽ một hoa văn càng phức tạp hơn, sau đó gấp thành hình lục giác, bỏ ở ngoài cửa chổ trước kia để ngọc bội.

Sau khi làm xong hết thảy, Lâm Mạt Mạt mới thu thập túi sách của mình, chuẩn bị lên giường ngủ.

Mấy du hồn lại nhẹ nhàng tới, hỏi chuyện lúc chiều.
Chương trước Chương tiếp
Loading...