Tôi Kết Hôn Sau Khi Mất Trí Nhớ

Chương 35:



Lộ Dương cũng mặc kệ có người ngoài ở đây, cười nhạt nói: “Anh họ à, còn không phải là anh nhìn em không vừa mắt, muốn đuổi em ra khỏi công ty sao? Anh yên tâm đi, em sẽ không để anh được như ý đâu.”

Muốn đuổi anh ta đi hả? Không có cửa đâu!

Lộ Phong cũng chẳng có chút ý định nổi giận nào, chỉ nhắc nhở anh ta: “Gọi tôi là tổng giám đốc Lộ.”

Lộ Dương vừa muốn mắng chửi, lại bị người bên cạnh đá nhẹ vào chân. Khí thế kiêu ngạo của anh ta xẹp xuống không ít, sửa miệng nói: “Vâng, tổng giám đốc Lộ.”

Đầu ngón tay Lộ Phong gõ xuống mặt bàn: “Ồn ào lâu như vậy, đã có kết quả chưa?”

Phó tổng giám đốc của công ty đứng lên, người này cũng họ Lộ, là một người chú họ khác của Lộ Phong: “Phong Phong, việc này đúng là do sơ suất của Lộ Dương. Vậy để thằng bé lấy công chuộc tội đi, con thấy thế nào?”

Lộ Dương muốn cãi lại, nhưng lại bị Lộ Viễn liếc qua trừng một cái.

Lộ Phong cười nói: “Nếu phó tổng giám đốc Lộ đã nói như vậy, vậy thì cứ làm như thế đi, tan họp.”

Anh nói xong đứng dậy rời đi.

Lúc này Lộ Dương mới nhận ra Lộ Phong mặc cho bọn họ ầm ĩ nửa ngày thật ra chính là vì để anh ta chủ động gánh trách nhiệm.

Đệt!

Khốn nạn!

Lộ Phong trở về văn phòng, Chu Hải nói: “Tổng giám đốc Lộ, anh cảm thấy phó giám đốc Lộ có ổn không?”

Lộ Phong cởi cúc áo vest, khom lưng ngồi trên ghế, khóe miệng lạnh nhạt nhếch lên: “Cậu ta có được hay không thì kết quả đều giống nhau.”

Cấu kết với công ty thiết kế Lộ thị khác, chắc chắn anh sẽ không giữ người như vậy lại.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Nguyễn Văn Văn: [Nể mặt anh tiến bộ lớn như vậy, tặng anh một phần thưởng.]

Lộ Phong: [Phần thưởng gì?]

Cô chủ Lộ khen thưởng hoa hoè loè loẹt, nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ lật xe, anh vẫn nên tự hỏi xem có nên nhận hay không.

Nguyễn Văn Văn đã gửi sang một bức ảnh hôn môi.

Ảnh chụp xuất hiện rất bất ngờ khiến anh hơi sửng sốt, nét cười trên mặt càng sâu hơn.

Chu Hải nhìn thấy vậy, lập tức hiểu rõ, xoay người đi ra ngoài, còn tận tâm đóng cửa văn phòng lại.

Tâm trạng không tốt của Lộ Phong bởi vì Nguyễn Văn Văn mà trở nên tốt hơn rất nhiều.

-

Hiệu suất làm việc của bố Nguyễn rất cao, buổi chiều đã sai người đưa giấy chứng nhận quyền sở hữu của đảo du lịch đến, Nguyễn Văn Văn chụp một bức ảnh với giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản rồi chia sẻ cho Trâu Mỹ.

Khả năng nịnh nọt của Trâu Mỹ cũng là hạng nhất, không nhìn kỹ đã bắt đầu khen ào ào rồi.

Z: [Chị em à, đời trước có phải cậu cứu vớt hệ Ngân Hà không mà gặp được người đàn ông nhiều tiền lại đẹp trai như tổng giám đốc Lộ thế?]

Z: [Chẳng những đẹp trai nhiều tiền, mấu chốt còn chiều cậu nữa!]

Z: [Hòn đảo này đắt lắm nhỉ, từ từ để tớ đoán xem, ít nhất một trăm triệu.]

R: [Ba trăm triệu.]

Z: [Hu hu, tớ sai rồi, là tớ xem nhẹ địa vị của cậu ở trong lòng tổng giám đốc Lộ, ba trăm triệu, tổng giám đốc Lộ quá trâu bò.]

Z: [Muốn làm một phần trên người cậu.]

Z: [Bây giờ tớ ôm đùi cậu còn kịp không?]

Z: [Tớ tuyên bố, từ hôm nay trở đi tổng giám đốc Lộ chính là thần tượng tỷ phú của tớ.]

Z: [Làm phiền cậu giúp tớ hỏi thử xem, công ty bọn họ còn thiếu bảo vệ không.]

Z: [Tớ muốn chiêm ngưỡng khuôn mặt chết người của thần tượng mỗi ngày, à không, là khuôn mặt thần tiên.]

Z: [Còn thiếu chân đỗ xe không? Tớ có thể.]

R: […]

Z: [Nếu có người tặng tớ hòn đảo ba trăm triệu, buổi tối tớ sẽ… à, không đúng, bây giờ tớ sẽ lập tức lập tức bay đến đậu lên người người ta luôn.]

R: […]

Không phải gấp như vậy, dù sao thì trời còn chưa tối.

Z: [Thời không đợi người, xông lên.]

Nguyễn Văn Văn chờ cô ấy nói đủ rồi, thong thả ung dung dùng giọng nói trả lời một câu.

R: “Có lẽ là cậu nhầm rồi nhỉ?”

Z: “Nhầm cái gì? Bây giờ ai cũng không ngăn được tớ hút tiền.”

R: “Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản là thật, nhưng mà là tớ mua cho Lộ Phong.”

Z: “Ặc, là cậu mua… sao cơ, cậu nói cái gì?”

R: “Là tớ đưa cho Lộ Phong.”

Z: “Hoá ra tỷ phú lại ở ngay bên cạnh tớ, là tớ mắt mù.”

Trước kia chỉ biết Nguyễn Văn Văn không thiếu tiền, thì ra là người ta không thiếu tiền với cách hiểu không thiếu tiền của cô ấy lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Bần cùng hạn chế tưởng tượng, là lỗi của cô ấy.

Z: “Tớ có thể làm một sợi tóc trên đầu cậu không?”

R: “Chị em à, cậu cứng rắn một chút xem.”

Z: “Cứng không nổi, lại càng thẳng không được.”

Cuối cùng nói chuyện phiếm biến thành một trận khen ngọt mới của Trâu Mỹ.

Chờ đến khi cô nhận ra đã đến mấy giờ thì một tia sáng cuối cùng đã biến mất, trời đã tối hẳn.

Dưới tầng truyền đến tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân, không bao lâu sau, cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Nguyễn Văn Văn lập tức nhào vào trong lòng Lộ Phong, nhón chân ôm cổ anh, làm nũng nói: “Chồng ơi, hôn miếng nào.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...