Tôi Kết Hôn Sau Khi Mất Trí Nhớ

Chương 10:



Cô đã từng nhìn thấy nhiều tình huống máu chó, nhưng cô chưa bao giờ gặp phải chuyện nào máu chó tới như vậy, người ta muốn mất trí nhớ còn khó hơn cả trúng xổ số, cô thì hay rồi, ba năm mất trí nhớ tận hai lần.

Cô yếu đuối quá nhỉ!

Trâu Mỹ nhận lỗi: “Mọi người không nói ra bởi vì sợ cậu khó chịu, cậu đừng giận nhé?”

Cũng chưa đến nỗi tức giận, chỉ là hơi than thở, Nguyễn Văn Văn nói: “Không sao, tớ không giận.”

Trâu Mỹ chuyển đề tài sang lần mất trí nhớ này: “Cậu lại quên mất cái gì rồi?”

Nguyễn Văn Văn: “Tớ quên sạch những chuyện liên quan tới cuộc hôn nhân của tớ rồi.”

“Cậu cũng không nhớ Lộ Phong sao?”

“Xem như là vậy đi.” Nói đúng ra là không nhớ Lộ Phong của ba năm nay.

“Chết tiệt, cậu quên hết ư?”

“Ừ.”

Nguyễn Văn Văn dứt lời còn bổ sung thêm: “Cũng không phải không thu hoạch được gì.”

“Thu hoạch cái gì cơ?” Đã mất trí nhớ rồi còn thu hoạch cái mốc xì!

Nguyễn Văn Văn bình tĩnh nói: “Tớ nhớ lại chuyện của ba năm trước.”

Trâu Mỹ: “…”

Một lát sau, Trâu Mỹ nói: “Ví dụ như?”

Nguyễn Văn Văn: “Anh trai mà tớ thầm mến năm đó.”

Trâu Mỹ lập tức hăng hái: “Anh ta là ai? Hai người gặp lại nhau rồi sao?”

Nguyễn Văn Văn cười nói: “Gặp rồi, cậu cũng quen đấy.”

“Tớ cũng quen ư? Ai cơ?”

“Lộ Phong.”

“…”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng điện thoại rơi xuống đất, lúc lâu sau Trâu Mỹ mới cầm điện thoại, ho khan vài tiếng: “Không phải chứ, có khi nào cậu nhớ nhầm không?”

Nguyễn Văn Văn nói: “Đương nhiên là không nhớ nhầm rồi.”

“…” Trâu Mỹ không nói nên lời.

Còn chuyện gì khiến người ta cạn lời hơn bằng chuyện thằng khốn mà bạn mắng chửi suốt ba năm lại là người mà bạn yêu thầm.

Đúng là bất ngờ thật đấy.

Nguyễn Văn Văn không tiện gọi điện cho bố hỏi thăm tình hình hôn nhân của mình và Lộ Phong nên đành nhờ sự giúp đỡ của Trâu Mỹ.

“Tớ và Lộ Phong sống chung với nhau có hòa hợp không?”

“Hoà hợp.” Nếu như mỗi ngày cậu mắng anh ta tới trăm lần cũng tính là hòa hợp, thì quả thật đúng là rất “Hòa hợp.”

“Anh ấy có tốt với tớ không?”

“Cũng tốt.” Nếu như mua quà mỗi ngày tính là tốt, vậy thì chắc là tốt rồi.

“Có phải anh ấy rất thích tớ không?”

“Cái này thì tớ cũng không rõ lắm.” Trâu Mỹ cũng không thể nói trái với lương tâm được, dù sao thì Lộ Phong là một tên cuồng công việc, thường xuyên không có nhà ba tới năm ngày.

“Tớ đối xử với anh ấy thế nào? Có ổn không?”

“Chắc là ổn…” Mỗi lần bọn họ tụ tập, lời mở đầu luôn là Nguyễn Văn Văn lên án Lộ Phong, ít thì mười phút, nhiều thì nửa tiếng, thời gian dài hay ngắn phụ thuộc vào tâm trạng.

Mắng thôi chứ cũng đâu mất miếng thịt nào, cô đối xử với anh cũng xem như tàm tạm.

Sau khi nói chuyện với Trâu Mỹ, Nguyễn Văn Văn đưa ra kết luận về cuộc hôn nhân của hai người họ: “Yêu thương nhau.”

Cô nói kết luận của mình cho Trâu Mỹ nghe, Trâu Mỹ suýt chút nữa thì ho sặc sụa, cô lặng lẽ bổ sung thêm một câu: Yêu nhau lắm cắn nhau đau.

Lộ Phong không biết chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, Nguyễn Văn Văn đã có hiểu biết “sâu sắc” về cuộc hôn nhân của bọn họ như vậy, anh an ủi bố Nguyễn vài câu rồi cúp máy.

Vừa ra khỏi phòng sách thì bị người va vào lồng ngực, anh không đứng vững, lảo đảo lùi về sau mấy bước, đang định nói gì đó thì trong ngực vang lên một giọng nói mềm mại.

“Chồng à, em biết anh tốt với em nhất mà.”

Lộ Phong hơi mông lung, anh kéo xa khoảng cách giữa hai người, đưa tay sờ lên trán cô: “Phát sốt rồi à?”

Gương mặt của Nguyễn Văn Văn đúng là đỏ bừng, nhưng không phải vì do sốt mà vì ở trong chăn quá lâu nên nóng, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Trâu Mỹ, cô thuận miệng hỏi nhóm chị em về tình trạng hôn nhân của cô và Lộ Phong, tất cả đều đồng thanh trả lời: “Hai người chung sống cực kỳ tốt, tổng giám đốc Lộ rất thích cậu.”

Có người còn đứa ra bằng chứng, đó là bức ảnh Nguyễn Văn Văn đã từng gửi vào trong nhóm, những tấm hình này chính là “minh chứng” tình yêu mà Lộ Phong dành cho cô, tất cả đều vô cùng đáng giá.

Nguyễn Văn Văn nhìn những bức ảnh kia thì càng thêm khẳng định Lộ Phong thật sự thích cô.

“Không sốt chút nào.” Nguyễn Văn Văn chớp mắt.

Lộ Phong cần phải tiêu hóa một số chuyện, anh khẽ gật đầu: “Không sốt thì đi ngủ thôi.”

Dứt lời, anh đi lướt qua người Nguyễn Văn Văn, đi về phía trước.

Nguyễn Văn Văn đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào anh, nghĩ rất nhiều chuyện, ví dụ như hai người họ yêu nhau như vậy, vừa rồi anh chỉ làm một lần, có phải là chưa đủ thỏa mãn không.

Thật ra cô cũng biết, anh còn muốn tiếp tục thêm lần nữa, nhưng vì cô khóc lóc cầu xin nên anh mới dừng lại.

Bây giờ cô có hơi hối hận rồi.

Lộ Phong không thấy cô đi theo, anh quay đầu nhìn, lại nhìn thấy cô đang lúng túng đứng ở đó, xấu hổ cắn cắn môi.

Anh còn chưa kịp mở lời, cô đã giành trước một bước.

“Hay là… chúng ta làm thêm lần nữa nhé?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...