Tôi Ghét Anh...đồ Du Côn
Chương 24: Không Còn Gì Nhục Hơn Đi Xin Cơm
Nghĩ vậy nên tôi sung sướng chạy lon ton đến chỗ hắn đang ngồi và vờ như tình cờ đi ngang qua, tôi reo lên vui vẻ:- A bạn Phong, còn nhớ mình không?Nghe gọi, hắn quay ra nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc, rồi ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng thường trực, hắn khẽ nhếch mép mỉa mai nói:- Ồ, ai trông như thần đồng của trường chúng ta ấy nhỉ? tình cờ thật, cơn gió độc nào đã đưa cậu đến đây thế?tôi nghĩ nhưng không dám nói ra sợ hắn nổi điên lên, bỏ đi một nước thì tôi chẳng còn cơm mà ăn, vì thế nên tôi phải cố nén giận, nuốt cục tức vào bụng chờ ngày sau xử lí, mỉm cười không nói gì- Sao không đốp lại à? Bình thường cậu nói giỏi lắm mà, không phải cứ mỗi lần thấy tôi là cậu lại dùng võ miệng đánh tôi đôm đốp đấy sao, tự dưng hôm nay im hơi lặng tiếng thế, lại còn chủ động đến chào hỏi tôi nữa, ăn nhầm phải cái gì à?_ hắn nhếch mép mỉa mai nóitôi hằn học nghĩ nhưng vẫn nở một nụ cười hàm tiếu e lệ, giở giọng ngây ngô đáp:- Ô, tôi có thế à, lúc nào ở đâu sao tôi không nhớ nhỉ, chắc cậu nhầm rồi, chứ…làm sao tôi lại có thể tỏ ra khó chịu với một người đẹp trai, tài giỏi như cậu được hihi (không nhầm đâu).- Hừ… hay là cậu mê tôi rồi nên mới cố tình mặc đẹp thế này để đến cho tôi ngắm._ hắn nhếch mép cười đểu khinh khỉnh nóiHự, lạy chúa, hắn đang nói cái gì vậy trời, mấy tên hotdog kiểu này đúng là toàn mắc bệnh đu cột điện hết, cẩn thận ngã nát cái bàn tọa.Tôi cay độc nghĩ, nhưng ngoài mặt thì vẫn cười tươi không nói gì cả, bực thật, có xin bữa cơm thôi cũng phải khổ như thế, hạch họe đủ điều, Trần Lam Phong mi nhớ đấy, ta mà ăn xong cơm thì mi biết tay.- Không nói gì có nghĩa là thật rồi._ Hắn hơi nhướn mày kiêu căng nói. Tôi dùng lưỡi cố gắng đẩy cục tức vào trong, phô ra hàm răng trâu của mình, giở giọng nịnh nọt:- Ôi một người đẹp trai như cậu thì hút hồn người khác là đúng rồi ( hút chó thì đúng hơn), hihi ai chứ cậu Lam Phong thì con gái cứ phải đổ rầm rầm, nhẩy?- Thôi đi, không cần đóng kịch nữa đâu, tôi đã nói là tôi nhìn thấu tim gan à quên… bản chất của cậu rồi.Nghe câu nói của hắn mà tôi suýt phá lên cười, cũng chỉ vì cái câu "nhìn thấu tim gan" mà hắn bị tôi chỉnh cho một trận toát cả mồ hôi hột.Nhưng tôi vội kìm trận cười nghiêng thùng đổ gánh của mình lại bằng một cái mím môi đúng chất, vờ giẫn dỗi nói:- Ấy ấy, nghi oan cho người khác là xấu lắm đấy.- Tôi mà tin cậu thì tôi đi đầu xuống…_ nhưng hắn chưa kịp nói nốt câu thì đã có một giọng nữ lanh lảnh đột nhiên vang lên:- Anh đợi em lâu chưa, xin lỗi anh đường kẹt quá._ Một cô gái xinh xắn với chiếc váy màu xanh lam ngắn đến đùi yểu điệu bước đến, mỉm cười thật tươi nhìn Phong, rồi ngó sang tôi cô ta nhíu mày hỏi_ anh đang nói chuyện với con nhỏ nào thế, anh bắt hai tay hả? không biết đâu huhu….Rõ khổ, vừa đến đã bù lu bù