Tôi Dựa Vào Vũ Lực Xoay Chuyển Giới Giải Trí

Chương 10: Thanh Sơn Hữu Tư (10)



Da đầu Hà Hạnh tê dại: "Cậu không có!"

Lục Tiện Thanh: "..."

Di động của Hà Hạnh vang lên, cô trừng mắt nhìn Lục Tiện Thanh, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Cậu thành thật một chút cho tôi! Thời điểm tôi nhận điện thoại không cho nói, nếu không cậu phải đến chỗ Thẩm Thanh ở nửa tháng! Về phần... điều đó sẽ được thảo luận sau! Cậu có nghe tôi nói không!"

Lục Tiện Thanh giơ tay đầu hàng, "... Chị nhận đi."

Hà Hạnh hít một hơi thật sâu, trưng ra ý cười nhận điện thoại, "Văn Lịch tỷ, có việc gì không?"

Người phụ nữ tao nhã trí thức ở phía đối diện đang uống trà chiều, âm thanh ôn nhu như nước: "Lão Chu bảo tôi gọi điện thoại tới, tôi nói đều là vợ chồng già rồi, một bữa tiệc nhỏ thôi không cần thiết phải hưng sư động chúng như vậy, anh ấy lại nói Tiện Thanh nhất định phải tới, cùng anh ấy tâm sự về kịch bản mới."

Hà Hạnh nhìn về phía Lục Tiện Thanh, hắn mắt điếc tai ngơ, trong mắt đều là thanh niên xinh đẹp trên màn hình kia, giống như một lão si hán biến thái hạ lưu, da đầu lại tê rần, "Như vậy được không Văn Lịch tỷ, tôi còn ở bên ngoài, chờ hai ngày nữa gặp Tứ ca, tôi hỏi ý tứ của hắn một chút?"

Văn Lịch ở trong giới đã lâu, ôn nhu hiểu được đây là lịch sự ngầm cự tuyệt, cũng không cưỡng cầu nhiều, "Được, rảnh rỗi thì nhớ tới chơi, không rảnh thì lần sau mời cậu ấy ăn cơm cũng giống như vậy, em bận rộn đi."

Hà Hạnh lại khách sáo vài câu, cúp điện thoại cảm khái, "Nói chuyện cùng người thông minh thật thoải mái."

Lục Tiện Thanh vẫn cứ nhìn chằm chằm màn hình, không chớp mắt ném một câu: "Ít qua lại với cô ấy."

Hà Hạnh kỳ quái, sao đột nhiên hắn lại có địch ý lớn như vậy với Văn Lịch, trợ lý An Ninh vừa tỉnh dậy, thấy Hà Hạnh khó hiểu mới nở nụ cười nói, "Anh ấy còn đang tức giận đây, không phải lần trước ở trên mạng Tần Tư Tranh mắng Văn Lịch trà xanh, nói anh ấy khí tiết tuổi già khó giữ được sao. Văn Lịch quay đầu liền gọi điện thoại cho Tứ ca, nói mình liên lụy Tứ ca, khóc một hồi lâu, nếu không phải anh ấy vừa mới làm can thiệp tâm lý xong còn có chút nhân tính, không phản ứng chị ấy, không thì đến bây giờ xương cốt của Văn Lịch cũng không còn, nếu không chị cho rằng vì sao chị ấy không trực tiếp tìm Tứ ca mà lại tới tìm chị?"

Hà Hạnh bừng tỉnh, cười khẽ: "Nhá, sẽ nhịn không mắng người? Không giống cậu nha, dù sao người ta cũng là một ảnh hậu, nên giữ mặt mũi cho người ta chút đi."

Lục Tiện Thanh không tiếp câu trêu ghẹo này, đầu ngón tay gõ lên lưng mèo, lành lạnh cười một tiếng nói: "Tần Tư Tranh nói cũng không sai, khí tiết tuổi già tôi thiếu chút nữa cũng không giữ được, làm sao cô ấy tiến tổ được người khác không biết, chị còn không biết?"

