Tôi Dựa Vào Đoán Mệnh Để Trở Thành Minh Tinh
Chương 4: Đi Đến Cửa Hàng Trực Tuyến 2
Huyền học năm thuật: Sơn,Y, Mệnh, Tướng, Bốc.Y bao gồm đơn thuốc, châm cứu, và chữa bệnh bằng tinh thần.Sơn là một kỹ thuật bí mật để tu luyện tâm trí và tu luyện cơ thể.Mệnh,Tướng, và Bốc thường bị coi là mê tín dị đoan và bị bác bỏ.Nhưng trên thực tế,trong lịch sử không ít quân sự gia đều tinh thông “Bốc” thuật, như là MAI HOA DỊCH SỐ, NẠP GIÁP ĐOẠN DỊCH, LỤC NHÂM THẦN KHOÁ , KỲ MÔN ĐỘN GIÁP.Mà Vân gia là một trong tứ đại thế gia lánh đời chi thứ nhất. Đệ tử phân ra học năm thuật của Huyền học, đặc biệt Vân Mạt là số một.Nàng năm đó, một tay dùng bùa chú chi thuật, đừng nói đến cầu phúc, sửa vận, nếu nàng thực sự muốn ngay cả phòng hộ đại trận cũng làm được, lúc ấy vũ khí hạng nặng cũng đều có thể chống đỡ được.Nếu không phải vì ngăn chặn sự xuất hiện của ngày tận thế, nàng cũng không đến mức cạn kiệt linh lực, trôi dạt vào thời đại này.Vân Mạt kiểm tra lại bản thân, trên người nàng vẫn còn một chút kim quang của vầng sáng công Đức, có lẽ đây chính là nguyên nhân nàng có thể sống sót, là phần thưởng sau tất cả chiến công to lớn ấy.Lúc trước nàng không có phát hiện, hiện tại thân thể đã khỏe lên, mới chú ý tới, nguyên thần đã suy yếu đến mức không chịu nổi thêm bất cứ một tác động nào.Tình trạng hiện tại của nàng bề ngoài cứng cáp bên trong khô giáp.Thực chất bề ngoài của nàng bây giờ chỉ là một lớp da giòn còn sót lại chút máu.Nếu giờ mà lại xuất hiện cùng một loại sự cố, e rằng nàng sẽ phải thần hồn phi diệt.Việc cấp bách bây giờ là phải chữa trị nguyên thần.Mà muốn chữa trị nguyên thần lại cần một lượng lớn tín ngưỡng chi lực (sức mạnh niềm tin).Vân Mạt kiểm tra lại bản thân, trên người nàng vẫn còn một chút kim quang của vầng sáng công Đức, có lẽ đây chính là nguyên nhân nàng có thể sống sót, là phần thưởng sau tất cả chiến công to lớn ấy.Lúc trước nàng không có phát hiện, hiện tại thân thể đã khỏe lên, mới chú ý tới, nguyên thần đã suy yếu đến mức không chịu nổi thêm bất cứ một tác động nào.Tình trạng hiện tại của nàng bề ngoài cứng cáp bên trong khô giáp.Thực chất bề ngoài của nàng bây giờ chỉ là một lớp da giòn còn sót lại chút máu.Nếu giờ mà lại xuất hiện cùng một loại sự cố, e rằng nàng sẽ phải thần hồn phi diệt.Việc cấp bách bây giờ là phải chữa trị nguyên thần.Mà muốn chữa trị nguyên thần lại cần một lượng lớn tín ngưỡng chi lực (sức mạnh niềm tin).Vân Mạt nằm ở trên giường bình tâm tĩnh khí, thổ nạp trong chốc lát, lấy thực lực của nàng, có thể tu luyện ở bất cứ tư thế nào.Nhưng điều khó khăn là nàng không thể cảm nhận được bất kỳ linh lực gì.Trước đó gieo quẻ vài lần, cảm giác cơ hồ là đã tiêu hao tinh thần lực của bản thân, không biết có phải tinh thần lực có thể chuyển hoá thành linh lực hay không, điều này cần được nghiệm chứng.Đến nỗi tín ngưỡng chi lực kia càng cơ hồ là không có, đây là tình huống làm cho người ta cực kỳ đau đầu.Hít một hơi thật sâu sau đó phun ra, Vân gia thiếu chủ đã từng quát tháo một phương, giờ chỉ sợ có thể sống bằng nghề lừa gạt. (đi xem bói dạo)Vì sao lại nói như vậy???Bởi vì thời đại này, khoa học kỹ thuật phát triển cực kỳ tiên tiến.Giống như vết thương nghiêm trọng lần trước của nàng, sau khi được rô bốt nối xương, dùng dung dịch dinh dưỡng bong bóng đã hồi phục đến bẩy, tám phần.Nàng không thể nghĩ ra được, y thuật của nàng còn có bao nhiêu tác dụng?Hiện tại, có lẽ kĩ năng không am hiểu nhất của nàng là bói toán lại là kỹ năng mà nàng có thể dựa vào để sinh tồn.Trong tài khoản vẫn còn 80 tinh tệ, Lam Tinh bây giờ hầu như không có máy bay dân dụng ra vào, đại ca cũng không có biện pháp phân thân, không rảnh để lo cho nàng.Sau hai ngày nữa thanh toán và xuất viện, nàng còn không biết mình có nợ được tiền hay không.Vân Mạt nằm trên giường nhắm mắt lại, suy nghĩ tính toán kế hoạch tiếp theo phải làm như thế nào.“Hạ Lạc, nàng lại mua sắm bừa bãi rồi”Một người đàn ông da trắng mập mạp, có vẻ không vui nói với người phụ nữ giường bên cạnh.“Cái gì mà kêu mua sắm bừa bãi? Ngươi xem cái thỏi son này xem, màu sắc này ta còn chưa có, khẳng định cần phải mua.”“Và còn chiếc túi này nữa, một phiên bản giới hạn, có thể bảo toàn giá trị của nó.”Hạ lạc một đầu tóc quăn nhìn qua trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, đối với nam nhân này sắc mặt không hề có chút ý ăn năn.“Nàng … cái thứ lung tung này nàng không thể ăn lại không thể dùng, thật không hiểu nổi phụ nữ các nàng.”Vẻ mặt người nam nhân rất không vui.“Tôi lại cũng không tiêu tiền của anh.”Hạ Lạc chặn lại anh bằng một câu như vậy.Vân Mạt vểnh tai lên lắng nghe một hồi, cảm thấy mình đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới, bình minh đang ở phía trước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương