Tôi Ghét Anh ... Đồ Con Riêng!

Chương 16



Bố bắt tôi bỏ học để ở lại bệnh viện chăm sóc cho Tuấn, ông còn nói,"Nếu không thể khiến Tuấn tha thứ cho mày thì tốt nhất đừng về cái nhà này nữa và cũng đừng gọi tao là bố." Thật tình chẳng biết ai là con đẻ của bố nữa.

Ngồi trước giường bệnh, nhìn hắn ngủ mê man, hơi thở đều đều, mi mắt mím chặt. Hắn trông như hoàng tử trong rừng á! Đẹp trai đến mức thu hút cả bệnh nhân bên cạnh. Tôi thấy cô ta liên tục liếc nhìn Tuấn bằng ánh mắt rực cháy, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Thú thực tôi cũng sợ phát khiếp lên.

Khi tôi định thay áo cho Tuấn, không ngờ cô ta mặt dày chạy tới ngăn tôi lại và nói bằng chất giọng ngọt như mía lùi,"Để chị được không em? Chị có kinh nghiệm trong chuyện này lắm!" Lúc này tôi mới để ý, cô ta có vẻ ngoài rất giống với một người mà tôi quen. Nước da trắng như bạch tạng, gương mặt vuông vắn hình chữ điền, đặc biệt là đôi môi mỏng không thấy viền môi đâu của cô ta khiến tôi giật nảy mình.

Tôi buột miệng kêu lên,"Thì ra là chị." Trong khi cô ta chẳng hiểu cái mô tô gì hết,"Em bảo sao cơ?" Tôi liền nhớ tới chủ nhật tuần trước, một cô gái diện đồ đen, xông thẳng vào lớp để tỏ tình với hotboy Phan Nhật Huy. Vậy nhưng lại bị từ chối phũ phàng, cô gái đó không chấp nhận sự thật trước khi đi còn buông một câu,"Rồi anh sẽ hối hận." Mà ảnh cô ta với Phan Nhật Huy chình ình trên trang của trường và trên fb. Lúc đó cô lướt fb mà thấy cơ man là ảnh cô ta. Chính vì vậy dù cô ta có hoá thành tro tôi cũng phải nhận ra.

Không ngờ tôi lại có thể diện kiến cô ta một cách không thể gần hơn như thế này. Nói thật tôi không có cảm tình với mấy người môi mỏng, nhìn họ cứ kỳ kỳ thế nào đó.

Tôi từ chối khéo cô ta, "Em là bạn gái của anh ấy, vẫn là để em thay thì hơn." Thấy thế cô ta liền xịu mặt xuống nhưng vẫn không chịu từ bỏ, van nài tôi,"Cầu xin em đấy! Chị ế 30 năm rồi. Ước mơ nhỏ nhoi của chị chính là được sờ vào múi đàn ông. Bạn trai em vừa nhìn là biết có sáu múi rồi, cho chị sờ một chút thôi nha."

Ai biết một chút của chị là lớn tới cỡ nào, mặc kệ tôi từ chối không biết bao nhiêu lần mà chị ta vẫn nhây lầy với tôi. Rốt cuộc tôi tức quá quát mắng chị ta,"Bộ chị không hiểu tiếng người à? Nói không là không." Chị ta thấy tôi tức giận thì biết không thể làm lay động tôi nên đành tiếc nuối trở lại giường, trùm kín chăn và bật khóc nức nở nhưng tôi mặc kệ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...