Hà Hạnh á khẩu không trả lời được, Văn Lịch là mang vốn mà tiến tổ, bởi vì đạo diễn là giáo viên của chồng cô, cũng bởi vì điều này, mà cô cầm không vững cúp ảnh hậu.

Bất quá cô lại tự tin hờ hững, phát weibo cảm tạ ban tổ chức đã khẳng định, ngoài sáng trong bóng nói giải thưởng này của mình có cầm vững hay không, đi tìm ban tổ chức, nói chính mình có tài ắt có danh.

Cô oán hận như vậy, lập tức có cư dân mạng đi bới quá khứ của cô lên, tin đồn cô có con ngoài giá thú rồi lại bỏ rơi lại được nhắc lại.

Lúc đó cô có một bạn trai thanh mai trúc mã, hai người còn trải qua một đoạn thời gian ân ái, tuy rằng công ty quản lý nhiêù lần bác bỏ người đó không phải là cô, nhưng tin đồn thất thiệt cũng phải có cái bóng.

Sau khi kết hôn cùng Chu đạo, cô dần vắng bóng trong làng điện ảnh, hai năm nay mới quay trở lại, bộ điện ảnh đầu tiên đã hợp tác cùng Tứ ca, phải trả một cái giá rất lớn.

Đối với giới giải trí cong cong nhiễu Tứ ca không để ý, chỉ diễn cảnh của mình, đạo diễn tiếp không nổi, không nói hắn cũng sẽ không nhường, ở đoàn làm phim Văn Lịch cũng ôm tức giận không ít.

Hà Hạnh âm thầm suy nghĩ, không biết Lục Tiện Thanh đồng ý hay không đồng ý, "Ý này của Văn Lịch, còn muốn diễn một bộ nữa với cậu? Không bằng trực tiếp từ chối? Cậu cũng không thiếu kịch bản tốt, cần gì phải để cho cô ấy ăn món lợi này, Chu đạo cũng không tính là đạo diễn hạng nhất."

Lục Tiện Thanh nhận lấy thuốc An Ninh đưa tới, uống một ngụm nước để rửa sạch vị đắng trong miệng, "Nói sau."

An Ninh lấy thức ăn cho mèo, nhưng nó không ăn, vùi mình ngồi ở trên cách tay của Lục Tiện Thanh, thỉnh thoảng liếm liếm tay hắn.

"Nó cũng quá dính người, em lấy thức ăn cho nó, nó cũng không ăn, giống như con ruột của anh vậy." An Ninh vươn tay chọc chọc đầu nó, bị nó nhe răng doạ cho rụt lại, "Được được được không động vào mày, tiểu hỗn đản đụng cũng không cho đụng, cha mày đi diễn không phải tao là người dẫn mày đến phim trường chờ anh ấy sao, đồ không có lương tâm!"

Hà Hạnh trong lòng nói em thì biết cái gì, lúc đó Lục Tiện Thanh nhìn thấy con mèo này bị xe đụng đến thoi thóp ở ven đường, hắn mở cửa xe đi xuống ngay, dùng âu phục của chính mình bọc lại ôm trở về.

Cô cho rằng đó là thứ gì, lúc nhìn thấy hồn đều bị doạ không còn, con mèo này mất một bên tai, gãy chân, đuôi cũng đứt mất một đoạn, cả người đều là máu, âm thanh rất yếu ớt.

Lục Tiện Thanh đặt ngón tay lên cổ nó, ngữ khí rất nhạt rất nhẹ, "Làm cho mày thoải mái, có được hay không?"

Lúc ấy Hà Hạnh còn chưa hiểu hắn, chỉ cảm thấy người nọ là một tên biến thái, có thể sử dụng âm thanh ôn nhu như vậy nói những lời đáng sợ như thế.

Sau đó hắn vẫn không giết chết con mèo này, bởi vì nó nhẹ nhàng liếm ngón tay Lục Tiện Thanh một cái, yếu ớt mà "meo" một tiếng, lão biến thái này không biết thay đổi chủ ý như thế nào, mang nó đến bệnh viện, nuôi nó đến bây giờ.

