Tôi Kết Hôn Sau Khi Mất Trí Nhớ

Chương 2:



Đúng là bà Lộ say thật, nhưng lại không phải say vì gương mặt của Lộ Phong mà là vì sinh nhật của người chị em tốt, thế nên uống hơi nhiều, bước chân cũng có phần lảo đảo.

Chị em tốt hỏi cô: "Cậu có ổn không đấy?"

Nguyễn Văn Văn hưng phấn, nhếch môi cười: "Được chứ, đương nhiên là được."

Gương mặt cô xinh đẹp, làn da trắng nõn, dáng người xinh xắn, điện nước đầy đủ. Nhưng thứ trêu chọc người nhất chính là ánh mắt như biết nói của cô, đen láy đến mức phát sáng như sao trên trời. Lúc nhìn, đuôi mắt cô nhướng lên tạo nụ cười mê người.

Giống như lúc này, ánh mắt lấp lánh, rực rỡ.

Cô bạn thân lại nói: "Chơi tiếp không?"

Nguyễn Văn Văn khoát tay: "Ông già tớ vừa gọi, tớ phải về xem thế nào."

Nếu hỏi Nguyễn Văn Văn sợ ai nhất, ngoại trừ bố cô ra cũng không tìm được người thứ hai. Thật ra không phải cô sợ, chỉ là không chịu được hành động lau nước mắt của ông.

Mỗi khi cô không nghe lời, ông sẽ lấy di ảnh mẹ cô ra ngồi khóc rất lâu.

Cuối cùng cô chỉ có thể nghe lời.

Dần dần.

Bố tìm được cách dạy dỗ cô, cô cũng không tìm được cách phản kháng lại, chỉ có thể nghe theo.

Lúc cô rời khỏi câu lạc bộ Ngôi Sao, mặt trời đã ngả về phía tây, màu ráng chiều chiếu lên đất như một lớp phù sa mỏng màu đỏ, trông vô cùng đẹp mắt.

Ánh chiều hơi chói mắt, hai mắt Nguyễn Văn Văn khẽ híp lại, ung dung chậm rãi cất bước về phía trước, nhưng bởi vì gót giày quá cao, cho dù đi cẩn thận vẫn hơi nghiêng ngả.

Điện thoại bỗng nhiên reo lên.

Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm nghe: “Alo.”

Giọng nói lạnh lẽo của Lộ Phong truyền tới: “Ở đâu?”

“Tại sao tôi phải nói cho anh biết?” Giọng nói của Nguyễn Văn Văn hơi run rẩy.

Lộ Phong nhíu mày hỏi: “Em uống rượu à?”

“Có uống một chút.” Mí mắt Nguyễn Văn Văn rủ xuống, bĩu môi trả lời: “Sao, mợ chủ Lộ thì không được uống rượu à?”

Cô nói xong còn ợ một cái.

Ở đầu dây bên kia dường như có người đang giục Lộ Phong, nói mọi người đã đến phòng họp rồi, hỏi anh khi nào thì đi, Lộ Phong không thèm suy nghĩ, lạnh lùng nói: “Bảo phó tổng giám đốc Tống chủ trì cuộc họp đi, tôi có việc.”

Sau đó anh nói với Nguyễn Văn Văn qua điện thoại: “Bố gọi điện thoại bảo chúng ta về nhà một chuyến.”

Nguyễn Văn Văn khẽ khịt mũi, thảo nào anh gọi điện cho cô, hoá ra là vì bố cô.

Lúc tâm trạng của cô Nguyễn không tốt, dù có là ai cô cũng mặc kệ: “Không đi!”

Ông chồng này của cô, lúc bố cô tìm thì lúc nào cũng có mặt, còn lúc cô tìm lại chẳng thấy đâu, mười lần gọi thì chín lần đều do trợ lý nhận, người không biết còn tưởng cô kết hôn với trợ lý đấy!

Cô gửi wechat mười lần cũng hết chín lần chẳng nhận được hồ iâm, chỉ một lần duy nhất trả lời cô, nhưng cũng chỉ có mấy chữ: “Ừ, được, có thể.”

Cô còn nghi ngờ anh chỉ học được đúng ba chữ này trong tiết ngữ văn.

Lộ Phong đối xử với ai cũng lạnh lùng, chỉ khi đối diện Nguyễn Văn Văn, anh mới có tí dịu dàng mà ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện: “Không phải em nói thích thời trang của Paris sao?”

“Thích thì sao?”

“Tôi sẽ sai người đưa đến cho em.”

“Ợ.” Nguyễn Văn Văn lại ợ hơi, xem như trả lời.

“Túi Hermes cũng đã được tới rồi.”

“Hơn nữa không phải em thích trang sức do F thiết kế sao?”

“Nhưng người ta không bán.” Nguyễn Văn Văn nói.

“Bây giờ những thứ không bán đó đều đang có trên bàn trang điểm của em đấy.”

Lộ Phong hiểu rõ lòng người như hiểu rõ cách làm ăn, nhanh chóng, dứt khoát, chính xác.

Nhớ khi đó Nguyễn Văn Văn cũng không tỏ ra hứng thú mấy, chỉ hờ hững liếc nhìn, không ngờ anh lại mua về hết.

Không thể không nói, mấy việc này là đang lấy lòng cô.

“Em ở yên đó đợi tôi, tôi đến đón em.” Lộ Phong nói.

“Không cần, tự tôi về.”

Tuy thái độ nhận lỗi của anh rất tốt, nhưng Nguyễn Văn Văn vẫn không muốn tha thứ cho anh.

Lộ Phong cũng không nóng vội, giọng điệu vẫn trong trẻo lạnh lùng: “Được thôi, thế tôi về nhà đợi em.”

Nhưng chưa đợi được Nguyễn Văn Văn về nhà, anh lại chờ được điện thoại của bệnh viện.

Nguyễn Văn Văn gặp tai nạn giao thông.

Vốn tưởng điều này đã khiến người ta vô cùng bất ngờ, nào ngờ câu tiếp theo của bác sĩ càng khiến người ta kinh hãi hơn.

Nguyễn… Văn… Văn… mất… trí… nhớ!

Nguyễn Văn Văn tỉnh lại từ trong cơn mê, nhìn cảnh tượng xa lạ ở xung quanh, đôi mắt xinh đẹp không ngừng chớp, còn kéo tay chị y tá hỏi: “Bố tôi đâu rồi?”

Cô y tá an ủi: “Đừng lo lắng, người nhà cô sắp tới rồi.”

Sao Nguyễn Văn Văn có thể không lo cho được, từ nhỏ đến lớn việc cô sợ nhất chính là bệnh viện, lúc còn nhỏ bởi vì sức khỏe kém nên cô thường xuyên tới bệnh viện, vì vậy cô rất sợ bệnh viện.

Cô ôm đầu gối chờ thật lâu, cuối cùng người cũng tới.

Bố Nguyễn ôm chặt cô: “Văn Văn, con vẫn ổn chứ?”

Khóe mắt Nguyễn Văn Văn đỏ lên, nói: “Con muốn về nhà.”

Bố Nguyễn an ủi: “Con chờ một lát, Lộ Phong sắp tới rồi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...