Tôi Ghét Cô, Đồ Đáng Yêu!

Chương 26



Vừa lấp ló ngoài cửa phòng vệ sinh, tôi liền trông thấy Phong đang ôm ba lô đứng chờ sẵn. Trông hắn có vẻ bình thản nhưng mặt lại hơi đỏ. Tôi cười thầm rồi ngoắc hắn lại.

Phong bước tới, dúi nguyên cái ba lô vào tay tôi rồi bảo: "Lẹ lên!"

Tôi nghe thế cũng nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh đóng cửa lại. Tôi mò trong ba lô được hai cái học. Một bọc đựng hai bịch băng vệ sinh, trong đó đầy đủ hai loại và một bọc đựng...quần ba lỗ...

What the fuck!

Có cần phải chu đáo thế không? Ngại chết mất. Tưởng tượng ra cảnh đàn ông con trai một tay cầm băng vệ sinh, một tay cầm quần đi tính tiền khiến tôi không nhịn cười nổi.

Quần Hello Kitty...

Không cần thương hại đâu, tôi ổn mà!

Tôi nhanh chóng thay ra rồi vứt quần cũ vào sọt rác, dù sao thì tôi cũng chẳng mang về được. Tôi đem những thứ còn lại bỏ vào ba lô mình rồi lấy áo khoác buộc ngang hông. May mà tôi mặc áo khoác sơ mi nên buộc ngang hông trông cũng không tồi.

" Đi thôi!"

Tôi ra khỏi phòng vệ sinh liền gọi Phong sau đó trả ba lô cho hắn. Hắn lại gần, khẽ lia mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi bước đi đằng trước. Tôi đi sau, mặt nóng ran.

Lúc mò lên đến tầng trên thì mấy đứa kia đã ăn gần xong. Thấy bọn tôi quay về, Quyên mới hỏi:

" Mày ngủ trong toilet hay sao mà lâu vậy?"

" Sơ xuất kĩ thuật thôi!" Tôi cười rồi quay sang nhìn Phong, thằng Chiến nhìn hắn rồi lại hỏi:

" Đừng bảo mày cũng sơ xuất kĩ thuật như nó nhé!"

" Lạc đường!" Hắn nói rồi ngồi xuống ghế. Tôi ngồi đối diện với hắn.

Tôi đặc biệt để ý, dạo này Phong im hẳn ra. Rất ít khi cười. Đôi lúc cứ thất thần như đang suy nghĩ gì đó rồi lại cười khẩy. Phải chăng khi không có tôi bên cạnh thì căn bệnh thầm kín của hắn lại tái phát?

Đôi lúc tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy Trân đang nhìn Phong. Chỉ là một cái liếc mắt nho nhỏ nhưng lại lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Rồi tôi lại ngước mắt nhìn Phong, bụng thầm nghĩ: hắn không quan tâm hay không biết?

Ăn xong, chúng tôi liền đi xem phim. Là một bộ phim hoạt hình vừa xuất bản: One Piece Gold. Nếu nói tôi là fan One Piece cũng không sai bởi từ tập đầu tiên cho đến giờ tôi không bỏ sót tập nào.

Chúng tôi có tất cả tám người nhưng chỉ còn sáu vé liền nhau, thế là bắt buộc phải có hai người ngồi riêng. Tôi thì ngồi đâu cũng được nên nhận một vé ngồi riêng. Tuấn cũng lấy một vé ngồi riêng.

Đã dư ra hai vé ngồi riêng rồi ấy thế mà nó chẳng gần nhau. Tôi ngồi ở đầu hàng, cách Tuấn tận năm cái ghế. Còn bọn kia thì ngồi cách chúng tôi hai hàng ghế.

Do hơi mệt nên chưa vào phim tôi đã thấy buồn ngủ. Lúc hơi dim dim mắt tôi liền nghe thấy giọng của Tuấn nói với người bên cạnh tôi:

" Bạn đi cùng với bốn người này phải không?"

" Ừ đúng rồi bạn!"

" Bạn đổi chỗ với mình được không, chỗ kế bên bạn của bạn ấy?"Nói rồi người kia đồng ý, Tuấn liền ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi mở to mắt nhìn người bên cạnh, cậu ta nhìn tôi rồi nói:

" Ngồi một mình chán lắm! Ngồi gần cho vui!"

Tôi cười rồi ráng căng mắt ra coi phim. Tôi chờ phim này lâu rồi nhưng chưa có dịp xem. Đến lúc được đi coi thì buồn ngủ kinh khủng. Thế rồi tôi ngủ lúc nào không hay. Chỉ biết đến khi hết phim thì Tuấn vỗ vỗ vào má kêu tôi dậy. Lúc này tôi mới biết cả buổi mình dựa vào vai Tuấn ngủ. Tôi xin lỗi cậu ta thì nghe thấy tiếng cười khúc khích. Lúc quay đầu lại thì thấy cả bọn đang đứng nhìn tôi. Linh liền nói:

" Ghê quá nha, dựa vai đồ!"

Tôi chỉ lườm nó rồi đứng dậy không nói gì. Tôi thấy Phong nhìn mình, ánh mắt đầy phức tạp.

Đến lúc ra về, do Quyên không đi xe nên nhờ Tuấn chở về. Tôi đang định kêu Trân chở thì Trâm Anh đã lên tiếng trước:

" Ê Trân mày chở tao đi!"

Trân hơi do dự rồi cũng đồng ý. Sau đo Trâm Anh nói tôi:

" Xin lỗi nhé, mày về với Phong đỡ đi, tao đi với con Trân!"

Tôi khẽ thở dài rồi quay ra nhìn Phong, thấy hắn không phản đối tôi đành đi theo hắn ra chỗ đậu xe.

Đây là lần thứ hai tôi ngồi sau xe Phong nhưng cảm giác lại khác biệt nhau. Lần đầu tiên tôi nói rất nhiều nhưng lần này thì câm như hến. Cảm thấy bầu không khí có vẻ nặng nề tôi liền mở miệng trước:

" Hôm nay cảm ơn bạn..."

" Không có gì!" Hắn lãnh đạm đáo. Bầu không khí lại tiếp tục im lặng.

***

" Mày thích Phong?"

Trâm Anh ngồi sau hỏi Trân. Nó im lặng vài giây rồi khẽ "Ừm" một tiếng, sau đó nói:

" Thích thì thích nhưng tao từ bỏ!"

" Tại sao?" Trâm Anh hỏi với giọng ngạc nhiên. Nó cười khẩy rồi nói, giọng pha chút buồn:

" Tao thất tình rồi, vả lại thằng Phong có vẻ thích con Vi..."

" Mày tỏ tình sau khi tổng kết đúng không?"

" Sau mày biết?"

" Haizz... lúc mày tỏ tình con Vi thấy rồi, nhìn mặt buồn lắm!"

" Đừng nói nó cũng thích thằng Phong... chết rồi, có khi nào nó ghét tao rồi không?"

" Không đâu, mặt nó có bao giờ giận được ai lâu đâu. Nó không nói thôi chứ nhìn là biết thích Phong!" Trâm Anh ngưng một lát rồi lại nói: "Tao với mày bị Phong bỏ rơi rồi. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi Trân!" Nói rồi nó vòng tay qua eo Trân, miệng cố nín cười.

Trân nghe vậy liền rùng mình một cái rồi quát:

" Buông tao ra, đồ dê xòm!"

" Haha."

***

Phong chở Vi về đến nhà. Đợi Vi vào nhà rồi, cậu vẫn không về ngay mà vẫn thất thần đứng đó. Sau khi nhớ lại sự cố trong nhà vệ sinh thì cậu khẽ cười. Không ngờ người đầu tiên Vi cầu cứu là cậu. Cũng không ngờ có một ngày cậu phải đi mua "thứ ấy" cho con gái.

Còn nhớ lúc đứng trước quầy bán băng vệ sinh, Phong đứng nhìn một hồi vì không biết nên lấy mỏng hay dày, có cánh hay không cánh. Lúc ấy liền nghe mấy bà nhân viên xì xầm:

" Thấy đứa đang đứng không, tomboy chắc luôn!"

" Thấy tướng đô mà, chắc con trai chứ?"

" Con trai gì mặt đẹp vậy, vả lại con trai ai lại đi mua băng vệ sinh!"

" Lỡ mua cho bạn gái thì sao?"

" Con trai thời này còn mấy thằng ga lăng như vậy? Một là tomboy, hai là bê đê với biến thái thôi!"

Nghe xong, Phong mặt mày xám xịt vơ đại một gói đỏ, gói xanh rồi chuồn mất. Rồi cậu chợt nhớ ra là Vi cần phải thay quần nên cũng mặt dày lượn qua khu nội y mua đồ.

Phong nghĩ Vi trông như con nít vậy nên chắc thích mấy cái đại loại như là Hello Kitty nên cũng vơ đại luôn.

Rồi đột nhiên cậu lại nghĩ đến cảnh Vi dựa vào vai Tuấn ngủ ngon lành. Càng nghĩ Phong càng bực liền phóng ga rời đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...