Hắn đặt tên cho nó là "Yếm Yếm", không biết là yếm trong chán ghét, hay là yếm trong thoả mãn.(*)

(*) yếm/厌/yàn. chán ghét/厌恶/yànwù. thoả mãn/餍足/yànzú

Mà thái độ hiện tại của hắn đối với Tần Tư Tranh, cực kỳ giống con mèo này, vừa chán ghét, vừa si mê.

Hà Hạnh nhìn Lục Tiện Thanh, hắn vẫn nhìn chằm chằm chương trình tống nghệ ấm áp trên màn hình, chính xác mà nói là nhìn đôi tay kia.

Căn nhà số năm có một hầm băng nhỏ, Tần Tư Tranh đi vào đục một khối nhỏ ra, đầu ngón tay đỏ bừng lên vì lạnh, cậu theo thói quen cho vào miệng làm ấm lên, đôi môi đỏ mọng bao lấy đầu ngón tay, khi lấy ra còn vô thức liếm nhẹ, đầu ngón tay cùng chiếc lưỡi đỏ mềm biến mất trong nháy mắt.

Ở bên ngoài ống kính, hai mắt Lục Tiện Thanh đều đỏ lên, bóp đến mèo cũng phải kêu thảm một tiếng rồi nhảy xuống, An Ninh cười đến ngửa tới ngửa lui, "Cha mày đối với mày cũng không tốt a."

Hà Hạnh nhắm mắt làm ngơ, căn dặn An Ninh: "Em nhìn cậu ta, vết thương trên cổ tay nhớ đổi thuốc, tâm tình không đúng lập tức gọi điện cho Thẩm Thanh bảo cậu ta tới đây, còn có đừng để cậu ta đăng Weibo lung tung, thực sự nhịn không được thì tìm cái tài khoản phụ cho cậu ta, không được để lộ thân phận có biết hay không?"

An Ninh gật đầu, "Chị Hạnh Hạnh, chị yên tâm đi, em có kinh nghiệm."

Lục Tiện Thanh nghiêng đầu, liếc mắt nhìn thoáng qua hai người phụ nữ đang nghị luận về chính mình, hận không thể tạo ra lồng sắt nhốt hắn lại, phòng ngừa hắn đả thương người khác cũng như tự hại mình.

Lục Tiện Thanh lãnh đạm quay đầu lại, nói một cách thờ ơ, "Chị đặt lồng nhốt tôi cũng được."

Hà Hạnh cười lạnh, "Cậu nghĩ tôi không muốn sao?"

****

Hà Hạnh rời đi, An Ninh rửa sạch tay đi ép một ly nước trái cây tươi đưa cho Lục Tiện Thanh, còn mình thì ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm, cùng hắn xem tống nghệ.

Tần Tư Tranh cắt nhỏ thịt nho vừa bóc vỏ đặt vào trong bát, tự làm một phiên bản cấp thấp của "sinh tố trái cây".

Tiểu Cà Chua ngạc nhiên chống cằm lên bàn, "Ba ba thật lợi hại."

Tần Tư Tranh múc một muỗng đút cho bé, "Vậy ăn xong chúng ta phải suy nghĩ một chút xem buổi tối nên biểu diễn tài nghệ gì, ba ba dạy con đánh quyền có được hay không?"

Tiểu Cà Chua "Ha ha" một tiếng đấm ra, "Giống như Ultramant sao? Ta muốn đánh quái vật, nha oa ~ "

Tần Tư Tranh liếc mắt cười rộ lên, "Thật là đáng sợ nha! Cà Chua Ultramant!"

Sợ bị cảm lạnh nên cậu không dám để cho bé ăn nhiều, đút vài miếng liền dẫn bé đến dưới giàn nho trong sân luyện quyền.