loa lên rồi. Tên Phong thì nhíu mày khó chịu xẵng giọng đáp:- Ngồi xuống đi, vừa đến đã lằng nhằng điếc hết cả tai, không thích thì chia tay_ ôi xem cách hắn nói chuyện với con gái kìa- Em xin lỗi, đừng giận, mình đã quen nhau ngày nào đâu mà chia tay._ cô gái nói với khuôn mặt buồn như con chuồn chuồn…..Hừ té ra là hẹn hò, thế là mất bao công sức từ nãy đến giờ, bực mình tôi trở lại với bản chất thật của chính tôi, cười mỉa mai nói:- Ôi cha, cậu Phong đào hoa dữ, bạn gái thứ mấy trăm rồi đây cậu? không khéo mai sau, cậu lại nổi tiếng trên toàn thế giới với biệt danh: người có trái tim nhiều ngăn nhất đấy nhỉ, đến lúc ấy đừng quên tôi nhé- Cậu… hừ cuối cùng cũng lộ nguyên hình.- Haha cậu chắc mê Tôn ngộ không lắm nhỉ, thời đại nào rồi mà còn có lộ nguyên hình. Này, tôi bảo, nói gì thì nói nhỏ thôi, kẻo bọn trẻ con nó nghe thấy nó lại cười cho.- Cậu… dám chế giễu tôi hả??- Hỏi ông trời vì sao Nhiên lại dámÔng trả lời tại Phong ngốc quá thôi hahaha_ tôi xuất khẩu thành thơ- Được lắm, cậu rảnh dỗi không có việc gì làm nên đi chọc tức tôi đấy à?_ hắn nheo mắt nói- Hừ, thực ra tôi cũng chẳng muốn dính đến cậu làm gì cho đời héo úa, thấy cái mặt cậu là tôi như thấy điểm hung trong quả cầu tiên tri của Harry Potter tự dặn lòng phải tránh càng xa càng tốt rồi, nếu không phải vì tôi đang gặp nạn cần nhờ đến cậu thì giờ tôi đâu phải đứng đây phun mưa xuân nịnh cậu_ tôi bực mình nói- Gặp nạn? Cần giúp đỡ?_ hắn mở to mắt nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi- Có gì mà phải ngạc nhiên, tôi không được gặp nạn chắc mà thôi tôi có chết cũng chẳng thèm nhờ đến sự giúp đỡ của một tên lưu manh giả danh tri thức, ác quỷ đội lốt người, đười ươi lai khỉ đột, sắp chột trong nay mai, nhìn thôi đã gai mắt… như cậu_ tôi xỉ hắn một tràng dài cho bõ tức- Này, ai cho cô nói như thế hả?_ một giọng nói bực tức vang lên nhưng không phải của Phong mà là của cô bạn gái đi bên cạnh hắn, té ra từ nãy đến giờ tôi và tên Phong cứ mải cãi nhau mà không để ý đến sự hiện diện của cô ta khiến cô ta bực tức, bây giờ lại nghe tôi mắng người yêu mình như thế nên cảm thấy xót đây mà.Thôi dù sao tôi cũng nên phắn sớm ở đây cũng chả ích gì chỉ tổ tốn nước bọt, nghĩ vậy nên tôi nhẹ nhàng nói:- A xin lỗi, tôi đi ngay đây không làm ảnh hưởng đến hai người nữa, hihi- Hừ, đúng là trơ trẽn, đã đen đúa còn đòi mặc váy trắng, đã xấu xí còn đòi nói chuyện với Phong_ cô ta khinh khỉnh nhìn tôi kênh kiệu nói.Ơ hơ hơ, gì thế này, tôi đây đã định lặng lẽ rút êm, thế mà cô ta cũng không tha, đúng là cây muốn lặng mà chó xí lộn gió chẳng ngừng. Đã thế tôi cho biết thế nào là lễ độ, dám nói tôi trơ trẽn.Còn nữa, tôi mà đen đúa, xấu xí ư, hoang đường, tôi không đen mà còn trắng nữa là đằng khác, tuy nhiên cô gái này còn trắng hơn, đúng vậy rất trắng, đấy chính là điểm đáng tự hào nhất trên người cô ta, nên mới đem ra so sánh với tôi đây mà.