"Tay duỗi thẳng, ra quyền phải nhanh, chậm thì không những không đánh được người mà còn bị người ta đánh ngã." Tần Tư Tranh nói, trước tiên biểu diễn một chút cho bé xem, sau đó từng bước từng bước dạy bé.

Tiểu Cà Chua tuổi còn nhỏ, năng lực cân bằng lại kém, lúc thì té ngã lúc thì không đúng tiêu chuẩn.

Bé gấp đến độ mặt đỏ rần, cũng có chút thở không ra hơi.

【 Đứa bé này sao lại ngốc như vậy a, mẹ kiếp, nếu là tôi thì đã tức giận rồi, giống như nhìn thấy được cảnh tôi dạy phụ đạo vậy. 】

【 Mọi người cùng nhau đếm ngược xem Tần Tư Tranh còn có thể chống đỡ nổi mấy phút nữa mà không phát hỏa. 】

【 Chờ một chút? Tần Tư Tranh cư nhiên không phát hỏa mà lại dỗ dành đứa bé, âm thanh thật là ôn nhu a, ma ma cứu mạng con chết mất, dỗ tôi đi dỗ tôi đi. 】

Tần Tư Tranh kiên nhẫn nắm cánh tay Tiểu Cà Chua, dẫn dắt bé cùng ra quyền, thu quyền, dần dần bạn nhỏ cũng tìm được cảm giác, có thể tự mình luyện.

"Tiểu Cà Chua thật thông minh."

Tiểu Cà Chua được khích lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cười rộ lên, vui vẻ vô cùng.

Tần Tư Tranh dạy bé luyện thêm một lúc, "Buồn ngủ sao? Chúng ta đi vào ngủ trưa một lát, buổi chiều lại luyện tiếp."

"Ừ ừ."

Tiểu Cà Chua có chút buồn ngủ, vừa nằm lên giường không bao lâu liền bắt đầu ngáp, nhưng vì cảm thấy không an toàn nên lại nhớ đến gấu nhỏ mà mình đã nộp lên kia.

Tần Tư Tranh đưa cánh tay cho bé, "Con xem ba ba như là gấu nhỏ, ôm ba ba ngủ có được không?"

Tiểu Cà Chua ngọt ngào nở nụ cười, "Ừm!"

Không lâu sau bé đã ngủ thiếp đi, Tần Tư Tranh nằm nghiêng, sợ bé tỉnh lại nên không dám rút cánh tay ra, một lúc lâu sau cậu cũng ngủ thiếp đi.

Tiểu Cà Chua nằm ở trong lồng ngực của cậu ngủ ngoan ngoãn ngọt ngào, bộ dáng ngủ của Tần Tư Tranh cũng rất mềm mại, giống như một ông bố tuổi teen, hay chính cậu như một đứa trẻ vừa vụng về vừa dễ thương với một đứa trẻ khác.

Lúc cậu khóc mình cũng muốn khóc theo, tay chân luống cuống cầu xin cậu đừng khóc, lại cẩn thận dỗ dành, chờ cậu nở nụ cười, chính mình cũng có thể thở ra một hơi.

Thanh niên cùng đứa trẻ đang ngủ say, còn không biết rằng trên hot search đã lặng lẽ trồi lên một hashtag # Mẹ nam Tần Tư Tranh #.

【 Tôi muốn xem văn, mummy, cơm cơm, đói bụng đói bụng. 】

【 Tác phẩm trước đây của Tần Tư Tranh thật là ít a, cũng không đủ để tôi xem, có thái thái nào cắt nối biên tập một chút về mẹ nam không? Cho tôi một bát, tôi sắp chết đói rồi. 】

【 Có thái thái nào viết văn không? Cắt nối video cũng được, tôi trả tiền! Bán mình lấy tiền trả cho mọi người, van cầu mà! Đứa nhỏ sắp chết đói rồi. 】

****

Bên này Tư Thiên Thu nghe trợ lý đạo diễn nói trong căn nhà Tần Tư Tranh ở, lại có hầm băng cùng cây nho, cái nơi dơ dáy bẩn thỉu đó?

Nơi này của hắn tuy rằng sạch sẽ, nhưng là cái gì cũng không có, sớm biết như vậy đã không đoạt cùng cậu ta, ở căn nhà kia ít nhất còn có chút nho ăn.

Khi Tiểu Dâu Tây tỉnh lại đầu tóc có chút bù xù, cô bé cầm sợi dây chun chạy tới, "Ba ba, cột bím tóc cho con."

Làm sao mà Tư Thiên Thu làm biết cột bím tóc? Nhìn cái đầu bù xù này còn loạn hơn cả đồng cỏ, lúc ngủ sao không chú ý một chút? Làm thành một mớ hỗn độn như vậy.

Tổ tiết mục cũng có bệnh, tại sao lại giao cho Tần Tư Tranh một cậu bé ngoan, còn hắn thì lại là một cô bé phiền phức?

Mặc dù trong lòng hắn oán thầm, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, "Được a, ba ba cột bím tóc cho con."

Hắn suy nghĩ một chút nên cột bím tóc như thế nào, lại không có điện thoại để tìm kiếm giáo trình, thử vài lần rốt cục phát hiện hắn xác thực không biết, Tiểu Dâu Tây khờ dại hỏi hắn, "Ba ba, ba không biết cột bím tóc sao?"

Tư Thiên Thu chán ghét hai chữ "không biết" này, nhưng hắn cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nói: "Sau này ba ba sẽ học, chúng ta cột tóc đuôi ngựa trước trước được không?"

Tiểu Dâu Tây bĩu môi, "Nhưng con muốn cột bím tóc."

Vẻ mặt Tư Thiên Thu trầm xuống, vừa định răn dạy cô bé không nghe lời, bỗng nhiên dư quang thoáng nhìn thấy Tần Tư Tranh đi ngang qua, lòng liền nảy sinh một kế, cao giọng gọi mọt tiếng, "Tư Tranh."

"Chúng ta tìm chú Tần cột bím tóc, chú ấy nhất định sẽ biết."

Tần Tư Tranh nghe thấy âm thanh, dắt tay Tiểu Cà Chua đi đến, "Có chuyện gì sao?"

Tư Thiên Thu có chút bất đắc dĩ cười cười, "Tiểu Dâu Tây muốn cột bím tóc, nhưng tôi lại không biết cột, cậu biết cột không?"

Tần Tư Tranh gật đầu, "Được."

Tư Thiên Thu ở trong lòng trợn trắng mắt, cứ tinh tướng đi, tôi không tin đến bím tóc cậu cũng biết cột!

Hắn không biết, cũng phải kéo người xuống nước, tất cả mọi người không biết thì sẽ không ai mắng hắn.

Tần Tư Tranh đi tới, bảo Tiểu Dâu Tây cầm dây buộc tóc đứng thẳng, cậu đi tới phía sau cô bé, ngón tay nhẹ nhàng tung bay, tết một bím tóc chỉnh tề xinh đẹp, "Tiểu Cà Chua, giúp ba ba hái một ít hoa nhỏ được không?"

Trong sân có một ít hoa nhỏ, Tiểu Cà Chua lạch bà lạch bạch chạy đi hái một nắm nhỏ trở về, Tần Tư Tranh lưu loát linh hoạt bện một vòng hoa nhỏ đội lên đầu Tiểu Dâu Tây, một tiểu tinh linh rừng rậm nhảy nhót xuất hiện.

Tiểu Dâu Tây nâng gương, kiễng chân "bẹp" một tiếng hôn lên mặt Tần Tư Tranh, "Cảm ơn chú."

Tần Tư Tranh nở nụ cười, "Không cần khách khí."

Tư Thiên Thu trợn mắt há hốc mồm đứng tại chỗ, vì sao ngay cả chuyện này cậu ta cũng biết?

Trước đây Tần Tư Tranh quả thực là một tên phế vật, ngay cả dây giày cũng không thắt được, sao bây giờ cậu ta lại... Không gì không làm được?

Nhất định là trùng hợp, trùng hợp mà thôi!

【? Tại sao ngay cả tết tóc Tần Tư Tranh cũng biết? Có phải mắt tôi xảy ra vấn đề rồi không? 】

【 Thật thuần thục a, không phải là đã có con rồi đi? Minh tinh ngầm kết hôn rất thông thường, cuộc sống riêng tư của cậu ta loạn như vậy, làm ra chút gì đó cũng không kỳ quái a. 】

【 Đúng đúng đúng Tần Tư Tranh có con, tôi chính là con của anh ấy, mỗi ngày anh ấy đều tết tóc cho tôi, đút cơm cho tôi, ôm tôi ngủ, đặc biệt ôn nhu. 】

【 Phía trước phàm là dậy sớm một hồi cũng không đến nỗi mơ mộng giữa ban ngày, chuyện nên làm giữ lại buổi tối làm không tốt sao? 】

【 Sao tôi lại có cảm giác Tư Thiên Thu rất thích nhằm vào Tần Tư Tranh a? Đáng tiếc mỗi lần đều thất bại, ha ha ha cười chết mất, làm gì không được chứ bán mặt thì đứng thứ nhất, hắn không phải là đến để tôn Tần Tư Tranh lên đi? 】

【 Tiểu Cầm Huyền không biết nói chuyện thì tắt mic đi, không biết cột tóc thì cái gì cũng không làm được? Con gái của tôi, mười tám tuổi cũng không biết cột tóc thế nên cắt tóc ngắn, có gì sai? 】

Tần Tư Tranh đã sớm nắm tay Tiểu Cà Chua rời đi, màn đêm sắp giáng lâm, bữa tiệc lửa trại sắp bắt đầu.

Hứa Tẫn Hàn là khách mời duy nhất trong chương trình có thiện ý với cậu, Tần Tư Tranh định tìm hắn cùng đi, kết quả vừa mới đến cửa liền nghe thấy một tiếng ngựa hí lên và tiếng người kêu thảm thiết.

Cậu cực kỳ nhạy cảm với nguy hiểm, bước nhanh vào cửa phát hiện Hứa Tẫn Hàn nằm trong chuồng ngựa sắc mặt trắng bệch, và con ngựa đang phát điên.

Hắn bị ngựa đá!

Nhân viên công tác lập tức hoảng sợ, muốn tiến lên nhưng lại sợ kinh động đến ngựa, bởi vậy cứ đứng bó tay bó chân ở đấy.

Trần Nguyệt nhìn thấy Tần Tư Tranh cau mày, cho là cậu sợ hãi, vội hỏi: "Tôi vào trong thôn tìm người huấn luyện ngựa!"

Tần Tư Tranh gọi cô lại, "Con ngựa này là động vật được bảo vệ sao? Có thể đánh không?"

Trần Nguyệt không hiểu, nhưng theo bản năng lắc đầu, "Chắc là để vận chuyển đồ vật."

Lời còn chưa dứt.

Tần Tư Tranh nhét Tiểu Cà Chua vào trong lòng cô, "Che mắt bé lại." Sau đó đẩy đoàn người ra, bước nhanh về phía trước, một tay chống lan can vươn mình nhảy vào!

Trần Nguyệt còn chưa kịp kêu lên một tiếng, Tần Tư Tranh đã vung tay phải đánh mạnh về phía đầu ngựa!

Một tiếng hí dài, Tần Tư Tranh vững vàng đánh ra hơn mười quyền, con ngựa cao to ngã xuống đất.

Trước sau không tới mười... mấy giây?

Toàn bộ người trong tổ tiết mục đều trợn mắt há hốc mồm.

Này, cái này cũng được?

━━━━━━━━━━━

Tác giả có điều muốn nói:

Tứ ca: Mọi người xem trên đỉnh đầu của tôi có hai chữ "nguy hiểm" sao?

Tần Tư Tranh: 40 quyền nhỏ! 80 quyền lớn, ha ha!
Chương trước Chương tiếp
Loading...