Đã vậy tôi sẽ dùng chính cái điểm đáng tự hào đó đánh cho cô ta một trận tơi bời không dám hé răng nữa heheTôi gật gù nghĩ thầm rồi mỉm cười nhẹ nhàng suýt xoa nói:- Chị trắng thật đấy, ngưỡng mộ quá- Dĩ nhiên rồi, biết điều thì tránh xa Phong ra.- Vâng, em chỉ cần nhìn chị là biết mình không có cửa rồi, vẻ đẹp của chị chắc sẽ càng tỏa sáng hơn nếu đi trong đêm tối, người đi đường nhìn thấy chắc ngất luôn_ tôi nịnh- Thật sao?_ nghe khen đôi mắt của cô ta sáng lên khiến tôi suýt phì cười- Vâng, vẻ đẹp chim sa cá chết xí lộn cá lặn của chị gợi cho em nghĩ đến vai diễn trong một bộ phim- Phim gì thế?- À, là bộ phim kinh dị xác ma chết trôi._ tôi thản nhiên đáp không quên nở một nụ cười tươi rói.- Hả hả?? Mày… dám nói tao giống ma à, chán sống rồi chắc._ cô ta bật dậy hét lên vung tay định tát tôiNhanh như cắt tôi vội giữ lấy tay của cô ta bật thốt lên:- Ấy chết rồi, đừng nổi giận kẻo bệnh phát tác.Cô ta nghe thấy vội dừng lại, trừng mắt nhìn tôi hỏi:- Bệnh gì mà phát tác?- Chậc, em cũng không định nói đâu, nhưng bệnh chị nặng quá rồi em sợ…_ tôi làm vẻ mặt lo lắng nói- Sợ, sợ cái gì???- Híc, chắc chị không biết, từ nãy đến giờ em quan sát chị, thấy chị đã bị mắc bệnh bạch tạng_ tôi ủ ê nói tiếp_ giai đoạn cuối rồi khó chữa lắm, dấu hiệu của bệnh hiện rõ trên người chị kìa, da trắng bệch xanh xao, mắt thâm, lúc nổi giận thì gân xanh nổi chằng chịt- Cái gì, bệ..nh bạ..c..h tạng ư? Sao… sao mày biết?- Mẹ em là bác sĩ chuyên khoa bạch tạng mà_ tôi ngây thơ nói- Thế có dễ chữa không?_ chị ta run run hỏi- Theo như em biết thì bốn người bị mắc bệnh bạch tạng đều không chết cả bốn_ nghe thế cô ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng liền sau đó tôi đã nở một nụ cười đểu nói thêm_ thế nhưng….- Nhưng sao?- Chẹp, nhưng ba trong số đó thì trở thành người thực vật, còn một người bị mắc chứng thần kinh- Hả………ả?? _ cô ta kinh hãi kêu lên rồi không kiềm chế được đứng dậy chỉ thẳng vào mặt tôi quát:- Mày lừa tao phải không con bé kia, tao không tin đâu, cút đi cho khuất mắt tao.Giận quá mất khôn, nên cô ta dùng những từ ngữ thật khó nghe để mắng tôi, nhưng thôi dù sao tôi mệt rồi chẳng thừa hơi mà đi đôi co linh tinh nữa, nghĩ vậy nên cũng không giận gì lắm, chỉ nhìn cô ta mỉm cười hối lỗi rồi định quay gót bỏ đi.Đột nhiên….RẦM….. một âm thanh kinh khủng vang lên, tên Phong đập bàn một cái thật mạnh đứng dậy lạnh lùng nói:- Biến ngay cho tôiGì…gì cơ? hắn dám đuổi tôi ư? Còn nói tôi biến nữa chứ. Được, được thôi tôi biến cho mấy người rảnh nợ. Tôi trừng mắt nhìn hắn rồi không thèm nói câu gì quay ngoắt người bỏ đi.Tôi và hắn đã từng cãi nhau, nhưng chưa lần nào hắn quát tôi như thế cả, đã thế thì tôi đây cũng chẳng thèm. Tôi bực tức nghĩ rồi nghiến răng trèo trẹo, hùng dũng bước đi.Nhưng sao tôi bỗng cảm thấy khó chịu, muốn khóc quá…huhuhu…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương